Trên khuôn mặt điển trai của anh cũng chẳng có cảm xúc nào khi nghe tôi nói, tôi rụt rè cười thẹn rồi xoay mặt ra ngắm nhìn thành phố.
Đang sắp đắm chìm vào không gian ảo, tôi bị đánh thức vì thấy An Kỳ cũng lại đứng kế bên mình, anh nhìn vào đôi mắt nâu của tôi rồi nói :
- Em thật sự muốn tôi phải mệt mỏi sao?
Tôi cũng ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như sao, rồi vội vã tránh ánh mắt của anh.
- Tôi muốn tốt cho anh, anh sẽ không phải cưới người con gái mà anh không yêu. Tôi sẽ cẩn thận nói chuyện này cho cha anh nghe.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta không hợp nhau. Xin lỗi vì đã làm
phiền anh.
Tôi mở miệng nói ra hết tất cả tâm trạng của mình, thật nhẹ nhõm nhưng lại đau lòng, tôi mất anh, chỉ trong một câu nói thôi mà đã mất anh....
Đang sắp đắm chìm vào không gian ảo, tôi bị đánh thức vì thấy An Kỳ cũng lại đứng kế bên mình, anh nhìn vào đôi mắt nâu của tôi rồi nói :
- Em thật sự muốn tôi phải mệt mỏi sao?
Tôi cũng ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như sao, rồi vội vã tránh ánh mắt của anh.
- Tôi muốn tốt cho anh, anh sẽ không phải cưới người con gái mà anh không yêu. Tôi sẽ cẩn thận nói chuyện này cho cha anh nghe.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta không hợp nhau. Xin lỗi vì đã làm
phiền anh.
Tôi mở miệng nói ra hết tất cả tâm trạng của mình, thật nhẹ nhõm nhưng lại đau lòng, tôi mất anh, chỉ trong một câu nói thôi mà đã mất anh....
/13
|