Tôi bắt taxi đến quán bar lớn nhất Seoul. 1 chai, 2 chai rồi 3 đến 4 chai.
Tôi lựa chọn loại rượu có nồng độ mạnh nhất ở đây, tửu lượng tôi rất lớn nên không lo về việc say xỉn.
Nhưng hôm nay tôi uống rất nhiều, đến không thể kiểm soát được nữa, tôi chóng mặt nhức đầu, lắc lắc ly rượu trên tay rồi nghiêng đầu nhìn, nhếch mép lảm nhảm vài câu
- Tên khốn, anh nghĩ anh là ai? Đừng mong tôi tha thứ.
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lấy điện thoại từ chiếc ví ra, bấm số gọi cho Nhất Vương (người tình cũ nhưng chỉ xem là bạn thân)
- Alo? Khả Vy? Có chuyện gì à?
Cậu ấy hỏi với giọng lo lắng, tôi ít gọi cho Nhất Vương, mỗi khi gọi là đều tâm sự nên cậu ấy luôn thấu hiểu tâm trạng tôi.
Một lúc sau tôi mới trả lời :
- Chỗ cũ.
- Được.
Tôi sợ cậu ấy quên chỗ này, vì bọn tôi cũng lâu không đến đây nên tôi đã nhắn địa chỉ cho cậu ấy.
10 phút sau Nhất Vương đến, cậu ấy nở nụ cười tươi rối không kém điển trai gì An Kỳ cả.
- Khả Vi, cậu về rồi!
Tôi nghe tiếng của Nhất Vương liền ngẩng đầu lên nhìn, cười híp mắt
- Cậu vẫn không thay đổi.
Nhất Vương ngồi xuống bên tôi, chống một tay trên mặt, chọt chọt vào má tôi
- Cậu bỏ tôi lâu lắm rồi đấy.
Tôi lắc đầu, chu chu mỏ
- Tôi sẽ không bỏ cậu nữa mà.
Nhất Vương như hái được vàng, liền nhảy dựng lên
- Cậu hứa nhé!
- Ừ.
Cậu ấy cười hiền hậu,xoa đầu tôi. Tôi đứng dậy đi loạng choạng
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- Được, tôi dìu cậu
Phía xa xa là một thanh niên đang tức giận, hai tay nắm chặt, nhìn thấy người con gái của mình ở cạnh một tên khác,
- Hạ Khả Vy, em kêu tôi đến đây là để thấy em thân mật với kẻ khác sao?
An Kỳ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rõ là khi nãy tôi nhắn địa chỉ cho Nhất Vương mà lại nhầm qua anh, anh đang bận làm một đống tài liệu để cho chức chủ tịch sắp tới, thấy tin nhắn của cô cũng vội chạy tức tốc lại đây.
Để rồi cô cho anh là gì? Sự phản bội.
Tôi lựa chọn loại rượu có nồng độ mạnh nhất ở đây, tửu lượng tôi rất lớn nên không lo về việc say xỉn.
Nhưng hôm nay tôi uống rất nhiều, đến không thể kiểm soát được nữa, tôi chóng mặt nhức đầu, lắc lắc ly rượu trên tay rồi nghiêng đầu nhìn, nhếch mép lảm nhảm vài câu
- Tên khốn, anh nghĩ anh là ai? Đừng mong tôi tha thứ.
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lấy điện thoại từ chiếc ví ra, bấm số gọi cho Nhất Vương (người tình cũ nhưng chỉ xem là bạn thân)
- Alo? Khả Vy? Có chuyện gì à?
Cậu ấy hỏi với giọng lo lắng, tôi ít gọi cho Nhất Vương, mỗi khi gọi là đều tâm sự nên cậu ấy luôn thấu hiểu tâm trạng tôi.
Một lúc sau tôi mới trả lời :
- Chỗ cũ.
- Được.
Tôi sợ cậu ấy quên chỗ này, vì bọn tôi cũng lâu không đến đây nên tôi đã nhắn địa chỉ cho cậu ấy.
10 phút sau Nhất Vương đến, cậu ấy nở nụ cười tươi rối không kém điển trai gì An Kỳ cả.
- Khả Vi, cậu về rồi!
Tôi nghe tiếng của Nhất Vương liền ngẩng đầu lên nhìn, cười híp mắt
- Cậu vẫn không thay đổi.
Nhất Vương ngồi xuống bên tôi, chống một tay trên mặt, chọt chọt vào má tôi
- Cậu bỏ tôi lâu lắm rồi đấy.
Tôi lắc đầu, chu chu mỏ
- Tôi sẽ không bỏ cậu nữa mà.
Nhất Vương như hái được vàng, liền nhảy dựng lên
- Cậu hứa nhé!
- Ừ.
Cậu ấy cười hiền hậu,xoa đầu tôi. Tôi đứng dậy đi loạng choạng
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- Được, tôi dìu cậu
Phía xa xa là một thanh niên đang tức giận, hai tay nắm chặt, nhìn thấy người con gái của mình ở cạnh một tên khác,
- Hạ Khả Vy, em kêu tôi đến đây là để thấy em thân mật với kẻ khác sao?
An Kỳ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rõ là khi nãy tôi nhắn địa chỉ cho Nhất Vương mà lại nhầm qua anh, anh đang bận làm một đống tài liệu để cho chức chủ tịch sắp tới, thấy tin nhắn của cô cũng vội chạy tức tốc lại đây.
Để rồi cô cho anh là gì? Sự phản bội.
/13
|