Mới sáng sớm, Yuri đã bị đánh thức dậy bởi một tiếng ồn ào không dứt, cô ái ngại trùm chăn kín mít đầu, vẫn không làm gì được. Cô đành lê bước dậ, vào nhà vệ sinh rồi xuống nhà. Vừa xuống đến nơi thấy Vũ Thiên đứng đó chỉ huy mấy người kia khuân đồ đặt vào các vị trí trong nhà. Ra là tại anh nên cô không ngủ được. Anh chết chắc... - Em dậy rồi sao đồ heo lười? - Vũ Thiên đột nhiên tiến lại gần cô, mặt anh ghé sát mặt cô, đưa cánh tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh.
- Em là heo lười vậy mà có người yêu em đó, nếu vậy chắc em đi kiếm người khác quá à.
- Yuri... - Vũ Thiên lườm nhẹ cô.
- Anh chả vui gì cả, có vậy thôi mà cũng lườm em như thế, tổn thương hết sức.
- Anh đùa thôi mà.
- Ủa mà đồ gì vậy?
- Chỉ là tại mấy đồ dùng trong nhà hơi cũ nên anh thay mới luôn.
- Ừ.
Nói vậy chứ nhìn quanh nhà đồ nào cũng trong tình trạng sáng bóng không một tì vết vậy mà anh ta bảo cũ, đúng là người nhà giàu luôn có sở thích kì quái. Đợi họ giỡ đồ, cô ăn sáng với anh, rồi như mọi khi anh lại đi làm luôn, trước khi đi lúc nào cũng em nhớ ở nhà đó heo lười của anh, em ra ngoài người ta bắt mất chắc anh chết. Nghĩ đến mà sởn hết gai ốc. Nhưng đâu đố trong con tim cô lại thấy phần nào đó hạnh phúc, tình cảm anh dành cho cô là thật, rất sâu đậm, cô hiểu chứ.
Reng Reng Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ, đầu máy hiện chữ Tiểu Vy, là con bé gọi:
- Có chuyện gì thế Vy, nhà thờ xảy ra chuyện gì à?
- Làm gì có đâu chị. Chỉ là em muốn chúc mừng chị đã qua được cửa ải này, nhưng em cũng không chắc là chị có thể ổn đâu, anh ta là người đẹp trai, hào hoa phòng nhã, lại có tài mới trẻ mà nắm được một công ty tầm cỡ của Việt Nam rồi còn gì, có bao nhiêu cô gái vây quanh làm sao mà chắc chắn được. Em lo cho chị.
- Chị vẫn khỏe mạnh, anh Thiên đối xử rất tốt với chị, một người đàn ông ấm áp. Hihi... Em không phải đi làm à?
- À không, nay em được nghỉ, nên là có một bệnh nhân đặc biệt chờ em đến khám, mệt quá....
- Cố gắng lên. Chị và mọi người luôn ủng hộ em.
- Em hỏi một chuyện được không? Chuyện riêng tư một chút.
- Có gì thì nói đi, chị em trong nhà mà.
- Nếu giả sử có một người đột nhiên nói thích mình, nhưng tình cảm đơn phương với người con gái khác chưa chấm dứt hẳn. Mà người đó lại là người quen trong gia đình. Em phải làm sao giờ?
- Theo chị, cách này là hiệu quả nhất. Lắng nghe con tim mình nói gì, liệu nó có giống hay không những tình cảm người đó nói. Có cơ hội thì nói cho họ biết tình cảm. Đừng có giữ khư khư trong người, sẽ mệt mỏi lắm. Nếu là chị chị sẽ như thế. Còn em thế nào kệ em.
- Chị hay hơ, Nhưng chị biết em không có tí chút gì gọi là căn bản cả.
- Yêu là thứ tình cảm xuất phát từ con tim chứ không phải miếng thịt qua sơ chế đâu. Nên là cứ mạnh dạn đón lấy, đừng trốn tránh, là vậy đó cô bé.
- Ừ, em cảm ơn những lời khuyên đó nha. Em phải đi đây. Tạm biệt chị, lâu lâu nhớ về thăm sơ và mấy đứa nhóc nha.
- Chị biết rồi, em đi đi.
Vừa tắt máy, Tiểu Vy gặp Khang Tuấn. vAnh vẫy tay chạy lại phía cô đang đứng:
- Đợi anh lâu chưa?
- Có ai đợi anh đâu, từ xó nào mò tới rồi nói như vậy.
- Em nhờ anh tìm mấy cuốn sách đó, thì phải trả ơn chứ, giờ đi theo anh.
- Đi đâu giờ?
- Cứ đi rồi hẵng biết.
Cô để mặc anh kéo đi, không biết từ xa đáng có ánh nhìn như lửa.
Fake đi theo cô cả đoạn đường dài, nhìn hai người họ ra cử chỉ thân mật mà lòng anh nhói lên cơn giận dữ. Đi gần đến một chỗ yên tĩnh, chàng trai kia tiến gần Tiểu Vy hơn, hắn đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc đên dài bay trong gió, trời đã ngà ngà tối. Tiểu Vy đẩy tay Khang Tuấn ra. Cô đi chầm chậm về phía Fake đang đứng, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô ngạc nhiên, Fake từ trong bóng tối đi ra. Anh mặt hằm hằm nắm chặt lấy cánh tay cô, một cảm giác đau buốt chợt đến, Khang Tuấn thấy Fake làm vậy, liền tiến lại gần, hất cánh tay kia ra, kéo Tiểu Vy về phía sau lưng:
- Anh là cái thá gì mà động vào cô ấy, không biết cô ấy đau à?
- Chuyện này không liên quan đến anh.
- Ai nói không liên quan, cô ấy là bạn tôi cũng là đàn em và là người con gái tôi yêu.
- Ra vậy, vì có hắn ta nên em gạt bỏ tình cảm của tôi. Khá khen... Hahaha..
Giây phút mà cô không mong muốn cũng đã xảy ra. Hai người con trai cô quý đều đang dành giật cô. Phải làm sao?
- Đừng có xúc phạm cô ấy.. anh không có quyền.
- Ồ, tôi không có quyền còn anh có chắc.
- Phải, tôi có rất nhiều.. đó thì đã sao?
- Hai người thôi đi cho tôi. Chuyện này không liên quan gì đến anh hết Fake, chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ tôi phải đi cùng Khang Tuấn.
- Em nghĩ mình có thể?
Fake lao vào ôm ngang hông Tiểu Vy sát vào người, mở cửa xe quăng cô vào trong thật mạnh, chắc xương cô sẽ gãy mất. Khang Tuấn chạy lại ngăn nhưng chẳng làm được gì đành phải nhìn chiếc xe đi mất chở theo người anh yêu. Trong xe, không khí nặng nề, chỉ nghe được nhịp thở mà thôi. Xe dừng tại một khách sạn khá sang trọng, mở cửa xe, Fake tiếp tục bế cô trên tay mặc cho cô chống trả mạnh mẽ. Mất sức cô đành nằm im để anh bế vào sảnh. Lấy được chìa khóa, vào phòng, anh ném cô không tương tiếc lên một chiếc giường rộng màu trắng.
- Đau quá, anh định làm gì?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Anh... tôi đâu có...
Chưa nói hết câu cô đã bị cắt ngang bằng một nụ hôn mãnh liệt tưởng chừng có thể nuốt trọn cô.
- Giờ muốn tự nguyện hay để tôi phải.....
Fake cởi từng nút áo sơ mi, nâng chiếc cằm ghé sát mặt.
- Nếu không thì đừng có trách tại sao không....
Fake xé toạc lớp áo Tiểu Vy đang mặc, gỡ bỏ mọi vật vướng víu trên cơ thể cả hai, anh hôn nhẹ lên mai tóc, mắt mũi miệng, Tiểu Vy dãy dụa nhưng không sao thoát được bàn tay ma mãnh ấy, anh từ từ tiến xuống phần cổ trắng nõn, cắn nhẹ. Mơn trớn khắp cơ thể cô, bàn tay không an phận mà bắt đầu lả lướt, vuốt bầu sữa nóng, hôn lên nụ hồng, Miệng mút chụt chụt khiến người dưới thân không khỏi phát ra những âm thanh của dục vọng. Fake tách hai chân cô ra, cơ thể dần tiến vào bên trong, nhanh chóng, mạnh bạo mặc cho cô la hét đến cỡ nào, anh cứ ra vào liên tục không nghỉ. Bàn tay xoa nắn, vuốt ve bầu sữa.
Cả hai cơ thể cứ dán chặt vào nhau, ai cũng mệt lả, Tiểu Vy thiếp đi trong vòng tay của Fake, cô ngủ ngon lành.
..................................................................
Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly, Tuyết Trinh cầm tờ báo lên, khẽ nhếch mép.
- Anh quên lời hứa hôn giữa hai gia đình à, haha, yêu một con nhỏ như thế này, chả có gì đặc biệt, để xem em làm thế nào?
- Em là heo lười vậy mà có người yêu em đó, nếu vậy chắc em đi kiếm người khác quá à.
- Yuri... - Vũ Thiên lườm nhẹ cô.
- Anh chả vui gì cả, có vậy thôi mà cũng lườm em như thế, tổn thương hết sức.
- Anh đùa thôi mà.
- Ủa mà đồ gì vậy?
- Chỉ là tại mấy đồ dùng trong nhà hơi cũ nên anh thay mới luôn.
- Ừ.
Nói vậy chứ nhìn quanh nhà đồ nào cũng trong tình trạng sáng bóng không một tì vết vậy mà anh ta bảo cũ, đúng là người nhà giàu luôn có sở thích kì quái. Đợi họ giỡ đồ, cô ăn sáng với anh, rồi như mọi khi anh lại đi làm luôn, trước khi đi lúc nào cũng em nhớ ở nhà đó heo lười của anh, em ra ngoài người ta bắt mất chắc anh chết. Nghĩ đến mà sởn hết gai ốc. Nhưng đâu đố trong con tim cô lại thấy phần nào đó hạnh phúc, tình cảm anh dành cho cô là thật, rất sâu đậm, cô hiểu chứ.
Reng Reng Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ, đầu máy hiện chữ Tiểu Vy, là con bé gọi:
- Có chuyện gì thế Vy, nhà thờ xảy ra chuyện gì à?
- Làm gì có đâu chị. Chỉ là em muốn chúc mừng chị đã qua được cửa ải này, nhưng em cũng không chắc là chị có thể ổn đâu, anh ta là người đẹp trai, hào hoa phòng nhã, lại có tài mới trẻ mà nắm được một công ty tầm cỡ của Việt Nam rồi còn gì, có bao nhiêu cô gái vây quanh làm sao mà chắc chắn được. Em lo cho chị.
- Chị vẫn khỏe mạnh, anh Thiên đối xử rất tốt với chị, một người đàn ông ấm áp. Hihi... Em không phải đi làm à?
- À không, nay em được nghỉ, nên là có một bệnh nhân đặc biệt chờ em đến khám, mệt quá....
- Cố gắng lên. Chị và mọi người luôn ủng hộ em.
- Em hỏi một chuyện được không? Chuyện riêng tư một chút.
- Có gì thì nói đi, chị em trong nhà mà.
- Nếu giả sử có một người đột nhiên nói thích mình, nhưng tình cảm đơn phương với người con gái khác chưa chấm dứt hẳn. Mà người đó lại là người quen trong gia đình. Em phải làm sao giờ?
- Theo chị, cách này là hiệu quả nhất. Lắng nghe con tim mình nói gì, liệu nó có giống hay không những tình cảm người đó nói. Có cơ hội thì nói cho họ biết tình cảm. Đừng có giữ khư khư trong người, sẽ mệt mỏi lắm. Nếu là chị chị sẽ như thế. Còn em thế nào kệ em.
- Chị hay hơ, Nhưng chị biết em không có tí chút gì gọi là căn bản cả.
- Yêu là thứ tình cảm xuất phát từ con tim chứ không phải miếng thịt qua sơ chế đâu. Nên là cứ mạnh dạn đón lấy, đừng trốn tránh, là vậy đó cô bé.
- Ừ, em cảm ơn những lời khuyên đó nha. Em phải đi đây. Tạm biệt chị, lâu lâu nhớ về thăm sơ và mấy đứa nhóc nha.
- Chị biết rồi, em đi đi.
Vừa tắt máy, Tiểu Vy gặp Khang Tuấn. vAnh vẫy tay chạy lại phía cô đang đứng:
- Đợi anh lâu chưa?
- Có ai đợi anh đâu, từ xó nào mò tới rồi nói như vậy.
- Em nhờ anh tìm mấy cuốn sách đó, thì phải trả ơn chứ, giờ đi theo anh.
- Đi đâu giờ?
- Cứ đi rồi hẵng biết.
Cô để mặc anh kéo đi, không biết từ xa đáng có ánh nhìn như lửa.
Fake đi theo cô cả đoạn đường dài, nhìn hai người họ ra cử chỉ thân mật mà lòng anh nhói lên cơn giận dữ. Đi gần đến một chỗ yên tĩnh, chàng trai kia tiến gần Tiểu Vy hơn, hắn đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc đên dài bay trong gió, trời đã ngà ngà tối. Tiểu Vy đẩy tay Khang Tuấn ra. Cô đi chầm chậm về phía Fake đang đứng, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô ngạc nhiên, Fake từ trong bóng tối đi ra. Anh mặt hằm hằm nắm chặt lấy cánh tay cô, một cảm giác đau buốt chợt đến, Khang Tuấn thấy Fake làm vậy, liền tiến lại gần, hất cánh tay kia ra, kéo Tiểu Vy về phía sau lưng:
- Anh là cái thá gì mà động vào cô ấy, không biết cô ấy đau à?
- Chuyện này không liên quan đến anh.
- Ai nói không liên quan, cô ấy là bạn tôi cũng là đàn em và là người con gái tôi yêu.
- Ra vậy, vì có hắn ta nên em gạt bỏ tình cảm của tôi. Khá khen... Hahaha..
Giây phút mà cô không mong muốn cũng đã xảy ra. Hai người con trai cô quý đều đang dành giật cô. Phải làm sao?
- Đừng có xúc phạm cô ấy.. anh không có quyền.
- Ồ, tôi không có quyền còn anh có chắc.
- Phải, tôi có rất nhiều.. đó thì đã sao?
- Hai người thôi đi cho tôi. Chuyện này không liên quan gì đến anh hết Fake, chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ tôi phải đi cùng Khang Tuấn.
- Em nghĩ mình có thể?
Fake lao vào ôm ngang hông Tiểu Vy sát vào người, mở cửa xe quăng cô vào trong thật mạnh, chắc xương cô sẽ gãy mất. Khang Tuấn chạy lại ngăn nhưng chẳng làm được gì đành phải nhìn chiếc xe đi mất chở theo người anh yêu. Trong xe, không khí nặng nề, chỉ nghe được nhịp thở mà thôi. Xe dừng tại một khách sạn khá sang trọng, mở cửa xe, Fake tiếp tục bế cô trên tay mặc cho cô chống trả mạnh mẽ. Mất sức cô đành nằm im để anh bế vào sảnh. Lấy được chìa khóa, vào phòng, anh ném cô không tương tiếc lên một chiếc giường rộng màu trắng.
- Đau quá, anh định làm gì?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Anh... tôi đâu có...
Chưa nói hết câu cô đã bị cắt ngang bằng một nụ hôn mãnh liệt tưởng chừng có thể nuốt trọn cô.
- Giờ muốn tự nguyện hay để tôi phải.....
Fake cởi từng nút áo sơ mi, nâng chiếc cằm ghé sát mặt.
- Nếu không thì đừng có trách tại sao không....
Fake xé toạc lớp áo Tiểu Vy đang mặc, gỡ bỏ mọi vật vướng víu trên cơ thể cả hai, anh hôn nhẹ lên mai tóc, mắt mũi miệng, Tiểu Vy dãy dụa nhưng không sao thoát được bàn tay ma mãnh ấy, anh từ từ tiến xuống phần cổ trắng nõn, cắn nhẹ. Mơn trớn khắp cơ thể cô, bàn tay không an phận mà bắt đầu lả lướt, vuốt bầu sữa nóng, hôn lên nụ hồng, Miệng mút chụt chụt khiến người dưới thân không khỏi phát ra những âm thanh của dục vọng. Fake tách hai chân cô ra, cơ thể dần tiến vào bên trong, nhanh chóng, mạnh bạo mặc cho cô la hét đến cỡ nào, anh cứ ra vào liên tục không nghỉ. Bàn tay xoa nắn, vuốt ve bầu sữa.
Cả hai cơ thể cứ dán chặt vào nhau, ai cũng mệt lả, Tiểu Vy thiếp đi trong vòng tay của Fake, cô ngủ ngon lành.
..................................................................
Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly, Tuyết Trinh cầm tờ báo lên, khẽ nhếch mép.
- Anh quên lời hứa hôn giữa hai gia đình à, haha, yêu một con nhỏ như thế này, chả có gì đặc biệt, để xem em làm thế nào?
/41
|