Tiểu Vy thức dậy, người cô ê ẩm hết cả sau một đêm điên cuồng, ngồi lên ngó ngơ xung quanh không thấy ai hết, Fake đã đi rồi. Nghĩ lại chuyện hôm qua mà cô cứ ngỡ đó một cơn ác mộng, anh ta đã làm như thế, nói yêu mình rồi thì... Cô chẳng còn muốn duy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ biết ngồi khóc, điện thoại đổ chuông, cô lấy tay lau hết những giọt nước mắt, cố không để người kia nghe thấy, là chị Yuri, cố lắm nhưng không thể giấu được gì: - Tiểu Vy sao em khóc, có chuyện gì, ai bắt nạt em, nói chị nghe chị cho hắn một trận. - Yuri hốt hoảng.
- Em không muốn nói qua điện thoại, chị đến đây được không?
- Ừ, em ở chỗ nào?
- Khách sạn H.
- Chị đến ngay.
...........................................................
Ở sân bay, Tuyết Trinh, cùng mấy vệ sĩ đang từ trong đi ra, vừa ra đến nơi đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đấy, Mai Tử Kiến nồng hậu đón con gái, ôm cô thật chặt:
- Lâu rồi không gặp con.
- Con cũng vậy mà ba, nhớ ba muốn chết luôn. Ở bên đó không có ba bên cạnh buồn ơi là buồn.
- Thôi đi cô nương, mới đi có mấy năm mà khả năng xu nịnh đã cỡ này rồi, chứ con đi chục năm chắc thành người khác mất.
- Ba này, thôi về đi ba. Con cũng muốn đến công ty của anh Thiên thăm một lát.
- Hiểu ý con rồi. Tài xế chạy thôi.
Chiếc xe phóng nhanh vun vút, chẳng mấy chốc đã đến công ty Thiên Vũ, nhìn xa nó thật hùng vĩ dù mới chỉ là một chi nhánh ở Việt Nam mà đã hoành tráng thế này rồi, không phải cô chưa từng thấy những thứ như thế mà là vì nơi đây là nơi vị hôn phu của cô đang làm việc, hai gò má đỏ ửng lên. Mai Tử Kiến để con gái lại đó, còn ông ta thì đi tiếp tục công việc.
Tuyết Trinh bước vào, một loạt các nhân viên đều phải ngước nhìn, vẻ giản dị nhưng không kém phần kiêu sa trong một bộ váy màu kem trang nhã. Mặc kệ những lời xôn xao bàn tán về sắc đẹp của mình, cô ả bước đi nhanh chóng. Đứng trước phòng, bị cô thư kí ngăn lại nhưng tính kiêu căng, ngang bướng đó không chịu, cô xông thẳng vào phòng. Vũ Thiên đang nói chuyện với đối tác thì bị gián đoạn, anh lười đưa tay ra hiệu cho thư kí ra ngoài, thản nhiên tiếp tục bàn công việc với đối tác. Tuyết Trinh ngồi xuống bên cạnh anh, niềm nở mở giọng nói chuyện với họ, ai nấy đều tấm tắc khen, hợp đồng được kí kết nhanh chóng. Họ ra về. Tuyết Trinh chỉ đợi cơ hội đó, cô lao vào ôm Vũ Thiên thắm thiết, anh mặc vậy cho cô tiếp tục.
- Em về rồi, sao anh không nói lời nào?
- Em nghĩ anh nên nói gì?
- Anh vẫn lạnh lùng như xưa, eo ôi sởn hết da gà.
- Có chuyện gì?
- Người ta đến đây thăm anh chứ bộ.
- Mai tiểu thư cũng có thời gian đến thăm giám đốc quèn này sao. Hahaha... Thôi ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
...................................................................
Cốc Cốc Cốc
Tiểu Vy lê từng bước ra mở cửa, nhìn thấy Yuri cô chạy lại ôm chầm lấy chị. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.
- Em sao vậy, ngồi xuống đã nào.
Gạt cánh tay Tiểu Vy ra khỏi người, cô mới phát hiện ra những thứ có ở trên người đứa em gái. Không nói cũng biết đây là kết quả của một đêm cuồng loạn, những vết thâm tím, vết cắn rõ rệt.
- Ai đã làm những chuyện này với em.
- Là Fake. Chị có tin được không?
- Cái gì cơ? Fake, nhưng tại sao lại làm như thế này với em?
- Em cũng không biết nữa, có một lần anh ấy bảo yêu em, nhưng chắc chắn em không phải người thay thế cho chị, rồi đột nhiên lúc em đi với bạn, xuất hiện trước mặt, kéo em đi rồi thì chị biết điều gì xảy ra rồi đó.
- Hắn dám làm vậy với em sao? Thật tức chết mà.
- Thôi, chuyện này hãy bỏ qua đi, em không muốn nhắc tới nữa.
- Sao mà bỏ qua được, hắn dám.....
- Coi như em xin chị được không?
- Thôi được.
Yuri giọng miễn cưỡng, nói vậy chứ lòng cô nhất định làm ra nhẽ chuyện này. Đưa Tiểu Vy về cô nhi viện xong, cô bắt taxi đến công ty Thiên Vũ.
Tiến thẳng vào đại sảnh, cô bị bảo vệ ngăn lại ngay lập tức.
- Thưa cô, cô không thể vào.
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe mấy con chó canh cửa như mấy anh.
- Nhưng, dù có gì chúng tôi cũng không cho cô vào.
Nhìn thấy bóng Fake, cô hét lớn, tưởng chừng như cả công ty có thể xoay chuyển.
- Fake, đồ hạ lưu, sau khi làm mấy chuyện bẩn thỉu đó anh còn có tâm trạng đi làm hay sao?
Fake nghe tiếng gọi, chào đối tác, anh quay người lại, thấy Yuri đang bị mấy tên bảo vệ ngăn lại. Anh nhanh chóng đi lại giải vây.
- Đây là người quen của tôi.
- À ra là người quen của giám đốc phòng kinh doanh, chúng tôi xin lỗi vì đã mạo phạm.
- Không sao, các anh đi làm việc đi.
Yuri định nói tiếp, bị Fake chặn miệng, kéo đến phòng của anh ta.
- Anh có điều gì muốn nói.
- Ý em là gì? Tự dưng lại muốn đến tìm tôi, người đã từng bị em từ chối tình cảm.
- Anh... hạ lưu. Nếu tôi thì không sao nhưng người anh có lỗi chính là cô em gái bé bỏng của tôi, dù không máu mủ ruột già gì. Con bé ngây thơ như thế, có tội tình gì mà anh lại gây ra những chuyện bẩn thỉu đó, làm vấy bấn tâm hồn trong trắng ấy?
- Ra là chuyện này sao? Tôi không có gì để nói.
- Anh... tôi không nói gì nữa chỉ xin anh hãy cho tôi biết, tại sao lại làm như thế, có bao người theo anh, Tố Uyên đó, cũng vì anh mà phải chịu cảnh tù tội.
- Bởi vì trái tim tôi đã bớt lạnh cóng khi gặp cô, nhưng sau đó bị từ chối, con tim này bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, cho đến khi gặp Tiểu Vy, tôi mới cảm thấy được là, người con gái tôi yêu thực sự là cô gái đó.
- Nhưng tình yêu đâu phải xuất phát từ việc chiếm đoạt thể xác. Nó là ở con tim mỗi con người. Anh nghĩ thế nào?
- Tôi cũng không biết nói cho cô như thế nào, cô gái đó đã làm tôi trở nên tươi sáng hơn, bớt u ám. Có lẽ tôi đã áp dụng sai cách khi làm những điều như thế, nhưng tôi hứa với tất cả những gì tôi có, người con gái đó tôi nguyện đem tình yêu của mình để làm cô ấy phải đổi lòng với tôi.
- Anh nghĩ mình sẽ làm được. Tiểu Vy, nó đã chịu rất nhiều đau khổi rồi. Cuộc sống chẳng có gì ý nghĩa khi phải trở thành một đứa trẻ mồ côi, bị bạn bè chê bai, chỉ trích. Mọi điều tôi đều muốn tốt cho nó, dù không phải là chị em ruột, nhưng dù gì con bé cũng sống với tôi khá lâu rồi. Vậy nên xin anh hãy khiến cho trái tim ấy bớt băng giá, con người bớt gai góc, để đối diện với cuộc sống này, dù ở nơi nào đó là một màu xám xịt, hãy hướng tình yêu của anh cho Tiểu Vy một con đường màu hồng để đi.
- Tôi sẽ làm điều đó, chinh phục cô gái tôi yêu. Với tư cách là bạn cô tôi hứa.
- Được rồi, coi như tôi tin anh lần này.....
Nói chuyện xong, Yuri bước ra khỏi phòng, biết đây là công ty của Vũ Thiên cô muốn đi thăm thú một chút, tìm mãi nhưng không sao thấy được điều gì, cô bị lạc đường rồi. Loay hoay mãi, nghe được tiếng nói chuyện, giọng nói rất giống Vũ Thiên cô lại gần, Mở cánh cửa, một đôi nam nữ đang dán vào nhau, chả cần để ý xung quanh, cô gái chiếc váy kéo khóa quá nửa, người con trai thì áo xộc xệch, cà vạt vứt lung tung trên sàn. Cô che miệng lại, sự thật trước mặt cô đang thấy.......
- Xin lỗi tôi đã làm phiền các vị....
- À không sao, chỉ là một màn chào hỏi nhỏ thôi, cô vào đi. - Mai Tuyết Trinh kéo lại váy, miệng khẽ nhếch nói.
- Em ngồi đi.
- Anh.......
Yuri cầm ly nước hất thẳng mặt Vũ Thiên. Cô cười cho cuộc đời mình bị một người đàn ông lừa dối giờ lại thêm một người làm tan nát con tim này.
- Có gì để giải thích?
- Nghe anh, chỉ là....
- Là gì, chỉ là, chỉ là.... Cô lặp lại mấy từ ấy một cách đau đớn. - Hai người vui vẻ quá mà tôi quên mất, chắc tôi phải đi thôi.
-- Yuri.....
- Bỏ tôi ra....
- Thôi nào, Yuri là hiểu lầm thôi mà, không có ý gì đâu, đương nhiên người đàn ông nào cũng phải chịu ngả người trước sắc đẹp của người mĩ nhân như tôi. Huống hồ là Vũ Thiên, chỉ vô tình sa vào lòng người đẹp thôi, cô đừng làm quá lên.
- Cô câm mồm cho tôi, ở đây không đến lượt cô lên tiếng.
- Yuri, em tôn trọng khách của anh một tý đi.
- Tôn trọng, tôn trọng vị hôn thê của anh à? Hahaha... nực cười.
- Em đã biết.
- Nếu tôi không phát hiện ra thì định đến bao giờ anh mới nói, hai người đã có hôn ước tại sao còn nói mấy lời đường mật đó làm gì? Anh nghĩ tôi là gì, đừng có đi theo tôi, tôi sẽ dọn khỏi nhà ngay lập tức, không cần anh phải bận tâm, lo cho người anh yêu đi.
- Yuri.....
Cô đi thẳng ra cửa, nhanh chóng ra cửa, đóng sầm lại trong sự bất lực của Vũ Thiên, Tuyết Trinh lại gần vòng tay ôm lấy hông anh.
- Thôi mà, cô ta đi rồi, chúng ta tiếp tục chứ?
- Em về nhà trước đi. Giờ anh mệt lắm.
- Em về biệt thự nhà anh được không?
- Tùy em.
Tuyết Trinh bỏ đi, trong lòng bức bối, nhưng dù sao cái gai nhỏ bé ấy cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi.
- Alo. Hành động đi.
- Tôi hiểu rồi.
.........................................................
Yuri một mình bước đi trên đường, vẫn như thế, trái tim cô đau như cắt, anh lại là người làm như thế với cô, những lời thề non hẹn biển ấy có còn. Hay chỉ là dĩ vãng trong một khoảnh khắc.....
Một bóng hình nhỏ nhắn bị gió quật ngã, cô ngồi trên vệ đường. Thở dài, khóc... chẳng có lời nào có thể diễn tả được. Một chiếc xe dừng ngay đó, phóng đi ngay, và người con gái ấy không còn ở đó.
- Em không muốn nói qua điện thoại, chị đến đây được không?
- Ừ, em ở chỗ nào?
- Khách sạn H.
- Chị đến ngay.
...........................................................
Ở sân bay, Tuyết Trinh, cùng mấy vệ sĩ đang từ trong đi ra, vừa ra đến nơi đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đấy, Mai Tử Kiến nồng hậu đón con gái, ôm cô thật chặt:
- Lâu rồi không gặp con.
- Con cũng vậy mà ba, nhớ ba muốn chết luôn. Ở bên đó không có ba bên cạnh buồn ơi là buồn.
- Thôi đi cô nương, mới đi có mấy năm mà khả năng xu nịnh đã cỡ này rồi, chứ con đi chục năm chắc thành người khác mất.
- Ba này, thôi về đi ba. Con cũng muốn đến công ty của anh Thiên thăm một lát.
- Hiểu ý con rồi. Tài xế chạy thôi.
Chiếc xe phóng nhanh vun vút, chẳng mấy chốc đã đến công ty Thiên Vũ, nhìn xa nó thật hùng vĩ dù mới chỉ là một chi nhánh ở Việt Nam mà đã hoành tráng thế này rồi, không phải cô chưa từng thấy những thứ như thế mà là vì nơi đây là nơi vị hôn phu của cô đang làm việc, hai gò má đỏ ửng lên. Mai Tử Kiến để con gái lại đó, còn ông ta thì đi tiếp tục công việc.
Tuyết Trinh bước vào, một loạt các nhân viên đều phải ngước nhìn, vẻ giản dị nhưng không kém phần kiêu sa trong một bộ váy màu kem trang nhã. Mặc kệ những lời xôn xao bàn tán về sắc đẹp của mình, cô ả bước đi nhanh chóng. Đứng trước phòng, bị cô thư kí ngăn lại nhưng tính kiêu căng, ngang bướng đó không chịu, cô xông thẳng vào phòng. Vũ Thiên đang nói chuyện với đối tác thì bị gián đoạn, anh lười đưa tay ra hiệu cho thư kí ra ngoài, thản nhiên tiếp tục bàn công việc với đối tác. Tuyết Trinh ngồi xuống bên cạnh anh, niềm nở mở giọng nói chuyện với họ, ai nấy đều tấm tắc khen, hợp đồng được kí kết nhanh chóng. Họ ra về. Tuyết Trinh chỉ đợi cơ hội đó, cô lao vào ôm Vũ Thiên thắm thiết, anh mặc vậy cho cô tiếp tục.
- Em về rồi, sao anh không nói lời nào?
- Em nghĩ anh nên nói gì?
- Anh vẫn lạnh lùng như xưa, eo ôi sởn hết da gà.
- Có chuyện gì?
- Người ta đến đây thăm anh chứ bộ.
- Mai tiểu thư cũng có thời gian đến thăm giám đốc quèn này sao. Hahaha... Thôi ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
...................................................................
Cốc Cốc Cốc
Tiểu Vy lê từng bước ra mở cửa, nhìn thấy Yuri cô chạy lại ôm chầm lấy chị. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.
- Em sao vậy, ngồi xuống đã nào.
Gạt cánh tay Tiểu Vy ra khỏi người, cô mới phát hiện ra những thứ có ở trên người đứa em gái. Không nói cũng biết đây là kết quả của một đêm cuồng loạn, những vết thâm tím, vết cắn rõ rệt.
- Ai đã làm những chuyện này với em.
- Là Fake. Chị có tin được không?
- Cái gì cơ? Fake, nhưng tại sao lại làm như thế này với em?
- Em cũng không biết nữa, có một lần anh ấy bảo yêu em, nhưng chắc chắn em không phải người thay thế cho chị, rồi đột nhiên lúc em đi với bạn, xuất hiện trước mặt, kéo em đi rồi thì chị biết điều gì xảy ra rồi đó.
- Hắn dám làm vậy với em sao? Thật tức chết mà.
- Thôi, chuyện này hãy bỏ qua đi, em không muốn nhắc tới nữa.
- Sao mà bỏ qua được, hắn dám.....
- Coi như em xin chị được không?
- Thôi được.
Yuri giọng miễn cưỡng, nói vậy chứ lòng cô nhất định làm ra nhẽ chuyện này. Đưa Tiểu Vy về cô nhi viện xong, cô bắt taxi đến công ty Thiên Vũ.
Tiến thẳng vào đại sảnh, cô bị bảo vệ ngăn lại ngay lập tức.
- Thưa cô, cô không thể vào.
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe mấy con chó canh cửa như mấy anh.
- Nhưng, dù có gì chúng tôi cũng không cho cô vào.
Nhìn thấy bóng Fake, cô hét lớn, tưởng chừng như cả công ty có thể xoay chuyển.
- Fake, đồ hạ lưu, sau khi làm mấy chuyện bẩn thỉu đó anh còn có tâm trạng đi làm hay sao?
Fake nghe tiếng gọi, chào đối tác, anh quay người lại, thấy Yuri đang bị mấy tên bảo vệ ngăn lại. Anh nhanh chóng đi lại giải vây.
- Đây là người quen của tôi.
- À ra là người quen của giám đốc phòng kinh doanh, chúng tôi xin lỗi vì đã mạo phạm.
- Không sao, các anh đi làm việc đi.
Yuri định nói tiếp, bị Fake chặn miệng, kéo đến phòng của anh ta.
- Anh có điều gì muốn nói.
- Ý em là gì? Tự dưng lại muốn đến tìm tôi, người đã từng bị em từ chối tình cảm.
- Anh... hạ lưu. Nếu tôi thì không sao nhưng người anh có lỗi chính là cô em gái bé bỏng của tôi, dù không máu mủ ruột già gì. Con bé ngây thơ như thế, có tội tình gì mà anh lại gây ra những chuyện bẩn thỉu đó, làm vấy bấn tâm hồn trong trắng ấy?
- Ra là chuyện này sao? Tôi không có gì để nói.
- Anh... tôi không nói gì nữa chỉ xin anh hãy cho tôi biết, tại sao lại làm như thế, có bao người theo anh, Tố Uyên đó, cũng vì anh mà phải chịu cảnh tù tội.
- Bởi vì trái tim tôi đã bớt lạnh cóng khi gặp cô, nhưng sau đó bị từ chối, con tim này bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, cho đến khi gặp Tiểu Vy, tôi mới cảm thấy được là, người con gái tôi yêu thực sự là cô gái đó.
- Nhưng tình yêu đâu phải xuất phát từ việc chiếm đoạt thể xác. Nó là ở con tim mỗi con người. Anh nghĩ thế nào?
- Tôi cũng không biết nói cho cô như thế nào, cô gái đó đã làm tôi trở nên tươi sáng hơn, bớt u ám. Có lẽ tôi đã áp dụng sai cách khi làm những điều như thế, nhưng tôi hứa với tất cả những gì tôi có, người con gái đó tôi nguyện đem tình yêu của mình để làm cô ấy phải đổi lòng với tôi.
- Anh nghĩ mình sẽ làm được. Tiểu Vy, nó đã chịu rất nhiều đau khổi rồi. Cuộc sống chẳng có gì ý nghĩa khi phải trở thành một đứa trẻ mồ côi, bị bạn bè chê bai, chỉ trích. Mọi điều tôi đều muốn tốt cho nó, dù không phải là chị em ruột, nhưng dù gì con bé cũng sống với tôi khá lâu rồi. Vậy nên xin anh hãy khiến cho trái tim ấy bớt băng giá, con người bớt gai góc, để đối diện với cuộc sống này, dù ở nơi nào đó là một màu xám xịt, hãy hướng tình yêu của anh cho Tiểu Vy một con đường màu hồng để đi.
- Tôi sẽ làm điều đó, chinh phục cô gái tôi yêu. Với tư cách là bạn cô tôi hứa.
- Được rồi, coi như tôi tin anh lần này.....
Nói chuyện xong, Yuri bước ra khỏi phòng, biết đây là công ty của Vũ Thiên cô muốn đi thăm thú một chút, tìm mãi nhưng không sao thấy được điều gì, cô bị lạc đường rồi. Loay hoay mãi, nghe được tiếng nói chuyện, giọng nói rất giống Vũ Thiên cô lại gần, Mở cánh cửa, một đôi nam nữ đang dán vào nhau, chả cần để ý xung quanh, cô gái chiếc váy kéo khóa quá nửa, người con trai thì áo xộc xệch, cà vạt vứt lung tung trên sàn. Cô che miệng lại, sự thật trước mặt cô đang thấy.......
- Xin lỗi tôi đã làm phiền các vị....
- À không sao, chỉ là một màn chào hỏi nhỏ thôi, cô vào đi. - Mai Tuyết Trinh kéo lại váy, miệng khẽ nhếch nói.
- Em ngồi đi.
- Anh.......
Yuri cầm ly nước hất thẳng mặt Vũ Thiên. Cô cười cho cuộc đời mình bị một người đàn ông lừa dối giờ lại thêm một người làm tan nát con tim này.
- Có gì để giải thích?
- Nghe anh, chỉ là....
- Là gì, chỉ là, chỉ là.... Cô lặp lại mấy từ ấy một cách đau đớn. - Hai người vui vẻ quá mà tôi quên mất, chắc tôi phải đi thôi.
-- Yuri.....
- Bỏ tôi ra....
- Thôi nào, Yuri là hiểu lầm thôi mà, không có ý gì đâu, đương nhiên người đàn ông nào cũng phải chịu ngả người trước sắc đẹp của người mĩ nhân như tôi. Huống hồ là Vũ Thiên, chỉ vô tình sa vào lòng người đẹp thôi, cô đừng làm quá lên.
- Cô câm mồm cho tôi, ở đây không đến lượt cô lên tiếng.
- Yuri, em tôn trọng khách của anh một tý đi.
- Tôn trọng, tôn trọng vị hôn thê của anh à? Hahaha... nực cười.
- Em đã biết.
- Nếu tôi không phát hiện ra thì định đến bao giờ anh mới nói, hai người đã có hôn ước tại sao còn nói mấy lời đường mật đó làm gì? Anh nghĩ tôi là gì, đừng có đi theo tôi, tôi sẽ dọn khỏi nhà ngay lập tức, không cần anh phải bận tâm, lo cho người anh yêu đi.
- Yuri.....
Cô đi thẳng ra cửa, nhanh chóng ra cửa, đóng sầm lại trong sự bất lực của Vũ Thiên, Tuyết Trinh lại gần vòng tay ôm lấy hông anh.
- Thôi mà, cô ta đi rồi, chúng ta tiếp tục chứ?
- Em về nhà trước đi. Giờ anh mệt lắm.
- Em về biệt thự nhà anh được không?
- Tùy em.
Tuyết Trinh bỏ đi, trong lòng bức bối, nhưng dù sao cái gai nhỏ bé ấy cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi.
- Alo. Hành động đi.
- Tôi hiểu rồi.
.........................................................
Yuri một mình bước đi trên đường, vẫn như thế, trái tim cô đau như cắt, anh lại là người làm như thế với cô, những lời thề non hẹn biển ấy có còn. Hay chỉ là dĩ vãng trong một khoảnh khắc.....
Một bóng hình nhỏ nhắn bị gió quật ngã, cô ngồi trên vệ đường. Thở dài, khóc... chẳng có lời nào có thể diễn tả được. Một chiếc xe dừng ngay đó, phóng đi ngay, và người con gái ấy không còn ở đó.
/41
|