Yuri tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, nhìn ngó xung quanh, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô : Cô đang ở đâu? Ngó quanh ngó quẩn, cô phát hiện trên gương có một dòng chữ màu đỏ, được ghi bằng son. Cảm ơn em nhé cô gái, đêm qua em thực sự rất tuyệt
Dường như giờ cô mới nhận ra được mình trong tình cảnh nào, trên người cô không còn một mảnh vải che thân, rốt cuộc chuyện này là sao??? Những câu hỏi liên tục hiện ra trong cái đầu nhỏ bé của cô, hôm qua nhìn thấy cảnh Vũ Thiên cùng cô gái khác vụng trộm, đi trên đường thì bị bắt cóc .... Cái gì? Bắt cóc, vậy chuyện này không phải do cô đã làm sai, tại bọn chúng, nhưng họ là ai, tại sao lại làm như thế. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, cô vào nhà tắm, thay đồ rồi trở về nhà, tính như vậy nhưng nỗi nhớ với tụi nhỏ không nguôi khiến cô phải về nhà thờ một lát.
.........................................
Vũ Thiên cùng Trương Luật, Chấn Huy rạch gói bưu phẩm. Cầm trên tay là những tấm hình trần truồng của Yuri bên cạnh nam nhân khác, anh sôi máu, nói anh là người hạ lưu vô sỉ khi dám phá bỏ những lời thề non hẹn biển giữa cả hai, còn cô thì làm gì? Hahaha,... thật là nực cười, hai người còn lại cũng không tin vào mắt mình, Chấn Huy không thể chấp nhận, anh vứt mấy tấm ảnh thẳng vào thùng rác, quát lớn:
- Yuri, chị ấy không phải là người như thế này, chắc chắn đã có ai ghen ghét nên mới làm thế này để hãm hại chị?
- Giờ cậu còn bênh vực cho cô ả ta, một con cáo đội lốt người. - Trương Luật cáu.
- Hahaha... cô ta quả là giỏi... qua mặt tôi làm chuyện này.... niềm tin còn là gì? Cô ta nhất định chết với tôi... - Vũ Thiên đập bàn.
- Chị ấy... đừng làm vậy thưa giám đốc....
- Câm mồm ngay cho tôi, chuyện này tốt nhất cậu đừng có mà can thiệp không thì đừng có trách tôi, đuổi việc cậu thì quá đơn giản...
Chấn Huy đành im lặng, anh muốn phản biện những điều kia là sai, và đây chỉ là một hiểu lầm, một âm mưu.
Vũ Thiên đuổi hai người ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Yuri:
- Alo, anh gọi cho em có chuyện gì? Em đang bận lắm.
- Bận làm những thứ bẩn thỉu, à quên, mấy lời đó thì hơi thô tục phải gọi là đang bận ân ái với người đàn ông khác, òa, đến nỗi mà có cả ảnh gửi tân đến văn phòng làm việc của tôi luôn.
- Không đó chỉ là... hiểu lầm mà thôi. Làm ơn xin anh tin em.
- Cô có gì để nói khi sự thật sờ sờ trước mắt. Cô có cho tôi tí niềm tin nào đâu mà đòi hỏi ở tôi phải cho cô niềm tin. Đồ giả tạo...
- .......
- Không còn gì để nói nữa phải không. Dù sao chúng ta chỉ mới sống chung nên chưa có gì xảy ra cả, chuyện này coi như chấm dứt, tình cảm này bỏ cho súc vật tha đi, đừng đến tìm tôi nữa...
- ...... Không, làm ơn, xin anh đừng bỏ em, không thể, đừng mà.
Nghe được những lời ấy nhưng Vũ Thiên cũng chẳng hề động lòng, còn thẳng thừng dập máy, để Yuri phải tuyệt vọng, cô khóc, cuộc sống của cô còn gì, vẫn là màu đó, vẫn là màu sắc xám xịt ấy, cứ tưởng rằng sẽ ổn thôi. dù có gì xảy ra đi nữa, thì sẽ không có gì đâu mà? Giờ thì sao, chia tay.. hai tiếng đơn giản nhưng anh sao quá vô tình như thế, dù sao cũng đã từng mặn nồng, tim em đau lắm anh có biết....
Yuri là vậy, cô không còn gì nữa, cô nghĩ ra gì đó, chuyển hướng chạy một mạch tới công ty của anh. Vừa đến nơi, cô thấy bóng dáng anh đang trong tay cùng người phụ nữa kia, Mai Tuyết Trinh, nhìn họ thật ngọt ngào, cô chạy lại, kéo lấy bàn tay ấy:
- Xin, anh đừng bỏ em, đừng chia tay mà.
- Bỏ anh ấy ra, đã làm những chuyện bẩn thỉu như thế rồi còn muốn gì nữa, giờ anh ấy là người của tôi, dù sao thì giữa hai chúng tôi cũng đã có hôn ước, còn cô chỉ là vật ngáng đường mà thôi. Vì thế giờ hãy đi đi...
- Đừng mà... - Tiếng nấc ngày càng rõ hơn, cô chìm lặng trong nước mắt, Vũ Thiên vẫn cứ bước đi cùng cô ta. Chấn Huy đỡ cô dậy. Khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt ấy:
- Sẽ không sao đâu mà, chị đừng có khóc nữa.
- Chi,.... phải... làm... sao...?
- Trước mắt chị đừng tìm anh ấy nữa, phòng khi anh ấy tức giận thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Em cũng không thể giúp gì được. em xin lỗi.
- Không.. sao..
Cô vừa thốt ra những lời ấy cũng là lúc anh nói với báo chí, những phóng viên bu đây ở sảnh...
- Xin lỗi quý vị nhà báo, nhưng người con gái hôm bữa chỉ là vật thế thân cho cô gái đứng bên cạnh tôi, Mai Tuyết Trinh, chỉ vì sợ cô ấy bị báo chí hỏi nhiều quá nên tôi đã cố tình sắp xếp chuyện đó, mong quý vị thông cảm.
- Nhìn hai người rất tình tứ, liệu có phải giữa hai gia đình đã có giao ước.
- Điều này hoàn toàn đúng, vì vậy đến lúc chúng tôi cưới thì xin quý vị đừng làm phiền vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy không thích đám đông cho lắm. Giờ có thể cho chúng tôi đi được chưa?
Đoàn phóng viên vẫn không ngừng bám theo, nhưng họ đều bị Trương Luật chăn hết lại, Yuri gục xuống sàn, có ai cho cô biết những gì cô nghe chỉ là những điều giả tạo, không đúng được không? Anh ấy đã làm như vậy, cô thật sự chẳng còn có cơ hội để ở bên người đàn ông đó nữa rồi.... Đứng dậy, tạm biệt Chấn Huy, cô lê từng bước ra khỏi cái nơi thị phi này... Ở phía xa, Fake đã chứng kiến mọi chuyện.. Anh xót xa cho cô gái đó, cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ còn chuyện này nữa, liệu cô có thể qua nổi....
Chiếc xe đen ở phía bên đường chở Mai Tử Kiến và Trần Quang cũng không khỏi vui mừng, chướng ngai vật của con gái ông đã được giải quyết, còn về sự nghiệp thì làm việc với Trần Quang cho ông lợi rất lớn, một ngày nào đó nhất định ông sẽ lật đổ người ngồi bên cạnh đây.
- Quả không hổ danh là con gái của Mai lão gia, quá xuất sắc...
- Tôi nào dám so sánh đâu, chuyện này lợi đôi đường mà.. con gái tôi chỉ là dẹp đường để có thể tiến xa hơn mà thôi...
- Dù sao cũng phải khen ngợi con ông, chúng ta cũng nên chúng mừng chiến công này chứ? Tài xế lái xe đến biệt thự nhà cho tôi.
- Vâng thưa ông chủ..
.............................................................
Yuri lê từng bước trên đường, vẫn con đường ấy, nơi chứa bao nhiêu kỉ niêm của mối tình đầu, rồi lại cãi vả, chia tay, được nhiều người yêu nhưng người mình yêu lại không hề tin mình, trách ai, bản thân cũng không hề cho đối phương một cơ hội, giờ thì ra thế... Đang suy nghĩ chuông điện thoại lại reo, cô nhấc máy:
- Alo, dạ cô ạ.
- Yuri à, phải Yuri không?
- Em nè cô? Có gì vậy ạ?
- Còn hỏi có gì nữa? Sao mấy tháng nay em không hề đi học hả?
- Xin lỗi cô em có chút việc gia đình cần giải quyết nhưng chưa xong đươc ạ.
- Ra là vậy, nhưng dù sao thì em cũng đã giành được học bổng toàn phần du học Nhật Bản lần này, được chọn nên sẽ hơi áp lực nhưng cô tin rằng em sẽ làm được, có điều em có chấp nhận đi không?
- Có gì không được chứ, em sẽ đi dù sao nơi này cũng chẳng còn gì để em lưu luyến ngoại trừ những người thân như ruột thịt của em, có thể có ai sẽ không đồng ý, vì lợi ích của mọi người em sẽ đi, học hỏi, để trở nên thành đạt, nơi này cần em.
- Quyết định được thế là tốt. Có cần hay thiếu gì thì cứ bảo cô, chào em.
- Dạ em chào cô ạ. Cảm ơn cô.
Dập máy, cô không còn gì hối tiếc nơi này cả, cô sẽ ra đi trong âm thầm, chỉ vậy thôi...
Sáng hôm sau, cô một mình kéo hành lý ra sân bay, nhìn lại nơi này, bao giờ cô sẽ quay lại? Điều đó cô cũng không còn chắc chắn được nữa, cứ đi thôi....
Dường như giờ cô mới nhận ra được mình trong tình cảnh nào, trên người cô không còn một mảnh vải che thân, rốt cuộc chuyện này là sao??? Những câu hỏi liên tục hiện ra trong cái đầu nhỏ bé của cô, hôm qua nhìn thấy cảnh Vũ Thiên cùng cô gái khác vụng trộm, đi trên đường thì bị bắt cóc .... Cái gì? Bắt cóc, vậy chuyện này không phải do cô đã làm sai, tại bọn chúng, nhưng họ là ai, tại sao lại làm như thế. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, cô vào nhà tắm, thay đồ rồi trở về nhà, tính như vậy nhưng nỗi nhớ với tụi nhỏ không nguôi khiến cô phải về nhà thờ một lát.
.........................................
Vũ Thiên cùng Trương Luật, Chấn Huy rạch gói bưu phẩm. Cầm trên tay là những tấm hình trần truồng của Yuri bên cạnh nam nhân khác, anh sôi máu, nói anh là người hạ lưu vô sỉ khi dám phá bỏ những lời thề non hẹn biển giữa cả hai, còn cô thì làm gì? Hahaha,... thật là nực cười, hai người còn lại cũng không tin vào mắt mình, Chấn Huy không thể chấp nhận, anh vứt mấy tấm ảnh thẳng vào thùng rác, quát lớn:
- Yuri, chị ấy không phải là người như thế này, chắc chắn đã có ai ghen ghét nên mới làm thế này để hãm hại chị?
- Giờ cậu còn bênh vực cho cô ả ta, một con cáo đội lốt người. - Trương Luật cáu.
- Hahaha... cô ta quả là giỏi... qua mặt tôi làm chuyện này.... niềm tin còn là gì? Cô ta nhất định chết với tôi... - Vũ Thiên đập bàn.
- Chị ấy... đừng làm vậy thưa giám đốc....
- Câm mồm ngay cho tôi, chuyện này tốt nhất cậu đừng có mà can thiệp không thì đừng có trách tôi, đuổi việc cậu thì quá đơn giản...
Chấn Huy đành im lặng, anh muốn phản biện những điều kia là sai, và đây chỉ là một hiểu lầm, một âm mưu.
Vũ Thiên đuổi hai người ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Yuri:
- Alo, anh gọi cho em có chuyện gì? Em đang bận lắm.
- Bận làm những thứ bẩn thỉu, à quên, mấy lời đó thì hơi thô tục phải gọi là đang bận ân ái với người đàn ông khác, òa, đến nỗi mà có cả ảnh gửi tân đến văn phòng làm việc của tôi luôn.
- Không đó chỉ là... hiểu lầm mà thôi. Làm ơn xin anh tin em.
- Cô có gì để nói khi sự thật sờ sờ trước mắt. Cô có cho tôi tí niềm tin nào đâu mà đòi hỏi ở tôi phải cho cô niềm tin. Đồ giả tạo...
- .......
- Không còn gì để nói nữa phải không. Dù sao chúng ta chỉ mới sống chung nên chưa có gì xảy ra cả, chuyện này coi như chấm dứt, tình cảm này bỏ cho súc vật tha đi, đừng đến tìm tôi nữa...
- ...... Không, làm ơn, xin anh đừng bỏ em, không thể, đừng mà.
Nghe được những lời ấy nhưng Vũ Thiên cũng chẳng hề động lòng, còn thẳng thừng dập máy, để Yuri phải tuyệt vọng, cô khóc, cuộc sống của cô còn gì, vẫn là màu đó, vẫn là màu sắc xám xịt ấy, cứ tưởng rằng sẽ ổn thôi. dù có gì xảy ra đi nữa, thì sẽ không có gì đâu mà? Giờ thì sao, chia tay.. hai tiếng đơn giản nhưng anh sao quá vô tình như thế, dù sao cũng đã từng mặn nồng, tim em đau lắm anh có biết....
Yuri là vậy, cô không còn gì nữa, cô nghĩ ra gì đó, chuyển hướng chạy một mạch tới công ty của anh. Vừa đến nơi, cô thấy bóng dáng anh đang trong tay cùng người phụ nữa kia, Mai Tuyết Trinh, nhìn họ thật ngọt ngào, cô chạy lại, kéo lấy bàn tay ấy:
- Xin, anh đừng bỏ em, đừng chia tay mà.
- Bỏ anh ấy ra, đã làm những chuyện bẩn thỉu như thế rồi còn muốn gì nữa, giờ anh ấy là người của tôi, dù sao thì giữa hai chúng tôi cũng đã có hôn ước, còn cô chỉ là vật ngáng đường mà thôi. Vì thế giờ hãy đi đi...
- Đừng mà... - Tiếng nấc ngày càng rõ hơn, cô chìm lặng trong nước mắt, Vũ Thiên vẫn cứ bước đi cùng cô ta. Chấn Huy đỡ cô dậy. Khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt ấy:
- Sẽ không sao đâu mà, chị đừng có khóc nữa.
- Chi,.... phải... làm... sao...?
- Trước mắt chị đừng tìm anh ấy nữa, phòng khi anh ấy tức giận thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Em cũng không thể giúp gì được. em xin lỗi.
- Không.. sao..
Cô vừa thốt ra những lời ấy cũng là lúc anh nói với báo chí, những phóng viên bu đây ở sảnh...
- Xin lỗi quý vị nhà báo, nhưng người con gái hôm bữa chỉ là vật thế thân cho cô gái đứng bên cạnh tôi, Mai Tuyết Trinh, chỉ vì sợ cô ấy bị báo chí hỏi nhiều quá nên tôi đã cố tình sắp xếp chuyện đó, mong quý vị thông cảm.
- Nhìn hai người rất tình tứ, liệu có phải giữa hai gia đình đã có giao ước.
- Điều này hoàn toàn đúng, vì vậy đến lúc chúng tôi cưới thì xin quý vị đừng làm phiền vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy không thích đám đông cho lắm. Giờ có thể cho chúng tôi đi được chưa?
Đoàn phóng viên vẫn không ngừng bám theo, nhưng họ đều bị Trương Luật chăn hết lại, Yuri gục xuống sàn, có ai cho cô biết những gì cô nghe chỉ là những điều giả tạo, không đúng được không? Anh ấy đã làm như vậy, cô thật sự chẳng còn có cơ hội để ở bên người đàn ông đó nữa rồi.... Đứng dậy, tạm biệt Chấn Huy, cô lê từng bước ra khỏi cái nơi thị phi này... Ở phía xa, Fake đã chứng kiến mọi chuyện.. Anh xót xa cho cô gái đó, cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ còn chuyện này nữa, liệu cô có thể qua nổi....
Chiếc xe đen ở phía bên đường chở Mai Tử Kiến và Trần Quang cũng không khỏi vui mừng, chướng ngai vật của con gái ông đã được giải quyết, còn về sự nghiệp thì làm việc với Trần Quang cho ông lợi rất lớn, một ngày nào đó nhất định ông sẽ lật đổ người ngồi bên cạnh đây.
- Quả không hổ danh là con gái của Mai lão gia, quá xuất sắc...
- Tôi nào dám so sánh đâu, chuyện này lợi đôi đường mà.. con gái tôi chỉ là dẹp đường để có thể tiến xa hơn mà thôi...
- Dù sao cũng phải khen ngợi con ông, chúng ta cũng nên chúng mừng chiến công này chứ? Tài xế lái xe đến biệt thự nhà cho tôi.
- Vâng thưa ông chủ..
.............................................................
Yuri lê từng bước trên đường, vẫn con đường ấy, nơi chứa bao nhiêu kỉ niêm của mối tình đầu, rồi lại cãi vả, chia tay, được nhiều người yêu nhưng người mình yêu lại không hề tin mình, trách ai, bản thân cũng không hề cho đối phương một cơ hội, giờ thì ra thế... Đang suy nghĩ chuông điện thoại lại reo, cô nhấc máy:
- Alo, dạ cô ạ.
- Yuri à, phải Yuri không?
- Em nè cô? Có gì vậy ạ?
- Còn hỏi có gì nữa? Sao mấy tháng nay em không hề đi học hả?
- Xin lỗi cô em có chút việc gia đình cần giải quyết nhưng chưa xong đươc ạ.
- Ra là vậy, nhưng dù sao thì em cũng đã giành được học bổng toàn phần du học Nhật Bản lần này, được chọn nên sẽ hơi áp lực nhưng cô tin rằng em sẽ làm được, có điều em có chấp nhận đi không?
- Có gì không được chứ, em sẽ đi dù sao nơi này cũng chẳng còn gì để em lưu luyến ngoại trừ những người thân như ruột thịt của em, có thể có ai sẽ không đồng ý, vì lợi ích của mọi người em sẽ đi, học hỏi, để trở nên thành đạt, nơi này cần em.
- Quyết định được thế là tốt. Có cần hay thiếu gì thì cứ bảo cô, chào em.
- Dạ em chào cô ạ. Cảm ơn cô.
Dập máy, cô không còn gì hối tiếc nơi này cả, cô sẽ ra đi trong âm thầm, chỉ vậy thôi...
Sáng hôm sau, cô một mình kéo hành lý ra sân bay, nhìn lại nơi này, bao giờ cô sẽ quay lại? Điều đó cô cũng không còn chắc chắn được nữa, cứ đi thôi....
/41
|