Bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày, không một gợn mây, làn gió se se lạnh của mùa thu Việt Nam. Vài chú chim sẻ, chim bồ câu đáp xuống công viên rỉa rỉa thức ăn mọi người đi bộ, tập thể dục rải ra đường. Vài cụ già tập dưỡng sinh, nhẹ nhàng lên xuống từng nhịp. Không khí ngoài đường nhộn nhịp không kém, mới sáng ra con đường đã tràn ngập xe cộ đông đúc. Tiểu Vy nắm tay Fake đi dạo, tìm được chiếc ghế đá, Fake thả tay Tiểu Vy, anh chạy lại, lấy tay phủi phủi bụi rồi mới để cô ngồi, nhìn anh trông dễ thương thật, có mỗi cái này mà cũng chu đáo thế cô có phước thật, Tiểu Vy cười nhẹ, đôi môi ánh lên đường tuyệt mỹ. - Fake, anh có cần phải thái quá vậy không?
- Ý em là gì? À nếu em nói cái này hả, chỉ là chỉ là anh phủi cho anh ngồi thôi, em đứng đó đi.
- À ra vậy, thôi cứ để em đứng anh cứ việc ngồi.
Fake nhận ra sự giận dỗi vu vơ của cô, nhẹ nhàng kéo tay cô, ôm cô vào lòng thật chặt.
- Xin lỗi, anh đùa thôi mà. Đừng giận nữa.
- Fake, em nói nhé, nếu còn lần sau thì coi chừng em cho anh biết tay.
- Ừ. Anh có chuyện này muốn nói, cuối tuần này anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh.
- Hả ra mắt, nhưng mà liệu có sớm quá không? Khi chúng ta mới yêu nhau chưa được bao lâu?
- Em không đồng ý à. Nếu vậy thì thôi. Để khi khác, rồi tính tiếp.
- Không phải, nhưng mà em có cảm giác sợ khi về ra mắt, em lo chứ? Nên là để lúc nào khác được không?
- Ừ, anh đã nói vậy rồi mà, chờ lúc nào em cảm thấy ổn với chuyện đó thì chúng ta tiến hành.
- Em cảm ơn anh. Nhưng mà em cũng xin lỗi vì chưa thể chấp nhận điều này.
- Không sao. Chỉ cần em vẫn yêu anh như thế này là được, đừng rời xa anh như vậy là đủ rồi, anh không cần bất cứ cái gì nữa.
- Ừ. Vậy thì cỡ khoảng vài tuần nữa có lẽ sẽ ổn. Hihi.. anh đợi nhé.
- Không. Em nghĩ anh sẽ nói như vậy à?
- Anh muốn chết hả? - Tiểu Vy đập tới tấp vào người Fake. Câu chuyện tình lãng mạn ấy vẫn còn hoài lưu vẻ đẹp, cái đẹp của tâm hồn hai trái tim lạc lối vô tình tìm được nhau.
Đưa Tiểu Vy đến trường, anh chạy xe về nhà. Ba anh - Lê Hoàng Phúc đứng ở cửa, có vẻ ông đang chờ anh.
- Mày vừa đi đâu về?
- Con đi chơi với bạn, chẳng lẽ không được?
- Trai hay gái?
- Là con gái. Nói chính xác hơn thì cô ấy là bạn gái con nhưng mà bố lần sau đừng có xen vào chuyện đời tư của con như vậy.
- Hết tình cảm với con Yuri, rồi giờ lại nối gót theo con bé Tiểu Vy em cô ta. Mày định khiến tao phá sản lần nữa hả?
- Ba đừng có mà nói như vậy, con có người yêu thì mặc kệ con miễn cô ấy tốt tính là được chứ cần gì phải câu nệ này nọ cho nó mệt.
- Mày câm miệng lai, tao chỉ còn cái xác già này thôi, chỉ còn hơi thở để làm việc cho công ty mà thôi. Làm ơn xin mày đừng làm những chuyện yêu đương vớ vẩn như vậy. Đã yêu thì yêu con khác còn không mày cứ khăng khăng thì đừng có trách tao.
- Ba sẽ phải hối hận vì đã nói những lời đo, thực sự yuri chính là.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Trương Mỹ Lệ nãy giờ lo lắng, đứng nép ở góc tường. Bà ta kéo Fake lên phòng cẩn thận khóa chặt cửa.
- Con điên hả Fake, nếu như con nói ra thì mẹ con ta sẽ ra sao?
- Nhưng mà mẹ, tình cảm đâu phải thứ muốn có mà được ngay đâu phải ở bất cứ người con gái nào con cũng có tình cảm. Con cũng có chính kiến chứ, con muốn nói ra hết mọi thứ để con và mọi người có thể hiểu rõ được.
- Fake à, con còn nhớ những gì mẹ đã nói không, con không phải con của cha con mà là một đứa con ngoài giá thú của ta với người đàn ông khác, vì muốn sớm được kết hôn với người mình yêu và cũng có cớ lấy đứa con làm tang vật của một đêm cuồng loạn. Coi như mẹ xin con, hãy giữ kín chuyện này. yuri nó đã đi rồi thì coi như chuyện này trôi vào dĩ vãng đi.
- Nhưng..........
Chưa kịp nói thì cảnh cửa mở sầm, một tiếng độc sắc đến gai người, Lê Hoàng Phúc nãy giờ nghe được mọi chuyện, ông đã hiểu ra mọi thứ, nhưng ông vẫn đứng một chỗ ở đó.... chả nói năng gì....
- Ý em là gì? À nếu em nói cái này hả, chỉ là chỉ là anh phủi cho anh ngồi thôi, em đứng đó đi.
- À ra vậy, thôi cứ để em đứng anh cứ việc ngồi.
Fake nhận ra sự giận dỗi vu vơ của cô, nhẹ nhàng kéo tay cô, ôm cô vào lòng thật chặt.
- Xin lỗi, anh đùa thôi mà. Đừng giận nữa.
- Fake, em nói nhé, nếu còn lần sau thì coi chừng em cho anh biết tay.
- Ừ. Anh có chuyện này muốn nói, cuối tuần này anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh.
- Hả ra mắt, nhưng mà liệu có sớm quá không? Khi chúng ta mới yêu nhau chưa được bao lâu?
- Em không đồng ý à. Nếu vậy thì thôi. Để khi khác, rồi tính tiếp.
- Không phải, nhưng mà em có cảm giác sợ khi về ra mắt, em lo chứ? Nên là để lúc nào khác được không?
- Ừ, anh đã nói vậy rồi mà, chờ lúc nào em cảm thấy ổn với chuyện đó thì chúng ta tiến hành.
- Em cảm ơn anh. Nhưng mà em cũng xin lỗi vì chưa thể chấp nhận điều này.
- Không sao. Chỉ cần em vẫn yêu anh như thế này là được, đừng rời xa anh như vậy là đủ rồi, anh không cần bất cứ cái gì nữa.
- Ừ. Vậy thì cỡ khoảng vài tuần nữa có lẽ sẽ ổn. Hihi.. anh đợi nhé.
- Không. Em nghĩ anh sẽ nói như vậy à?
- Anh muốn chết hả? - Tiểu Vy đập tới tấp vào người Fake. Câu chuyện tình lãng mạn ấy vẫn còn hoài lưu vẻ đẹp, cái đẹp của tâm hồn hai trái tim lạc lối vô tình tìm được nhau.
Đưa Tiểu Vy đến trường, anh chạy xe về nhà. Ba anh - Lê Hoàng Phúc đứng ở cửa, có vẻ ông đang chờ anh.
- Mày vừa đi đâu về?
- Con đi chơi với bạn, chẳng lẽ không được?
- Trai hay gái?
- Là con gái. Nói chính xác hơn thì cô ấy là bạn gái con nhưng mà bố lần sau đừng có xen vào chuyện đời tư của con như vậy.
- Hết tình cảm với con Yuri, rồi giờ lại nối gót theo con bé Tiểu Vy em cô ta. Mày định khiến tao phá sản lần nữa hả?
- Ba đừng có mà nói như vậy, con có người yêu thì mặc kệ con miễn cô ấy tốt tính là được chứ cần gì phải câu nệ này nọ cho nó mệt.
- Mày câm miệng lai, tao chỉ còn cái xác già này thôi, chỉ còn hơi thở để làm việc cho công ty mà thôi. Làm ơn xin mày đừng làm những chuyện yêu đương vớ vẩn như vậy. Đã yêu thì yêu con khác còn không mày cứ khăng khăng thì đừng có trách tao.
- Ba sẽ phải hối hận vì đã nói những lời đo, thực sự yuri chính là.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Trương Mỹ Lệ nãy giờ lo lắng, đứng nép ở góc tường. Bà ta kéo Fake lên phòng cẩn thận khóa chặt cửa.
- Con điên hả Fake, nếu như con nói ra thì mẹ con ta sẽ ra sao?
- Nhưng mà mẹ, tình cảm đâu phải thứ muốn có mà được ngay đâu phải ở bất cứ người con gái nào con cũng có tình cảm. Con cũng có chính kiến chứ, con muốn nói ra hết mọi thứ để con và mọi người có thể hiểu rõ được.
- Fake à, con còn nhớ những gì mẹ đã nói không, con không phải con của cha con mà là một đứa con ngoài giá thú của ta với người đàn ông khác, vì muốn sớm được kết hôn với người mình yêu và cũng có cớ lấy đứa con làm tang vật của một đêm cuồng loạn. Coi như mẹ xin con, hãy giữ kín chuyện này. yuri nó đã đi rồi thì coi như chuyện này trôi vào dĩ vãng đi.
- Nhưng..........
Chưa kịp nói thì cảnh cửa mở sầm, một tiếng độc sắc đến gai người, Lê Hoàng Phúc nãy giờ nghe được mọi chuyện, ông đã hiểu ra mọi thứ, nhưng ông vẫn đứng một chỗ ở đó.... chả nói năng gì....
/41
|