Đã bảy năm trôi qua rồi sao, giờ cô đã 26 tuổi, và đứa con cô cũng được từng ấy năm, nhìn nó lớn lên hàng ngày cô thật sự rất vui. Yuri vuốt đầu đứa con trai, đôi mắt ngước nhìn trời xanh. Tuấn Kiệt chạy lại bên mẹ, lắc lắc cánh tay: - Phu nhân của con hôm nay có tâm sự gì hay sao mà ngồi thờ người ra thế, không biết là có phải mẹ nhớ cha hay không?
- Thằng nhóc này, bây giờ con còn có gan để chọc mẹ hay sao? Chơi không lo chơi đi, đã thế đừng hòng lần sau mẹ cho con ra công viên chơi nữa?
- Á á, mẹ kìa, lại giận hờn vu vơ rồi, thôi mà phu nhân xinh đẹp bớt giận, con không đùa mẹ nữa. Nhưng mà con muốn gặp ba lắm, liệu con có cơ hội gặp ba không mẹ???
Câu hỏi ngây thơ của con khiến cô không khỏi chạnh lòng, liệu có còn cơ hội... Chắc là sẽ không đâu, giờ anh đã có cô gái khác để yêu thương chăm sóc rồi còn lo gì đến đứa trẻ này nữa, và liệu anh có biết sự tồn tại của nó. Yuri thở dài, ôm con vào lòng khẽ xoa đầu nhẹ:
- Tuấn Kiệt muốn gặp ba lắm sao?
- Đương nhiên rồi, ba là ba của con mà.
- Mẹ xin lỗi nhưng mà ba con... mẹ cũng không biết nữa....
- Thôi.. con hiểu rồi... mẹ đừng có rớt nước mắt đấy nhé... Con biết mẹ nghĩ gì mà, có phải mẹ lo rằng khi mẹ trở về thì ba còn quan tâm đến mẹ hay không, mỗi đêm mẹ luôn ngồi một mình trong phòng nhìn ảnh ba khóc thầm còn gì.. Úi dà, mẹ của con mít ướt quá, thế mà lúc nào cũng bảo con không được khóc... Thôi mẹ ơi chuyện này đừng nói nữa... Mẹ lại chơi với con đi, mấy con bồ câu nhìn dễ thương thế này cơ mà...
Yuri nhìn thằng bé mà lòng càng đau xót, những lời nói của thằng bé như xé lòng cô. Mới nhỏ mà thiếu mất tình yêu thương của một người cha.. Cô rơi nước mắt...
- Mẹ cảm động quá hả? Ui cha thôi mẹ nín đi. Khóc xấu lắm...
Tuấn Kiệt đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt trên gò má gầy gò của Yuri.
- À mẹ ơi hôm nay cho con đến công ty ông Hạo chơi nha? Lần này mẹ phải đồng ý đó không được nuốt lời như mấy lần trước đâu, con giận đó.
- Ừ, được rồi. Mẹ sẽ cho con đi. Nhưng con phải hứa là phải nghe lời mẹ đó nghe chưa?
- Dạ.. Vui quá được đi chơi.
Yuri lắc đầu nhìn con. Niềm vui nhỏ bé ấy của con, chắc cô sẽ chết mất nếu như không nghe mấy lời đó vào mỗi ngày, được làm con vui và được ở bên con, thiệt sự thì cô may mắn lắm rồi. Yuri dắt con ra xe, đặt con vào trong rồi thắt dây an toàn. Cô ngồi bên ghế lái.
- Sao nữa đây hả công tử?
- Mẹ kìa, con bảy tuổi rồi là học sinh lớp hai rồi kia mà, đâu phải đứa con nít đâu mà mẹ phải bế con vào xe rồi thắt dây an toàn như thế.
- Con không thích à?
- Đúng rồi, con muốn tự mình làm cơ, mẹ cứ việc lái xe là được, mọi việc liên quan đến chỗ con ngồi cứ để con lo.
- Con mẹ hôm nay giỏi quá ta.
- Con ngoan lại còn giỏi lâu rồi giờ mẹ mới biết. Xì...
Tuấn Kiệt mặt xệ ra như bánh bao chiều. Yuri xoa đầu thằng bé.
- Thôi cho tôi xin, giờ con làm ba mẹ được rồi đó. Giờ thì ngồi im để mẹ lái xe đến công ty cho con gặp ông Hạo.
- Dạ.
Yuri chở Tuấn Kiệt đến công ty, vừa bước vô cửa thằng bé đã chạy một mạch vào cầu thang máy chờ cô đi lại, mọi người trong công ty thấy nó liền nở nụ cười rạng rỡ, vốn dĩ khi nó đến chơi thì ai nấy đều được cười vui vẻ cả. Mấy cô chú hỏi nó có vài câu mà nhìn nó vui đáo để. Yuri dẫn con vào phòng của Vũ Hạo, cô gõ cửa nhẹ. Bên trong một giọng nói lãnh đạm vang lên:
- Mời vào.
Mở cánh cửa Tuấn Kiệt chạy lại gần ông, lúc này Vũ Hạo quay lại nhìn thấy đứa cháu trai, ông bỏ máy tính tài liệu sang một bên để ôm đứa trẻ.
- A, Tuấn Kiệt đến chơi với ông đấy hả?
- Dạ, vâng ạ. Ông vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ. Ta khỏe, còn cháu có gì vui không, kể ta nghe?
- E hèm, dạ thưa chủ tịch, để cháu đi pha cho ông tách cà phê, còn con uống gì để mẹ làm?
- Con uống sữa ạ.
- Tôi xin phép.
Yuri bước ra khỏi phòng, quay lại chiếc ghế thư kí, cô bặn chiếc áo lên thành ghế xoay, xắn tay áo đi vào phòng bếp, nhìn từ xa nó là một căn phòng nhỏ để trưng bày, nhưng thực chất là dùng để pha trà hay cà phê cho khách. Ở trong đó đóng cửa mà cô còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Tuấn Kiệt và Vũ Hạo. Cô khẽ thở dài, giá như đó chính là Vũ Thiên cha của đứa bé thì tốt, con cô đã không phải sống cô đơn với cô, còn thiếu đi tình thương và sự chăm lo của cha... Yuri bưng khay đựng một ly cà phê chồn thơm phức, và một ly sữa nóng, đẩy cánh cửa , cô thấy ngạc nhiên vì chả có một bóng người trong phòng, không biết hai ông cháu dắt nhau đi đâu nữa, cô đặt khay xuống chiếc bàn tiếp khách, thấy bàn chủ tịch bừa bộn, cô lại thu dọn, đang sắp xếp lại tài liệu, thì bỗng một chiếc thiệp màu đỏ rơi xuống đất, cô cầm lên như chưa biết chuyện gì, mở bên trong ra, dòng chữ Vũ Thiên và Mai Tuyết Trinh được viết chữ kiểu to, cô không tin vào mắt mình, lên lên phía trên cô càng bất ngờ hơn khi bên cha của chú rễ chính là Vũ Hạo...... Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nếu ông ấy đã biết thì tại sao còn nhận cô vào công ty làm việc, cô thắc mắc.... Thế là Yuri cứ đứng ngẩn ngơ ở đó....
................................................................
- Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả, có mỗi một con nhỏ mà tìm không thấy là sao? - Trần Quang tức giận đạp bàn.
- Chúng tôi đâu thể nào tìm người trong thời gian ngắn như vậy được? MÀ lại còn là cô gái đặc biệt nữa...
- Bọn mày muốn cãi lời tao à, tao cho chúng mày ăn lương làm gì, để ăn chơi chắc, có mỗi con bé đó mà tận bảy năm trời chưa tìm ra được. Một lũ ăn hại..
Cộc . Cộc
- Vào đi.
- Thưa giám đốc.... tôi có chuyện muốn nói với ngài..
- Tụi mày ra ngoài hết cho tao, tí nữa tao sẽ xử lý sau. Còn cậu có chuyện gì thì nói đi.
- Ngài xem đi . - Người đàn ông đó đưa cho Trần Quang một tập hồ sơ. Hắn nói tiếp. - Ngài đọc đi rồi sẽ hiểu.
Sắc mặt Trần Quang biến sắc, mặt hắn hằn lên một nỗi giận dữ vô bờ biến. nó chỉ chực chờ để kiếm ai đó trút giận thôi.
- Mẹ kiếp, thằng Mai Tử Kiến này dám lừa cả Trần Quang tao.. hahaha... hắn muốn chết lắm rồi đó.
- HẮn đã làm vậy thì chủ tịch có ý kiến gì không?
- Gọi cho hắn, cái tên lần trước giúp Con gái ông ta xử lý con bé Yuri đó.
Tên kia đến, Trần Quang nói chuyện hồi lâu ra vẻ đắc chí lắm, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.....
- Thằng nhóc này, bây giờ con còn có gan để chọc mẹ hay sao? Chơi không lo chơi đi, đã thế đừng hòng lần sau mẹ cho con ra công viên chơi nữa?
- Á á, mẹ kìa, lại giận hờn vu vơ rồi, thôi mà phu nhân xinh đẹp bớt giận, con không đùa mẹ nữa. Nhưng mà con muốn gặp ba lắm, liệu con có cơ hội gặp ba không mẹ???
Câu hỏi ngây thơ của con khiến cô không khỏi chạnh lòng, liệu có còn cơ hội... Chắc là sẽ không đâu, giờ anh đã có cô gái khác để yêu thương chăm sóc rồi còn lo gì đến đứa trẻ này nữa, và liệu anh có biết sự tồn tại của nó. Yuri thở dài, ôm con vào lòng khẽ xoa đầu nhẹ:
- Tuấn Kiệt muốn gặp ba lắm sao?
- Đương nhiên rồi, ba là ba của con mà.
- Mẹ xin lỗi nhưng mà ba con... mẹ cũng không biết nữa....
- Thôi.. con hiểu rồi... mẹ đừng có rớt nước mắt đấy nhé... Con biết mẹ nghĩ gì mà, có phải mẹ lo rằng khi mẹ trở về thì ba còn quan tâm đến mẹ hay không, mỗi đêm mẹ luôn ngồi một mình trong phòng nhìn ảnh ba khóc thầm còn gì.. Úi dà, mẹ của con mít ướt quá, thế mà lúc nào cũng bảo con không được khóc... Thôi mẹ ơi chuyện này đừng nói nữa... Mẹ lại chơi với con đi, mấy con bồ câu nhìn dễ thương thế này cơ mà...
Yuri nhìn thằng bé mà lòng càng đau xót, những lời nói của thằng bé như xé lòng cô. Mới nhỏ mà thiếu mất tình yêu thương của một người cha.. Cô rơi nước mắt...
- Mẹ cảm động quá hả? Ui cha thôi mẹ nín đi. Khóc xấu lắm...
Tuấn Kiệt đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt trên gò má gầy gò của Yuri.
- À mẹ ơi hôm nay cho con đến công ty ông Hạo chơi nha? Lần này mẹ phải đồng ý đó không được nuốt lời như mấy lần trước đâu, con giận đó.
- Ừ, được rồi. Mẹ sẽ cho con đi. Nhưng con phải hứa là phải nghe lời mẹ đó nghe chưa?
- Dạ.. Vui quá được đi chơi.
Yuri lắc đầu nhìn con. Niềm vui nhỏ bé ấy của con, chắc cô sẽ chết mất nếu như không nghe mấy lời đó vào mỗi ngày, được làm con vui và được ở bên con, thiệt sự thì cô may mắn lắm rồi. Yuri dắt con ra xe, đặt con vào trong rồi thắt dây an toàn. Cô ngồi bên ghế lái.
- Sao nữa đây hả công tử?
- Mẹ kìa, con bảy tuổi rồi là học sinh lớp hai rồi kia mà, đâu phải đứa con nít đâu mà mẹ phải bế con vào xe rồi thắt dây an toàn như thế.
- Con không thích à?
- Đúng rồi, con muốn tự mình làm cơ, mẹ cứ việc lái xe là được, mọi việc liên quan đến chỗ con ngồi cứ để con lo.
- Con mẹ hôm nay giỏi quá ta.
- Con ngoan lại còn giỏi lâu rồi giờ mẹ mới biết. Xì...
Tuấn Kiệt mặt xệ ra như bánh bao chiều. Yuri xoa đầu thằng bé.
- Thôi cho tôi xin, giờ con làm ba mẹ được rồi đó. Giờ thì ngồi im để mẹ lái xe đến công ty cho con gặp ông Hạo.
- Dạ.
Yuri chở Tuấn Kiệt đến công ty, vừa bước vô cửa thằng bé đã chạy một mạch vào cầu thang máy chờ cô đi lại, mọi người trong công ty thấy nó liền nở nụ cười rạng rỡ, vốn dĩ khi nó đến chơi thì ai nấy đều được cười vui vẻ cả. Mấy cô chú hỏi nó có vài câu mà nhìn nó vui đáo để. Yuri dẫn con vào phòng của Vũ Hạo, cô gõ cửa nhẹ. Bên trong một giọng nói lãnh đạm vang lên:
- Mời vào.
Mở cánh cửa Tuấn Kiệt chạy lại gần ông, lúc này Vũ Hạo quay lại nhìn thấy đứa cháu trai, ông bỏ máy tính tài liệu sang một bên để ôm đứa trẻ.
- A, Tuấn Kiệt đến chơi với ông đấy hả?
- Dạ, vâng ạ. Ông vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ. Ta khỏe, còn cháu có gì vui không, kể ta nghe?
- E hèm, dạ thưa chủ tịch, để cháu đi pha cho ông tách cà phê, còn con uống gì để mẹ làm?
- Con uống sữa ạ.
- Tôi xin phép.
Yuri bước ra khỏi phòng, quay lại chiếc ghế thư kí, cô bặn chiếc áo lên thành ghế xoay, xắn tay áo đi vào phòng bếp, nhìn từ xa nó là một căn phòng nhỏ để trưng bày, nhưng thực chất là dùng để pha trà hay cà phê cho khách. Ở trong đó đóng cửa mà cô còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Tuấn Kiệt và Vũ Hạo. Cô khẽ thở dài, giá như đó chính là Vũ Thiên cha của đứa bé thì tốt, con cô đã không phải sống cô đơn với cô, còn thiếu đi tình thương và sự chăm lo của cha... Yuri bưng khay đựng một ly cà phê chồn thơm phức, và một ly sữa nóng, đẩy cánh cửa , cô thấy ngạc nhiên vì chả có một bóng người trong phòng, không biết hai ông cháu dắt nhau đi đâu nữa, cô đặt khay xuống chiếc bàn tiếp khách, thấy bàn chủ tịch bừa bộn, cô lại thu dọn, đang sắp xếp lại tài liệu, thì bỗng một chiếc thiệp màu đỏ rơi xuống đất, cô cầm lên như chưa biết chuyện gì, mở bên trong ra, dòng chữ Vũ Thiên và Mai Tuyết Trinh được viết chữ kiểu to, cô không tin vào mắt mình, lên lên phía trên cô càng bất ngờ hơn khi bên cha của chú rễ chính là Vũ Hạo...... Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nếu ông ấy đã biết thì tại sao còn nhận cô vào công ty làm việc, cô thắc mắc.... Thế là Yuri cứ đứng ngẩn ngơ ở đó....
................................................................
- Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả, có mỗi một con nhỏ mà tìm không thấy là sao? - Trần Quang tức giận đạp bàn.
- Chúng tôi đâu thể nào tìm người trong thời gian ngắn như vậy được? MÀ lại còn là cô gái đặc biệt nữa...
- Bọn mày muốn cãi lời tao à, tao cho chúng mày ăn lương làm gì, để ăn chơi chắc, có mỗi con bé đó mà tận bảy năm trời chưa tìm ra được. Một lũ ăn hại..
Cộc . Cộc
- Vào đi.
- Thưa giám đốc.... tôi có chuyện muốn nói với ngài..
- Tụi mày ra ngoài hết cho tao, tí nữa tao sẽ xử lý sau. Còn cậu có chuyện gì thì nói đi.
- Ngài xem đi . - Người đàn ông đó đưa cho Trần Quang một tập hồ sơ. Hắn nói tiếp. - Ngài đọc đi rồi sẽ hiểu.
Sắc mặt Trần Quang biến sắc, mặt hắn hằn lên một nỗi giận dữ vô bờ biến. nó chỉ chực chờ để kiếm ai đó trút giận thôi.
- Mẹ kiếp, thằng Mai Tử Kiến này dám lừa cả Trần Quang tao.. hahaha... hắn muốn chết lắm rồi đó.
- HẮn đã làm vậy thì chủ tịch có ý kiến gì không?
- Gọi cho hắn, cái tên lần trước giúp Con gái ông ta xử lý con bé Yuri đó.
Tên kia đến, Trần Quang nói chuyện hồi lâu ra vẻ đắc chí lắm, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.....
/41
|