Cuộc sống là như thế hay sao??? Ông trời tính trêu cô đây mà? Liệu thì giờ cô phải làm như thế nào đây? Yuri cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa. Cô là thư kí của Vũ Hạo, nói ra lại chính là cha ruột người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời này, nếu như ông phải về nước dự tiệc cưới con trai thì cô có lẽ cũng không thóat khỏi việc liên quan. Về nước rồi sẽ ra sao đây? Khi cô gặp lại anh - Vũ Thiên liệu rằng thứ tình cảm ngắn ngủi ấy có còn ở trong lòng anh, anh còn nhớ cô không, dặn lòng phải quên con người ấy đi, cũng chỉ mấy ngày nữa thôi Vũ Thiên là người đã có vợ thì cô là gì trong lòng anh đây? Khẽ lắc đầu, không biết từ lúc nào Tuấn Kiệt đã đứng cạnh cô. Đôi mắt mở to nhìn cô:
- Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Con gọi nãy giờ mẹ không trả lời gì hết.
- À, mẹ xin lỗi con trai của mẹ, tại có vài việc cần làm mà mẹ hơi mệt nên khó chịu thôi, con không chơi nữa à?
Lúc này cô mới để ý thấy Vũ Hạo đang đứng cạnh con trai cô. Yuri gật đầu chào nhẹ.
- Ông Hạo bảo con tuy là trẻ con nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, không kẻo bị ốm mẹ lại lo.
- Ừ. Con của mẹ giỏi nha... Thôi để mẹ đưa con về nhà chơi với sơ nha... Mẹ còn vài việc phải xử lí nốt trong ngày hôm nay.
- Thôi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Thời gian còn nhiều kia mà, cứ từ từ.. À cháu ở đó ta có chuyện muốn nói.
- Dạ. - Quay sang Tuấn Kiệt - Con ra xe đợi mẹ, tí xíu nữa mẹ ra.
- Dạ con biết rồi. Con chào ông Hạo.
- Ừ, chào con. Khi nào rảnh đến chơi với ông nữa nhé!
- Dạ vâng, bye bye ông ạ.
Thấy Tuấn Kiệt ra khỏi, Vũ Hạo bắt đầu nói:
- Sắp tới là đám cưới con trai ta, mặc dù vậy ta vẫn cần cháu đi theo bảo vệ và xử lí vài chuyện, cháu không phiền gì chứ?
- Dạ không sao ạ, đây cũng là công việc của công ty nên cháu sẽ đi, còn về phần bảo vệ cháu sẽ cố gắng hết sức.
- Ừ. Tốt lắm. Về chuẩn bị đi, có lẽ đi khá lâu nên nếu có thể cháu mang thằng bé Tuấn Kiệt theo được không? Có lẽ cũng phải cho nó biết về quê hương của nó chứ?
Yuri lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Dạ, cháu sẽ làm vậy vì thằng bé cũng mới chỉ có 7 tuổi vẫn cần có mẹ chăm sóc mà. Nếu không còn việc gì thì cháu xin phép ạ.
- Ừ. Về đi.
Nhìn theo bóng Yuri mà Vũ Hạo khẽ thở dài, đứa bé này có chịu nổi không khi nhìn thấy cha của con mình lấy một người phụ nữ khác? Nhưng dù sao thì đám cưới này cũng sẽ không thể thành công nổi đâu. Ông tự nói với lòng. - Ta biết bản thân con có bằng chứng cho sự việc này...
...........................
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày cưới. Tất thảy mọi người đều tất bật chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
Khắp nơi được trang hoàng một cách lộng lẫy, những chiếc bóng đèn, đến cả cách trang trí cổ điển phong cách châu Âu. Hoàn toàn đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Mai Tử Kiến mặt vui như mở hội. Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, con gái ông Tuyết Trinh cũng lên xe hoa về nhà chồng, không ai khác lại là con trai của Tập đoàn Thiên Vũ. Cuộc sống ông sau này không phải lo lắng gì nữa rồi, dương như cười không thấy mặt trời, hắn nảy ra ý nghĩ ấp ủ từ lâu, hahaha nếu chuyện đám cưới này thành công thì cái tên Trần Quang kia là cái thá gì??? Mãi nghĩ mà không để ý đến việc khách khứa đã đến đông đúc như thế này. Hắn dẹp ý nghĩ ấy qua một bên mặt niềm nở đi tiếp khách.
Trong phòng, Mai Tuyết Trinh một thân váy trắng cúp ngực trễ xuống, nhìn cô lúc này lộng lẫy chẳng khác nào cô tiên giáng trần, mái tóc màu vàng ánh kim được uốn bồng bềnh, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ cần vào sảnh đường kia là mọi chuyện đã xong. Vũ Thiên người đàn ông ấy sẽ thuộc về cô vĩnh viễn, sẽ chẳng có ai có thể lấy được anh. Cô nở nụ cười đắc chí, nhưng lúc này những phản xạ của bàn tay khiến cô phải giật mình, sao đến nước này rồi mà cô còn có cảm giác điều gì đó không lành sẽ xảy đến với cô và người cha yêu dấu của cô, bàn tay cô run run, bất chợt đứa ngón tay cắn cắn. Cô sợ rằng mình sẽ không có được con người ấy, cái con người hoàn hảo không tì vết ấy, mất công cướp lấy thì phải giữ cho bằng được, cô dặn lòng. NGhe tiếng cửa khẽ mở, cô đưa mắt lên nhìn, thì ra là Vũ Thiên, trông anh thật tuyệt vời trong bộ áo vét trằng muốt với cái áo sơ mi trắng sọc đen bên trong, khuôn mặt anh nhìn lúc này có vẻ cao hơn mọi ngày, có phải anh cao hứng vì hôm nay là ngày vui của anh với cô hay không. Nghĩ vậy Tuyết Trinh đánh bật mọi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Cô bước lại gần anh, nhẹ nhàng kéo tay anh, dựa vào lồng ngực anh nũng nịu:
- Em vui lắm đó anh biết không? Vì hôm nay là ngày vui của chúng ta đó.
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, nhưng Vũ Thiên vẫn cố nói cho qua chuyện:
- Ừ, đừng hồi hộp quá, nhìn sắc mặt em kìa, dọa chết người mất.
- Chết em rồi. Để em trang điểm lại.
Mai Tuyết Trinh vội vàng chạy lại bàn trang điểm điểm lại phấn.
- Thôi như vậy cũng chả ai để ý đâu. Vẻ đẹp của em che khuất mắt người khác rồi. Đi thôi!
Nghe những lời ngọt ngào thốt ra từ người đàn ông này có gì mà cô không nghe kia chứ! Cô kéo váy bước theo anh.
Yuri cùng Tuấn Kiệt và Vũ Hạo đã có mặt tại bữa tiệc. Cô nhìn không khí thôi cũng biết đám cưới này phải chi bao nhiêu tiền rồi, ngửi mùi mà sặc sụa. Cảm xúc bản thân tự nhiên lại rối bời, dặn lòng sẽ không sao, àm giờ lại thế này, khó xử quá đi! Cô cười bản thân mình sao quá yếu đuối, con người đó hô nay sẽ có vợ rồi kia mà, lo lắng quan tâm làm được gì nữa đây? Nhìn thấy đứa con trai cô nhìn chăm chú mọi cảnh vật xung quanh, có lẽ đã lâu nó chưa về nơi này rồi.
- Thôi chúng ta vào thôi, cũng sắp đến giờ rồi!
- Dạ, vào thôi, Tuấn Kiệt con còn định đứng đó đến bao giờ nữa đây hả đứa nhóc này! Mẹ đang đứng chờ con mòn mỏi đây này!
- Mẹ kìa, lại chọc con, tại thấy nơi này khác xa so với chỗ mẹ con ta đang ở mà. Con tò mò tí thôi...- Tuấn Kiệt phụng phiu.
- Ừ, mẹ biết rồi, lát nữa cho con đi chơi thỏa thích được chưa nè. Còn cho con đi thăm người đã từng nuôi lớn mẹ nữa, cả em gái mẹ nữa... hài lòng chưa - Yuri xoa đầu thằng bé.
- Vui quá...
- Ừ. Giờ nghe lời mẹ, ngoan nào.. Lát hai mẹ con ta đi.
MÃi mới dỗ dành được đứa trẻ này, Yuri vả mồ hôi, chưa bao giờ mà nó lại muốn biết nhiều điều đến thế. Cô thở dài, bước chầm chậm từng bước.
Trong sảnh lúc này không khí tất bật náo nhiệt vô cùng, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Tuấn Kiệt. Đảo mắt qua lại chẳng mấy chốc mà bắt gặp người nhà của mình. Tiểu Vy với Fake, có cả Phi Phi và Chấn Huy còn có cả những con người tưởng chừng sẽ là người nhà của cô cũng ở đó. Yuri cùng con cô sải từng bước về phía họ. Mãi nói chuyện mà không để ý đến sự xuất hiện của cô, chỉ có Tiểu Vy cảm thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình, ngoảnh người lại thấy thân ảnh đứng trước mặt cô cùng một đứa nhóc làm cô không thốt lên nổi một lời. Ánh mắt cô mừng rỡ:
- Chị Yuri... sao giờ chị mới về hả?
Hết thảy mọi người đều chú ý đến câu nói đó của Tiểu Vy, quay người lại nhìn. Ai nấy cũng ngỡ ngàng.
- Không lẽ em không muốn chị về nữa à Vy.. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
Tuấn Kiệt nắm áo cô giật giật.
- Mẹ ơi, họ là ai vậy ạ?
- Những người àm mẹ đã kể với con đó, hoàng tử của mẹ.
- Ồ, người nhà của mẹ à, nhìn ai cũng lạ hết à!!
Lại những cái miệng há hốc ngạc nhiên.
- Em lấy chồng lúc nào mà có thằng nhóc này thế? - Fake cầm ly rượu vang đỏ au vừa đưa cho cô vừa nói.
- Hừm, em đâu có cưới ai đâu, của hồi môn của người nào đó á mà. - Nói lời này, trái tim cô chợt thắt từng cơn.
- HẢ, ừ, anh hiểu rồi. Cuộc sống bên đó ổn cả chứ?
- Đương nhiên là ổn rồi. Chỉ là có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi, hay để về nhà em nói sau - Quay sang Lê Hoàng Phúc và bà Trương.
- Hai người vẫn ổn chứ ạ?
- Bọn ta vấn khỏe.
Cuộc giao tiếp ngắn ngủi chỉ có hai câu khiến bầu không khí trở về trầm mặc Ánh mắt cô mông lung tiếm kìm một thân ảnh khác đang tiến vào với sự hoan nghênh của nhiều con người kia....
- Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Con gọi nãy giờ mẹ không trả lời gì hết.
- À, mẹ xin lỗi con trai của mẹ, tại có vài việc cần làm mà mẹ hơi mệt nên khó chịu thôi, con không chơi nữa à?
Lúc này cô mới để ý thấy Vũ Hạo đang đứng cạnh con trai cô. Yuri gật đầu chào nhẹ.
- Ông Hạo bảo con tuy là trẻ con nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, không kẻo bị ốm mẹ lại lo.
- Ừ. Con của mẹ giỏi nha... Thôi để mẹ đưa con về nhà chơi với sơ nha... Mẹ còn vài việc phải xử lí nốt trong ngày hôm nay.
- Thôi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Thời gian còn nhiều kia mà, cứ từ từ.. À cháu ở đó ta có chuyện muốn nói.
- Dạ. - Quay sang Tuấn Kiệt - Con ra xe đợi mẹ, tí xíu nữa mẹ ra.
- Dạ con biết rồi. Con chào ông Hạo.
- Ừ, chào con. Khi nào rảnh đến chơi với ông nữa nhé!
- Dạ vâng, bye bye ông ạ.
Thấy Tuấn Kiệt ra khỏi, Vũ Hạo bắt đầu nói:
- Sắp tới là đám cưới con trai ta, mặc dù vậy ta vẫn cần cháu đi theo bảo vệ và xử lí vài chuyện, cháu không phiền gì chứ?
- Dạ không sao ạ, đây cũng là công việc của công ty nên cháu sẽ đi, còn về phần bảo vệ cháu sẽ cố gắng hết sức.
- Ừ. Tốt lắm. Về chuẩn bị đi, có lẽ đi khá lâu nên nếu có thể cháu mang thằng bé Tuấn Kiệt theo được không? Có lẽ cũng phải cho nó biết về quê hương của nó chứ?
Yuri lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Dạ, cháu sẽ làm vậy vì thằng bé cũng mới chỉ có 7 tuổi vẫn cần có mẹ chăm sóc mà. Nếu không còn việc gì thì cháu xin phép ạ.
- Ừ. Về đi.
Nhìn theo bóng Yuri mà Vũ Hạo khẽ thở dài, đứa bé này có chịu nổi không khi nhìn thấy cha của con mình lấy một người phụ nữ khác? Nhưng dù sao thì đám cưới này cũng sẽ không thể thành công nổi đâu. Ông tự nói với lòng. - Ta biết bản thân con có bằng chứng cho sự việc này...
...........................
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày cưới. Tất thảy mọi người đều tất bật chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
Khắp nơi được trang hoàng một cách lộng lẫy, những chiếc bóng đèn, đến cả cách trang trí cổ điển phong cách châu Âu. Hoàn toàn đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Mai Tử Kiến mặt vui như mở hội. Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, con gái ông Tuyết Trinh cũng lên xe hoa về nhà chồng, không ai khác lại là con trai của Tập đoàn Thiên Vũ. Cuộc sống ông sau này không phải lo lắng gì nữa rồi, dương như cười không thấy mặt trời, hắn nảy ra ý nghĩ ấp ủ từ lâu, hahaha nếu chuyện đám cưới này thành công thì cái tên Trần Quang kia là cái thá gì??? Mãi nghĩ mà không để ý đến việc khách khứa đã đến đông đúc như thế này. Hắn dẹp ý nghĩ ấy qua một bên mặt niềm nở đi tiếp khách.
Trong phòng, Mai Tuyết Trinh một thân váy trắng cúp ngực trễ xuống, nhìn cô lúc này lộng lẫy chẳng khác nào cô tiên giáng trần, mái tóc màu vàng ánh kim được uốn bồng bềnh, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ cần vào sảnh đường kia là mọi chuyện đã xong. Vũ Thiên người đàn ông ấy sẽ thuộc về cô vĩnh viễn, sẽ chẳng có ai có thể lấy được anh. Cô nở nụ cười đắc chí, nhưng lúc này những phản xạ của bàn tay khiến cô phải giật mình, sao đến nước này rồi mà cô còn có cảm giác điều gì đó không lành sẽ xảy đến với cô và người cha yêu dấu của cô, bàn tay cô run run, bất chợt đứa ngón tay cắn cắn. Cô sợ rằng mình sẽ không có được con người ấy, cái con người hoàn hảo không tì vết ấy, mất công cướp lấy thì phải giữ cho bằng được, cô dặn lòng. NGhe tiếng cửa khẽ mở, cô đưa mắt lên nhìn, thì ra là Vũ Thiên, trông anh thật tuyệt vời trong bộ áo vét trằng muốt với cái áo sơ mi trắng sọc đen bên trong, khuôn mặt anh nhìn lúc này có vẻ cao hơn mọi ngày, có phải anh cao hứng vì hôm nay là ngày vui của anh với cô hay không. Nghĩ vậy Tuyết Trinh đánh bật mọi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Cô bước lại gần anh, nhẹ nhàng kéo tay anh, dựa vào lồng ngực anh nũng nịu:
- Em vui lắm đó anh biết không? Vì hôm nay là ngày vui của chúng ta đó.
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, nhưng Vũ Thiên vẫn cố nói cho qua chuyện:
- Ừ, đừng hồi hộp quá, nhìn sắc mặt em kìa, dọa chết người mất.
- Chết em rồi. Để em trang điểm lại.
Mai Tuyết Trinh vội vàng chạy lại bàn trang điểm điểm lại phấn.
- Thôi như vậy cũng chả ai để ý đâu. Vẻ đẹp của em che khuất mắt người khác rồi. Đi thôi!
Nghe những lời ngọt ngào thốt ra từ người đàn ông này có gì mà cô không nghe kia chứ! Cô kéo váy bước theo anh.
Yuri cùng Tuấn Kiệt và Vũ Hạo đã có mặt tại bữa tiệc. Cô nhìn không khí thôi cũng biết đám cưới này phải chi bao nhiêu tiền rồi, ngửi mùi mà sặc sụa. Cảm xúc bản thân tự nhiên lại rối bời, dặn lòng sẽ không sao, àm giờ lại thế này, khó xử quá đi! Cô cười bản thân mình sao quá yếu đuối, con người đó hô nay sẽ có vợ rồi kia mà, lo lắng quan tâm làm được gì nữa đây? Nhìn thấy đứa con trai cô nhìn chăm chú mọi cảnh vật xung quanh, có lẽ đã lâu nó chưa về nơi này rồi.
- Thôi chúng ta vào thôi, cũng sắp đến giờ rồi!
- Dạ, vào thôi, Tuấn Kiệt con còn định đứng đó đến bao giờ nữa đây hả đứa nhóc này! Mẹ đang đứng chờ con mòn mỏi đây này!
- Mẹ kìa, lại chọc con, tại thấy nơi này khác xa so với chỗ mẹ con ta đang ở mà. Con tò mò tí thôi...- Tuấn Kiệt phụng phiu.
- Ừ, mẹ biết rồi, lát nữa cho con đi chơi thỏa thích được chưa nè. Còn cho con đi thăm người đã từng nuôi lớn mẹ nữa, cả em gái mẹ nữa... hài lòng chưa - Yuri xoa đầu thằng bé.
- Vui quá...
- Ừ. Giờ nghe lời mẹ, ngoan nào.. Lát hai mẹ con ta đi.
MÃi mới dỗ dành được đứa trẻ này, Yuri vả mồ hôi, chưa bao giờ mà nó lại muốn biết nhiều điều đến thế. Cô thở dài, bước chầm chậm từng bước.
Trong sảnh lúc này không khí tất bật náo nhiệt vô cùng, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Tuấn Kiệt. Đảo mắt qua lại chẳng mấy chốc mà bắt gặp người nhà của mình. Tiểu Vy với Fake, có cả Phi Phi và Chấn Huy còn có cả những con người tưởng chừng sẽ là người nhà của cô cũng ở đó. Yuri cùng con cô sải từng bước về phía họ. Mãi nói chuyện mà không để ý đến sự xuất hiện của cô, chỉ có Tiểu Vy cảm thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình, ngoảnh người lại thấy thân ảnh đứng trước mặt cô cùng một đứa nhóc làm cô không thốt lên nổi một lời. Ánh mắt cô mừng rỡ:
- Chị Yuri... sao giờ chị mới về hả?
Hết thảy mọi người đều chú ý đến câu nói đó của Tiểu Vy, quay người lại nhìn. Ai nấy cũng ngỡ ngàng.
- Không lẽ em không muốn chị về nữa à Vy.. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
Tuấn Kiệt nắm áo cô giật giật.
- Mẹ ơi, họ là ai vậy ạ?
- Những người àm mẹ đã kể với con đó, hoàng tử của mẹ.
- Ồ, người nhà của mẹ à, nhìn ai cũng lạ hết à!!
Lại những cái miệng há hốc ngạc nhiên.
- Em lấy chồng lúc nào mà có thằng nhóc này thế? - Fake cầm ly rượu vang đỏ au vừa đưa cho cô vừa nói.
- Hừm, em đâu có cưới ai đâu, của hồi môn của người nào đó á mà. - Nói lời này, trái tim cô chợt thắt từng cơn.
- HẢ, ừ, anh hiểu rồi. Cuộc sống bên đó ổn cả chứ?
- Đương nhiên là ổn rồi. Chỉ là có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi, hay để về nhà em nói sau - Quay sang Lê Hoàng Phúc và bà Trương.
- Hai người vẫn ổn chứ ạ?
- Bọn ta vấn khỏe.
Cuộc giao tiếp ngắn ngủi chỉ có hai câu khiến bầu không khí trở về trầm mặc Ánh mắt cô mông lung tiếm kìm một thân ảnh khác đang tiến vào với sự hoan nghênh của nhiều con người kia....
/41
|