Vừa bước vào sảnh đường, một thân ảnh ngay lập tức đập vào mắt anh, là cô cô gái đã làm anh tổn thương. Bên cạnh cô là ai, đứa nhóc kia ở đâu ra? Anh nhếch miệng cười, ra thế à, mới có mấy năm mà cô cũng thuận buộm xuôi gió phết nhỉ, đã có chồng và con rồi cơ đấy, vậy bản thân cũng phải sao cho xứng chứ nhỉ.
Như cảm nhận được ai đó đang nhìn cô chằm chằm, Yuri quay người lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của con người ấy, Vũ Thiên anh đấy sao? Cô không tin vào mắt mình nữa, biết là sẽ có chuyện này xảy ra rồi, nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt ấy, chắc anh phải hận cô lắm nhỉ? Dù gì đi nữa cô cũng làm anh đau kia mà, nhìn anh hôm nay thiệt bảnh trong bộ âu phục trắng xanh ấy, nhìn hai người họ thật xứng đôi, cô cảm thán khi nhìn thấy Mai Tuyết Trinh. Hai con người cứ thế bước đi, đến giữa sân khấu bỗng chốc dừng lại, từ loa, một giọng nói vang lên:
- Chào tất cả các vị khách quý có mặt đông đủ tại đây, xin phép nhưng tôi không thể nói tên cho mọi người biết được. Và tôi đến đây để nỏi rằng, người con gái Mai Tuyết Trinh là cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy dưới kia thực chất không đẹp đẽ như mọi người nghĩ... Hahaha...
Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chữ đẹp đẽ . Cả khán phòng xôn xao một phen. Mai Tử Kiến cũng ngồi không yên, ai lại dám cả gan phá đám lễ cưới của con gái ông, muốn chết lắm sao. Ông đấm nhẹ lên bàn.
Phía xa một ánh mắt nãy giờ chú ý ông không khỏi thấy hài lòng, phải rồi thằng chó ông nói là tôi đấy, nhưng có trời ông mới biết là tôi chơi xỏ ông, hahaha... Ngồi xem kịch hay thôi...
- Xen phép, tôi nói tiếp. - Tiếng của chiếc loa lại rung lên. - Xin mọi người bớt chút thời gian để xem đoạn phim do tay tôi cầm đến đây đã, để xem con gái cao quý của ông chủ Mai như thế nào.
Cả phòng rầm rộ, mắt chữ A mồm chữ O. Họ như không thể tin vào mắt mình, trên màn hình lớn kia là hình ảnh một cô gái với một chàng trai đang yêu thương nhau trên chiếc giường trắng kia. Và nữ diễn viên chính không ai khác chính là Mai Tuyết Trinh. Vũ Thiên cũng bất ngờ không kém, cô thì ra cô gái này lại là loại người này, con gái đúng là không khác nhau tí nào. Ai cũng như ai thôi, nói xong anh liếc Yuri.
Cô bất giác giật mình, anh sao lại như vậy nữa, cô đâu có làm gì anh đâu. Đúng là người thất thường.
Mai Tử Kiến đúng hình, con gái ông sao lại làm ra mấy chuyện bậy bạ này trước lễ cưới chứ, thà rằng trước kia thì không sao, giờ như thế này chẳng lẽ đám cưới này sẽ phải hủy, vậy công ty ông phải tính sao đây. Ông tức tối sai người đi đến phòng chiếu để tắt đoạn phim ấy đi, ông không muốn nhìn bất cứ giây phút nào nữa. Con gái ông hoảng hốt giật lấy micro của MC, cô cố gắng bình tĩnh nói nhưng giọng dường như lạc đi vì khóc:
- Mọi người xin hãy tin tôi, những gì vừa thấy chỉ là có người muốn hãm hại tôi, có người ghen ghét vì tôi có được người đàn ông mà bọn họ mong muốn nên mới vậy. Tôi chỉ là người bị hại mà thôi.
Khán phòng lại một lần nữa xôn xao...
Từ xa, một giọng nói làm cả căn phòng chợt im ắng:
- Hahaha... bị hại sao? Nực cười, cô mà là người bị hại thì ai sẽ là bị cáo đây. Đúng là loại đàn bà không biết vô liêm sĩ là gì cả, dám nói dối để đám cưới này được diễn ra.
- Mày là thằng nào mà dám nói con gái tao như vậy. - Mai Tử Kiễn tức tối ra mặt.
- Cái này thì ông phải hỏi con gái ông rồi. Tôi là ai mà cũng không nhớ thì chắc cô ta sở hữu não cá vàng rồi.
- Mày.... - Ông không thể nói được gì.
Mai Tuyết Trinh nước mắt giàn dụa nhìn Vũ Thiên. Mặt anh lúc này lạnh như tảng băng. Cô lắc cánh tay anh nói trong tiếng nấc:
- Anh... hãy tiin em có được không? Tại... ại bọn chúng hãm hại em.. Em chỉ yêu mình... anh mà... thôi.
Vũ Thiên hất cánh tay cô ra khỏi người anh. Loại người này quá trơ trẽn rồi.
- Để xem nào, giờ ngay cả chồng chưa cưới của cô cũng không cần cô nữa thì... sao đây ta? À mà nói nhé, sao lúc trước chỉ vì một người đàn ông vô tình này mà cô đã dám hãm hại một cô gái không có tội tình gì kia hả? Cô là loại người gì vậy? Biết người ta hoa đã có chủ còn muốn giành giật, nực cười. Mọi người hãy nghe cho kĩ nhé, tôi chính là người mà cô gái này, phu nhân tương lại của tập đoàn Thiên Vũ chính là một kẻ lừa đảo. Cô ta đã thuê tôi hãm hại một cô gái, nói ra thì cô gái đó là người mà Vũ Thiên giám đốc có lẽ yêu nhất, thế mà lại cả gan thuê tôi dàn hiện trường giả một cuộc tình thâu đêm suốt sáng. Nói xem, ai vô liêm sĩ đây, ai là người bị hại đây?
Đám đông lại xôn xao, ai nấy nét mặt đều biến sắc, thể hiện vẻ khinh miệt hết thảy ở trên mặt. Mai Tử Kiến đuối lý đành phải cầm con dao trong tay, chạy một mạch về chỗ Vũ Hạo đang ngồi, kề dao vào cổ ổng. Con dao sắc lẹm lóe sáng. Ai cũng hốt hoảng vì hành động đó riêng Trần Quang lại thấy thích thú lạ lùng. Thì ra con chó khi dồn đến chân tường cũng biết cắn lại kia đấy.
Người đàn ông kia thấy đám hỗn loạn, hắn từ từ rời khỏi căn phòng trong im lặng...
- Vũ Thiên mày nghe rõ đây, nếu như hôm nay đám cưới của mày và con gái tao không diễn ra thì mày đừng hòng kiếm lại được mạng của cha mày. Ông ta sẽ phải chết nếu như mày không cưới con tao. NGhe rõ chưa... hả??? - Hắn quát, mỗi lời của hắn, con dao lại càng sát cổ Vũ Hạo hơn.
Yuri thấy vậy, đành từ từ tiến lại chỗ đó rồi nhẹ nhàng đứng sau Mai Tử Kiến.
- Nêu như tôi không cưới con ông thì sao, người đàn bà lẳng lơ, vô sĩ, liệu tôi cưới về thì bộ mặt của gia đình tôi vứt cho chó nhai à.
- Mày... vậy thì tao cho hắn chết.
Ai nấy đều lấy tay bịt hết mắt lại. Mở mắt ra thấy lạ vô cùng, không có tiếng dao đâm nào hết, sao lại vậy. Ngước mắt nhìn mới để ý có một cô gái cầm lấy con dao ấy trong tay. Từng giọt máu cứ thế rời lả chả trên mặt sàn láng bóng.
- Mày là con ả nào... dám phá rối tao... Mày cũng muốn chết như hắn sao???
- Ông nói xem, tôi có muốn chết không? Xin lỗi nhưng tôi không muốn vậy đâu, thế giới này còn nhiều màu sắc lắm, tôi còn chưa khám phá hết sao mà chết được.
- Vậy cớ gì cô lại chen vào chuyện của tôi???
- Ai nói chuyện này không liên quan đến tôi hả, người ông vừa nãy kề dao là chủ tịch tập đoàn tôi đang làm mà, tôi còn là thư kí nữa chứ? Nếu không ngăn ông lại, chủ tịch bị thường chắc tôi bị đuổi việc mất... Giờ ông bỏ dao ra được chưa? Hay để tôi bẻ gãy tay rồi mới chịu.
- Mày muốn chết...
Mai Tử Kiến lao đến chỗ cô, nhưng chỉ cần né đơn giản cô đã tránh được con dao ấy.
- Xin lỗi, nhưng ông đứng yên đi. Để tôi nói cho mà nghe, giờ ông cứ đòi đám cưới diễn ra thì lát nữa thôi hai người các ông sẽ bị cảnh sát đưa đi. Biết đâu lại ngồi bóc lịch chục năm cũng nên.
- Mày nói gì... dám bỡn cợt tao..
- Ai thèm bỡn cợt ông đây, có cần tôi đích thân kể tất cả các tội trạng của ông hay không? Để xem nào là tham ô, sử dụng giấy tờ chứng nhận giả, bưng bít vụ có công nhân bị tai nan lao động, sử dụng vật liệu kém chết lượng, còn nữa nhỉ ông dám làm giấy tờ giả để hại cha tôi. Nói sao, ông định tính sao với mấy tội trạng dài thừng thững như thế này.
Mặt ông biến sắc sao con nhỏ này lại biết tất cả kia chứ? Mai Tuyết Trinh từ lúc nào tiến lại gần cha cô. Cô ta lên tiếng:
- Mày cai thá gì? Ba tao làm gì có làm những chuyện đó, mà nếu thì đã sao mày có bằng chứng để chứng minh không?
- Ai nói không có... Đây mấy người xem đi.- Nói rồi, cô lấy mấy tờ tài liệu trong cái ao ném vào hai cha con bọn họ.
Không thể nào, những chứng cứ này, sao cô ta có được, mọi thứ đều được bảo mật kia mà.
- Tại sao mày lại có mấy tài liệu này?
- À tại sao á hả, à lúc trước chắc tôi cũng phải cảm ơn cô rồi Mai Tuyết Trinh, nhờ cô mà tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm sự thật, ai dè lại tìm ra được nhiều hơn tôi mong đợi.
- Mày, đừng đùa, chắc là không bám được Vũ Thiên mày đi với ông già kia chứ gì? Hahaha không ngờ mày lại có mắt chọn người tinh tường đến vậy. Đồ thối tha...
- Ồ, cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian đôi co với các người, giờ thì vào đồn cảnh sát chuẩn bị chết đi.
- Hahaha... không có mấy bằng chứng này thì mày tính kiện bọn tao kiểu gì? - Mai Tử Kiến xé sạch những gì trước mặt ông.
- Lại phải xin lỗi ông tiếp rồi, vì để chơi với ông tới cùng nên tôi có chuẩn bị các bản dự phòng đây này. Ở đây còn rất nhiều cho ông xé nhé. Công nhận giám đốc một công ty mà cũng rảnh thiệt?
- Mày, cứ đợi đấy, nhớ lấy mặt Mai Tử Kiến tao... Đi thôi Tuyết Trinh
- Ông định đi sao, xem ra không được rồi.
Từ đâu ập tới rất nhiều cảnh sát, bọn họ đổ ào vào bắt hai người họ. Yuri thở hắt, cuối cùng thì người ác cũng bị bắt rồi. Cô quay lại thấy mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Vũ Hạo gật đầu nhẹ với cô biểu rõ cô làm rất tốt.
- Mẹ ơi, mẹ bị chảy máu kìa. Mẹ thiệt là sao lại không lo cho bản thân mình vậy hả? Tuấn Kiệt lo cho mẹ lắm đó.
- Mẹ không sao mà, chỉ là vết thương nhẹ thôi, về nhà mẹ sẽ xử lí nó. Con không cần lo nhá. Giờ về thôi con, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa. - Quay sang Vũ Hạo - Xin phép, cháu phải về trước thưa chủ tịch. Nếu còn việc gì thì bác cứ gọi cho cháu.
- Không sao, cháu cứ nghỉ ngơi và chăm sóc thằng bé đi, mọi chuyện khác không cần lo. Nay cảm ơn cháu vì cứu ta khỏi miệng của tử thần.
- Đó là công việc của cháu mà. Cháu xin phép, chào ông đi Tuấn Kiệt.
- Con chào ông. Hôm nào con rảnh con đến chơi với ông nhé.
- Ừ.. Cháu về ngoan nhé.
Thế là cả nhà cô ra sảnh về. Vũ Thiên vẫn nhìn trân trân theo bóng dáng người cô và đứa nhóc kia. Sao anh lại có cảm giác thân thuộc với thằng bé vậy. Vũ Hạo nhìn anh nói:
- Về thôi, chuyện thằng nhóc ta sẽ từ từ nói cho con.
...........................
Lê Hoàng gia,...
- Mọi người ngồi xuống ta có chuyện muốn nói. - Lê Hoàng Phúc điềm đạm.
Ai nấy đều yên vị trí ông nói:
- Ta có chuyện này phải nói, thiệt ra thì Yuri chính là con gái của ta với người phụ nữ trước kia, ta xin lỗi vì đã không nói sự thật cho cả nhà biết sớm.
- Cha không cần như vậy đâu, mẹ con đã kể hết cho 4 tụi con nghe hết rồi. Có thêm thành viên vẫn tốt mà, với lại Yuri đâu còn xa lạ gì trong nhà mình nữa, phải không?
- Đúng mà. - Phi Phi phụ họa theo Fake.
LÊ Hoàng Phúc nhìn Yuri bằng ánh mắt trìu mến.
- Xin lỗi con, Yuri vì đã không nhân ra con sớm hơn. Và cũng cảm ơn con vì đã giải oan cho ta.
- Cha đừng có nói như vậy được không, từ lâu con đã công nhận cha là cha của con rồi, trải qua nhiều chuyện con nhận ra rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của cha, và của mẹ Lệ, con xin phép cho con gọi phu nhân là mẹ, không biết nói gì nữa, con chỉ muốn gia đình ta từ giờ sẽ lại sống hòa thuận, mọi chuyện cũng đã qua rồi, coi như nó là quá khứ đi, để cho một tương lai tươi sáng hơn.
- Ta cảm ơn con vì đã tha thứ cho ta. Xin lỗi con.
- Aizzz... cả nhà mình sướt mướt quá đi, tại buổi cưới bị hủy mà con chưa ăn gì đây này. Mẹ ơi hay mẹ với Yuri nấu cơm cho cả nhà đi, chị ý nấu ăn là số một đó.
- Vậy a... Yuri hai mẹ con mình chiến đấu thôi.
- Dạ.
Không khí trong căn nhà ấy không còn u ám nữa, thay vào đó là những tiếng cười rộn rã, từ giờ thì có lẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đúng không.... Nhưng không cuộc sống mà đâu nói trước được điều gì, từ màu hồng có thể bất chợt đổi sang màu đen cũng nên chừng.....
Như cảm nhận được ai đó đang nhìn cô chằm chằm, Yuri quay người lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của con người ấy, Vũ Thiên anh đấy sao? Cô không tin vào mắt mình nữa, biết là sẽ có chuyện này xảy ra rồi, nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt ấy, chắc anh phải hận cô lắm nhỉ? Dù gì đi nữa cô cũng làm anh đau kia mà, nhìn anh hôm nay thiệt bảnh trong bộ âu phục trắng xanh ấy, nhìn hai người họ thật xứng đôi, cô cảm thán khi nhìn thấy Mai Tuyết Trinh. Hai con người cứ thế bước đi, đến giữa sân khấu bỗng chốc dừng lại, từ loa, một giọng nói vang lên:
- Chào tất cả các vị khách quý có mặt đông đủ tại đây, xin phép nhưng tôi không thể nói tên cho mọi người biết được. Và tôi đến đây để nỏi rằng, người con gái Mai Tuyết Trinh là cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy dưới kia thực chất không đẹp đẽ như mọi người nghĩ... Hahaha...
Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chữ đẹp đẽ . Cả khán phòng xôn xao một phen. Mai Tử Kiến cũng ngồi không yên, ai lại dám cả gan phá đám lễ cưới của con gái ông, muốn chết lắm sao. Ông đấm nhẹ lên bàn.
Phía xa một ánh mắt nãy giờ chú ý ông không khỏi thấy hài lòng, phải rồi thằng chó ông nói là tôi đấy, nhưng có trời ông mới biết là tôi chơi xỏ ông, hahaha... Ngồi xem kịch hay thôi...
- Xen phép, tôi nói tiếp. - Tiếng của chiếc loa lại rung lên. - Xin mọi người bớt chút thời gian để xem đoạn phim do tay tôi cầm đến đây đã, để xem con gái cao quý của ông chủ Mai như thế nào.
Cả phòng rầm rộ, mắt chữ A mồm chữ O. Họ như không thể tin vào mắt mình, trên màn hình lớn kia là hình ảnh một cô gái với một chàng trai đang yêu thương nhau trên chiếc giường trắng kia. Và nữ diễn viên chính không ai khác chính là Mai Tuyết Trinh. Vũ Thiên cũng bất ngờ không kém, cô thì ra cô gái này lại là loại người này, con gái đúng là không khác nhau tí nào. Ai cũng như ai thôi, nói xong anh liếc Yuri.
Cô bất giác giật mình, anh sao lại như vậy nữa, cô đâu có làm gì anh đâu. Đúng là người thất thường.
Mai Tử Kiến đúng hình, con gái ông sao lại làm ra mấy chuyện bậy bạ này trước lễ cưới chứ, thà rằng trước kia thì không sao, giờ như thế này chẳng lẽ đám cưới này sẽ phải hủy, vậy công ty ông phải tính sao đây. Ông tức tối sai người đi đến phòng chiếu để tắt đoạn phim ấy đi, ông không muốn nhìn bất cứ giây phút nào nữa. Con gái ông hoảng hốt giật lấy micro của MC, cô cố gắng bình tĩnh nói nhưng giọng dường như lạc đi vì khóc:
- Mọi người xin hãy tin tôi, những gì vừa thấy chỉ là có người muốn hãm hại tôi, có người ghen ghét vì tôi có được người đàn ông mà bọn họ mong muốn nên mới vậy. Tôi chỉ là người bị hại mà thôi.
Khán phòng lại một lần nữa xôn xao...
Từ xa, một giọng nói làm cả căn phòng chợt im ắng:
- Hahaha... bị hại sao? Nực cười, cô mà là người bị hại thì ai sẽ là bị cáo đây. Đúng là loại đàn bà không biết vô liêm sĩ là gì cả, dám nói dối để đám cưới này được diễn ra.
- Mày là thằng nào mà dám nói con gái tao như vậy. - Mai Tử Kiễn tức tối ra mặt.
- Cái này thì ông phải hỏi con gái ông rồi. Tôi là ai mà cũng không nhớ thì chắc cô ta sở hữu não cá vàng rồi.
- Mày.... - Ông không thể nói được gì.
Mai Tuyết Trinh nước mắt giàn dụa nhìn Vũ Thiên. Mặt anh lúc này lạnh như tảng băng. Cô lắc cánh tay anh nói trong tiếng nấc:
- Anh... hãy tiin em có được không? Tại... ại bọn chúng hãm hại em.. Em chỉ yêu mình... anh mà... thôi.
Vũ Thiên hất cánh tay cô ra khỏi người anh. Loại người này quá trơ trẽn rồi.
- Để xem nào, giờ ngay cả chồng chưa cưới của cô cũng không cần cô nữa thì... sao đây ta? À mà nói nhé, sao lúc trước chỉ vì một người đàn ông vô tình này mà cô đã dám hãm hại một cô gái không có tội tình gì kia hả? Cô là loại người gì vậy? Biết người ta hoa đã có chủ còn muốn giành giật, nực cười. Mọi người hãy nghe cho kĩ nhé, tôi chính là người mà cô gái này, phu nhân tương lại của tập đoàn Thiên Vũ chính là một kẻ lừa đảo. Cô ta đã thuê tôi hãm hại một cô gái, nói ra thì cô gái đó là người mà Vũ Thiên giám đốc có lẽ yêu nhất, thế mà lại cả gan thuê tôi dàn hiện trường giả một cuộc tình thâu đêm suốt sáng. Nói xem, ai vô liêm sĩ đây, ai là người bị hại đây?
Đám đông lại xôn xao, ai nấy nét mặt đều biến sắc, thể hiện vẻ khinh miệt hết thảy ở trên mặt. Mai Tử Kiến đuối lý đành phải cầm con dao trong tay, chạy một mạch về chỗ Vũ Hạo đang ngồi, kề dao vào cổ ổng. Con dao sắc lẹm lóe sáng. Ai cũng hốt hoảng vì hành động đó riêng Trần Quang lại thấy thích thú lạ lùng. Thì ra con chó khi dồn đến chân tường cũng biết cắn lại kia đấy.
Người đàn ông kia thấy đám hỗn loạn, hắn từ từ rời khỏi căn phòng trong im lặng...
- Vũ Thiên mày nghe rõ đây, nếu như hôm nay đám cưới của mày và con gái tao không diễn ra thì mày đừng hòng kiếm lại được mạng của cha mày. Ông ta sẽ phải chết nếu như mày không cưới con tao. NGhe rõ chưa... hả??? - Hắn quát, mỗi lời của hắn, con dao lại càng sát cổ Vũ Hạo hơn.
Yuri thấy vậy, đành từ từ tiến lại chỗ đó rồi nhẹ nhàng đứng sau Mai Tử Kiến.
- Nêu như tôi không cưới con ông thì sao, người đàn bà lẳng lơ, vô sĩ, liệu tôi cưới về thì bộ mặt của gia đình tôi vứt cho chó nhai à.
- Mày... vậy thì tao cho hắn chết.
Ai nấy đều lấy tay bịt hết mắt lại. Mở mắt ra thấy lạ vô cùng, không có tiếng dao đâm nào hết, sao lại vậy. Ngước mắt nhìn mới để ý có một cô gái cầm lấy con dao ấy trong tay. Từng giọt máu cứ thế rời lả chả trên mặt sàn láng bóng.
- Mày là con ả nào... dám phá rối tao... Mày cũng muốn chết như hắn sao???
- Ông nói xem, tôi có muốn chết không? Xin lỗi nhưng tôi không muốn vậy đâu, thế giới này còn nhiều màu sắc lắm, tôi còn chưa khám phá hết sao mà chết được.
- Vậy cớ gì cô lại chen vào chuyện của tôi???
- Ai nói chuyện này không liên quan đến tôi hả, người ông vừa nãy kề dao là chủ tịch tập đoàn tôi đang làm mà, tôi còn là thư kí nữa chứ? Nếu không ngăn ông lại, chủ tịch bị thường chắc tôi bị đuổi việc mất... Giờ ông bỏ dao ra được chưa? Hay để tôi bẻ gãy tay rồi mới chịu.
- Mày muốn chết...
Mai Tử Kiến lao đến chỗ cô, nhưng chỉ cần né đơn giản cô đã tránh được con dao ấy.
- Xin lỗi, nhưng ông đứng yên đi. Để tôi nói cho mà nghe, giờ ông cứ đòi đám cưới diễn ra thì lát nữa thôi hai người các ông sẽ bị cảnh sát đưa đi. Biết đâu lại ngồi bóc lịch chục năm cũng nên.
- Mày nói gì... dám bỡn cợt tao..
- Ai thèm bỡn cợt ông đây, có cần tôi đích thân kể tất cả các tội trạng của ông hay không? Để xem nào là tham ô, sử dụng giấy tờ chứng nhận giả, bưng bít vụ có công nhân bị tai nan lao động, sử dụng vật liệu kém chết lượng, còn nữa nhỉ ông dám làm giấy tờ giả để hại cha tôi. Nói sao, ông định tính sao với mấy tội trạng dài thừng thững như thế này.
Mặt ông biến sắc sao con nhỏ này lại biết tất cả kia chứ? Mai Tuyết Trinh từ lúc nào tiến lại gần cha cô. Cô ta lên tiếng:
- Mày cai thá gì? Ba tao làm gì có làm những chuyện đó, mà nếu thì đã sao mày có bằng chứng để chứng minh không?
- Ai nói không có... Đây mấy người xem đi.- Nói rồi, cô lấy mấy tờ tài liệu trong cái ao ném vào hai cha con bọn họ.
Không thể nào, những chứng cứ này, sao cô ta có được, mọi thứ đều được bảo mật kia mà.
- Tại sao mày lại có mấy tài liệu này?
- À tại sao á hả, à lúc trước chắc tôi cũng phải cảm ơn cô rồi Mai Tuyết Trinh, nhờ cô mà tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm sự thật, ai dè lại tìm ra được nhiều hơn tôi mong đợi.
- Mày, đừng đùa, chắc là không bám được Vũ Thiên mày đi với ông già kia chứ gì? Hahaha không ngờ mày lại có mắt chọn người tinh tường đến vậy. Đồ thối tha...
- Ồ, cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian đôi co với các người, giờ thì vào đồn cảnh sát chuẩn bị chết đi.
- Hahaha... không có mấy bằng chứng này thì mày tính kiện bọn tao kiểu gì? - Mai Tử Kiến xé sạch những gì trước mặt ông.
- Lại phải xin lỗi ông tiếp rồi, vì để chơi với ông tới cùng nên tôi có chuẩn bị các bản dự phòng đây này. Ở đây còn rất nhiều cho ông xé nhé. Công nhận giám đốc một công ty mà cũng rảnh thiệt?
- Mày, cứ đợi đấy, nhớ lấy mặt Mai Tử Kiến tao... Đi thôi Tuyết Trinh
- Ông định đi sao, xem ra không được rồi.
Từ đâu ập tới rất nhiều cảnh sát, bọn họ đổ ào vào bắt hai người họ. Yuri thở hắt, cuối cùng thì người ác cũng bị bắt rồi. Cô quay lại thấy mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Vũ Hạo gật đầu nhẹ với cô biểu rõ cô làm rất tốt.
- Mẹ ơi, mẹ bị chảy máu kìa. Mẹ thiệt là sao lại không lo cho bản thân mình vậy hả? Tuấn Kiệt lo cho mẹ lắm đó.
- Mẹ không sao mà, chỉ là vết thương nhẹ thôi, về nhà mẹ sẽ xử lí nó. Con không cần lo nhá. Giờ về thôi con, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa. - Quay sang Vũ Hạo - Xin phép, cháu phải về trước thưa chủ tịch. Nếu còn việc gì thì bác cứ gọi cho cháu.
- Không sao, cháu cứ nghỉ ngơi và chăm sóc thằng bé đi, mọi chuyện khác không cần lo. Nay cảm ơn cháu vì cứu ta khỏi miệng của tử thần.
- Đó là công việc của cháu mà. Cháu xin phép, chào ông đi Tuấn Kiệt.
- Con chào ông. Hôm nào con rảnh con đến chơi với ông nhé.
- Ừ.. Cháu về ngoan nhé.
Thế là cả nhà cô ra sảnh về. Vũ Thiên vẫn nhìn trân trân theo bóng dáng người cô và đứa nhóc kia. Sao anh lại có cảm giác thân thuộc với thằng bé vậy. Vũ Hạo nhìn anh nói:
- Về thôi, chuyện thằng nhóc ta sẽ từ từ nói cho con.
...........................
Lê Hoàng gia,...
- Mọi người ngồi xuống ta có chuyện muốn nói. - Lê Hoàng Phúc điềm đạm.
Ai nấy đều yên vị trí ông nói:
- Ta có chuyện này phải nói, thiệt ra thì Yuri chính là con gái của ta với người phụ nữ trước kia, ta xin lỗi vì đã không nói sự thật cho cả nhà biết sớm.
- Cha không cần như vậy đâu, mẹ con đã kể hết cho 4 tụi con nghe hết rồi. Có thêm thành viên vẫn tốt mà, với lại Yuri đâu còn xa lạ gì trong nhà mình nữa, phải không?
- Đúng mà. - Phi Phi phụ họa theo Fake.
LÊ Hoàng Phúc nhìn Yuri bằng ánh mắt trìu mến.
- Xin lỗi con, Yuri vì đã không nhân ra con sớm hơn. Và cũng cảm ơn con vì đã giải oan cho ta.
- Cha đừng có nói như vậy được không, từ lâu con đã công nhận cha là cha của con rồi, trải qua nhiều chuyện con nhận ra rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của cha, và của mẹ Lệ, con xin phép cho con gọi phu nhân là mẹ, không biết nói gì nữa, con chỉ muốn gia đình ta từ giờ sẽ lại sống hòa thuận, mọi chuyện cũng đã qua rồi, coi như nó là quá khứ đi, để cho một tương lai tươi sáng hơn.
- Ta cảm ơn con vì đã tha thứ cho ta. Xin lỗi con.
- Aizzz... cả nhà mình sướt mướt quá đi, tại buổi cưới bị hủy mà con chưa ăn gì đây này. Mẹ ơi hay mẹ với Yuri nấu cơm cho cả nhà đi, chị ý nấu ăn là số một đó.
- Vậy a... Yuri hai mẹ con mình chiến đấu thôi.
- Dạ.
Không khí trong căn nhà ấy không còn u ám nữa, thay vào đó là những tiếng cười rộn rã, từ giờ thì có lẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đúng không.... Nhưng không cuộc sống mà đâu nói trước được điều gì, từ màu hồng có thể bất chợt đổi sang màu đen cũng nên chừng.....
/41
|