Một buổi tối ngọt ngào giữa hai con người lại qua đi. Yuri cảm thấy mình như chìm trong một hủ mật mà cô cũng chẳng muốn thoát ra nữa rồi, chỉ tại tình yêu của cô giành cho anh quá lớn hay là anh ôn nhu với cô quá nhiều, có lẽ là cả hai. Cô muốn nhận được nhiểu hơn thế, mặc dù đã mở mắt nhìn người bên cạnh xác nhận rằng đây không phải là mơ, anh bá đạo đến vậy kia mà, cô tham lam xích gần anh ôm anh chặt hơn nhắm đôi mắt xám lại ngủ tiếp.
Bên này Vũ Thiên muốn ngủ nhưng lại bị con sóc nhỏ nghịch ngợm này dấy lên dục vọng, đàn ông mà mới sáng sớm ra đã bị đốt lửa thì chỉ có thể đè người bên cạnh, kẻ tai hại gây ra chuyện này làm một trận thôi. Nhưng anh lại thương hoa tiếc ngọc, hôm qua sung sức quá khiến cô mệt quá xỉu đi mà ngủ ngon lành, cũng lúc cô ngủ anh cầm cuốn nhật kí đã bạc màu ra đọc từng trang, rồi lại từng trang, anh lại càng yêu cô hơn, sao một con người nhỏ bé này lại phải gánh vác nhiều thứ đến như vậy… Anh đã sai khi trước kia không tin cô, vậy chỉ có cách là sau này làm bạn đời để cả đời này có thể bù đắp lại những đớn đau cô đã chịu. Yuri đang ngủ thì lại bị một bờ môi ương ngạnh ngậm lấy vành môi chớm sưng của cô mà ngấu nghiến.
- Ưm…
- Em cũng rất hưởng ứng mà heo lười…
Vũ Thiên dời môi cô đến ngậm vành tai nói những lời ám muội với cái giọng khàn khàn đầy dục vọng sục sôi ấy.
- Mới sáng mà anh đã như vậy rồi, đồ háo sắc…
- Tại ai anh mới thành ra vậy, em dậy rồi mà còn cố tình làm loạn để anh không ngủ được, tính sao đây hả?
- Em… em buồn ngủ chứ bộ… hôm qua ai cho em ra nông nỗi này hả?
- Nói mới nhớ hôm qua ai cho em ngủ vậy hả? Không tập trung chuyên môn gì hết, để xem anh xử lí em thế nào…
- Anh… còn nói được nữa hả… người gì đâu mà khỏe vậy…?
- Em khen anh đó hả?
- Vậy đó rồi sao, anh mà lần sau không biết tiết tháo thì đừng hòng cho chạm vào người em lấy một chút…
- À ha… không cho đụng chứ gì, anh cứ đụng anh cứ chọc cho em có hứng rồi lại tắt cho biết… Thử luôn không…
Vũ Thiên như kiểm nghiệm lời nói của mình mà hôn cô, cái lưỡi anh như một con rắn hùng hổ xông vào quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của cô. Bàn tay không an phận mà dịch xuống sờ soạng phần ngực đẫy đà, ngón tay di di nụ hồng, Yuri dưới thân không chịu được mà khẽ rên, như muốn được nhiều hơn, thân thể cô uốn éo theo từng nhịp của anh. Đã nói là không cho cô thỏa mãn nhưng anh lại bỏ cuộc trước, sao lại có tiểu yêu tinh này trên đời kia chứ, anh chỉ muốn lao vào cô ăn sạch không kể. Lần này anh lại đành ủy khuất phân thân hùng dũng của mình đã sớm căng cứng, anh buông môi cô rồi cả cánh tay cũng không ở trên ngực của cô nữa, Vũ Thiên ngồi dậy đi một mạch vào phòng tắm, anh sợ rằng nếu còn ở lại thêm một chút nào nữa có thể anh lại không kiềm chế mà lại làm cô.
Yuri hụt hẫng, cô bứt rứt khó chịu, sao anh lại dừng lại kia chứ, còn đi vào phòng tắm nữa? Bỏ cô một mình trần trụi trên giường… Không phải anh giận cô vì lời nói đó chứ? Chỉ là chọc anh thôi mà, cái đồ trẻ con, nhưng ai lại biết rằng cô yêu cái người đó nhường nào, Yuri đứng dậy tiến vào phòng tắm, đứng trước cửa nhìn anh đang khó chịu cỡ nào, cô còn bất ngờ hơn khi dòng nước đang xối xả vào người anh lại là nước lạnh, nếu giả sử cô không đáp ứng anh, anh sẽ lại dùng nước lạnh để gột rửa dục vọng đi đó chứ? Cô đau lòng khi anh làm vậy, lại giận bản thân hơn khi nói mấy lời đó, Yuri lại gần ôm anh từ phía sau, cánh tay vòng qua eo của anh, khuôn mặt áp vào bờ lưng rộng lớn ấy.
Vũ Thiên sợ cô lạnh nên gỡ tay cô ra, quay lại ôm cô vào lòng.
- Em vào đây làm gì?
- Em… em xin lỗi.
- Có lỗi gì mà xin, là anh có lỗi, không biết chừng mực mà cứ làm mấy chuyện đó với em… Em ra ngoài đi, anh không chịu được mà lại ăn em nữa đó, đi đi, anh không muốn bản thân biến thành cầm thú.
- Em xin lỗi vì đã nói mấy lời đó…
Yuri khóc, không biết là nước mắt của cô hay là những dòng nước lạnh kia nữa.
Vũ Thiên đau lòng nâng cằm cô lên lấy tay lau mấy giọt nước đó đi.
- Sao lại khóc rồi, anh làm gì sai hả? Anh xin lỗi vì đã không tôn trọng cảm nhận của em… Đừng khóc nữa có được không? Anh sẽ thêm hận bản thân mình mất.
- Không cho anh nói vậy… em không phải bài trừ những chuyện anh làm với em chỉ là em hơi bực nên mới nói mấy lời đó, đừng có tắm nước lạnh như vậy, anh sẽ ốm, mà anh ốm em lo… cho nên… nếu như anh muốn làm gì thì cứ làm.
- Sao… em…
Yuri nhìn mặt anh ngốc ra mà buồn cười, cô bước đến nhón chân khẽ chạm vào môi anh.
- Em khiêu khích anh… đồ tiểu yêu tinh.
- Em chính là khích anh đó, sao nào? Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, em cho anh đúng 30 phút thôi, em còn phải làm đúng bổn phận thư kí của mình.
- Em… Được thôi, để xem anh thỏa mãn em thế nào…
Vũ Thiên lại một lần nữa lao vào hôn cô trong những dòng nước lạnh trắng xóa, chẳng mấy chốc mà căn phòng tắm ngập tràn sự nồng nhiệt và nóng đến lạ thường. Anh nhẹ nhàng bế cô ra rồi lấy ra trong tủ một bộ quần áo phụ nữ mặc vào cho cô.
- Để em tự làm được mà…
- Không sao, dù gì thì anh cũng làm em xụi lơ rồi hơi sức đâu mà mặc nữa, cứ để anh phục vụ vợ của anh.
Yuri đang tràn ngập trong hạnh phúc thì chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy, là con trai cô gọi:
- Mẹ với ba hạnh phúc quá nên quên Tuấn Kiệt rồi phải không? Dì Tiểu Vy ơi, mẹ với ba hợp sức định bỏ rơi con…
- Thằng bé này, lại tính đóng kịch rồi?
- Aizzz… con đâu có muốn làm diễn viên kịch hả mẹ, thấy mẹ với ba ở qua đêm kiểu này thì chắc tâm sự hết mọi chuyện cần nói rồi nhỉ? Hì… con đang chuẩn bị đi học nè, mẹ ơi, về đây sao học sinh lại phải đi học sớm vậy mẹ, con còn muốn ngủ mà.
- Thằng bé này, dậy sớm thì có gì không tốt hả?
- Rồi con biết rồi mà… Con đi học đây…
- Chờ mẹ một lát, đưa máy cho dì Tiểu Vy.
- Em nghe nè chị, có chuyện gì muốn nói với em vậy?
- Chiều nay bạn chị từ Hàn Quốc về thăm chị nên là có lẽ em giúp chị đón thằng Tuấn Kiệt được không?
- Trời tưởng gì, chỉ là đón thằng nhóc này thôi mà. Em làm được mà.
- Mỗi chiều nay nữa thôi nha, chị nhờ em cả tuần trời rồi, sáng thì có hôm Phi Phi, có hôm lại em đưa nó đi, chiều còn nhờ em đón về nữa, riết rồi chị không biết mình có phải mẹ nó không nữa?
- Ôi dào, phiền gì… Em là em gái chị đó nha, cả Phi Phi cũng vậy mà, dạo này em cũng rảnh nên chị cứ nhờ thoải mái, thằng bé cũng dễ thương nữa…
- Ừ… Sao em không bảo Fake cưới sớm để có một đứa… Hì..
- Chị kì cục à… Anh ấy cũng có việc bận mà, với lại em và Phi Phi còn định tổ chức đám cưới cùng chị nữa kìa…
- Chà chà, chị vinh dự quá… Thôi chị đi làm cái… Em giúp chị nhé… Bye bye.
- Bye chị.
Yuri cúp máy thở phào.
- Em với con chuyển về nhà ngay và luôn cho anh, chứ cứ thế này anh không được chăm sóc con chúng ta… Chiều nay ra sân bay đón bạn em xong, tối anh muốn qua nhà nói chuyện với ba em và mọi người…
- Ừ…
- Em không phản đối nữa à? – Vũ Thiên giọng trêu đùa.
- Không, em không muốn xa anh thêm phút giây nào nữa đâu.
Yuri ôm lấy Vũ Thiên, đầu dụi vào ngực anh ngọ nguậy.
Một buổi sáng lại cứ thế mà trôi qua nhanh, anh với cô và mọi nhân viên đều tất bật công việc. Thời gian dần dần ngà chiều…
…………………………….
- Thực hiện kế hoạch đi. – Trần Quang ra lệnh cho đàn em…
- Vâng thưa ông chủ.
Tên đàn em hằm hằm trả lời lại.
Tiểu Vy đang vui vẻ đón Tuấn Kiệt đi chơi… Đi được một đoạn thì
“Két”
Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, mấy tên côn đồ, mặt ai nấy đều bặm trợn, mặc áo đen kín cả cổ. Chưa định hét lên thì Tiểu Vy ngất xỉu…Còn Tuấn Kiệt bị bọn chúng ném vào xe chạy đi mất…
Trong căn nhà hoang…
Chỉ có một ánh đèn treo le lói, khuôn mặt Tuấn Kiệt lem luốc vì bụi đất, cuối cùng cũng từ từ mà hé mắt nhìn xung quanh. Theo bản năng cậu lùi lại, cho đến khi tấm lưng nhỏ bé của một thằng bé mới có 7 tuổi dán vào bờ tường lạnh băng, ươn ướt, mùi nấm mốc bốc lên nồng nặc. Đưa con mắt nhìn xung quang, cậu thấy một vài tên côn đồ đang đứng gác ở cửa, có mấy tên có vẻ cấp cao hơn thì ngồi trên bàn với một chai rượu và mấy món ăn gọi là đồ nhắm. Có lẽ thừa hưởng từ cha cậu mà trong những tình huống như vậy cậu không hề nao núng mà lại cứng rắn, dù mới chỉ là học sinh cấp 1. Cậu sợ nhưng cảm giác này không được để lộ ra, cậu cũng không biết vì gì mấy tên này lại bắt cậu rồi nhốt ở cái nơi hôi thối này… Đột nhiên bọn chúng đứng dậy cúi chào ai đó, chắc là ông chủ, cái người đã chỉ đạo làm ra mấy chuyện này. Tuấn Kiệt giả vờ nhắm mắt lại nghe ngóng.
Trần Quang ngạo nghễ bước lại gần Tuấn Kiệt.
- Nhìn rất giống cha mày… Haha..
Tuấn Kiệt buồn cười vì câu nói của ông ta, con không giống cha chẳng lẽ giống ông hàng xóm chắc?
- Kiêu ngạo, nhưng rồi thì hắn cũng phải cúi nhường ta sớm thôi, con hắn nằm trong tay không lẽ hắn dám manh động đụng đến ta. Nhờ có mày nên rồi tao cũng sẽ lấy được cả công ty lẫn tập đoàn kia, ông mày có vẻ rất thương quý mày, dù gì cũng là cháu đích tôn. Hahaha… bọn chúng thật bất cẩn khi để lọt một đứa nhóc là mày vào tay tao, yên tâm tao sẽ đối xử tốt với mày cho đến khi cha mẹ và mấy người lo cho đứa cháu này đến đây giao dịch với tao… Hahaha… - Quay sang đứa đàn em. – Đưa cho tao cái điện thoại, tao không tin lần này không thể lấy được thứ ta muốn.
Trần Quang bấm điện thoại gọi cho Vũ Thiên.
Tại Lê Hoàng gia, ai cũng lo sốt vó khi thấy Tiểu Vy về mặt mày phờ phạc, khóc lóc không thôi thông báo rằng con, cháu của họ đã bị bắt cóc. Vũ Thiên không bất ngờ vì chuyện này, đơn giản anh đoán được ai đứng sau những chuyện này, chỉ có thể là ông ta, cái lão già Trần Quang. Dù biết nhưng anh vẫn chưa dám làm gì, con trai anh dù sao vẫn còn nằm trong tay ông ta. Chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Yuri xụi lơ trong lòng Vũ Thiên chạy lại cầm điện thoại trên bàn, cô hiểu ý bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Chắc không nói thì tiểu thư Yuri đây cũng biết, tôi Trần Quang muốn làm một giao dịch nhỏ với tất thảy mọi người.
- Rốt cuộc ông muốn gì cứ nói thẳng? - Yuri nói.
- Tiểu thư Yuri đây thông minh lắm, thứ lỗi tôi nói thẳng, nếu muốn con trai cô toàn thây thì Vũ Thiên người đàn ông của cô phải giao quyền điều hành công ty kiêm tập đoàn F.A.K.E lại cho tôi và toàn bộ cổ phần và hắn có.
- Cái gì??? Ông…
- Sao, cô muốn con trai của mình phải chết sao, hay là mấy kẻ kia chỉ muốn giữ lại công ty còn mạng của đứa bé này thì bỏ đi…
- Không đời nào, ông trả con trai lại cho tôi, làm gì có cái đạo lý nào mà người không làm gì, không có tí chút công sức xây dựng nào lại có quyền hưởng mọi thứ…
- Cô đã nói vậy thì tôi sẽ không khách sáo…
- Dừng lại, tôi đồng ý. – Vũ Thiên nói chen vào giọng đầy quả quyết.
- Tốt lắm chàng trai, xem nào giờ là 7 giờ tối, tôi đây hào phóng cho cậu hai tiếng để chuẩn bị cùng luật sự thảo hợp đồng sang nhượng rồi đem đến đây cho tôi, nhớ rằng chỉ cần các người hé răng nói cho cảnh sát nửa lời thì tính mạng thằng bé e rằng khó giữ, còn một điều nữa, đó là khi đến đây, chỉ được Vũ Thiên và tiểu thư Yuri kia đi, bất cứ ai cũng không được theo… Còn không thì đừng trách.
- Được.
Cúp máy vào. Ánh mắt Vũ Thiên đỏ au vì căm phẫn, trước kia anh đã quá hiền từ mà tha cho ông ta. Vụ của tên Mai Tử Kiến và con gái ông ta cũng do ông ta đứng sau. Lão cáo già đó…
- Giờ phải làm sao, không lẽ anh định đem hết mọi thứ giao cho ông ta? – Fake nói.
- Cũng không hẳn, thực ra thì cổ phần của Tập đoàn Thiên Vũ và công ty chi nhánh này chủ yếu nằm trong tay ba tôi.
- Chính là ba anh nắm giữ, tại sao hắn lại tìm đến anh?
- Nói ra thì rất dài, tôi và ba đã sang nhượng 40% cổ phần đứng tên người khác, chính là Yuri, tôi chỉ nắm 15%, ba tôi là 25%, số còn lại chia đều cho các cổ đông, nên nếu nói ra thì tên Trần Quang đó có lấy số cổ phần của tôi và các cổ đông thì vẫn thua Yuri nên quyền điều hành công ty cũng sẽ không lung loay.
- Nhưng chuyện là sao một tên cáo già như ông ta lại không biết ai nắm trong tay nhiều cổ phần nhất, Yuri thì không nói đi, còn ba của anh???
- Thực ra các cổ đông trong tập đoàn Thiên Vũ có thông đồng với nhau và họ luôn trung thành với cha tôi nên dù có bị uy hiếp thì họ vẫn không giao ra, nếu có thì vẫn giữ lại… Nói đúng hơn tôi cũng không chắc là… họ cũng có gia đình nên nếu bị đem ra làm con tin, thì coi như chúng tôi mất trắng…
- Không thể…
- Tính mạng con trai tôi vẫn quan trọng hơn, sự nghiệp không có thì còn gây dựng lại được, nhưng Tuấn Kiệt thì không, tôi trong thời gian qua đã không làm tốt bổn phận của một người cha thì giờ đây là lúc tôi làm điều đó.
Nói rồi Yuri và Vũ Thiên lên xe đến địa điểm giao hẹn, chuyện gì đang chờ họ, họ cũng chưa biết nhưng tình yêu và đứa con trai của họ sẽ đánh bay tất cả.
Trần Quang chờ rất lâu cuối cùng người cũng đến.
- Cũng rất đúng giờ.
- Con trai tôi đâu??? – Yuri cố kìm nén nước mắt gằn từng chữ.
- Nào nào, bình tĩnh đã chứ? Tôi cũng nên xem thứ tôi cần đã chứ?
- Của ông đây, thả con tôi ra.
Ông ta nhận được hàng thì ra hiệu thả thằng bé ra, nhưng Trần Quang cầm chiếc vali xem một hồi thì miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ…
- Hình như theo tính toán của tôi thì còn 51% cổ phần nữa đã đi đâu?
- Ông nói sao tôi không hiểu, tất cả cổ phần tôi có đều đã đưa hết cho ông.
- Vậy sao, các người tính chơi ta sao?
“Đoàng” Họng sung giương thẳng Tuấn Kiệt bắn tới nhưng Vũ Thiên nhanh chóng đỡ được. Vết đạn gần tim đang rỉ máu…
- Tưởng lừa tao dễ dàng lắm sao? Nói mau không thì đừng trách tao?
- Nói gì hả? Những thứ ông cần tôi đã đưa…
- Ồ, vậy sao? Còn cứng miệng thì phải cho một người chầu diêm vương mới chịu nói…
Hắn giơ nòng súng định bắn tiếp thì bị một viên đạn từ xa nhắm vào tay bắn, cái súng rơi xuống, biết điều chẳng lành, không còn ngoan cường đôi co nữa, hắn đành cùng một số đàn em chạy trốn.
Một đám người chạy ập vào, Vũ Thiên lụi sức, mặt đầy mồ hôi nhìn Yuri, không lẽ anh không còn cơ hội chăm sóc cho cô:
- Anh xin lỗi…
- Đừng nói nữa mà, anh sẽ không sao đâu… - Yuri khóc, từng hạt trân châu rơi xuống…
Vũ Thiên dần dần nhắm đôi mắt lại thiếp đi. Yuri hoảng mà cứ khóc.
Bệnh viện, một khung cảnh trắng xóa, tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Chợt một bác sĩ cùng ý tá đi ra, ông ta nói:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức…..
Bên này Vũ Thiên muốn ngủ nhưng lại bị con sóc nhỏ nghịch ngợm này dấy lên dục vọng, đàn ông mà mới sáng sớm ra đã bị đốt lửa thì chỉ có thể đè người bên cạnh, kẻ tai hại gây ra chuyện này làm một trận thôi. Nhưng anh lại thương hoa tiếc ngọc, hôm qua sung sức quá khiến cô mệt quá xỉu đi mà ngủ ngon lành, cũng lúc cô ngủ anh cầm cuốn nhật kí đã bạc màu ra đọc từng trang, rồi lại từng trang, anh lại càng yêu cô hơn, sao một con người nhỏ bé này lại phải gánh vác nhiều thứ đến như vậy… Anh đã sai khi trước kia không tin cô, vậy chỉ có cách là sau này làm bạn đời để cả đời này có thể bù đắp lại những đớn đau cô đã chịu. Yuri đang ngủ thì lại bị một bờ môi ương ngạnh ngậm lấy vành môi chớm sưng của cô mà ngấu nghiến.
- Ưm…
- Em cũng rất hưởng ứng mà heo lười…
Vũ Thiên dời môi cô đến ngậm vành tai nói những lời ám muội với cái giọng khàn khàn đầy dục vọng sục sôi ấy.
- Mới sáng mà anh đã như vậy rồi, đồ háo sắc…
- Tại ai anh mới thành ra vậy, em dậy rồi mà còn cố tình làm loạn để anh không ngủ được, tính sao đây hả?
- Em… em buồn ngủ chứ bộ… hôm qua ai cho em ra nông nỗi này hả?
- Nói mới nhớ hôm qua ai cho em ngủ vậy hả? Không tập trung chuyên môn gì hết, để xem anh xử lí em thế nào…
- Anh… còn nói được nữa hả… người gì đâu mà khỏe vậy…?
- Em khen anh đó hả?
- Vậy đó rồi sao, anh mà lần sau không biết tiết tháo thì đừng hòng cho chạm vào người em lấy một chút…
- À ha… không cho đụng chứ gì, anh cứ đụng anh cứ chọc cho em có hứng rồi lại tắt cho biết… Thử luôn không…
Vũ Thiên như kiểm nghiệm lời nói của mình mà hôn cô, cái lưỡi anh như một con rắn hùng hổ xông vào quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của cô. Bàn tay không an phận mà dịch xuống sờ soạng phần ngực đẫy đà, ngón tay di di nụ hồng, Yuri dưới thân không chịu được mà khẽ rên, như muốn được nhiều hơn, thân thể cô uốn éo theo từng nhịp của anh. Đã nói là không cho cô thỏa mãn nhưng anh lại bỏ cuộc trước, sao lại có tiểu yêu tinh này trên đời kia chứ, anh chỉ muốn lao vào cô ăn sạch không kể. Lần này anh lại đành ủy khuất phân thân hùng dũng của mình đã sớm căng cứng, anh buông môi cô rồi cả cánh tay cũng không ở trên ngực của cô nữa, Vũ Thiên ngồi dậy đi một mạch vào phòng tắm, anh sợ rằng nếu còn ở lại thêm một chút nào nữa có thể anh lại không kiềm chế mà lại làm cô.
Yuri hụt hẫng, cô bứt rứt khó chịu, sao anh lại dừng lại kia chứ, còn đi vào phòng tắm nữa? Bỏ cô một mình trần trụi trên giường… Không phải anh giận cô vì lời nói đó chứ? Chỉ là chọc anh thôi mà, cái đồ trẻ con, nhưng ai lại biết rằng cô yêu cái người đó nhường nào, Yuri đứng dậy tiến vào phòng tắm, đứng trước cửa nhìn anh đang khó chịu cỡ nào, cô còn bất ngờ hơn khi dòng nước đang xối xả vào người anh lại là nước lạnh, nếu giả sử cô không đáp ứng anh, anh sẽ lại dùng nước lạnh để gột rửa dục vọng đi đó chứ? Cô đau lòng khi anh làm vậy, lại giận bản thân hơn khi nói mấy lời đó, Yuri lại gần ôm anh từ phía sau, cánh tay vòng qua eo của anh, khuôn mặt áp vào bờ lưng rộng lớn ấy.
Vũ Thiên sợ cô lạnh nên gỡ tay cô ra, quay lại ôm cô vào lòng.
- Em vào đây làm gì?
- Em… em xin lỗi.
- Có lỗi gì mà xin, là anh có lỗi, không biết chừng mực mà cứ làm mấy chuyện đó với em… Em ra ngoài đi, anh không chịu được mà lại ăn em nữa đó, đi đi, anh không muốn bản thân biến thành cầm thú.
- Em xin lỗi vì đã nói mấy lời đó…
Yuri khóc, không biết là nước mắt của cô hay là những dòng nước lạnh kia nữa.
Vũ Thiên đau lòng nâng cằm cô lên lấy tay lau mấy giọt nước đó đi.
- Sao lại khóc rồi, anh làm gì sai hả? Anh xin lỗi vì đã không tôn trọng cảm nhận của em… Đừng khóc nữa có được không? Anh sẽ thêm hận bản thân mình mất.
- Không cho anh nói vậy… em không phải bài trừ những chuyện anh làm với em chỉ là em hơi bực nên mới nói mấy lời đó, đừng có tắm nước lạnh như vậy, anh sẽ ốm, mà anh ốm em lo… cho nên… nếu như anh muốn làm gì thì cứ làm.
- Sao… em…
Yuri nhìn mặt anh ngốc ra mà buồn cười, cô bước đến nhón chân khẽ chạm vào môi anh.
- Em khiêu khích anh… đồ tiểu yêu tinh.
- Em chính là khích anh đó, sao nào? Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, em cho anh đúng 30 phút thôi, em còn phải làm đúng bổn phận thư kí của mình.
- Em… Được thôi, để xem anh thỏa mãn em thế nào…
Vũ Thiên lại một lần nữa lao vào hôn cô trong những dòng nước lạnh trắng xóa, chẳng mấy chốc mà căn phòng tắm ngập tràn sự nồng nhiệt và nóng đến lạ thường. Anh nhẹ nhàng bế cô ra rồi lấy ra trong tủ một bộ quần áo phụ nữ mặc vào cho cô.
- Để em tự làm được mà…
- Không sao, dù gì thì anh cũng làm em xụi lơ rồi hơi sức đâu mà mặc nữa, cứ để anh phục vụ vợ của anh.
Yuri đang tràn ngập trong hạnh phúc thì chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy, là con trai cô gọi:
- Mẹ với ba hạnh phúc quá nên quên Tuấn Kiệt rồi phải không? Dì Tiểu Vy ơi, mẹ với ba hợp sức định bỏ rơi con…
- Thằng bé này, lại tính đóng kịch rồi?
- Aizzz… con đâu có muốn làm diễn viên kịch hả mẹ, thấy mẹ với ba ở qua đêm kiểu này thì chắc tâm sự hết mọi chuyện cần nói rồi nhỉ? Hì… con đang chuẩn bị đi học nè, mẹ ơi, về đây sao học sinh lại phải đi học sớm vậy mẹ, con còn muốn ngủ mà.
- Thằng bé này, dậy sớm thì có gì không tốt hả?
- Rồi con biết rồi mà… Con đi học đây…
- Chờ mẹ một lát, đưa máy cho dì Tiểu Vy.
- Em nghe nè chị, có chuyện gì muốn nói với em vậy?
- Chiều nay bạn chị từ Hàn Quốc về thăm chị nên là có lẽ em giúp chị đón thằng Tuấn Kiệt được không?
- Trời tưởng gì, chỉ là đón thằng nhóc này thôi mà. Em làm được mà.
- Mỗi chiều nay nữa thôi nha, chị nhờ em cả tuần trời rồi, sáng thì có hôm Phi Phi, có hôm lại em đưa nó đi, chiều còn nhờ em đón về nữa, riết rồi chị không biết mình có phải mẹ nó không nữa?
- Ôi dào, phiền gì… Em là em gái chị đó nha, cả Phi Phi cũng vậy mà, dạo này em cũng rảnh nên chị cứ nhờ thoải mái, thằng bé cũng dễ thương nữa…
- Ừ… Sao em không bảo Fake cưới sớm để có một đứa… Hì..
- Chị kì cục à… Anh ấy cũng có việc bận mà, với lại em và Phi Phi còn định tổ chức đám cưới cùng chị nữa kìa…
- Chà chà, chị vinh dự quá… Thôi chị đi làm cái… Em giúp chị nhé… Bye bye.
- Bye chị.
Yuri cúp máy thở phào.
- Em với con chuyển về nhà ngay và luôn cho anh, chứ cứ thế này anh không được chăm sóc con chúng ta… Chiều nay ra sân bay đón bạn em xong, tối anh muốn qua nhà nói chuyện với ba em và mọi người…
- Ừ…
- Em không phản đối nữa à? – Vũ Thiên giọng trêu đùa.
- Không, em không muốn xa anh thêm phút giây nào nữa đâu.
Yuri ôm lấy Vũ Thiên, đầu dụi vào ngực anh ngọ nguậy.
Một buổi sáng lại cứ thế mà trôi qua nhanh, anh với cô và mọi nhân viên đều tất bật công việc. Thời gian dần dần ngà chiều…
…………………………….
- Thực hiện kế hoạch đi. – Trần Quang ra lệnh cho đàn em…
- Vâng thưa ông chủ.
Tên đàn em hằm hằm trả lời lại.
Tiểu Vy đang vui vẻ đón Tuấn Kiệt đi chơi… Đi được một đoạn thì
“Két”
Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, mấy tên côn đồ, mặt ai nấy đều bặm trợn, mặc áo đen kín cả cổ. Chưa định hét lên thì Tiểu Vy ngất xỉu…Còn Tuấn Kiệt bị bọn chúng ném vào xe chạy đi mất…
Trong căn nhà hoang…
Chỉ có một ánh đèn treo le lói, khuôn mặt Tuấn Kiệt lem luốc vì bụi đất, cuối cùng cũng từ từ mà hé mắt nhìn xung quanh. Theo bản năng cậu lùi lại, cho đến khi tấm lưng nhỏ bé của một thằng bé mới có 7 tuổi dán vào bờ tường lạnh băng, ươn ướt, mùi nấm mốc bốc lên nồng nặc. Đưa con mắt nhìn xung quang, cậu thấy một vài tên côn đồ đang đứng gác ở cửa, có mấy tên có vẻ cấp cao hơn thì ngồi trên bàn với một chai rượu và mấy món ăn gọi là đồ nhắm. Có lẽ thừa hưởng từ cha cậu mà trong những tình huống như vậy cậu không hề nao núng mà lại cứng rắn, dù mới chỉ là học sinh cấp 1. Cậu sợ nhưng cảm giác này không được để lộ ra, cậu cũng không biết vì gì mấy tên này lại bắt cậu rồi nhốt ở cái nơi hôi thối này… Đột nhiên bọn chúng đứng dậy cúi chào ai đó, chắc là ông chủ, cái người đã chỉ đạo làm ra mấy chuyện này. Tuấn Kiệt giả vờ nhắm mắt lại nghe ngóng.
Trần Quang ngạo nghễ bước lại gần Tuấn Kiệt.
- Nhìn rất giống cha mày… Haha..
Tuấn Kiệt buồn cười vì câu nói của ông ta, con không giống cha chẳng lẽ giống ông hàng xóm chắc?
- Kiêu ngạo, nhưng rồi thì hắn cũng phải cúi nhường ta sớm thôi, con hắn nằm trong tay không lẽ hắn dám manh động đụng đến ta. Nhờ có mày nên rồi tao cũng sẽ lấy được cả công ty lẫn tập đoàn kia, ông mày có vẻ rất thương quý mày, dù gì cũng là cháu đích tôn. Hahaha… bọn chúng thật bất cẩn khi để lọt một đứa nhóc là mày vào tay tao, yên tâm tao sẽ đối xử tốt với mày cho đến khi cha mẹ và mấy người lo cho đứa cháu này đến đây giao dịch với tao… Hahaha… - Quay sang đứa đàn em. – Đưa cho tao cái điện thoại, tao không tin lần này không thể lấy được thứ ta muốn.
Trần Quang bấm điện thoại gọi cho Vũ Thiên.
Tại Lê Hoàng gia, ai cũng lo sốt vó khi thấy Tiểu Vy về mặt mày phờ phạc, khóc lóc không thôi thông báo rằng con, cháu của họ đã bị bắt cóc. Vũ Thiên không bất ngờ vì chuyện này, đơn giản anh đoán được ai đứng sau những chuyện này, chỉ có thể là ông ta, cái lão già Trần Quang. Dù biết nhưng anh vẫn chưa dám làm gì, con trai anh dù sao vẫn còn nằm trong tay ông ta. Chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Yuri xụi lơ trong lòng Vũ Thiên chạy lại cầm điện thoại trên bàn, cô hiểu ý bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Chắc không nói thì tiểu thư Yuri đây cũng biết, tôi Trần Quang muốn làm một giao dịch nhỏ với tất thảy mọi người.
- Rốt cuộc ông muốn gì cứ nói thẳng? - Yuri nói.
- Tiểu thư Yuri đây thông minh lắm, thứ lỗi tôi nói thẳng, nếu muốn con trai cô toàn thây thì Vũ Thiên người đàn ông của cô phải giao quyền điều hành công ty kiêm tập đoàn F.A.K.E lại cho tôi và toàn bộ cổ phần và hắn có.
- Cái gì??? Ông…
- Sao, cô muốn con trai của mình phải chết sao, hay là mấy kẻ kia chỉ muốn giữ lại công ty còn mạng của đứa bé này thì bỏ đi…
- Không đời nào, ông trả con trai lại cho tôi, làm gì có cái đạo lý nào mà người không làm gì, không có tí chút công sức xây dựng nào lại có quyền hưởng mọi thứ…
- Cô đã nói vậy thì tôi sẽ không khách sáo…
- Dừng lại, tôi đồng ý. – Vũ Thiên nói chen vào giọng đầy quả quyết.
- Tốt lắm chàng trai, xem nào giờ là 7 giờ tối, tôi đây hào phóng cho cậu hai tiếng để chuẩn bị cùng luật sự thảo hợp đồng sang nhượng rồi đem đến đây cho tôi, nhớ rằng chỉ cần các người hé răng nói cho cảnh sát nửa lời thì tính mạng thằng bé e rằng khó giữ, còn một điều nữa, đó là khi đến đây, chỉ được Vũ Thiên và tiểu thư Yuri kia đi, bất cứ ai cũng không được theo… Còn không thì đừng trách.
- Được.
Cúp máy vào. Ánh mắt Vũ Thiên đỏ au vì căm phẫn, trước kia anh đã quá hiền từ mà tha cho ông ta. Vụ của tên Mai Tử Kiến và con gái ông ta cũng do ông ta đứng sau. Lão cáo già đó…
- Giờ phải làm sao, không lẽ anh định đem hết mọi thứ giao cho ông ta? – Fake nói.
- Cũng không hẳn, thực ra thì cổ phần của Tập đoàn Thiên Vũ và công ty chi nhánh này chủ yếu nằm trong tay ba tôi.
- Chính là ba anh nắm giữ, tại sao hắn lại tìm đến anh?
- Nói ra thì rất dài, tôi và ba đã sang nhượng 40% cổ phần đứng tên người khác, chính là Yuri, tôi chỉ nắm 15%, ba tôi là 25%, số còn lại chia đều cho các cổ đông, nên nếu nói ra thì tên Trần Quang đó có lấy số cổ phần của tôi và các cổ đông thì vẫn thua Yuri nên quyền điều hành công ty cũng sẽ không lung loay.
- Nhưng chuyện là sao một tên cáo già như ông ta lại không biết ai nắm trong tay nhiều cổ phần nhất, Yuri thì không nói đi, còn ba của anh???
- Thực ra các cổ đông trong tập đoàn Thiên Vũ có thông đồng với nhau và họ luôn trung thành với cha tôi nên dù có bị uy hiếp thì họ vẫn không giao ra, nếu có thì vẫn giữ lại… Nói đúng hơn tôi cũng không chắc là… họ cũng có gia đình nên nếu bị đem ra làm con tin, thì coi như chúng tôi mất trắng…
- Không thể…
- Tính mạng con trai tôi vẫn quan trọng hơn, sự nghiệp không có thì còn gây dựng lại được, nhưng Tuấn Kiệt thì không, tôi trong thời gian qua đã không làm tốt bổn phận của một người cha thì giờ đây là lúc tôi làm điều đó.
Nói rồi Yuri và Vũ Thiên lên xe đến địa điểm giao hẹn, chuyện gì đang chờ họ, họ cũng chưa biết nhưng tình yêu và đứa con trai của họ sẽ đánh bay tất cả.
Trần Quang chờ rất lâu cuối cùng người cũng đến.
- Cũng rất đúng giờ.
- Con trai tôi đâu??? – Yuri cố kìm nén nước mắt gằn từng chữ.
- Nào nào, bình tĩnh đã chứ? Tôi cũng nên xem thứ tôi cần đã chứ?
- Của ông đây, thả con tôi ra.
Ông ta nhận được hàng thì ra hiệu thả thằng bé ra, nhưng Trần Quang cầm chiếc vali xem một hồi thì miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ…
- Hình như theo tính toán của tôi thì còn 51% cổ phần nữa đã đi đâu?
- Ông nói sao tôi không hiểu, tất cả cổ phần tôi có đều đã đưa hết cho ông.
- Vậy sao, các người tính chơi ta sao?
“Đoàng” Họng sung giương thẳng Tuấn Kiệt bắn tới nhưng Vũ Thiên nhanh chóng đỡ được. Vết đạn gần tim đang rỉ máu…
- Tưởng lừa tao dễ dàng lắm sao? Nói mau không thì đừng trách tao?
- Nói gì hả? Những thứ ông cần tôi đã đưa…
- Ồ, vậy sao? Còn cứng miệng thì phải cho một người chầu diêm vương mới chịu nói…
Hắn giơ nòng súng định bắn tiếp thì bị một viên đạn từ xa nhắm vào tay bắn, cái súng rơi xuống, biết điều chẳng lành, không còn ngoan cường đôi co nữa, hắn đành cùng một số đàn em chạy trốn.
Một đám người chạy ập vào, Vũ Thiên lụi sức, mặt đầy mồ hôi nhìn Yuri, không lẽ anh không còn cơ hội chăm sóc cho cô:
- Anh xin lỗi…
- Đừng nói nữa mà, anh sẽ không sao đâu… - Yuri khóc, từng hạt trân châu rơi xuống…
Vũ Thiên dần dần nhắm đôi mắt lại thiếp đi. Yuri hoảng mà cứ khóc.
Bệnh viện, một khung cảnh trắng xóa, tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Chợt một bác sĩ cùng ý tá đi ra, ông ta nói:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức…..
/41
|