Sau một hồi lang thang Yuri trở về nhà thờ- trại trẻ Y Đức. Thật không biết bộ dạng lôi thôi của cô: khuôn mặt ướt đầm bởi nước mắt, mái tóc rũ rượi. Cô khẽ ngước nhìn thấy sơ Hạnh và cái Vy đang ngồi ở bậc thềm. Có lẽ họ đang đợi cô. Yuri bước tới, đầu cúi gằm xuống đất, giờ cô chỉ muốn né tránh họ thôi.
- Chị không sao chứ? Nhìn chị....- Tiểu Vy nhìn chị xót xa.
- Không sao, chị ổn mà. Sao giờ em và sơ vẫn chưa ngủ nữa? - Yuri không giáp ngước lên nhìn hai người.
Cái Vy định nói thì bị cánh tay sơ Hạnh chặn lại.
- Thôi, không nói nữa Vy! Để Yuri nó yên. Con bé cần ở một minh.
- Dạ.- Cái Vy đáp mà lòng vẫn không yên. Họ không nói gì nữa, chỉ nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Yuri đang lê từng bước lên phòng.
Cô đóng sầm cửa lại, chạy lên giường cô chỉ biết ôm gối xót xa nhớ lại cảnh Tố Uyên và Quốc Phong. Cô khóc, khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm, ánh mặt trời len lói qua khe cửa, Yuri ái ngại lấy tay che đôi mắt lại.
Yuri làm vệ sinh cá nhân, nhìn mặt mình trong gương. Trông thật thảm hại, phải gọi là không có từ gì có thể tả nổi. Cô mong rằng mọi thứ cô nhìn thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều và cô muốn nghe chính miệng anh giải thích.
Ăn sáng xong, cô tới trường. Bước đi trên con đường quen thuộc, cô cười nhẹ. Yuri liếc nhìn thời khóa biểu, hôm nay chỉ học có hai tiết, cô sẽ hẹn anh để nói chuyện.
Yuri tự tin tiến gần bàn Quốc Phong đang ngồi:
- Học xong, anh rảnh chứ, Phong? Em có chuyện muốn nói.
- Cô có chuyện gì à? Thôi được.- Anh nhếch mép nhìn cô.
- Vậy thì, hẹn anh dưới gốc đào sau trường.
Yuri đứng chờ anh, cuối cùng anh cũng xuất hiện.
- Này, rốt cuộc cô có chuyện gì muốn nói? Anh quát cô.
- Em muốn nghe anh giải thích, Phong.
- Haha, giải thích cái gì, nếu cô đã thấy hết rồi thì tôi nói cho cô biết đó là sự thật, sự thật đấy. Sao nào?
Khóe mắt cô cay cay, lại muốn khóc.
- Phong, nói cho em biết đó không phải sự thật đúng không?
- Là thật, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần đó là sự thật thì cô mới hài lòng?- Anh không còn bình tĩnh nữa mà phóng tia lửa sang mắt cô.
- Hỏi thật lòng, Phong, anh đã bao giờ yêu em chưa?
- Haha, nực cười, ai bảo tôi yêu cô?
Lòng Yuri như muốn đứt thành từng khúc, trái tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cô im lặng, mặc cho anh vẫn tiếp tục nói.
- À, ra là cô tin những lời tỏ tình của tôi hôm đó ở nhà thờ sao? Cô quá ngây thơ rồi. Tôi nói cho cô biết, khi đến với cô chỉ vì cô khác với những cô gái khác, không dễ dãi mà ngang bướng. Vả lại, tôi- Quốc Phong này muốn thưởng thức xem cái cơ thể cô có gì mà lại kiêu hãnh với đàn ông chúng tôi. Yuri à! Cô chỉ là gái qua đường với tôi thôi, chơi thử cho biết!
- Tố Uyên có gì tốt hơn em mà anh lại yêu cô ấy chứ?
- Cô ấy rất dễ dãi, đặc biệt rất tuyệt khi ở dưới thân tôi.- Quốc Phong đảo mắt nhìn cơ thể Yuri rồi lại nhếch mép cười.
- Anh yêu à! Tố Uyên từ đâu chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Anh xin lỗi cưng à! Quốc Phong lấy tay véo má cô.
- A! Ra là Yuri đây mà. Sao từ nãy giờ anh không nói làm em cứ làm mấy cử chỉ thân mật không nà.
- Không sao. Thôi chúng ta đi,mặc xác cô ta. Đồ nhà quê ấy thì bỏ đi là vừa rồi.
Nhìn theo bóng lưng anh đang sánh bước cùng ai kia mà lòng cô đau quặn thắt.
Trời đổ mưa, Yuri cứ thế mặc cho mưa cứ xả vào mặt, cô vẫn bước đi trên con đường đầy hoa bằng lăng. Nơi đã chôn giấu bao nhiêu hoài niệm bên anh. Bây giờ chỉ là dĩ vãng. Những cánh hoa bị mưa làm dập nát cũng như chính bản thân cô lúc này.
Một tiếng kít , cô ngã phịch xuống đất, chân cô rất đau chả thể đứng dậy.
- Thưa thiếu gia Vũ Thiên! Hình như có ai đó ngã ở đầu xe.- Tài xế Trương nói.
- Cái gì? - Anh chàng kia vẻ lạnh lùng.
- Để tôi xuống xem sao, chắc lại bọn nhà nghèo giả tông xe đòi bồi thường thôi?
- Sao anh lại nghĩ vậy. Đưa cho tôi cái ô.
- Nhưng thưa thiếu gia. Trời đang mưa rất to ,lỡ người bị cảm lạnh thì sao?
- Không nhưng nhị gì hết. Xem xem có phải lời anh nói là sự thật không nhỉ?
Anh tài xế không nói gì nữa. Mở cửa xe, cầm dù đưa vị công tử kia lại gần cô gái.
Vũ Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấc khuôn mắt Yuri gần mặt anh. Nhìn thấy khuôn mắt trái xoan đang bù xù với mấy lọn tóc, đôi mắt đỏ hoe. Anh không khỏi xót xa.
- Cô gì ơi? Không sao chứ?
- Không sao. Cảm ơn.
Yuri cứ thế vụt khỏi lòng chàng trai kia mà chạy dù cho chân đau, mưa đang xối xả vào mặt cô, cô khóc cho một tình yêu vô nghĩa. Yêu anh cô sẽ thoát khỏi cái cuộc sống tối tăm, mù mịt của cô nhựng co đã nhầm, yêu anh cô càng dấn sâu vào cái vực sâu nhất cuộc đời cô.
Vũ Thiên cứ giơ mắt nhìn theo Yuri, cho đến khi cô đã khuất bóng.
- Đi thôi, tài xế Trương!
- Vâng thưa thiếu gia.
Chiếc xe phóng đi trong cơn mưa dài không dứt. Trong xe, chàng trai nhìn ra cửa sổ mà mông lung nhớ về cô gái kia.
- Chị không sao chứ? Nhìn chị....- Tiểu Vy nhìn chị xót xa.
- Không sao, chị ổn mà. Sao giờ em và sơ vẫn chưa ngủ nữa? - Yuri không giáp ngước lên nhìn hai người.
Cái Vy định nói thì bị cánh tay sơ Hạnh chặn lại.
- Thôi, không nói nữa Vy! Để Yuri nó yên. Con bé cần ở một minh.
- Dạ.- Cái Vy đáp mà lòng vẫn không yên. Họ không nói gì nữa, chỉ nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Yuri đang lê từng bước lên phòng.
Cô đóng sầm cửa lại, chạy lên giường cô chỉ biết ôm gối xót xa nhớ lại cảnh Tố Uyên và Quốc Phong. Cô khóc, khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm, ánh mặt trời len lói qua khe cửa, Yuri ái ngại lấy tay che đôi mắt lại.
Yuri làm vệ sinh cá nhân, nhìn mặt mình trong gương. Trông thật thảm hại, phải gọi là không có từ gì có thể tả nổi. Cô mong rằng mọi thứ cô nhìn thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều và cô muốn nghe chính miệng anh giải thích.
Ăn sáng xong, cô tới trường. Bước đi trên con đường quen thuộc, cô cười nhẹ. Yuri liếc nhìn thời khóa biểu, hôm nay chỉ học có hai tiết, cô sẽ hẹn anh để nói chuyện.
Yuri tự tin tiến gần bàn Quốc Phong đang ngồi:
- Học xong, anh rảnh chứ, Phong? Em có chuyện muốn nói.
- Cô có chuyện gì à? Thôi được.- Anh nhếch mép nhìn cô.
- Vậy thì, hẹn anh dưới gốc đào sau trường.
Yuri đứng chờ anh, cuối cùng anh cũng xuất hiện.
- Này, rốt cuộc cô có chuyện gì muốn nói? Anh quát cô.
- Em muốn nghe anh giải thích, Phong.
- Haha, giải thích cái gì, nếu cô đã thấy hết rồi thì tôi nói cho cô biết đó là sự thật, sự thật đấy. Sao nào?
Khóe mắt cô cay cay, lại muốn khóc.
- Phong, nói cho em biết đó không phải sự thật đúng không?
- Là thật, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần đó là sự thật thì cô mới hài lòng?- Anh không còn bình tĩnh nữa mà phóng tia lửa sang mắt cô.
- Hỏi thật lòng, Phong, anh đã bao giờ yêu em chưa?
- Haha, nực cười, ai bảo tôi yêu cô?
Lòng Yuri như muốn đứt thành từng khúc, trái tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cô im lặng, mặc cho anh vẫn tiếp tục nói.
- À, ra là cô tin những lời tỏ tình của tôi hôm đó ở nhà thờ sao? Cô quá ngây thơ rồi. Tôi nói cho cô biết, khi đến với cô chỉ vì cô khác với những cô gái khác, không dễ dãi mà ngang bướng. Vả lại, tôi- Quốc Phong này muốn thưởng thức xem cái cơ thể cô có gì mà lại kiêu hãnh với đàn ông chúng tôi. Yuri à! Cô chỉ là gái qua đường với tôi thôi, chơi thử cho biết!
- Tố Uyên có gì tốt hơn em mà anh lại yêu cô ấy chứ?
- Cô ấy rất dễ dãi, đặc biệt rất tuyệt khi ở dưới thân tôi.- Quốc Phong đảo mắt nhìn cơ thể Yuri rồi lại nhếch mép cười.
- Anh yêu à! Tố Uyên từ đâu chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Anh xin lỗi cưng à! Quốc Phong lấy tay véo má cô.
- A! Ra là Yuri đây mà. Sao từ nãy giờ anh không nói làm em cứ làm mấy cử chỉ thân mật không nà.
- Không sao. Thôi chúng ta đi,mặc xác cô ta. Đồ nhà quê ấy thì bỏ đi là vừa rồi.
Nhìn theo bóng lưng anh đang sánh bước cùng ai kia mà lòng cô đau quặn thắt.
Trời đổ mưa, Yuri cứ thế mặc cho mưa cứ xả vào mặt, cô vẫn bước đi trên con đường đầy hoa bằng lăng. Nơi đã chôn giấu bao nhiêu hoài niệm bên anh. Bây giờ chỉ là dĩ vãng. Những cánh hoa bị mưa làm dập nát cũng như chính bản thân cô lúc này.
Một tiếng kít , cô ngã phịch xuống đất, chân cô rất đau chả thể đứng dậy.
- Thưa thiếu gia Vũ Thiên! Hình như có ai đó ngã ở đầu xe.- Tài xế Trương nói.
- Cái gì? - Anh chàng kia vẻ lạnh lùng.
- Để tôi xuống xem sao, chắc lại bọn nhà nghèo giả tông xe đòi bồi thường thôi?
- Sao anh lại nghĩ vậy. Đưa cho tôi cái ô.
- Nhưng thưa thiếu gia. Trời đang mưa rất to ,lỡ người bị cảm lạnh thì sao?
- Không nhưng nhị gì hết. Xem xem có phải lời anh nói là sự thật không nhỉ?
Anh tài xế không nói gì nữa. Mở cửa xe, cầm dù đưa vị công tử kia lại gần cô gái.
Vũ Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấc khuôn mắt Yuri gần mặt anh. Nhìn thấy khuôn mắt trái xoan đang bù xù với mấy lọn tóc, đôi mắt đỏ hoe. Anh không khỏi xót xa.
- Cô gì ơi? Không sao chứ?
- Không sao. Cảm ơn.
Yuri cứ thế vụt khỏi lòng chàng trai kia mà chạy dù cho chân đau, mưa đang xối xả vào mặt cô, cô khóc cho một tình yêu vô nghĩa. Yêu anh cô sẽ thoát khỏi cái cuộc sống tối tăm, mù mịt của cô nhựng co đã nhầm, yêu anh cô càng dấn sâu vào cái vực sâu nhất cuộc đời cô.
Vũ Thiên cứ giơ mắt nhìn theo Yuri, cho đến khi cô đã khuất bóng.
- Đi thôi, tài xế Trương!
- Vâng thưa thiếu gia.
Chiếc xe phóng đi trong cơn mưa dài không dứt. Trong xe, chàng trai nhìn ra cửa sổ mà mông lung nhớ về cô gái kia.
/41
|