Yuri thức giấc ngái ngủ cầm chiếc đồng hồ chỉ mới điểm 5h30'. Cô ngồi dậy trên tay là chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Cuộc sống sao lại quá trớ trêu với một cô gái nhỏ như Yuri. Cứ ngỡ màu cuộc sống của cô sẽ trở nên tươi đẹp hơn, nhưng giờ nó lại trở về điểm xuất phát.
Cô làm vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà, mỗi bước chân của mình mà cô cứ tưởng như đang giáng một quả tạ xuống sàn.Mãi suy nghĩ, Yuri dẫm phải nước xà phòng, cô cứ thế ngã người ra đằng sau. May sao, có một cánh tay to lớn, rắn chắc đã ôm cô vào lòng. Ngước nhìn người có bàn tay đã cứu cô, cái gì sao lại là hắn- Fake. Yuri bất giác đẩy anh ra.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi! Và cũng xin lỗi vì đã làm bẩn bộ quần áo của công tử, nhìn nó khá mới! -Cô cúi đầu mà đáp.
- Haha, tôi có cứu cô đâu, thưa tiểu thư Yuri. Chỉ là tiện tay nên giúp thôi. - Fake cười nửa miệng đáp trả.
- Anh..... Dù sao cũng cảm ơn.
Yuri cứ thế lướt qua anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Không để ý phía sau đang có ánh mắt đang hướng về cô.
Fake về phòng suy nghĩ, không hiểu tại sao anh lại thích nhìn Yuri, anh đang có cảm giác rất lạ, như anh muốn chiếm hữu cô cho riêng bản thân. Vào phòng tắm, Fake chỉ muốn làn nước kia xua tan, gột rửa những suy nghĩ linh tinh về cô, từng làn nước lạnh xả vào người anh, hình bóng Yuri vẫn ở đó, không dịch chuyển mà càng dần càng rõ, nụ cười của cô đã lấn át tâm trí của anh. Fake với tay lấy bộ quần áo, miệng cũng khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ như tự nhủ: Fake à! Mày là ai mà lại đi thích cái con nhỏ nhà quê đó kia chứ, nực cười .
Xuống nhà thấy mọi người đang ngồi đông đủ tại bàn ăn, anh chỉ hướng mắt nhìn các hành động của Yuri. Nhìn cô lúc này đang lu bu trong bếp như một người vợ đảm đang, chiếc mũi nhỏ nhắn dính một ít bột mì. Trông thật đáng yêu.
- Anh Fake! Nè, em gọi sao không nghe!!! Xuống ngồi ăn sáng mọi người đang đợi.
- Ừ.
Fake kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Ánh mắt của anh vẫn hướng về Yuri, trông cô loay hoay trông buồn cười.
Phi Phi đưa một cái chân ra, Yuri không để ý mà vấp ngã, cả đĩa thức ăn đang nóng trên tay bay thẳng vào người Fake.
- Á! Nóng quá! - Anh tá hỏa kêu lên.
- A, tôi xin lỗi. Anh ngồi yên tôi lấy khăn ướt lau cho. - Vẻ mặt cô biến sắc.
Cô vừa ngước lên thì một cái tát đánh bốp vào khuôn mặt trắng muốt của cô, Yuri choáng váng ngã xuống sàn, bàn tay không cẩn thận khứa vào những miếng đĩa vỡ. Máu loang ra.
- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Lỡ anh tôi bị bỏng thì làm sao? Đúng là còn hậu đậu hơn cả con Kim giúp việc. Không biết cha mẹ cô dạy cô kiểu gì nữa? À tôi quên là cô là một cô nhi, chắc tại cô chả được tích sự gì nên cha mẹ mới bỏ cô, hahaha...
- Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn đừng nhắc đến cha mẹ của tôi, họ với tôi giờ đã chết, nếu sau này còn gặp lại thì tôi với họ là người dưng. Còn nếu tiểu thư Phi Phi đây muốn mắng chửi thì cứ nhằm tôi mà mắng.
Mặt Phi Phi càng ngày càng đỏ. Cô thực sự đang rất tức giận. Tay cô lại định giơ lên, Fake cố đứng dậy ngăn cánh tay ấy lại.
- Anh không sao đâu! Em gái yêu quý à!
- Nhưng... cô ta thật quá đáng, dám làm anh trai của em như vậy.
- Thôi cho tôi nhờ, ăn có bữa ăn sáng thôi cũng không xong. - Lê Hoàng Phúc lên tiếng. - Quay sang chỗ Phi Phi đang đứng. - Thôi nào con gái của ta, Yuri nó cũng không cố ý mà, bỏ qua cho nó đi.
- Đúng đấy, Phi Phi. Con hạ hỏa đi, nóng nổi mụn đó. - Bà Trương cũng phụ học theo.
Phi Phi vẫn ngang bướng không chịu buông tha cho Yuri nhưng thấy cả nhà đã nói vậy, cô cũng thôi không nói nữa.
Sau cái tát, Yuri chỉ ngồi ngay chỗ hồi nãy ngã, cô ôm lấy gò má đang đỏ và có dấu hiệu sưng lên. Nhìn bàn tay đang ứa máu, những giọt máu hay nước mắt cô là máu, cô khẽ cười cho cái số phận ngang trái của chính mình. Nỗi đau cô càng thêm bội phần. Đó là địa ngục trần gian mà cô phải trải qua tiếp theo sao, bao giờ cô mới thoát khỏi nó đây???
- Tiểu thư Yuri, cô không sao đấy chứ? Thôi để em làm nốt cho, tay cô chảy máu rồi kìa!- Cái Kim kêu lên.
- Không sao! Chỉ là chảy máu thôi mà sao mà có thể so sánh với vết thương của thiếu gia Fake chứ. Yuri liếc xéo nhìn Fake đang bước lên phòng mà nói.- Quay sang cả nhà. - Con xin phép đi học trước ạ.
Yuri cứ thế quay đi thật nhanh, gương mặt không còn muốn quay trở lại. Cô chỉ mong thoát khỏi Lê Hoàng gia thôi. Nhưng đã hứa với họ rồi sao, đành phải chịu vậy.
Gia đình kia lại tiếp tục dùng bữa trong không khí im lặng hắc ám.
Fake thay đồ xong thì cùng Phi Phi được tài xế đưa đến trường.
Tại trường Đại Học Kinh Tế A, bước xuống xe, nhìn thấy Tố Uyên anh chỉ muốn né tránh, lúc này trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Yuri mà thôi.
- Xin lỗi em, Tố Uyên! Anh hơi mệt muốn về lớp.
Fake cứ thế tiến thẳng về lớp học, mặc cho Tố Uyên và Phi Phi vẫn đứng sau lưng.
- Thôi nào chị Tố Uyên, anh ấy hơi mệt thiệt mà, chúng ta đi canteen rồi về lớp học thôi.
Thấy Phi Phi nói vậy, cô cũng nguôi ngoai.
Ngồi trong lớp mà tâm hồn của Yuri không ở trong mà giờ nó đang ở đâu, những cái kiến thức kia cứ lơ lửng trước mặt mà không sao chui lọt vào đầu óc cô. Yuri lại nhìn thấy bàn tay đang bị máu đỏ loang tấm băng gạc mà lắc đầu. Ở đó cánh hai dãy bàn có một ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn dõi theo những cử chỉ của cô.
Tung, tùng, tùng . Ba hồi trống đã giải thoát cô ra khỏi cái không khí nặng nề của phòng học. Nãy giờ, cô chỉ chờ có thế.
Ra về, trên vai cô là một chiếc cặp màu đen chỉ có vài cuốn sách mà cô cứ tưởng như có một quả tạ đặt lên vai cô. Bước chân cô giờ đang đem cô đi về đâu, chắc chắn là không phải về nhà. Đi lang thang một hồi, cô dừng chân lại ở một quán cà phê sách.
Đặt chiếc cặp xuống bàn, cô phục vụ thấy khách niềm nở đi tới lễ phép cúi chào, hỏi:
- Thưa quý khách, cô muốn dùng gì ạ.
- Cho tôi một cam vắt. - Cô đáp.
Yuri nhìn bâng quơ bỗng ánh mắt cô bắt gặp một cuốn sách bìa màu hồng ở trên bàn, cô khẽ cười: Lại là cuốn sách này sao, haha.
Cuốn sách, ngày cô gặp anh. Thật quá tình cờ. Nghĩ lại, cô chỉ biết cười mà thôi. Một cánh tay lướt qua, dật lại cuốn sách trên tay cô.
- Xin lỗi! Đây là cuốn sách của tôi!- Chàng trai kia lên tiếng.
Cô làm vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà, mỗi bước chân của mình mà cô cứ tưởng như đang giáng một quả tạ xuống sàn.Mãi suy nghĩ, Yuri dẫm phải nước xà phòng, cô cứ thế ngã người ra đằng sau. May sao, có một cánh tay to lớn, rắn chắc đã ôm cô vào lòng. Ngước nhìn người có bàn tay đã cứu cô, cái gì sao lại là hắn- Fake. Yuri bất giác đẩy anh ra.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi! Và cũng xin lỗi vì đã làm bẩn bộ quần áo của công tử, nhìn nó khá mới! -Cô cúi đầu mà đáp.
- Haha, tôi có cứu cô đâu, thưa tiểu thư Yuri. Chỉ là tiện tay nên giúp thôi. - Fake cười nửa miệng đáp trả.
- Anh..... Dù sao cũng cảm ơn.
Yuri cứ thế lướt qua anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Không để ý phía sau đang có ánh mắt đang hướng về cô.
Fake về phòng suy nghĩ, không hiểu tại sao anh lại thích nhìn Yuri, anh đang có cảm giác rất lạ, như anh muốn chiếm hữu cô cho riêng bản thân. Vào phòng tắm, Fake chỉ muốn làn nước kia xua tan, gột rửa những suy nghĩ linh tinh về cô, từng làn nước lạnh xả vào người anh, hình bóng Yuri vẫn ở đó, không dịch chuyển mà càng dần càng rõ, nụ cười của cô đã lấn át tâm trí của anh. Fake với tay lấy bộ quần áo, miệng cũng khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ như tự nhủ: Fake à! Mày là ai mà lại đi thích cái con nhỏ nhà quê đó kia chứ, nực cười .
Xuống nhà thấy mọi người đang ngồi đông đủ tại bàn ăn, anh chỉ hướng mắt nhìn các hành động của Yuri. Nhìn cô lúc này đang lu bu trong bếp như một người vợ đảm đang, chiếc mũi nhỏ nhắn dính một ít bột mì. Trông thật đáng yêu.
- Anh Fake! Nè, em gọi sao không nghe!!! Xuống ngồi ăn sáng mọi người đang đợi.
- Ừ.
Fake kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Ánh mắt của anh vẫn hướng về Yuri, trông cô loay hoay trông buồn cười.
Phi Phi đưa một cái chân ra, Yuri không để ý mà vấp ngã, cả đĩa thức ăn đang nóng trên tay bay thẳng vào người Fake.
- Á! Nóng quá! - Anh tá hỏa kêu lên.
- A, tôi xin lỗi. Anh ngồi yên tôi lấy khăn ướt lau cho. - Vẻ mặt cô biến sắc.
Cô vừa ngước lên thì một cái tát đánh bốp vào khuôn mặt trắng muốt của cô, Yuri choáng váng ngã xuống sàn, bàn tay không cẩn thận khứa vào những miếng đĩa vỡ. Máu loang ra.
- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Lỡ anh tôi bị bỏng thì làm sao? Đúng là còn hậu đậu hơn cả con Kim giúp việc. Không biết cha mẹ cô dạy cô kiểu gì nữa? À tôi quên là cô là một cô nhi, chắc tại cô chả được tích sự gì nên cha mẹ mới bỏ cô, hahaha...
- Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn đừng nhắc đến cha mẹ của tôi, họ với tôi giờ đã chết, nếu sau này còn gặp lại thì tôi với họ là người dưng. Còn nếu tiểu thư Phi Phi đây muốn mắng chửi thì cứ nhằm tôi mà mắng.
Mặt Phi Phi càng ngày càng đỏ. Cô thực sự đang rất tức giận. Tay cô lại định giơ lên, Fake cố đứng dậy ngăn cánh tay ấy lại.
- Anh không sao đâu! Em gái yêu quý à!
- Nhưng... cô ta thật quá đáng, dám làm anh trai của em như vậy.
- Thôi cho tôi nhờ, ăn có bữa ăn sáng thôi cũng không xong. - Lê Hoàng Phúc lên tiếng. - Quay sang chỗ Phi Phi đang đứng. - Thôi nào con gái của ta, Yuri nó cũng không cố ý mà, bỏ qua cho nó đi.
- Đúng đấy, Phi Phi. Con hạ hỏa đi, nóng nổi mụn đó. - Bà Trương cũng phụ học theo.
Phi Phi vẫn ngang bướng không chịu buông tha cho Yuri nhưng thấy cả nhà đã nói vậy, cô cũng thôi không nói nữa.
Sau cái tát, Yuri chỉ ngồi ngay chỗ hồi nãy ngã, cô ôm lấy gò má đang đỏ và có dấu hiệu sưng lên. Nhìn bàn tay đang ứa máu, những giọt máu hay nước mắt cô là máu, cô khẽ cười cho cái số phận ngang trái của chính mình. Nỗi đau cô càng thêm bội phần. Đó là địa ngục trần gian mà cô phải trải qua tiếp theo sao, bao giờ cô mới thoát khỏi nó đây???
- Tiểu thư Yuri, cô không sao đấy chứ? Thôi để em làm nốt cho, tay cô chảy máu rồi kìa!- Cái Kim kêu lên.
- Không sao! Chỉ là chảy máu thôi mà sao mà có thể so sánh với vết thương của thiếu gia Fake chứ. Yuri liếc xéo nhìn Fake đang bước lên phòng mà nói.- Quay sang cả nhà. - Con xin phép đi học trước ạ.
Yuri cứ thế quay đi thật nhanh, gương mặt không còn muốn quay trở lại. Cô chỉ mong thoát khỏi Lê Hoàng gia thôi. Nhưng đã hứa với họ rồi sao, đành phải chịu vậy.
Gia đình kia lại tiếp tục dùng bữa trong không khí im lặng hắc ám.
Fake thay đồ xong thì cùng Phi Phi được tài xế đưa đến trường.
Tại trường Đại Học Kinh Tế A, bước xuống xe, nhìn thấy Tố Uyên anh chỉ muốn né tránh, lúc này trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Yuri mà thôi.
- Xin lỗi em, Tố Uyên! Anh hơi mệt muốn về lớp.
Fake cứ thế tiến thẳng về lớp học, mặc cho Tố Uyên và Phi Phi vẫn đứng sau lưng.
- Thôi nào chị Tố Uyên, anh ấy hơi mệt thiệt mà, chúng ta đi canteen rồi về lớp học thôi.
Thấy Phi Phi nói vậy, cô cũng nguôi ngoai.
Ngồi trong lớp mà tâm hồn của Yuri không ở trong mà giờ nó đang ở đâu, những cái kiến thức kia cứ lơ lửng trước mặt mà không sao chui lọt vào đầu óc cô. Yuri lại nhìn thấy bàn tay đang bị máu đỏ loang tấm băng gạc mà lắc đầu. Ở đó cánh hai dãy bàn có một ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn dõi theo những cử chỉ của cô.
Tung, tùng, tùng . Ba hồi trống đã giải thoát cô ra khỏi cái không khí nặng nề của phòng học. Nãy giờ, cô chỉ chờ có thế.
Ra về, trên vai cô là một chiếc cặp màu đen chỉ có vài cuốn sách mà cô cứ tưởng như có một quả tạ đặt lên vai cô. Bước chân cô giờ đang đem cô đi về đâu, chắc chắn là không phải về nhà. Đi lang thang một hồi, cô dừng chân lại ở một quán cà phê sách.
Đặt chiếc cặp xuống bàn, cô phục vụ thấy khách niềm nở đi tới lễ phép cúi chào, hỏi:
- Thưa quý khách, cô muốn dùng gì ạ.
- Cho tôi một cam vắt. - Cô đáp.
Yuri nhìn bâng quơ bỗng ánh mắt cô bắt gặp một cuốn sách bìa màu hồng ở trên bàn, cô khẽ cười: Lại là cuốn sách này sao, haha.
Cuốn sách, ngày cô gặp anh. Thật quá tình cờ. Nghĩ lại, cô chỉ biết cười mà thôi. Một cánh tay lướt qua, dật lại cuốn sách trên tay cô.
- Xin lỗi! Đây là cuốn sách của tôi!- Chàng trai kia lên tiếng.
/41
|