Thiên Bình?...
Sư Tử thoáng ngạc nhiên, nhẹ nghiêng người nhìn Thiên Bình, có phải cô luôn ở đây, bên cạnh anh sao.
Tại sao luôn đối xử tốt với tôi như vậy? Sư Tử nhẹ tay vuốt tóc cô, ánh mắt anh có vài phần bối rối cùng dịu dàng.
Anh nhìn gương mặt khi ngủ của cô, tuy đang ngủ như vẫn mang mác nỗi lo âu.
Gương mặt hiện tại của cô đã sớm khác xa lúc bé, lúc này lại toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ thanh thoát lại diễm lệ.
Đây cũng là lần đầu anh nhìn kĩ cô như lúc này, từ khi cô không còn bám anh như lúc bé nữa.
Nhẹ nhàng ôm cô lên giường, chỉnh tư thế thoái mái, anh ngồi một bên nhìn cô.
Hơi dời mắt lên chiếc thấy có một chén thuốc, anh hơi dịch người xuống giường, cầm lấy nó mà uống.
Uống hết chén thuốc đen kịch, chân mày anh cũng không hề nhíu, đắm chăn lên người cô, anh bước lại cái bàn gần đó tiếp tục công việc dở dang.
Thiên Bình cô không biết mình ngủ bao lâu, liền hốt hoảng tỉnh lại đã thấy mình năm trên giường, Sư Tử lại không thấy đâu, lòng cô càng hốt hoảng.
Đặt chân xuống giường lòng nôn nóng tìm người, liền bị một giọng nói ưa chi là quen thuộc cất lên: Sao lại tỉnh rồi?
Cô như cảm thấy tim mình muốn rớt ra ngoài, nhìn anh còn đang bệnh lại ngồi bên bàn làm việc cô liền bước nhanh tới.
Cô giành lấy bút trên tay anh, cất tiếng trách: Sư Tử, anh vẫn chưa khỏe đã muốn làm việc, định giết mòn chính mình sao, mau cùng tôi trở lại giường mau
Hửm...? Sư Tử hằn giọng, ngước mắt nhìn cô nàng lá gan lớn, cướp đồ từ tay anh.
Cô hơi chột dạ, cô không biết tại sao lá gan mình lại lớn như vậy, lúc đó cũng vì cô quá lo cho anh thôi mà.
Thấy cô e ngại nhìn mình, anh hơi cong môi cười nhạt đứng dậy, cô có chút khựng người nhìn anh.
Không phải lúc nãy hùng hồn lắm sao? Sư Tử cao hơn cô một cái đầu, từ trên nhìn xuống.
Tôi...tôi... Cô ấp a ấp úng ôm chặt cấy bút trong lòng.
Anh lấy lại cây bút từ tay cô, đặt xuống bàn, vô lại dựa cả người lên người cô.
Cô hốt hoảng đở lấy anh, sợ hãi cất lời: Anh sao vậy? đừng hù tôi nha, Sư Tử
Không có việc gì Sư tử thì thào, hai tay ôm lấy eo cô.
Anh thật sự không sao? Cô thật sự muốn xem anh thế nào rồi thì anh càng ôm chặt hơn.
Một chút thôi Sư Tử giọng nhỏ dần bên tai cô, cô giờ cũng thể làm gì cứ mặt anh ôm.
Sư Tử thoáng ngạc nhiên, nhẹ nghiêng người nhìn Thiên Bình, có phải cô luôn ở đây, bên cạnh anh sao.
Tại sao luôn đối xử tốt với tôi như vậy? Sư Tử nhẹ tay vuốt tóc cô, ánh mắt anh có vài phần bối rối cùng dịu dàng.
Anh nhìn gương mặt khi ngủ của cô, tuy đang ngủ như vẫn mang mác nỗi lo âu.
Gương mặt hiện tại của cô đã sớm khác xa lúc bé, lúc này lại toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ thanh thoát lại diễm lệ.
Đây cũng là lần đầu anh nhìn kĩ cô như lúc này, từ khi cô không còn bám anh như lúc bé nữa.
Nhẹ nhàng ôm cô lên giường, chỉnh tư thế thoái mái, anh ngồi một bên nhìn cô.
Hơi dời mắt lên chiếc thấy có một chén thuốc, anh hơi dịch người xuống giường, cầm lấy nó mà uống.
Uống hết chén thuốc đen kịch, chân mày anh cũng không hề nhíu, đắm chăn lên người cô, anh bước lại cái bàn gần đó tiếp tục công việc dở dang.
Thiên Bình cô không biết mình ngủ bao lâu, liền hốt hoảng tỉnh lại đã thấy mình năm trên giường, Sư Tử lại không thấy đâu, lòng cô càng hốt hoảng.
Đặt chân xuống giường lòng nôn nóng tìm người, liền bị một giọng nói ưa chi là quen thuộc cất lên: Sao lại tỉnh rồi?
Cô như cảm thấy tim mình muốn rớt ra ngoài, nhìn anh còn đang bệnh lại ngồi bên bàn làm việc cô liền bước nhanh tới.
Cô giành lấy bút trên tay anh, cất tiếng trách: Sư Tử, anh vẫn chưa khỏe đã muốn làm việc, định giết mòn chính mình sao, mau cùng tôi trở lại giường mau
Hửm...? Sư Tử hằn giọng, ngước mắt nhìn cô nàng lá gan lớn, cướp đồ từ tay anh.
Cô hơi chột dạ, cô không biết tại sao lá gan mình lại lớn như vậy, lúc đó cũng vì cô quá lo cho anh thôi mà.
Thấy cô e ngại nhìn mình, anh hơi cong môi cười nhạt đứng dậy, cô có chút khựng người nhìn anh.
Không phải lúc nãy hùng hồn lắm sao? Sư Tử cao hơn cô một cái đầu, từ trên nhìn xuống.
Tôi...tôi... Cô ấp a ấp úng ôm chặt cấy bút trong lòng.
Anh lấy lại cây bút từ tay cô, đặt xuống bàn, vô lại dựa cả người lên người cô.
Cô hốt hoảng đở lấy anh, sợ hãi cất lời: Anh sao vậy? đừng hù tôi nha, Sư Tử
Không có việc gì Sư tử thì thào, hai tay ôm lấy eo cô.
Anh thật sự không sao? Cô thật sự muốn xem anh thế nào rồi thì anh càng ôm chặt hơn.
Một chút thôi Sư Tử giọng nhỏ dần bên tai cô, cô giờ cũng thể làm gì cứ mặt anh ôm.
/22
|