Ở một góc khác của hoàng cung, có một người ngẩn ngơ dương mắt nhìn ánh trăng.
Ánh sáng vàng của ánh trăng như tô điểm cho người ngắm nó một lớp vàng kim lấp lánh.
Sao còn không ngủ đi? Một giọng nói êm dịu vang lên hòa tan trong không gian, xua đi cái lạnh của đêm khuya thanh vắng.
Người đang đắm chìm trong ánh trăng, nở một nụ cười như hoa như ngọc xoay người nhìn người mới tới.
Cự giải, sao anh lại đến đây? Giọng nói thơ ngây kèm theo sự vui sướng cất lên của một nử tử.
Cự Giải bước lại cạnh cô, mắt nhìn cô lại nhìn ánh trăng,mờ hồ đáp: Chỉ là đi dạo qua thôi, không ngờ em cũng ở đây
Nụ cười trên môi cô chợt nhạt đi, lại xoay người nhìn trăng, giọng nhàn nhạt buồn: Cự Giải, em thật sự muốn biết đến khi nào anh mới có thể chấp nhận em, anh vốn đã biết em thích anh từ lâu rồi mà đúng không?
Cự Giải hơi khựng người,chợt cười nhạt im lặng một chút anh cuối cùng cũng cất lời thừa nhận: Đúng, anh biết tất cả, Bạch Dương anh...
Bạch Dương lòng hoảng sợ đưa tay bịt miệng anh, cô không muốn nghe tiếp những lời phía sau đó của anh.
Cô như vỡ òa, nức nở: Cử Giải, tại sao anh lại cố chấp như vậy, những năm chúng ta ở bên nhau, em thật sự không thể chiếm dù một góc nhỏ trong trái tim anh sao, người kia nói sao cũng đã là dĩ vãng tại sao anh cứ nhớ đến làm gì, em thật sự không bằng họ sao
Cự Giải kéo tay cô bên môi mình xuống nắm lấy, nhìn cô khóc lòng anh đau lắm chứ, nhưng anh thật sự không muốn làm cô cảm thấy mình trở thành kẻ thay thế, có phải anh đã sai khi nghĩ như vậy hay không?
Bạch Dương, cho anh một thời gian nữa được không, chờ anh ?
Chờ... chờ...lại là chờ, anh có biết em đã chờ bao lâu không, là 10 năm chính là 10 năm, lúc em biết anh thích người kia em đã định lòng buông tay, nhưng đến lúc em sắp buông bỏ được người kia lại nhẫn tâm rời xa anh, em thật sự không hiểu vì lý do gì mà anh lại vẫn nhớ người đó, em thật sự không hiểu
Nước mắt của cô càng chảy dài, khi nghĩ về chuyện trước kia, cô thừa nhận chính bản thân không thông minh nhưng thiên về tình cảm cô lại thông suốt hơn anh rất nhiều.
Cô thật sự muốn biết anh vì cái gì ở người kia, mà không dám buông bỏ xuống những quá khứ kia.
Môi anh mím thành một đường thẳng, tay nắm chặt tay cô cũng dần buông lỏng.Anh không ngờ cô lại đợi anh lâu tới như vậy.
Cô như hoàn toàn rơi vào hụt hẫng, trái tim cô vốn không hề cứng rắn nhưng vì anh mà cô chịu đựng, nhưng giờ thật sự nó đã vỡ vụn rồi.
Cô lau đi nước mắt trên gương mặt trắng bệch của mình, nở ra nụ cười tự nhiên nhất nhìn anh.
Anh thà nhìn cô khóc hay đánh anh, mắng anh nhưng nhìn cô đang cười như vậy, tim anh như bị thứ gì đó đâm sâu rỉ máu.
Cử Giải, em xin lỗi em không thể kiên trì nữa, có lẽ em sai khi cứ bám lấy anh, là em khiến anh cảm thấy khó xử,em xin lỗi Bạch Dương cúi người với anh, rồi lướt qua anh bước nhanh dần rồi chạy đi mất.
Cự giải như chết sựng vì lời nói của cô, cái này có phải là cô đã từ bỏ anh, cô đã mệt khi đợi anh, và đã biết anh đã sai.
Ánh sáng vàng của ánh trăng như tô điểm cho người ngắm nó một lớp vàng kim lấp lánh.
Sao còn không ngủ đi? Một giọng nói êm dịu vang lên hòa tan trong không gian, xua đi cái lạnh của đêm khuya thanh vắng.
Người đang đắm chìm trong ánh trăng, nở một nụ cười như hoa như ngọc xoay người nhìn người mới tới.
Cự giải, sao anh lại đến đây? Giọng nói thơ ngây kèm theo sự vui sướng cất lên của một nử tử.
Cự Giải bước lại cạnh cô, mắt nhìn cô lại nhìn ánh trăng,mờ hồ đáp: Chỉ là đi dạo qua thôi, không ngờ em cũng ở đây
Nụ cười trên môi cô chợt nhạt đi, lại xoay người nhìn trăng, giọng nhàn nhạt buồn: Cự Giải, em thật sự muốn biết đến khi nào anh mới có thể chấp nhận em, anh vốn đã biết em thích anh từ lâu rồi mà đúng không?
Cự Giải hơi khựng người,chợt cười nhạt im lặng một chút anh cuối cùng cũng cất lời thừa nhận: Đúng, anh biết tất cả, Bạch Dương anh...
Bạch Dương lòng hoảng sợ đưa tay bịt miệng anh, cô không muốn nghe tiếp những lời phía sau đó của anh.
Cô như vỡ òa, nức nở: Cử Giải, tại sao anh lại cố chấp như vậy, những năm chúng ta ở bên nhau, em thật sự không thể chiếm dù một góc nhỏ trong trái tim anh sao, người kia nói sao cũng đã là dĩ vãng tại sao anh cứ nhớ đến làm gì, em thật sự không bằng họ sao
Cự Giải kéo tay cô bên môi mình xuống nắm lấy, nhìn cô khóc lòng anh đau lắm chứ, nhưng anh thật sự không muốn làm cô cảm thấy mình trở thành kẻ thay thế, có phải anh đã sai khi nghĩ như vậy hay không?
Bạch Dương, cho anh một thời gian nữa được không, chờ anh ?
Chờ... chờ...lại là chờ, anh có biết em đã chờ bao lâu không, là 10 năm chính là 10 năm, lúc em biết anh thích người kia em đã định lòng buông tay, nhưng đến lúc em sắp buông bỏ được người kia lại nhẫn tâm rời xa anh, em thật sự không hiểu vì lý do gì mà anh lại vẫn nhớ người đó, em thật sự không hiểu
Nước mắt của cô càng chảy dài, khi nghĩ về chuyện trước kia, cô thừa nhận chính bản thân không thông minh nhưng thiên về tình cảm cô lại thông suốt hơn anh rất nhiều.
Cô thật sự muốn biết anh vì cái gì ở người kia, mà không dám buông bỏ xuống những quá khứ kia.
Môi anh mím thành một đường thẳng, tay nắm chặt tay cô cũng dần buông lỏng.Anh không ngờ cô lại đợi anh lâu tới như vậy.
Cô như hoàn toàn rơi vào hụt hẫng, trái tim cô vốn không hề cứng rắn nhưng vì anh mà cô chịu đựng, nhưng giờ thật sự nó đã vỡ vụn rồi.
Cô lau đi nước mắt trên gương mặt trắng bệch của mình, nở ra nụ cười tự nhiên nhất nhìn anh.
Anh thà nhìn cô khóc hay đánh anh, mắng anh nhưng nhìn cô đang cười như vậy, tim anh như bị thứ gì đó đâm sâu rỉ máu.
Cử Giải, em xin lỗi em không thể kiên trì nữa, có lẽ em sai khi cứ bám lấy anh, là em khiến anh cảm thấy khó xử,em xin lỗi Bạch Dương cúi người với anh, rồi lướt qua anh bước nhanh dần rồi chạy đi mất.
Cự giải như chết sựng vì lời nói của cô, cái này có phải là cô đã từ bỏ anh, cô đã mệt khi đợi anh, và đã biết anh đã sai.
/22
|