Trong một căn hộ ở ngoại ô.
Lâm Thiếu Thần trên tay cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng còn liếc mắt nhìn đồng hồ.
Sao đã 11h rồi sao mẹ còn chưa về, gọi thì không bắt máy, cậu có nên đi tìm mẹ không nhỉ? Lần nào mà về muộn, mẹ cũng sẽ nói lại với cậu. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng nhận được một chút tin tức nào từ mẹ.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiếu Thần âm thầm quyết định, dù có hơi nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài tìm mẹ.
Lâm Thiếu Thần thay quần áo, rồi chạy vào trong phòng Lâm Đình, lấy ra một khẩu súng dắt vào người.
Lâm Thiếu Thần đang suy nghĩ nên đi đâu tìm mẹ, đột nhiên một tia sáng loé lên trong đầu cậu.
Cậu mở điện thoại ra, đi theo hướng định vị GPS trên bản đồ
Một lúc sau, cậu có mặt trước khách sạn 3 Ngày 3 Đêm . Đọc cái tên lên thôi mà đầu óc cậu đã nghỉ đến cả một đống thứ linh tinh. Haizz trưởng thành sớm cũng khổ.
Lâm Thiếu Thần đẩy cửa đi vào, quầy lễ tân thấy cậu có chút kinh ngạc, hỏi:
- Cô có thể giúp gì cho cháu?
Lâm Thiếu Thần nhìn cô gái, do dự hồi lâu, cậu mới mở miệng.
- Cô có thấy có một đôi nam nữ nào vào đây không ạ? Người phụ nữ mặt hay nhăn nhăn như đít khỉ, động tí là lại tức giận, còn người đàn ông thì có một bộ dáng tiểu thụ.
Nghe Lâm Thiếu Thần miêu tả, cô lễ tân không khỏi có chút cảm khái.
- Cô không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng.
Lâm Thiếu Thần im lặng giây lát, đột nhiên cậu chớp chớp hai mắt ngập nước của mình, nhìn cô gái ở quầy lễ tân nói:
- Cô ơi, đó là ba mẹ cháu, cháu sợ bọn họ li hôn, bỏ rơi cháu, cô nói cho cháu biết phòng bọn họ ở đi, đi mà cô...
Thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của Lâm Thiếu Thần, cô gái thở dài bất đắc dĩ.
- Thôi được rồi, bọn họ ở phòng 419.
- Cô cho cháu đặt phòng cạnh đó đi, để cháu còn bắt gian tại giường.
Cô gái giật mình khi nghe cậu nói vậy. Lằm Thiếu Thần biết mình vừa lỡ mồm, vội sửa lại lời nói:
- Cháu nói nhầm, là ngăn cả ba mẹ cháu li hôn.
Cô gái kia cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa cho cậu chìa khoá phòng 418, ngay cạnh phòng 419.
- Cháu cảm ơn cô.
Nói rồi, Lâm Thiếu Thần tức tốc chạy tới thang máy để lên phòng của mình.
Đứng trước cửa phòng 419, Lâm Thiếu Thần do dự, cậu có nên mở cửa xông vào không nhỉ? Nhưng lỡ may lại nhìn thấy thứ gì không nên thấy thì sao?
Cậu ghé tai vào cửa đúng cái lúc mà Lâm Đình đá Bạch Tử Hiên xuống đất.
Phịch
Lâm Thiếu Thần trợn tròn mắt: Ba mẹ có cần phải vận động kịch liệt đến vậy không? Haizz chắc cậu lại sắp có một tiểu muội muội hoặc tiểu đệ đệ rồi.
Ngáp dài một cái, thôi cậu vẫn nên về phòng ngủ trước đã, khoé môi nhếch lên, mai cậu nhất định sẽ dậy thật sớm để bắt gian tại giường.
Nụ cười xảo quyệt của cậu thật khiến cho người khác thấy rùng mình. Mong hai người trong phòng kia sẽ được yên ổn.
Lâm Thiếu Thần trên tay cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng còn liếc mắt nhìn đồng hồ.
Sao đã 11h rồi sao mẹ còn chưa về, gọi thì không bắt máy, cậu có nên đi tìm mẹ không nhỉ? Lần nào mà về muộn, mẹ cũng sẽ nói lại với cậu. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng nhận được một chút tin tức nào từ mẹ.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiếu Thần âm thầm quyết định, dù có hơi nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài tìm mẹ.
Lâm Thiếu Thần thay quần áo, rồi chạy vào trong phòng Lâm Đình, lấy ra một khẩu súng dắt vào người.
Lâm Thiếu Thần đang suy nghĩ nên đi đâu tìm mẹ, đột nhiên một tia sáng loé lên trong đầu cậu.
Cậu mở điện thoại ra, đi theo hướng định vị GPS trên bản đồ
Một lúc sau, cậu có mặt trước khách sạn 3 Ngày 3 Đêm . Đọc cái tên lên thôi mà đầu óc cậu đã nghỉ đến cả một đống thứ linh tinh. Haizz trưởng thành sớm cũng khổ.
Lâm Thiếu Thần đẩy cửa đi vào, quầy lễ tân thấy cậu có chút kinh ngạc, hỏi:
- Cô có thể giúp gì cho cháu?
Lâm Thiếu Thần nhìn cô gái, do dự hồi lâu, cậu mới mở miệng.
- Cô có thấy có một đôi nam nữ nào vào đây không ạ? Người phụ nữ mặt hay nhăn nhăn như đít khỉ, động tí là lại tức giận, còn người đàn ông thì có một bộ dáng tiểu thụ.
Nghe Lâm Thiếu Thần miêu tả, cô lễ tân không khỏi có chút cảm khái.
- Cô không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng.
Lâm Thiếu Thần im lặng giây lát, đột nhiên cậu chớp chớp hai mắt ngập nước của mình, nhìn cô gái ở quầy lễ tân nói:
- Cô ơi, đó là ba mẹ cháu, cháu sợ bọn họ li hôn, bỏ rơi cháu, cô nói cho cháu biết phòng bọn họ ở đi, đi mà cô...
Thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của Lâm Thiếu Thần, cô gái thở dài bất đắc dĩ.
- Thôi được rồi, bọn họ ở phòng 419.
- Cô cho cháu đặt phòng cạnh đó đi, để cháu còn bắt gian tại giường.
Cô gái giật mình khi nghe cậu nói vậy. Lằm Thiếu Thần biết mình vừa lỡ mồm, vội sửa lại lời nói:
- Cháu nói nhầm, là ngăn cả ba mẹ cháu li hôn.
Cô gái kia cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa cho cậu chìa khoá phòng 418, ngay cạnh phòng 419.
- Cháu cảm ơn cô.
Nói rồi, Lâm Thiếu Thần tức tốc chạy tới thang máy để lên phòng của mình.
Đứng trước cửa phòng 419, Lâm Thiếu Thần do dự, cậu có nên mở cửa xông vào không nhỉ? Nhưng lỡ may lại nhìn thấy thứ gì không nên thấy thì sao?
Cậu ghé tai vào cửa đúng cái lúc mà Lâm Đình đá Bạch Tử Hiên xuống đất.
Phịch
Lâm Thiếu Thần trợn tròn mắt: Ba mẹ có cần phải vận động kịch liệt đến vậy không? Haizz chắc cậu lại sắp có một tiểu muội muội hoặc tiểu đệ đệ rồi.
Ngáp dài một cái, thôi cậu vẫn nên về phòng ngủ trước đã, khoé môi nhếch lên, mai cậu nhất định sẽ dậy thật sớm để bắt gian tại giường.
Nụ cười xảo quyệt của cậu thật khiến cho người khác thấy rùng mình. Mong hai người trong phòng kia sẽ được yên ổn.
/30
|