Nhi An vừa trở về Khách sạn thì nhận được tin nhắn của A Phong. Chị em cô dạo này hay bí mật nhắn tin bởi cô đã kể cậu nghe việc bị theo dõi, cô không nói việc mình đã gặp cô chú Khương, cô không muốn A Phong phải lo nghĩ quá nhiều, nó vẫn còn đi học, tham gia vào vụ việc này đã là quá nguy hiểm. Tin nhắn gửi đến đúng như cô đoán, nhà cô bị theo dõi.
Hay thật, quân ở khắp nơi nhỉ? May mà mình đã chuẩn bị trước không thì... tình hình càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nếu không biết được kẻ đứng sau là ai chỉ lo lại trở tay không kịp. Nhưng vụ việc này thì liên quan gì đến mình và gia đình? Ân oán không phải chỉ với Tề gia thôi sao? Tai nạn bảy năm trước đổ tội cho ba còn có thể lý giải nhưng sự việc này thì....? Ưm, nếu gắn mốc xích lại các việc... đầu tiên sau khi mình chia tay Tề Hạo liền ngay có người theo dõi, tiếp đến là Tề Khang muốn mình làm việc cho ông ta, Tề Hạo ngăn không cho mình tiếp xúc Tề Khang, đến đây công tác thì vẫn có người theo dõi nghiã là hắn biết nhất định mình sẽ đến đây, cuối cùng là cô chú Khương bị phát hiện vẫn còn sống và ngay lập tức có kẻ đến điều tra. Ưm, chỗ nào nhỉ? Có chỗ nào đó mình chưa để ý hay... A khoan, sao Tề Khang biết mình hận Tề Hạo mà lại đi giúp mình? Đó chẳng khác nào hại cháu ông ta, chẳng lẽ không sợ mình hại tập đoàn? Tề Hạo lại khăng khăng không cho tiếp xúc Tề Khang nguyên nhân chỉ vì... ông ta nguy hiểm? Nhi An trợn mắt kinh hoàng. Không thể nào, chẳng lẽ là ông ta? Nhưng.... chỉ vì tài sản mà có thể hại cả anh em ruột của mình sao? Nếu như vậy thì...
Nhi An với ngay điện thoại gọi cho cô Lục Như nhưng không có ai bắt máy. Nhi An lo lắng rối bời đi qua đi lại trong phòng.
Làm sao? Làm sao đây? Không ai bắt máy cả? Hay... đã có chuyện xảy ra? Không phải chứ?! Đã có người của Tề Hạo lẫn Lâm Phong bảo vệ mà vẫn xảy ra chuyện sao? Quá không vậy đi!
Nhi An gọi liên tục như đầu dây vẫn ngân dài không ai nhấc máy. Cô cuốn quýt chạy đến phòng của Tề Hạo thì không ai mở cửa. Ngay cả Lâm Phong cũng không liên lạc được.
Chết tiệt! Ngay lúc quan trọng tại sao lại không có ai? Đùa người sao? Làm như trong phim à? Muốn nhân vật thông minh xinh đẹp như mình đây một mình xông pha đi đối đầu với kẻ địch sao? Không phải chứ!
Nhi An xoa rối tóc nhức đầu nghĩ, miệng thì giật giật không ngừng. Nếu đoán không nhầm thì Tề Khang theo dõi mình là vì muốn uy hiếp Tề Hạo. Một là vì hắn ta đã biết trước kế hoạch của Tề Hạo hoặc là muốn dùng mình làm hại hay trao đổi thứ gì a. Thật không ngờ mình như vậy mà thật có giá trị liên thành.
Suy nghĩ kỹ càng Nhi An với lấy áo khoác chạy nhanh xuống quầy tiếp tân.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi người ở phòng A và phòng K đi đâu rồi a?
Nhi An căng thẳng hỏi nhân viên tiếp tân. Cô cần biết cách để liên lạc để có thêm hỗ trợ a.
- Chào quý khách. Hai vị khách vừa nhắc đến buổi trưa đã trả phòng rời đi rồi.
Nhân viên tiếp tân nở nụ cười lịch sự trả lời câu hỏi của Nhi An.
- Cám ơn.
Nhi An gật đầu vội vã chạy ra ngoài bắt taxi. Vừa lo lắng Nhi An vừa nhắn tin cho A Phong.
A Phong, em đến công ty hoặc nhà của Tề Gia, gặp Tề Hạo nói anh ấy biết đã có chuyện xảy ra với cô chú. Nhanh lên, đồng thời đưa va mẹ tạm lánh khỏi nhà đi
Nhi An.
Vừa nhắn tin xong cô lại tiếp tục gọi cho Lâm Phong nhưng anh vẫn không trả lời.
- Đáng chết!
Chửi khẽ một câu Nhi An vội nhắn tin cho anh nơi cô sẽ đi rồi tắt máy. Cô ghé vào một cửa hàng mua vài thứ cần thiết, đặc biệt cô mua một máy ghi âm giấu kín trong người. Dù sao chưa biết có bị gì không nhưng dù sao cũng cần một tý bằng chứng. Cô không thể cứ ngu ngốc đi nộp mạng a. Chết như vậy oan uổng lắm.
Gần đến nhà của cô Lục Như Nhi An xuống taxi cẩn thận lại gần ngôi nhà. Cô có giỏi võ đến mấy nhưng nếu bị tập kích bất ngờ thì cũng vô phương.
Căn nhà tối đen không một tiếng động. Nhi An có thể nghe rõ tiếng giày của mình. Yên lặng quá. Cẩn thận mở cửa bên trong tối đen như mực, bật đèn điện thoại cô chậm rãi đi, cố lắng nghe quan sát kỹ xung quanh. Bật đèn lên, trong nhà trống không có lấy một ai. Chẳng lẽ tất cả đã bị bắt đi hết? Cô đi một vòng căn nhà nhưng vẫn không thấy ai liền cảm thấy lạ. Ngay cả anh em Viên Viên cũng bị đưa đi, họ thì liên quan gì? Chẳng lẽ là không muốn cho ai thấy mặt. Tức chết, mình thật quá bất cẩn, đáng ra phải đưa họ rời khỏi đây từ sớm nếu vậy đâu xảy ra việc gì.
Bụp
Đang suy nghĩ thì trước mắt Nhi An đen lại, cô chỉ cảm thấy phiá sau có gì đó đập vào rồi không biết gì nữa. Cô đã bất tỉnh.
*
Tại Lâm thị.
Buổi sáng vừa kết thúc cuộc họp anh được thư ký báo tin công ty đột nhiên bị cháy. Vừa nghe tin anh tức tốc trở về đồng thời gọi cho cô nhưng không có tín hiệu. Đành như vậy anh trở về thành phố A một mình. Khi anh đến nơi lửa phần lớn đã được dập tắt, may là không ai bị thương. Lửa bắt nguồn từ lầu cao nhất, nơi đây để tài liệu cũ ít ai lui đến nên khi phát hiện cháy lửa đã cháy rất to. Nguyên nhân điều tra chưa rõ nhưng phiá cảnh tìm ra ít đầu mối cho thấy đây là có người cố ý gây ra.
Chín gìơ tối. Lâm Phong mệt mỏi từ đồn cảnh sát đi ra, anh mở máy thì thấy ngay tin nhắn của cô. Vừa thấy nội dung anh đã vô cùng hốt hoảng, lái xe trực tiếp đến sân bay bay đến thành phố G.
Nhi An, em làm ơn đừng có việc gì? Cầu em đừng manh động mà làm điều dại dột. Chờ anh.
Trụ sở chính của tập đoàn Tề Thị.
Jenny từ thang máy đi ra hướng thẳng phòng làm việc của chủ tịch mà đi đến. Vừa thấy cô tất cả nhân viên đều cúi chào bởi họ nghĩ cô tương lai sẽ là phu nhân của chủ tịch. Nhìn mọi người cung kính với mình Jenny trong lòng nở nụ cười chua xót. Phải, khi vừa đến đây cô đã luôn nghĩ người đứng bên cạnh Tề Hạo trở thành phu nhân của anh nhất định sẽ là cô nhưng bây gìơ thấy hành động này của nhân viên chẳng khác nào cô thấy mọi người đang cười giễu cợt mình. Giễu cợt cô quá tự cao, quá tin tưởng để bây gìơ phải thất vọng nhiều như thế này.
Jenny tự nhiên vào phòng làm việc của Tề Hạo mà không bị ai nghi ngờ. Cô mở máy tính tìm kiếm file tài liệu bản thân cần. Cô thật cũng không muốn làm như vậy nhưng là do anh ép cô. Cô đã làm tất cả vì anh, bỏ cả gia đình, bỏ cả danh phận là tiểu thư của tập đoàn lớn chỉ vì có thể theo anh đến đây, có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh. Nhưng cuối cùng cô nhận chỉ là sự lạnh nhạt, anh đối với cô chưa bao gìơ thay đổi. Cô là... không thể thay thế Nhi An.
Nếu đã không có được cô sẽ hủy hoại nó. Hủy hoại công ty này, cô muốn anh cũng phải gánh chịu nỗi đau giống như cô. Cô muốn thấy anh nhìn công ty sụp đỗ, nhìn người mình yêu từ từ biến mất mà không thể làm gì được.
- Xem bây nhiêu đó đã đủ rồi, không cần làm thêm gì nữa, tất cả cũng vô ích thôi.
Giọng Tề Hạo lành lạnh từ phiá ngoài truyền vào. Jenny giật bắn người khẩn cấp ngẩn đầu thì kinh hoảng thấy anh từ ngoài cửa đang thong thả đi vào. Cô cứng cả người nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt không xem anh ra gì.
Tề Họa đứng trước bàn đối diện Jenny, anh chỉ nhìn cô lạnh nhạt nói.
- Ông ta cho cô những gì mà khiến cô phải làm những việc này?
- Anh có tư cách nói điều đó với tôi sao?
Jenny không kiềm nén tức giận nói.
- Tôi bỏ cả gia đình theo anh đến đây vậy mà anh không xem đó ra gì cả. Tình cảm tôi giành cho anh anh ngang nhiên giẫm nó dưới chân không thương tiếc. Anh xem tôi là gì? Chỉ là nhân viên giúp đỡ công ty anh sao?
Nhìn Jenny kích động Tề Hạo im lặng nghe tất cả những câu chửi rủa của cô.
- Người con gái nghèo nàn đó thì giúp được gì cho anh? Cô ta ghét anh hận anh, phá hoại công việc của anh. Tôi thì không ngừng giúp anh vậy nói đi, tại sao hả? Tại sao chưa một lần anh để mắt đến tôi, chưa lần nào anh nhìn tôi lấy một lần tại sao? Anh thật khốn nạn, đồ đê tiện... a a a....
Jenny níu lấy áo Tề Hạo, cô đánh anh anh vẫn đứng im. Cô không nói mặc cho cô đánh mình. Jenny ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh.
- Nói cho em, nếu... anh gặp em trước có phải anh cũng sẽ yêu em không?
- Sẽ không. Dù trước hay sau, người tôi yêu vẫn là Nhi An, sẽ không bao gìơ thay đổi.
Câu nói của anh đã hoàn toàn chặt đứt mọi hy vọng của Jenny. Cô vô lực buông anh ra thất thần ngã quỵ xuống. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, nước mắt tùng giọt rơi càng nhiều hơn. Tề Hạo nhìn cô như vậy vẫn không chút dịu dàng nói.
- Cô đừng làm những việc vô ích này nữa, dù có làm gì tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô nên từ bỏ đi. Một cô gáu tốt như cô không cần phải làm những việc này vì lão ta.
Nói rồi Tề Hạo mang laptop ra khỏi phòng. Vừa đi xuống tầng trệch anh thấy ngay A Phong đang cố chạy thoát khỏi bảo vệ mà vào đây.. Anh nhíu mày đi đến ra hiệu cho người lui rồi hỏi cậu.
- Em đang làm gì ở đây?
Vừa thấy anh Tuấn Phong vội vã chạy đến. Từ khi nhận tin nhắn của bà già cậu đã cảm thấy có cái gì đó sắp xảy ra, là điều không may mắn. Ngay lập tức cậu chạy đến đây tìm anh nhưng bảo vệ lại không cho cậu vào, vì gấp rút nên cậu đành ra tay đan s người rồi xông vào.
- Mau lên trở về thành phố G, chị tôi có thể đang gặp nguy hiểm, chị bảo... cô chú xảy ra chuyện rồi.
Tuấn Phong lo lắng nắm tay anh kéo ra xe vừa hớt hải nói. Vừa nghe cậu anh hoảng hốt cùng cậu đến xe định lái đi thì máy liền báo có tin nhắn. Từ một số lạ.
Trước tám gìơ ngày mai, đem tất cả tài liệu bằng chứng ngươi thu thập được đến cảng V, thành phố G. Đi một mình nếu không ta không đảm bảo con nhóc sẽ an toàn a. Đừng gỉơ trò ta có người theo dõi ngươi. Đúng gìơ nếu chậm một phút thôi cả ba mẹ ngươi và con bé cùng sẽ đi đời
Kèm theo tin nhắn là bức ảnh chụp cô tay chân bị trói lại, miệng bị băng keo dán kín, cô đang thiếp đi không biết gì cả.
Nhìn thấy nỗi sợ trong lòng anh càng tắng cao, anh gia tăng vận tốc chạy thẳng đến sân bay. Đáng chết! Anh là không nên để cô ở đó một mình mà rời đi.
Hay thật, quân ở khắp nơi nhỉ? May mà mình đã chuẩn bị trước không thì... tình hình càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nếu không biết được kẻ đứng sau là ai chỉ lo lại trở tay không kịp. Nhưng vụ việc này thì liên quan gì đến mình và gia đình? Ân oán không phải chỉ với Tề gia thôi sao? Tai nạn bảy năm trước đổ tội cho ba còn có thể lý giải nhưng sự việc này thì....? Ưm, nếu gắn mốc xích lại các việc... đầu tiên sau khi mình chia tay Tề Hạo liền ngay có người theo dõi, tiếp đến là Tề Khang muốn mình làm việc cho ông ta, Tề Hạo ngăn không cho mình tiếp xúc Tề Khang, đến đây công tác thì vẫn có người theo dõi nghiã là hắn biết nhất định mình sẽ đến đây, cuối cùng là cô chú Khương bị phát hiện vẫn còn sống và ngay lập tức có kẻ đến điều tra. Ưm, chỗ nào nhỉ? Có chỗ nào đó mình chưa để ý hay... A khoan, sao Tề Khang biết mình hận Tề Hạo mà lại đi giúp mình? Đó chẳng khác nào hại cháu ông ta, chẳng lẽ không sợ mình hại tập đoàn? Tề Hạo lại khăng khăng không cho tiếp xúc Tề Khang nguyên nhân chỉ vì... ông ta nguy hiểm? Nhi An trợn mắt kinh hoàng. Không thể nào, chẳng lẽ là ông ta? Nhưng.... chỉ vì tài sản mà có thể hại cả anh em ruột của mình sao? Nếu như vậy thì...
Nhi An với ngay điện thoại gọi cho cô Lục Như nhưng không có ai bắt máy. Nhi An lo lắng rối bời đi qua đi lại trong phòng.
Làm sao? Làm sao đây? Không ai bắt máy cả? Hay... đã có chuyện xảy ra? Không phải chứ?! Đã có người của Tề Hạo lẫn Lâm Phong bảo vệ mà vẫn xảy ra chuyện sao? Quá không vậy đi!
Nhi An gọi liên tục như đầu dây vẫn ngân dài không ai nhấc máy. Cô cuốn quýt chạy đến phòng của Tề Hạo thì không ai mở cửa. Ngay cả Lâm Phong cũng không liên lạc được.
Chết tiệt! Ngay lúc quan trọng tại sao lại không có ai? Đùa người sao? Làm như trong phim à? Muốn nhân vật thông minh xinh đẹp như mình đây một mình xông pha đi đối đầu với kẻ địch sao? Không phải chứ!
Nhi An xoa rối tóc nhức đầu nghĩ, miệng thì giật giật không ngừng. Nếu đoán không nhầm thì Tề Khang theo dõi mình là vì muốn uy hiếp Tề Hạo. Một là vì hắn ta đã biết trước kế hoạch của Tề Hạo hoặc là muốn dùng mình làm hại hay trao đổi thứ gì a. Thật không ngờ mình như vậy mà thật có giá trị liên thành.
Suy nghĩ kỹ càng Nhi An với lấy áo khoác chạy nhanh xuống quầy tiếp tân.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi người ở phòng A và phòng K đi đâu rồi a?
Nhi An căng thẳng hỏi nhân viên tiếp tân. Cô cần biết cách để liên lạc để có thêm hỗ trợ a.
- Chào quý khách. Hai vị khách vừa nhắc đến buổi trưa đã trả phòng rời đi rồi.
Nhân viên tiếp tân nở nụ cười lịch sự trả lời câu hỏi của Nhi An.
- Cám ơn.
Nhi An gật đầu vội vã chạy ra ngoài bắt taxi. Vừa lo lắng Nhi An vừa nhắn tin cho A Phong.
A Phong, em đến công ty hoặc nhà của Tề Gia, gặp Tề Hạo nói anh ấy biết đã có chuyện xảy ra với cô chú. Nhanh lên, đồng thời đưa va mẹ tạm lánh khỏi nhà đi
Nhi An.
Vừa nhắn tin xong cô lại tiếp tục gọi cho Lâm Phong nhưng anh vẫn không trả lời.
- Đáng chết!
Chửi khẽ một câu Nhi An vội nhắn tin cho anh nơi cô sẽ đi rồi tắt máy. Cô ghé vào một cửa hàng mua vài thứ cần thiết, đặc biệt cô mua một máy ghi âm giấu kín trong người. Dù sao chưa biết có bị gì không nhưng dù sao cũng cần một tý bằng chứng. Cô không thể cứ ngu ngốc đi nộp mạng a. Chết như vậy oan uổng lắm.
Gần đến nhà của cô Lục Như Nhi An xuống taxi cẩn thận lại gần ngôi nhà. Cô có giỏi võ đến mấy nhưng nếu bị tập kích bất ngờ thì cũng vô phương.
Căn nhà tối đen không một tiếng động. Nhi An có thể nghe rõ tiếng giày của mình. Yên lặng quá. Cẩn thận mở cửa bên trong tối đen như mực, bật đèn điện thoại cô chậm rãi đi, cố lắng nghe quan sát kỹ xung quanh. Bật đèn lên, trong nhà trống không có lấy một ai. Chẳng lẽ tất cả đã bị bắt đi hết? Cô đi một vòng căn nhà nhưng vẫn không thấy ai liền cảm thấy lạ. Ngay cả anh em Viên Viên cũng bị đưa đi, họ thì liên quan gì? Chẳng lẽ là không muốn cho ai thấy mặt. Tức chết, mình thật quá bất cẩn, đáng ra phải đưa họ rời khỏi đây từ sớm nếu vậy đâu xảy ra việc gì.
Bụp
Đang suy nghĩ thì trước mắt Nhi An đen lại, cô chỉ cảm thấy phiá sau có gì đó đập vào rồi không biết gì nữa. Cô đã bất tỉnh.
*
Tại Lâm thị.
Buổi sáng vừa kết thúc cuộc họp anh được thư ký báo tin công ty đột nhiên bị cháy. Vừa nghe tin anh tức tốc trở về đồng thời gọi cho cô nhưng không có tín hiệu. Đành như vậy anh trở về thành phố A một mình. Khi anh đến nơi lửa phần lớn đã được dập tắt, may là không ai bị thương. Lửa bắt nguồn từ lầu cao nhất, nơi đây để tài liệu cũ ít ai lui đến nên khi phát hiện cháy lửa đã cháy rất to. Nguyên nhân điều tra chưa rõ nhưng phiá cảnh tìm ra ít đầu mối cho thấy đây là có người cố ý gây ra.
Chín gìơ tối. Lâm Phong mệt mỏi từ đồn cảnh sát đi ra, anh mở máy thì thấy ngay tin nhắn của cô. Vừa thấy nội dung anh đã vô cùng hốt hoảng, lái xe trực tiếp đến sân bay bay đến thành phố G.
Nhi An, em làm ơn đừng có việc gì? Cầu em đừng manh động mà làm điều dại dột. Chờ anh.
Trụ sở chính của tập đoàn Tề Thị.
Jenny từ thang máy đi ra hướng thẳng phòng làm việc của chủ tịch mà đi đến. Vừa thấy cô tất cả nhân viên đều cúi chào bởi họ nghĩ cô tương lai sẽ là phu nhân của chủ tịch. Nhìn mọi người cung kính với mình Jenny trong lòng nở nụ cười chua xót. Phải, khi vừa đến đây cô đã luôn nghĩ người đứng bên cạnh Tề Hạo trở thành phu nhân của anh nhất định sẽ là cô nhưng bây gìơ thấy hành động này của nhân viên chẳng khác nào cô thấy mọi người đang cười giễu cợt mình. Giễu cợt cô quá tự cao, quá tin tưởng để bây gìơ phải thất vọng nhiều như thế này.
Jenny tự nhiên vào phòng làm việc của Tề Hạo mà không bị ai nghi ngờ. Cô mở máy tính tìm kiếm file tài liệu bản thân cần. Cô thật cũng không muốn làm như vậy nhưng là do anh ép cô. Cô đã làm tất cả vì anh, bỏ cả gia đình, bỏ cả danh phận là tiểu thư của tập đoàn lớn chỉ vì có thể theo anh đến đây, có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh. Nhưng cuối cùng cô nhận chỉ là sự lạnh nhạt, anh đối với cô chưa bao gìơ thay đổi. Cô là... không thể thay thế Nhi An.
Nếu đã không có được cô sẽ hủy hoại nó. Hủy hoại công ty này, cô muốn anh cũng phải gánh chịu nỗi đau giống như cô. Cô muốn thấy anh nhìn công ty sụp đỗ, nhìn người mình yêu từ từ biến mất mà không thể làm gì được.
- Xem bây nhiêu đó đã đủ rồi, không cần làm thêm gì nữa, tất cả cũng vô ích thôi.
Giọng Tề Hạo lành lạnh từ phiá ngoài truyền vào. Jenny giật bắn người khẩn cấp ngẩn đầu thì kinh hoảng thấy anh từ ngoài cửa đang thong thả đi vào. Cô cứng cả người nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt không xem anh ra gì.
Tề Họa đứng trước bàn đối diện Jenny, anh chỉ nhìn cô lạnh nhạt nói.
- Ông ta cho cô những gì mà khiến cô phải làm những việc này?
- Anh có tư cách nói điều đó với tôi sao?
Jenny không kiềm nén tức giận nói.
- Tôi bỏ cả gia đình theo anh đến đây vậy mà anh không xem đó ra gì cả. Tình cảm tôi giành cho anh anh ngang nhiên giẫm nó dưới chân không thương tiếc. Anh xem tôi là gì? Chỉ là nhân viên giúp đỡ công ty anh sao?
Nhìn Jenny kích động Tề Hạo im lặng nghe tất cả những câu chửi rủa của cô.
- Người con gái nghèo nàn đó thì giúp được gì cho anh? Cô ta ghét anh hận anh, phá hoại công việc của anh. Tôi thì không ngừng giúp anh vậy nói đi, tại sao hả? Tại sao chưa một lần anh để mắt đến tôi, chưa lần nào anh nhìn tôi lấy một lần tại sao? Anh thật khốn nạn, đồ đê tiện... a a a....
Jenny níu lấy áo Tề Hạo, cô đánh anh anh vẫn đứng im. Cô không nói mặc cho cô đánh mình. Jenny ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh.
- Nói cho em, nếu... anh gặp em trước có phải anh cũng sẽ yêu em không?
- Sẽ không. Dù trước hay sau, người tôi yêu vẫn là Nhi An, sẽ không bao gìơ thay đổi.
Câu nói của anh đã hoàn toàn chặt đứt mọi hy vọng của Jenny. Cô vô lực buông anh ra thất thần ngã quỵ xuống. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, nước mắt tùng giọt rơi càng nhiều hơn. Tề Hạo nhìn cô như vậy vẫn không chút dịu dàng nói.
- Cô đừng làm những việc vô ích này nữa, dù có làm gì tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô nên từ bỏ đi. Một cô gáu tốt như cô không cần phải làm những việc này vì lão ta.
Nói rồi Tề Hạo mang laptop ra khỏi phòng. Vừa đi xuống tầng trệch anh thấy ngay A Phong đang cố chạy thoát khỏi bảo vệ mà vào đây.. Anh nhíu mày đi đến ra hiệu cho người lui rồi hỏi cậu.
- Em đang làm gì ở đây?
Vừa thấy anh Tuấn Phong vội vã chạy đến. Từ khi nhận tin nhắn của bà già cậu đã cảm thấy có cái gì đó sắp xảy ra, là điều không may mắn. Ngay lập tức cậu chạy đến đây tìm anh nhưng bảo vệ lại không cho cậu vào, vì gấp rút nên cậu đành ra tay đan s người rồi xông vào.
- Mau lên trở về thành phố G, chị tôi có thể đang gặp nguy hiểm, chị bảo... cô chú xảy ra chuyện rồi.
Tuấn Phong lo lắng nắm tay anh kéo ra xe vừa hớt hải nói. Vừa nghe cậu anh hoảng hốt cùng cậu đến xe định lái đi thì máy liền báo có tin nhắn. Từ một số lạ.
Trước tám gìơ ngày mai, đem tất cả tài liệu bằng chứng ngươi thu thập được đến cảng V, thành phố G. Đi một mình nếu không ta không đảm bảo con nhóc sẽ an toàn a. Đừng gỉơ trò ta có người theo dõi ngươi. Đúng gìơ nếu chậm một phút thôi cả ba mẹ ngươi và con bé cùng sẽ đi đời
Kèm theo tin nhắn là bức ảnh chụp cô tay chân bị trói lại, miệng bị băng keo dán kín, cô đang thiếp đi không biết gì cả.
Nhìn thấy nỗi sợ trong lòng anh càng tắng cao, anh gia tăng vận tốc chạy thẳng đến sân bay. Đáng chết! Anh là không nên để cô ở đó một mình mà rời đi.
/72
|