Chương 1.2: Lấy thù báo thù
Chỉ hy vọng, những chuyện năm đó không phải như anh nghĩ... Trong đôi mắt màu xanh thâm thúy của Hoắc Thiên Thần dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù, ẩn giấu sau đó là sát khi nồng đậm, nếu không...
Có vài người cứ muốn tìm đường chết, vậy cũng đừng trách anh độc ác!
Nhìn theo chiếc Maybach đi xa, Kiều Dĩ An chậm quá thu lại tầm mắt, lần thứ hai quét sạch lá rụng trên mặt đường, cho vào thùng rác, thấy bốn phía không có ai, cũng không có bất cứ cameras nào quay đến cô, Kiều Dĩ An liền mượn động tác cầm túi rác che giấu, rút từ trong túi quần ra một quả bom hẹn giờ loại nhỏ, giấu sau bụi cỏ.
Cô biết chiếc xe kia, đó là xe nhà chồng chưa cưới của cô em họ Bùi Nhã Viện của cô- - Hoắc Thiên Thần.
Ở mặt ngoài Hoắc Thiên Thần có gia thế trong sạch, là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hoắc thị.
Nhưng trên thực tế lại là người chèo lái gia tộc Pacino -- tổ chức hắc đạo hàng đầu nước Y, là vị công tước lai bốn dòng máu của nước J, anh có thể hô phong hoán vũ, quyền khuynh thiên hạ! Vì Bùi Nhã Viện, Hoắc Thiên Thần đã chuyển dời thế lực hắc đạo khổng lồ tại nước Y của mình đến Trung Quốc rồi tẩy trắng, đây chính là tiền thân của tập đoàn tài chính Hoắc thị.
Kiều Dĩ An cong môi cười, cô không hiểu vì sao một người chèo lái cả tổ chức hắc đạo to lớn lại không nhìn thấu lòng dạ rắn rết của Bùi Nhã Viện? Thậm chí còn năm lần bảy lượt giúp Bùi Nhã Viện hại cô!
Thiệt cho cô năm đó còn cứu người này, biết vậy không bằng trực tiếp ném anh ở đó, sống chết mặc anh!
Người phụ nữ Bùi Nhã Viện này, nhìn vẻ ngoài thì như đóa sen trắng thanh nhã thoát tục, trên thực tế ẩn sau lớp vỏ bề ngoài xinh đẹp kia chính là một tâm hồn dơ bẩn, hôi thối! Chỉ khẽ ngửi thôi cũng thấy đầy kinh tởm muốn nôn!
Giơ tay vuốt ve vết sẹo trên mặt, Kiều Dĩ An cụp mắt, dưới hàng mi dài là sát khí dày đặc, lúc cô nhìn đôi bàn tay đầy rẫy vết sẹo dị dạng vì bị bỏng, oán hận trong lòng giống như điên cuồng muốn chọc thủng chân trời! Loại cảm giác này tựa như có giòi bọ đang đục khoét xương cốt của cô!
Cho dù đã trải qua mười năm trời ngồi trong tù cũng không cách nào giảm bớt nửa phần hận thù trong lòng cô! Trái lại phần căm hận này còn càng lúc càng lớn!
Mẹ cô là trẻ mồ côi, mười một năm trước, mẹ Diệp Lâm được nhà họ Chu nhận lại, cô cũng theo chân đến nhà họ Chu, Bùi Nhã Viện thân là cô chủ, con gái ruột nhà họ Chu đối xử với bọn họ rất tốt, quan tâm có thừa, nhanh chóng khiến mẹ con cô buông lỏng cảnh giác, bởi vì cô vừa sinh ra, cha cô liền qua đời vì tai nạn xe cộ, trời sinh trên má phải đã mang theo hai vết bớt đen to bằng quả bóng bàn! Xấu kinh người!
Cũng bởi vậy mà mẹ Diệp Lâm tránh cô như tránh rắn rết, vô cùng oán hận, coi cô là thiên sát cô tinh*, cảm thấy thấy cô khắc cha khắc mẹ, mang đủ mười tai tinh.
(*):là sao chiếu mệnh của một người. Tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh người đó đều sẽ gặp tai hoạ.
Cho nên sau khi trở lại nhà họ Chu, mẹ Diệp Lâm đối xử với Bùi Nhã Viện còn tốt hơn gấp bội so với đứa con gái ruột thịt này. Cô biết tự mình hiểu lấy nên chưa bao giờ muốn tranh đoạt thứ gì với Bùi Nhã Viện, nhưng Bùi Nhã Viện lại nhìn trúng 20% cổ phần công ty trang sức của Chu thị trong tay Diệp Lâm!
……….
/1565
|