- Chuyện..quái quỷ cái cmn gì thế?
- Tôi không rõ lắm. Hoàng một tay kéo Lập lên, chấn động quá lớn khiến ngay cả việc ổn định chỗ đứng cũng là một vấn đề: -..Nhưng hình như không phải chuyện tốt.
- Nó phát ra từ hướng tây. Chúc Tam Mê chỉ tay: -..Trận động đất vừa rồi đó.
- Chờ đã, ta ngửi thấy mùi gì đó…Ninh Sạn yêu Nhiên bỗng dưng dáo dác nhìn xung quanh: -…Hình như là của lũ thiên sứ.
Thế nhưng lúc này không có ai để ý phát hiện này của cô cả.
- Mọi người ở đây chờ tôi.
- Dừng! Ninh Sạn Yêu Nhiên tóm lấy cổ áo Hoàng khi hắn vừa mới dứt lời: - Ngươi định làm gì? Muốn ăn mảnh sao?
- Đúng vậy, Linh Chi nhất định phải đi cùng!
- Anh nghĩ em là đồ vô dụng sao? Lập vừa xắn tay áo vừa nói.
Hoàng không nói gì, chỉ quay lại nhìn cả bốn người với nét mặt không biết phải dùng lời gì để diễn tả. Vừa hung tàn, vừa lo lắng, lại có cả sợ hãi…Thế nhưng trên hết là vẻ cương quyết không thể bàn cãi!
- Lập, chú biết việc mình phải làm rồi chứ?
Lập cả người khẽ run, gương mặt căng cứng, tay phải vô thức nắm thật chặt.
- An toàn của mọi người ở đây, anh tin ở chú.
-..Cứ để em lo!
- Tốt.
- Ngươi..
- Yên tâm đi, tôi sẽ quay lại ngay. Hoàng chặn lời Ninh Sạn Yêu Nhiên: - An nguy của mọi người, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Vì chính tôi đã dẫn mọi người đến đây mà. Sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ thì..ở nguyên đây và đừng rời đi nửa bước cho đến khi tôi quay trở lại.
“Nhớ lấy, đừng rời nửa bước!”
-----------------
“Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thật sự là vậy sao?
Lúc này chính Hoàng cũng không mấy tin tưởng vào lời nói của mình.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn thật sự không thể nào hình dung được!
Đó là một trận chiến của những kẻ vượt xa khái niệm của con người. Trận chiến của một nam và một nữ. Hmmm…của một thằng bé và một thiếu phụ thì chuẩn xác hơn. Mặc dù mới chỉ có mặt tại đây và lén lút quan sát hơn năm phút, thế nhưng những thứ lọt vào mắt Hoàng từ nãy đến giờ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn nghĩ có thể tồn tại trên đời.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo liền váy màu trắng giờ đã rách lỗ chỗ, thoạt nhìn dường như không còn sức sống. Thế nhưng Hoàng vẫn chưa quên những cơn lốc băng và mưa đá mang sức tàn phá ghê gớm vừa rồi là của ai!
Mà đứa bé trai mặt còn hôi sữa với cặp sừng trôn ốc trên đầu lơ lửng trên không với chiếc chăn kia lại còn đáng sợ hơn một bậc. Là mục tiêu của tất cả những đòn tấn công khủng khiếp kia, vậy mà từ đầu đến giờ, Hoàng vẫn chưa hề thấy nó sứt mẻ lấy một li, thậm chí dáng ngồi trên chiếc chăn cũng chẳng hề thay đổi.
Đơn giản là, bất kỳ đòn tấn công nào nhắm tới nó đa phần đều bị phản ngược lại.
“ Đây mà là người sao”
Trán Hoàng lấm tấm mồ hôi. So sánh với bất kỳ ai trong hai người này, hắn và Park Jong Seok đơn giản chỉ là trẻ con múa may tập võ. Đấy là chưa kể, nếu biết thằng nhóc kia chính là thủ phạm khiến một phần năm băng nguyên Cosh vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển thì chưa rõ, Hoàng sẽ có suy nghĩ gì!
Thế nhưng có một điều hắn thắc mắc. Sở hữu thực lực kinh hoàng đến thế, thằng nhóc kia rốt cuộc là ai?
Trong cái rủi có cái may. Hoàng cảm thấy ít nhất thì hôm nay mình cũng đã có một quyết định sáng suốt nhất trong đời, đó là kiên quyết không để mấy người Ninh Sạn Yêu Nhiên lại đây!
Hai kẻ này, tuyệt đối không phải người.
Ít nhất là người thiếu phụ kia. Sở dĩ Hoàng chắc chắn là vì hắn từ màn đối thoại giữa cả hai mà biết được rằng, cô ta chính là Đông Phương Ngân Nguyệt!
Truyền nhân của Thủy Thần – Đông Phương Ngân Nguyệt!
Chính là người mà Hoàng vượt ngàn dặm xa, tốn bao công sức kiếm tìm!
Chính là cô ta!
Chỉ là tìm thì tìm được rồi, nhưng đối phương có vẻ không sống thêm được bao lâu nữa. Hắn phải làm gì? Xông ra nộp mạng, hay ngồi núp ở đây chờ phép màu xảy ra?
- Thật đáng thất vọng.
Đứa bé nhìn đối thủ của mình lúc này đã không còn sức chống cự, thở ra một hơi:
- Không thể tin được đây lại là thực lực của một trong Thất Diệu đấy. Thanh danh từ ngàn xưa của Thủy Thần đúng là đã bị chính những người kế tục làm cho hoen ố rồi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử.
- Lũ tội đồ các ngươi…mà có tư cách nói ra những lời này sao?
Nữ nhân kia nôn ra một búng máu. Giọt máu đỏ tươi thấm lên lớp băng nguyên lạnh giá nhìn như một bông hoa máu:
- …Vẫn còn hơn loại người chịu làm con rối để người ta sai khiến.
“Khục”
- Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại thử coi.
Hoàng bỗng thấy cả người lạnh ngắt. Mặc dù đứng cách đó khá xa..thế nhưng kể cả khi đã sử dụng đến con mắt thứ ba, hắn vẫn không thấy thằng nhóc kia đột nhiên xuất hiện đằng sau Đông Phương Ngân Nguyệt từ lúc nào và bằng cách nào.
- Ha…haaa….ha..
Đông Phương Ngân Nguyệt cúi đầu nhìn cánh tay đầy máu cắm xuyên qua ngực mình, máu tươi từ mắt, mũi, miệng không ngừng trào ra. Thế nhưng việc đầu tiên mà cô ta làm..là mỉm cười.
- Chỉ..có thế thôi sao?
- Chết đi.
Nét mặt thằng nhóc ánh lên vẻ phẫn nộ. Quăng người phụ nữ với bộ ngực thủng một lỗ lớn ra xa, cánh tay nhỏ nhắn của nó vung lên, vạch vạch mấy đường trên không trung. Theo sau là tiếng đất đá do bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ va chạm nhau lộp bộp.
Một huyệt mộ lớn cứ thế được hình thành..dành cho một trong thất diệu!
-..Chẳng khác gì so với năm lần trước.
Thằng nhóc nhìn một góc băng nguyên Cosh sụp lở sau đòn kết thúc của bản thân, lắc đầu:
- Quá nhàm chán.
Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, rồi ngồi ngẩn ra những mấy phút, thằng nhóc vốn đã định quay đầu bỏ đi, song lại đột nhiên quay lại, mắt nhìn chằm chằm đống đổ nát khổng lồ bên dưới, gương mặt lộ vẻ thú vị.
Thế rồi, nó nhún mình!
Một cú nhún mình nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đủ để khiến một kẻ đang hùng hục chạy phải kinh hãi mà dừng bước.
Hoàng trên lưng cõng một phụ nữ cả người đầy máu, nhìn kẻ vừa mới thần không biết quỷ không hay từ đâu nhảy đến chặn đường mình, họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt!
- Yo! Xin lỗi vì đã làm phiền…
------------
Hoàng cảm thấy vận may của mình đến đây là hết rồi.
Vốn dĩ sau khi vô thanh vô tức cứu người đàn bà hấp hối này, rồi lại một hồi bỏ chạy thục mạng mà không thấy đối phương đuổi theo, hắn đã nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, chuyện không mong muốn nhất vẫn cứ xảy ra.
Thế nhưng không như những gì đã tưởng tượng, lúc này Hoàng thế mà hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại là hưng phấn! Giống như lúc hắn gặp Park Jong Seok trong trận chung kết Đại hội Danh Ác vậy.
Cảm giác hưng phấn pha chút khát máu, khiến hắn bây giờ thậm chí có ham muốn lập tức xông lên cấu xé con mồi trước mặt. Cho dù đối phương cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Chỉ là một cuộc đụng độ nảy lửa như dự kiến đã không xảy ra, thay vào đó là…
- Ủa, thủ lĩnh. Anh sao lại ở đây vậy?
Thằng nhóc trợn mắt nhìn Hoàng, rồi bất ngờ phun ra một câu khiến hắn không biết trả lời thế nào.
- Haiza. Muốn tới đây cướp công của ta sao? Thằng bé phùng môi trợn má, làm ra vẻ tức giận: - Đã nói rồi, bảy người chúng ta ai cũng có phần. Chơi vậy là không đẹp đâu nhé, cho dù có là anh đi nữa, thủ lĩnh.
Chờ đã, hình như tên này đang nhầm lẫn mình với một kẻ tên “thủ lĩnh” nào đó? Không tình cờ thế chứ?
- Này, thủ lĩnh, anh không có gì để biện minh sao?
Hoàng lúc này có gì để nói chứ?
- Thôi. Dù gì thì chơi cũng chán rồi.
Thằng nhóc vẫy vẫy tay. Một cái chăn bông từ tận đâu lao vút tới. Nó nhảy lên chiếc chăn, đưa tay hướng về phía Hoàng ra dấu chào:
- Vậy Chiến Thần giờ là phần của Belphegor này nhé. Trao đổi công bằng thôi mà. Haiza, cũng không trách được, nếu là anh thì cũng không lạ gì, Lucifer, ai bảo cô ta là truyền nhân của Thủy Thần cơ chứ.
“Vậy nhé, tạm biệt!”
Thằng nhóc kia bay đi đã hơn một phút, song Hoàng vẫn chưa tỉnh táo lại được. Thế nhưng điều đầu tiên hắn làm sau khi bình thường trở lại..tất nhiên chính là tăng hết tốc lực bỏ trốn!
Chỉ là lúc này, lại có thêm một người muốn cản đường hắn!
Người này đến tột cùng là ai? Có thiện ý hay địch ý? Không ai biết.
Chỉ biết, anh ta chờ Hoàng ở đây đã lâu rồi.
......
Cùng lúc đó, thành viên thứ năm của Phạt Tội, Sloth Belphegor, nửa đường rời đảo đã gặp một người quen. Không phải ai xa lạ, chính là người đàn bà đã một tay ném hắn đến tận đây.
- Mụ ở đâu chui ra vậy, Leviathan?
- Câu này phải để ta hỏi mới đúng. Thủy thần đâu?
Belphegor nhìn lom lom đối phương, ánh mắt tập trung vào chiếc quan tài sau lưng:
- Xong rồi?
- Vẫn chưa mở được nó ra. Người đàn bà vỗ vỗ cái quan tài màu đen tuyền đeo sau lưng: - Còn đâu thì cơ bản đã xong. Còn ngươi? Đừng có đánh trống lảng.
- Đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của ta. Thằng nhóc hỉnh mũi vẻ khó chịu: -..Tất nhiên là xong rồi. Thủ lĩnh đang áp tải cô ta trở về. Không có vấn đề nào cả.
- Thủ lĩnh? “Envy” Leviathan nhất thời nghệt mặt: - Ngươi không nói đùa chứ? là Lucifer? Anh ta đang trên thiên đàng truy tìm chiến thần cơ mà?
- Ai mà biết được. Thủ lĩnh đi đâu cũng phải báo cáo mụ chắc? Cái mùi đó, gương mặt đó, chính là thủ lĩnh không sai.
- Cái này…”Pride” Lucifer đã lâu không còn xuất hiện trước hình hài nam giới rồi mà? Ngươi có nhầm không đấy?
- Ngươi dám coi thường ta, mụ già? Thằng nhóc phẫn nộ: - Nếu không tin thì đi theo ta.
Mang theo lòng bán tín bán nghi, mụ đàn bà được Belphegor dẫn đường quay trở lại chiến trường cũ. Thế nhưng giờ đây đã không còn thấy tung tích Hoàng đâu nữa.
- Lạ nhỉ. Thằng nhóc trợn tròn mắt: - Ngay cả “tín hiệu” của con nhãi kia cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đã xảy ra?
- Ngươi đã phạm lỗi lầm tày trời rồi, Belphegor. Mụ đàn bà châm biếm: - Cái đồ lười biếng, đến cả suy nghĩ cũng lười biếng nốt. Ta dám cá chuyện này nếu được lan truyền ra thì sẽ là truyện cười của năm đấy.
- Mụ im đi. Thằng nhóc bực tức: - Không còn tín hiệu gì, chứng tỏ con nhãi đó đã chết rồi. Cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Mụ đàn bà đang định phản bác thì ánh mắt chợt dừng lại ở mấy bóng người thấp thoáng đang tiến về phía này.
- Yo, nhìn kìa Belphegor, xem ra ngươi có chỗ để trút giận rồi. Còn có cả Mar hình người nữa chứ...
- Tôi không rõ lắm. Hoàng một tay kéo Lập lên, chấn động quá lớn khiến ngay cả việc ổn định chỗ đứng cũng là một vấn đề: -..Nhưng hình như không phải chuyện tốt.
- Nó phát ra từ hướng tây. Chúc Tam Mê chỉ tay: -..Trận động đất vừa rồi đó.
- Chờ đã, ta ngửi thấy mùi gì đó…Ninh Sạn yêu Nhiên bỗng dưng dáo dác nhìn xung quanh: -…Hình như là của lũ thiên sứ.
Thế nhưng lúc này không có ai để ý phát hiện này của cô cả.
- Mọi người ở đây chờ tôi.
- Dừng! Ninh Sạn Yêu Nhiên tóm lấy cổ áo Hoàng khi hắn vừa mới dứt lời: - Ngươi định làm gì? Muốn ăn mảnh sao?
- Đúng vậy, Linh Chi nhất định phải đi cùng!
- Anh nghĩ em là đồ vô dụng sao? Lập vừa xắn tay áo vừa nói.
Hoàng không nói gì, chỉ quay lại nhìn cả bốn người với nét mặt không biết phải dùng lời gì để diễn tả. Vừa hung tàn, vừa lo lắng, lại có cả sợ hãi…Thế nhưng trên hết là vẻ cương quyết không thể bàn cãi!
- Lập, chú biết việc mình phải làm rồi chứ?
Lập cả người khẽ run, gương mặt căng cứng, tay phải vô thức nắm thật chặt.
- An toàn của mọi người ở đây, anh tin ở chú.
-..Cứ để em lo!
- Tốt.
- Ngươi..
- Yên tâm đi, tôi sẽ quay lại ngay. Hoàng chặn lời Ninh Sạn Yêu Nhiên: - An nguy của mọi người, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Vì chính tôi đã dẫn mọi người đến đây mà. Sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ thì..ở nguyên đây và đừng rời đi nửa bước cho đến khi tôi quay trở lại.
“Nhớ lấy, đừng rời nửa bước!”
-----------------
“Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thật sự là vậy sao?
Lúc này chính Hoàng cũng không mấy tin tưởng vào lời nói của mình.
Bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn thật sự không thể nào hình dung được!
Đó là một trận chiến của những kẻ vượt xa khái niệm của con người. Trận chiến của một nam và một nữ. Hmmm…của một thằng bé và một thiếu phụ thì chuẩn xác hơn. Mặc dù mới chỉ có mặt tại đây và lén lút quan sát hơn năm phút, thế nhưng những thứ lọt vào mắt Hoàng từ nãy đến giờ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn nghĩ có thể tồn tại trên đời.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo liền váy màu trắng giờ đã rách lỗ chỗ, thoạt nhìn dường như không còn sức sống. Thế nhưng Hoàng vẫn chưa quên những cơn lốc băng và mưa đá mang sức tàn phá ghê gớm vừa rồi là của ai!
Mà đứa bé trai mặt còn hôi sữa với cặp sừng trôn ốc trên đầu lơ lửng trên không với chiếc chăn kia lại còn đáng sợ hơn một bậc. Là mục tiêu của tất cả những đòn tấn công khủng khiếp kia, vậy mà từ đầu đến giờ, Hoàng vẫn chưa hề thấy nó sứt mẻ lấy một li, thậm chí dáng ngồi trên chiếc chăn cũng chẳng hề thay đổi.
Đơn giản là, bất kỳ đòn tấn công nào nhắm tới nó đa phần đều bị phản ngược lại.
“ Đây mà là người sao”
Trán Hoàng lấm tấm mồ hôi. So sánh với bất kỳ ai trong hai người này, hắn và Park Jong Seok đơn giản chỉ là trẻ con múa may tập võ. Đấy là chưa kể, nếu biết thằng nhóc kia chính là thủ phạm khiến một phần năm băng nguyên Cosh vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển thì chưa rõ, Hoàng sẽ có suy nghĩ gì!
Thế nhưng có một điều hắn thắc mắc. Sở hữu thực lực kinh hoàng đến thế, thằng nhóc kia rốt cuộc là ai?
Trong cái rủi có cái may. Hoàng cảm thấy ít nhất thì hôm nay mình cũng đã có một quyết định sáng suốt nhất trong đời, đó là kiên quyết không để mấy người Ninh Sạn Yêu Nhiên lại đây!
Hai kẻ này, tuyệt đối không phải người.
Ít nhất là người thiếu phụ kia. Sở dĩ Hoàng chắc chắn là vì hắn từ màn đối thoại giữa cả hai mà biết được rằng, cô ta chính là Đông Phương Ngân Nguyệt!
Truyền nhân của Thủy Thần – Đông Phương Ngân Nguyệt!
Chính là người mà Hoàng vượt ngàn dặm xa, tốn bao công sức kiếm tìm!
Chính là cô ta!
Chỉ là tìm thì tìm được rồi, nhưng đối phương có vẻ không sống thêm được bao lâu nữa. Hắn phải làm gì? Xông ra nộp mạng, hay ngồi núp ở đây chờ phép màu xảy ra?
- Thật đáng thất vọng.
Đứa bé nhìn đối thủ của mình lúc này đã không còn sức chống cự, thở ra một hơi:
- Không thể tin được đây lại là thực lực của một trong Thất Diệu đấy. Thanh danh từ ngàn xưa của Thủy Thần đúng là đã bị chính những người kế tục làm cho hoen ố rồi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử.
- Lũ tội đồ các ngươi…mà có tư cách nói ra những lời này sao?
Nữ nhân kia nôn ra một búng máu. Giọt máu đỏ tươi thấm lên lớp băng nguyên lạnh giá nhìn như một bông hoa máu:
- …Vẫn còn hơn loại người chịu làm con rối để người ta sai khiến.
“Khục”
- Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại thử coi.
Hoàng bỗng thấy cả người lạnh ngắt. Mặc dù đứng cách đó khá xa..thế nhưng kể cả khi đã sử dụng đến con mắt thứ ba, hắn vẫn không thấy thằng nhóc kia đột nhiên xuất hiện đằng sau Đông Phương Ngân Nguyệt từ lúc nào và bằng cách nào.
- Ha…haaa….ha..
Đông Phương Ngân Nguyệt cúi đầu nhìn cánh tay đầy máu cắm xuyên qua ngực mình, máu tươi từ mắt, mũi, miệng không ngừng trào ra. Thế nhưng việc đầu tiên mà cô ta làm..là mỉm cười.
- Chỉ..có thế thôi sao?
- Chết đi.
Nét mặt thằng nhóc ánh lên vẻ phẫn nộ. Quăng người phụ nữ với bộ ngực thủng một lỗ lớn ra xa, cánh tay nhỏ nhắn của nó vung lên, vạch vạch mấy đường trên không trung. Theo sau là tiếng đất đá do bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ va chạm nhau lộp bộp.
Một huyệt mộ lớn cứ thế được hình thành..dành cho một trong thất diệu!
-..Chẳng khác gì so với năm lần trước.
Thằng nhóc nhìn một góc băng nguyên Cosh sụp lở sau đòn kết thúc của bản thân, lắc đầu:
- Quá nhàm chán.
Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, rồi ngồi ngẩn ra những mấy phút, thằng nhóc vốn đã định quay đầu bỏ đi, song lại đột nhiên quay lại, mắt nhìn chằm chằm đống đổ nát khổng lồ bên dưới, gương mặt lộ vẻ thú vị.
Thế rồi, nó nhún mình!
Một cú nhún mình nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đủ để khiến một kẻ đang hùng hục chạy phải kinh hãi mà dừng bước.
Hoàng trên lưng cõng một phụ nữ cả người đầy máu, nhìn kẻ vừa mới thần không biết quỷ không hay từ đâu nhảy đến chặn đường mình, họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt!
- Yo! Xin lỗi vì đã làm phiền…
------------
Hoàng cảm thấy vận may của mình đến đây là hết rồi.
Vốn dĩ sau khi vô thanh vô tức cứu người đàn bà hấp hối này, rồi lại một hồi bỏ chạy thục mạng mà không thấy đối phương đuổi theo, hắn đã nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, chuyện không mong muốn nhất vẫn cứ xảy ra.
Thế nhưng không như những gì đã tưởng tượng, lúc này Hoàng thế mà hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại là hưng phấn! Giống như lúc hắn gặp Park Jong Seok trong trận chung kết Đại hội Danh Ác vậy.
Cảm giác hưng phấn pha chút khát máu, khiến hắn bây giờ thậm chí có ham muốn lập tức xông lên cấu xé con mồi trước mặt. Cho dù đối phương cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Chỉ là một cuộc đụng độ nảy lửa như dự kiến đã không xảy ra, thay vào đó là…
- Ủa, thủ lĩnh. Anh sao lại ở đây vậy?
Thằng nhóc trợn mắt nhìn Hoàng, rồi bất ngờ phun ra một câu khiến hắn không biết trả lời thế nào.
- Haiza. Muốn tới đây cướp công của ta sao? Thằng bé phùng môi trợn má, làm ra vẻ tức giận: - Đã nói rồi, bảy người chúng ta ai cũng có phần. Chơi vậy là không đẹp đâu nhé, cho dù có là anh đi nữa, thủ lĩnh.
Chờ đã, hình như tên này đang nhầm lẫn mình với một kẻ tên “thủ lĩnh” nào đó? Không tình cờ thế chứ?
- Này, thủ lĩnh, anh không có gì để biện minh sao?
Hoàng lúc này có gì để nói chứ?
- Thôi. Dù gì thì chơi cũng chán rồi.
Thằng nhóc vẫy vẫy tay. Một cái chăn bông từ tận đâu lao vút tới. Nó nhảy lên chiếc chăn, đưa tay hướng về phía Hoàng ra dấu chào:
- Vậy Chiến Thần giờ là phần của Belphegor này nhé. Trao đổi công bằng thôi mà. Haiza, cũng không trách được, nếu là anh thì cũng không lạ gì, Lucifer, ai bảo cô ta là truyền nhân của Thủy Thần cơ chứ.
“Vậy nhé, tạm biệt!”
Thằng nhóc kia bay đi đã hơn một phút, song Hoàng vẫn chưa tỉnh táo lại được. Thế nhưng điều đầu tiên hắn làm sau khi bình thường trở lại..tất nhiên chính là tăng hết tốc lực bỏ trốn!
Chỉ là lúc này, lại có thêm một người muốn cản đường hắn!
Người này đến tột cùng là ai? Có thiện ý hay địch ý? Không ai biết.
Chỉ biết, anh ta chờ Hoàng ở đây đã lâu rồi.
......
Cùng lúc đó, thành viên thứ năm của Phạt Tội, Sloth Belphegor, nửa đường rời đảo đã gặp một người quen. Không phải ai xa lạ, chính là người đàn bà đã một tay ném hắn đến tận đây.
- Mụ ở đâu chui ra vậy, Leviathan?
- Câu này phải để ta hỏi mới đúng. Thủy thần đâu?
Belphegor nhìn lom lom đối phương, ánh mắt tập trung vào chiếc quan tài sau lưng:
- Xong rồi?
- Vẫn chưa mở được nó ra. Người đàn bà vỗ vỗ cái quan tài màu đen tuyền đeo sau lưng: - Còn đâu thì cơ bản đã xong. Còn ngươi? Đừng có đánh trống lảng.
- Đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của ta. Thằng nhóc hỉnh mũi vẻ khó chịu: -..Tất nhiên là xong rồi. Thủ lĩnh đang áp tải cô ta trở về. Không có vấn đề nào cả.
- Thủ lĩnh? “Envy” Leviathan nhất thời nghệt mặt: - Ngươi không nói đùa chứ? là Lucifer? Anh ta đang trên thiên đàng truy tìm chiến thần cơ mà?
- Ai mà biết được. Thủ lĩnh đi đâu cũng phải báo cáo mụ chắc? Cái mùi đó, gương mặt đó, chính là thủ lĩnh không sai.
- Cái này…”Pride” Lucifer đã lâu không còn xuất hiện trước hình hài nam giới rồi mà? Ngươi có nhầm không đấy?
- Ngươi dám coi thường ta, mụ già? Thằng nhóc phẫn nộ: - Nếu không tin thì đi theo ta.
Mang theo lòng bán tín bán nghi, mụ đàn bà được Belphegor dẫn đường quay trở lại chiến trường cũ. Thế nhưng giờ đây đã không còn thấy tung tích Hoàng đâu nữa.
- Lạ nhỉ. Thằng nhóc trợn tròn mắt: - Ngay cả “tín hiệu” của con nhãi kia cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đã xảy ra?
- Ngươi đã phạm lỗi lầm tày trời rồi, Belphegor. Mụ đàn bà châm biếm: - Cái đồ lười biếng, đến cả suy nghĩ cũng lười biếng nốt. Ta dám cá chuyện này nếu được lan truyền ra thì sẽ là truyện cười của năm đấy.
- Mụ im đi. Thằng nhóc bực tức: - Không còn tín hiệu gì, chứng tỏ con nhãi đó đã chết rồi. Cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Mụ đàn bà đang định phản bác thì ánh mắt chợt dừng lại ở mấy bóng người thấp thoáng đang tiến về phía này.
- Yo, nhìn kìa Belphegor, xem ra ngươi có chỗ để trút giận rồi. Còn có cả Mar hình người nữa chứ...
/241
|