Hoàng và Le Josh cùng nhìn Park Jong Seok, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
- Đừng nhầm. Không phải cô gái này.
Park Jong Seok đính chính. Bỗng dưng, “Thần Quyền” quay ra nhìn về phía cửa sổ. Không chỉ có mình ông ta. Cả Oha đang mải ăn uống cũng đột nhiên ngưng lại.
- Mùi rất quen.
Oha vừa mút ngón tay vừa nói. Park Jong Seok hơi thất thần quay sang nhìn Oha chừng một giây, trước khi bước về phía cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài.
Hoàng hiếu kỳ bước lại gần cửa sổ. Hắn nhìn theo hướng của “Thần Quyền”. Bên dưới lầu có một người đang đứng. Là một phụ nữ.
- Có người tìm chúng ta?
Mà Oha thì lại có phản ứng khác lạ. Thân thể cô run rẩy. Không nói lấy một lời, cô tựa như một làn khói chui tọt vào trong chiếc quan tài bằng đồng đen xì.
- Oha?
Hoàng ngạc nhiên gọi, tay đập đập vào chiếc quan tài. Không có tiếng đáp.
- Cô ta lại chui vào trong đó rồi à? làm sao vậy?
Le Josh thắc mắc, đoạn lại gần Park Jong Seok. Hắn muốn biết người này đang nhìn chằm chằm thứ gì bên dưới. Thế nhưng hắn còn chưa tới nơi thì “Thần Quyền” đã nhảy xuống.
- Cô..cô ta...
Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, Le Josh bỗng chốc hóa đá đờ ra như tượng.
- Cậu quen người phụ nữ kia?
Hoàng sầm mặt. Hắn bắt đầu nhận ra mùi của tai họa. Lúc này, “Thần Quyền” đã một bước xuống lầu, mặt đối mặt với vị khách không mời mà đến kia.
- Chạy thôi! Le Josh giống kẻ chìm sâu trong giấc mộng nhất thời bừng tỉnh, việc đầu tiên là kéo Hoàng: - Mặc dù không biết chúng bằng cách nào lại tìm được chỗ này. Song chúng...chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Thế nhưng cũng chính cánh tay nắm chặt bả vai Hoàng đó, đã chùn lại.
Chạy...
Thế nhưng chạy đi đâu bây giờ?
- Cô ta là kẻ địch?
Hoàng lúc này cũng đã nhận ra tình hình không mấy khả quan. Hắn đặt chân ra ngoài cửa sổ, tiếp đó bắt chước Park Jong Seok nhảy từ tầng ba xuống đất. Bỏ lại một Le Josh đằng sau đã không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản…
- ..Cậu không biết mình đang đối đầu với thứ gì đâu. “Thần Quyền” lên tiếng cảnh báo, đầu vẫn không hề ngoảnh lại: - Người này tới tìm tôi, không phải cậu. Bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy.
Hoàng bây giờ mới có cơ hội đánh giá kỹ vị khách không mời này. Đó là một người đàn bà ăn mặc diêm dúa, đội một chiếc mũ rộng vành trên đính lông chim, mặc một cái váy dài màu xanh và kiểu tóc búi như của tầng lớp quý tộc thế kỷ mười chín, với làn da nhăn nheo tựa bà lão.
- Tôi cũng muốn tin ông lắm.
Hoàng cười khó coi. Hắn biết biểu hiện vừa rồi của Le Josh không phải là đùa. Điều đó cũng có nghĩa là, người đàn bà trước mặt hắn đây cực kỳ nguy hiểm.
Thật sự mà nói, Hoàng có cơ sở để tin tưởng. Bởi vì hắn cảm nhận được thứ toát ra từ người đàn bà kia, áp lực dữ dội như một ngọn núi.
Thật nực cười. Vì đã từng có những thời điểm sau khi giành ngôi vị quán quân tại Đại Hội Danh Ác, hắn nghĩ mình đã là thiên hạ vô địch thủ.
- Ồ, hóa ra là ngươi. Người đàn bà đội mũ rộng vành nhìn Hoàng một vòng từ trên xuống dưới như ngắm một món đồ chơi: - ...Hóa ra Belphegor nói không sai, trông ngươi quả thật rất giống đội trưởng.
“Đội trưởng”?
Hoàng trừng mắt. Cách ăn nói đó...ả ta chính là đồng bọn với thằng nhóc cưỡi chăn kia? Là kẻ đã giết Lập và Ninh Sạn Yêu Nhiên? Vầng trán của Hoàng tức thì nổi gân xanh.
Là chúng!
Chính là chúng!
- Thật trùng hợp, ngươi ở đây, vậy thì Thủy Thần cũng ở đây. Tới cả thần may mắn cũng phù hộ ta. Đúng là một công đôi việc. Các ngươi đã khiến ta phải mất mặt. Giờ thì tốt rồi.
Ả đàn bà giơ cánh tay phải với bộ móng tay màu xanh lam, khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung đầy đắc ý: - ..Cả hai ngươi, chuẩn bị chết...
Song lời còn chưa dứt, chiếc mũ rộng vành đeo trên đầu ả đã bị đánh bay! Đi kèm theo đó là tiếng gió rít gầm thét. Ở đây, có khả năng bằng mắt thường nhìn kịp một cú Heavy Break nhanh như điện đó của Hoàng chỉ có mỗi “Thần Quyền”.
Cú đấm trúng đích, thế nhưng máu lại chảy ra từ một nơi khác. Máu chảy từ ba chiếc móng tay dài ngoằng đâm xuyên ngực Hoàng, lúc này vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, chính là vị trí của trái tim.
Một đòn chí mạng.
Không..chỉ là dư ảnh mà thôi! Là dư ảnh!
- Bên phải à?
Bằng thứ tốc độ không thể đo đếm được, bóng dáng Hoàng một lần nữa xuất hiện. Lần này là ở góc bên phải!
- ..Hay đúng hơn là ở phía trên nhỉ?
Ba chiếc móng vươn dài. Cảnh tượng một phần mươi giây trước tiếp tục lặp lại. Có chăng chỉ khác rằng lần này không phải là ảnh ảo.
Kết thúc rồi!
Le Josh, rồi Park Jong Seok tức thì trân trối. Trận đấu kết thúc chóng vánh như vậy, thật sự là thứ mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Người vừa mới ngã xuống kia là ai ? Là kẻ đã từng đấu tay đôi thắng Park Jong Seok - người đàn ông mạnh nhất địa ngục tầng mười chín!
Vậy mà người đó...đứng trước ả đàn bà kia lại không chịu nổi một đòn.
- Rốt cục cũng chỉ là người giống người mà thôi.
Leviathan tặc lưỡi, một tay giữ Hoàng cả người đầy máu lơ lửng giữa không trung.
- Thả - ông - ấy - ...
Một cơn bão chất chứa cuồng nộ vô tận từ trên lầu ba giáng xuống. Hai bàn tay Le Josh bùng lên hoa lửa. Thế nhưng cơn bão ấy đã bị một cú tát chính diện dập tắt ngúm, ngay từ khi chưa kịp thành hình.
...ra.
Âm cuối của Le Josh lạc hẳn đi do trong miệng có quá nhiều tạp chất, nguyên do là cú tát đã đưa nguyên phần đầu của anh ta chúi sâu trong đất.
Người thứ hai!
Mặt đất nơi Leviathan đứng bỗng dưng sụt xuống! Tiếp đó là những tiếng nổ lốp bốp liên tục trong không khí như pháo rang.
Là Tấn Lôi!
Cánh tay phải như hư tán trong không khí của Park Jong Seok dần hiện hình trở lại. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán người đàn ông mới nửa năm trước thôi vẫn tự phụ là kẻ mạnh nhất địa ngục . Bởi vì lúc này, sau lưng ông ta đã có nhiều thêm một người.
- Trên đời này, ta ghét nhất là những kẻ đánh lén.
Leviathan nắm lấy cổ tay phải của Park Jong Seok, tiếp đó nhẹ nhàng xoay nó tròn một trăm tám mươi độ.
- A..aaaaaa!!!!
Tiếng thét như muốn khàn cả giọng của Park Jong Seok, nhưng không phải là âm thanh đau đớn. Đó là sự thịnh nộ, sự rống giận của vị vua bị kẻ khác khiêu chiến quyền lực một cách trắng trợn.
Sự thịnh nộ ấy được Thần Quyền dồn hết cả vào nắm đấm! Cương quyết mà dứt khoát. Thế nhưng như thế có lẽ vẫn là chưa đủ. Bằng chứng là, cú đấm ấy giống như tất cả những cố gắng từ trước đó của Hoàng và Le Josh, đã bị chặn lại. Hơn nữa còn vô cùng dễ dàng.
- Đừng thắc mắc tại sao ngươi lại thua..đơn giản vì ta quá mạnh.
Leviathan nhìn Park Jong Seok châm chọc:
- Không một ai có thể chống lại những bề tôi của ma thần vương với sức mạnh to lớn mà ngài ban tặng. Bây giờ thì..tan nát đi.
Song Leviathan đã không thể hiện thực hóa lời đe dọa của mình..vì một cú đá trúng má trái!
Cú đá đã cứu Park Jong Seok một mạng. Chủ nhân của nó cũng chẳng phải ai xa lạ. Hoàng một tay dìu Park Jong Seok đứng trụ vững, bất chấp máu tươi vẫn tuôn chảy không ngừng nơi ngực, ho khù khụ như người bị viêm phổi mãn tính lâu lăm.
- Cậu vẫn chưa chết?
- Tôi còn sống dai hơn cả gián đấy. Hoàng lấy tay đẩy một phần nội tạng đỏ lòm lòi trước ngực nhoe nhoét máu nhét vào trong: - Ả ta là ai?
- Leviathan. Thần Quyền gằn từng chữ: - ..chính là những kẻ mà ta đã nói với cậu. Những kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng. Chúng tự xưng là thành viên của Phạt Tội . Ta chỉ biết có thế. Ả đàn bà này hai hôm trước đã tới gây sự với ta, và suýt nữa cướp đoạt “Xô liệm của người chết”.
- ...Ra thế.
Đầu óc của Hoàng cấp tốc xoay chuyển. Đúng như hắn dự đoán, người đàn bà trước mặt kia chính là một trong bảy thành viên của “Phạt Tội”. Bây giờ Hoàng đã không còn chút hoài nghi nào về lời cảnh báo độ nguy hiểm của chúng từ Le Josh. Người đàn bà này rất mạnh, cũng giống như thằng bé cưỡi chăn hắn chứng kiến hôm đó ở băng nguyên Cosh vậy.
Thế nhưng Park Jong Seok thật sự đã từng đánh tay đôi với hạng quái vật này sao? Và vẫn còn không mảy may sứt mẻ gì? Điều này quả thật khó mà tưởng tượng…Hoàng lúc này mới thấm thía, giữa mình với “Thần Quyền” quả thực vẫn còn một khoảng cách không cách nào san lấp.
- Mặc dù không biết phải nói thế nào..nhưng ả ta so với hai hôm trước gặp ta thì mạnh lên khá nhiều.
- Mạnh lên khá nhiều? Chỉ trong hai ngày ư?
Hoàng cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười. Ở vào trình độ này, muốn mạnh lên là được sao? Hơn nữa lại chỉ trong có hai ngày?
- Nghe này, cơ hội sống sót của chúng ta ngày hôm nay chỉ có một. Park Jong Seok trầm giọng: - Sức mạnh của ả ta là thứ vượt ra khỏi phạm vi loài người. Thế nhưng ta vẫn còn một tuyệt chiêu, thứ khiến thần linh thậm chí cũng phải run sợ. Đó cũng chính là hy vọng cuối cùng và duy nhất của chúng ta.
- Nghe hay đấy. Hoàng nhổ một bãi nước bọt hòa lẫn với máu xuống đất: - Vậy ra ông vẫn còn giấu bài cơ à, tại sao lần trước không đem ra dùng với tôi?
- ..Bây giờ không phải là lúc để thắc mắc chuyện đó, chàng trai. Park Jong Seok mắt vẫn dính chặt vào địch thủ trước mắt, lúc này đang chậm rãi đứng dậy chỉnh sửa áo xống: - ..Thế nhưng tuyệt chiêu này có một nhược điểm chí mạng. Đó là ta cần ít nhất nửa phút..không, là mười lăm giây để vận nội lực. Chỉ mười lăm giây mà thôi.
- Nghe như dragon ball vậy, cơ mà ông trông không giống goku tí nào đâu. Hoàng nhún vai vui đùa: - đấy là chưa nói, tôi cũng chẳng phải super saiyan vegeta.
- Nhờ cả vào cậu đấy, Judas.
Park Jong Seok nhếch miệng cười khó coi, sau đó như một mũi tên lùi lại sau mười bước. Rõ ràng bây giờ một giây cũng đều vô cùng quý báu.
- Chết tiệt! Hoàng thầm lôi gã cốt đột người Hàn ra chửi thầm trong bụng. Trớ trêu thay, hắn vậy mà lại có một ngày hợp tác với chính đối thủ của mình, lại còn trong hoàn cảnh oái oăm như thế này…
- Các ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Leviathan vỗ vỗ quai váy không dính lấy một hạt bụi: - Không cần phải tranh nhau đâu, rồi ai cũng sẽ có phần cả thôi.
“Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây..”
- Ha ha, hôm nay quả là đẹp trời đấy chứ nhỉ. Hoàng nặn ra một nụ cười: - Ý tôi là thay vì đánh nhau, sao chúng ta không dừng lại và cùng thưởng thức một bát phở nhỉ, cam đoan rằng cô sẽ…
“Năm giây…”
Hoàng không nói được nữa, vì hắn lúc này đã bị một cánh tay tàn bạo quật thẳng xuống mặt đất.
Khốn!
Mới có năm giây mà!
- Đừng nhầm. Không phải cô gái này.
Park Jong Seok đính chính. Bỗng dưng, “Thần Quyền” quay ra nhìn về phía cửa sổ. Không chỉ có mình ông ta. Cả Oha đang mải ăn uống cũng đột nhiên ngưng lại.
- Mùi rất quen.
Oha vừa mút ngón tay vừa nói. Park Jong Seok hơi thất thần quay sang nhìn Oha chừng một giây, trước khi bước về phía cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài.
Hoàng hiếu kỳ bước lại gần cửa sổ. Hắn nhìn theo hướng của “Thần Quyền”. Bên dưới lầu có một người đang đứng. Là một phụ nữ.
- Có người tìm chúng ta?
Mà Oha thì lại có phản ứng khác lạ. Thân thể cô run rẩy. Không nói lấy một lời, cô tựa như một làn khói chui tọt vào trong chiếc quan tài bằng đồng đen xì.
- Oha?
Hoàng ngạc nhiên gọi, tay đập đập vào chiếc quan tài. Không có tiếng đáp.
- Cô ta lại chui vào trong đó rồi à? làm sao vậy?
Le Josh thắc mắc, đoạn lại gần Park Jong Seok. Hắn muốn biết người này đang nhìn chằm chằm thứ gì bên dưới. Thế nhưng hắn còn chưa tới nơi thì “Thần Quyền” đã nhảy xuống.
- Cô..cô ta...
Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, Le Josh bỗng chốc hóa đá đờ ra như tượng.
- Cậu quen người phụ nữ kia?
Hoàng sầm mặt. Hắn bắt đầu nhận ra mùi của tai họa. Lúc này, “Thần Quyền” đã một bước xuống lầu, mặt đối mặt với vị khách không mời mà đến kia.
- Chạy thôi! Le Josh giống kẻ chìm sâu trong giấc mộng nhất thời bừng tỉnh, việc đầu tiên là kéo Hoàng: - Mặc dù không biết chúng bằng cách nào lại tìm được chỗ này. Song chúng...chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Thế nhưng cũng chính cánh tay nắm chặt bả vai Hoàng đó, đã chùn lại.
Chạy...
Thế nhưng chạy đi đâu bây giờ?
- Cô ta là kẻ địch?
Hoàng lúc này cũng đã nhận ra tình hình không mấy khả quan. Hắn đặt chân ra ngoài cửa sổ, tiếp đó bắt chước Park Jong Seok nhảy từ tầng ba xuống đất. Bỏ lại một Le Josh đằng sau đã không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản…
- ..Cậu không biết mình đang đối đầu với thứ gì đâu. “Thần Quyền” lên tiếng cảnh báo, đầu vẫn không hề ngoảnh lại: - Người này tới tìm tôi, không phải cậu. Bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy.
Hoàng bây giờ mới có cơ hội đánh giá kỹ vị khách không mời này. Đó là một người đàn bà ăn mặc diêm dúa, đội một chiếc mũ rộng vành trên đính lông chim, mặc một cái váy dài màu xanh và kiểu tóc búi như của tầng lớp quý tộc thế kỷ mười chín, với làn da nhăn nheo tựa bà lão.
- Tôi cũng muốn tin ông lắm.
Hoàng cười khó coi. Hắn biết biểu hiện vừa rồi của Le Josh không phải là đùa. Điều đó cũng có nghĩa là, người đàn bà trước mặt hắn đây cực kỳ nguy hiểm.
Thật sự mà nói, Hoàng có cơ sở để tin tưởng. Bởi vì hắn cảm nhận được thứ toát ra từ người đàn bà kia, áp lực dữ dội như một ngọn núi.
Thật nực cười. Vì đã từng có những thời điểm sau khi giành ngôi vị quán quân tại Đại Hội Danh Ác, hắn nghĩ mình đã là thiên hạ vô địch thủ.
- Ồ, hóa ra là ngươi. Người đàn bà đội mũ rộng vành nhìn Hoàng một vòng từ trên xuống dưới như ngắm một món đồ chơi: - ...Hóa ra Belphegor nói không sai, trông ngươi quả thật rất giống đội trưởng.
“Đội trưởng”?
Hoàng trừng mắt. Cách ăn nói đó...ả ta chính là đồng bọn với thằng nhóc cưỡi chăn kia? Là kẻ đã giết Lập và Ninh Sạn Yêu Nhiên? Vầng trán của Hoàng tức thì nổi gân xanh.
Là chúng!
Chính là chúng!
- Thật trùng hợp, ngươi ở đây, vậy thì Thủy Thần cũng ở đây. Tới cả thần may mắn cũng phù hộ ta. Đúng là một công đôi việc. Các ngươi đã khiến ta phải mất mặt. Giờ thì tốt rồi.
Ả đàn bà giơ cánh tay phải với bộ móng tay màu xanh lam, khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung đầy đắc ý: - ..Cả hai ngươi, chuẩn bị chết...
Song lời còn chưa dứt, chiếc mũ rộng vành đeo trên đầu ả đã bị đánh bay! Đi kèm theo đó là tiếng gió rít gầm thét. Ở đây, có khả năng bằng mắt thường nhìn kịp một cú Heavy Break nhanh như điện đó của Hoàng chỉ có mỗi “Thần Quyền”.
Cú đấm trúng đích, thế nhưng máu lại chảy ra từ một nơi khác. Máu chảy từ ba chiếc móng tay dài ngoằng đâm xuyên ngực Hoàng, lúc này vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, chính là vị trí của trái tim.
Một đòn chí mạng.
Không..chỉ là dư ảnh mà thôi! Là dư ảnh!
- Bên phải à?
Bằng thứ tốc độ không thể đo đếm được, bóng dáng Hoàng một lần nữa xuất hiện. Lần này là ở góc bên phải!
- ..Hay đúng hơn là ở phía trên nhỉ?
Ba chiếc móng vươn dài. Cảnh tượng một phần mươi giây trước tiếp tục lặp lại. Có chăng chỉ khác rằng lần này không phải là ảnh ảo.
Kết thúc rồi!
Le Josh, rồi Park Jong Seok tức thì trân trối. Trận đấu kết thúc chóng vánh như vậy, thật sự là thứ mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Người vừa mới ngã xuống kia là ai ? Là kẻ đã từng đấu tay đôi thắng Park Jong Seok - người đàn ông mạnh nhất địa ngục tầng mười chín!
Vậy mà người đó...đứng trước ả đàn bà kia lại không chịu nổi một đòn.
- Rốt cục cũng chỉ là người giống người mà thôi.
Leviathan tặc lưỡi, một tay giữ Hoàng cả người đầy máu lơ lửng giữa không trung.
- Thả - ông - ấy - ...
Một cơn bão chất chứa cuồng nộ vô tận từ trên lầu ba giáng xuống. Hai bàn tay Le Josh bùng lên hoa lửa. Thế nhưng cơn bão ấy đã bị một cú tát chính diện dập tắt ngúm, ngay từ khi chưa kịp thành hình.
...ra.
Âm cuối của Le Josh lạc hẳn đi do trong miệng có quá nhiều tạp chất, nguyên do là cú tát đã đưa nguyên phần đầu của anh ta chúi sâu trong đất.
Người thứ hai!
Mặt đất nơi Leviathan đứng bỗng dưng sụt xuống! Tiếp đó là những tiếng nổ lốp bốp liên tục trong không khí như pháo rang.
Là Tấn Lôi!
Cánh tay phải như hư tán trong không khí của Park Jong Seok dần hiện hình trở lại. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán người đàn ông mới nửa năm trước thôi vẫn tự phụ là kẻ mạnh nhất địa ngục . Bởi vì lúc này, sau lưng ông ta đã có nhiều thêm một người.
- Trên đời này, ta ghét nhất là những kẻ đánh lén.
Leviathan nắm lấy cổ tay phải của Park Jong Seok, tiếp đó nhẹ nhàng xoay nó tròn một trăm tám mươi độ.
- A..aaaaaa!!!!
Tiếng thét như muốn khàn cả giọng của Park Jong Seok, nhưng không phải là âm thanh đau đớn. Đó là sự thịnh nộ, sự rống giận của vị vua bị kẻ khác khiêu chiến quyền lực một cách trắng trợn.
Sự thịnh nộ ấy được Thần Quyền dồn hết cả vào nắm đấm! Cương quyết mà dứt khoát. Thế nhưng như thế có lẽ vẫn là chưa đủ. Bằng chứng là, cú đấm ấy giống như tất cả những cố gắng từ trước đó của Hoàng và Le Josh, đã bị chặn lại. Hơn nữa còn vô cùng dễ dàng.
- Đừng thắc mắc tại sao ngươi lại thua..đơn giản vì ta quá mạnh.
Leviathan nhìn Park Jong Seok châm chọc:
- Không một ai có thể chống lại những bề tôi của ma thần vương với sức mạnh to lớn mà ngài ban tặng. Bây giờ thì..tan nát đi.
Song Leviathan đã không thể hiện thực hóa lời đe dọa của mình..vì một cú đá trúng má trái!
Cú đá đã cứu Park Jong Seok một mạng. Chủ nhân của nó cũng chẳng phải ai xa lạ. Hoàng một tay dìu Park Jong Seok đứng trụ vững, bất chấp máu tươi vẫn tuôn chảy không ngừng nơi ngực, ho khù khụ như người bị viêm phổi mãn tính lâu lăm.
- Cậu vẫn chưa chết?
- Tôi còn sống dai hơn cả gián đấy. Hoàng lấy tay đẩy một phần nội tạng đỏ lòm lòi trước ngực nhoe nhoét máu nhét vào trong: - Ả ta là ai?
- Leviathan. Thần Quyền gằn từng chữ: - ..chính là những kẻ mà ta đã nói với cậu. Những kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng. Chúng tự xưng là thành viên của Phạt Tội . Ta chỉ biết có thế. Ả đàn bà này hai hôm trước đã tới gây sự với ta, và suýt nữa cướp đoạt “Xô liệm của người chết”.
- ...Ra thế.
Đầu óc của Hoàng cấp tốc xoay chuyển. Đúng như hắn dự đoán, người đàn bà trước mặt kia chính là một trong bảy thành viên của “Phạt Tội”. Bây giờ Hoàng đã không còn chút hoài nghi nào về lời cảnh báo độ nguy hiểm của chúng từ Le Josh. Người đàn bà này rất mạnh, cũng giống như thằng bé cưỡi chăn hắn chứng kiến hôm đó ở băng nguyên Cosh vậy.
Thế nhưng Park Jong Seok thật sự đã từng đánh tay đôi với hạng quái vật này sao? Và vẫn còn không mảy may sứt mẻ gì? Điều này quả thật khó mà tưởng tượng…Hoàng lúc này mới thấm thía, giữa mình với “Thần Quyền” quả thực vẫn còn một khoảng cách không cách nào san lấp.
- Mặc dù không biết phải nói thế nào..nhưng ả ta so với hai hôm trước gặp ta thì mạnh lên khá nhiều.
- Mạnh lên khá nhiều? Chỉ trong hai ngày ư?
Hoàng cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười. Ở vào trình độ này, muốn mạnh lên là được sao? Hơn nữa lại chỉ trong có hai ngày?
- Nghe này, cơ hội sống sót của chúng ta ngày hôm nay chỉ có một. Park Jong Seok trầm giọng: - Sức mạnh của ả ta là thứ vượt ra khỏi phạm vi loài người. Thế nhưng ta vẫn còn một tuyệt chiêu, thứ khiến thần linh thậm chí cũng phải run sợ. Đó cũng chính là hy vọng cuối cùng và duy nhất của chúng ta.
- Nghe hay đấy. Hoàng nhổ một bãi nước bọt hòa lẫn với máu xuống đất: - Vậy ra ông vẫn còn giấu bài cơ à, tại sao lần trước không đem ra dùng với tôi?
- ..Bây giờ không phải là lúc để thắc mắc chuyện đó, chàng trai. Park Jong Seok mắt vẫn dính chặt vào địch thủ trước mắt, lúc này đang chậm rãi đứng dậy chỉnh sửa áo xống: - ..Thế nhưng tuyệt chiêu này có một nhược điểm chí mạng. Đó là ta cần ít nhất nửa phút..không, là mười lăm giây để vận nội lực. Chỉ mười lăm giây mà thôi.
- Nghe như dragon ball vậy, cơ mà ông trông không giống goku tí nào đâu. Hoàng nhún vai vui đùa: - đấy là chưa nói, tôi cũng chẳng phải super saiyan vegeta.
- Nhờ cả vào cậu đấy, Judas.
Park Jong Seok nhếch miệng cười khó coi, sau đó như một mũi tên lùi lại sau mười bước. Rõ ràng bây giờ một giây cũng đều vô cùng quý báu.
- Chết tiệt! Hoàng thầm lôi gã cốt đột người Hàn ra chửi thầm trong bụng. Trớ trêu thay, hắn vậy mà lại có một ngày hợp tác với chính đối thủ của mình, lại còn trong hoàn cảnh oái oăm như thế này…
- Các ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Leviathan vỗ vỗ quai váy không dính lấy một hạt bụi: - Không cần phải tranh nhau đâu, rồi ai cũng sẽ có phần cả thôi.
“Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây..”
- Ha ha, hôm nay quả là đẹp trời đấy chứ nhỉ. Hoàng nặn ra một nụ cười: - Ý tôi là thay vì đánh nhau, sao chúng ta không dừng lại và cùng thưởng thức một bát phở nhỉ, cam đoan rằng cô sẽ…
“Năm giây…”
Hoàng không nói được nữa, vì hắn lúc này đã bị một cánh tay tàn bạo quật thẳng xuống mặt đất.
Khốn!
Mới có năm giây mà!
/241
|