Hoàng thậm chí không nhận ra bất cứ thứ gì cho tới khi cả nửa người cắm sâu dưới đất. Và lần thứ hai này cũng vậy. Hắn mới chỉ bật lên mà đã cảm thấy xương sống oằn xuống do hứng chịu áp lực kinh hồn. Và một đòn này lại ép hắn tiếp đất thêm lần nữa.
Hai cánh tay của Hoàng gồng cứng, nhìn rõ cả từng mạch máu. Bằng một thứ sức mạnh bạo phát khó tin, hắn lần thứ hai bật người lên bám theo đối thủ.
Cánh tay phải của Hoàng đặt lên vai Leviathan. Đồng thời, hắn cảm giác được dấu móng vuốt ghim vào da thịt mình.
Kéo lại!
Là Leviathan, người đàn bà này chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã thoát khỏi trói buộc, với chiến lợi phẩm là cánh tay phải của Hoàng.
Đẳng cấp quá chênh lệch!
Leviathan vứt cánh tay phải của Hoàng xuống đất:
- Chơi với ngươi nhàm quá. Hay là ta kiếm gã kia chơi tạm vậy.
- ..Đừng đi vội vậy chứ?
Hoàng đứng chắn trước mặt Leviathan. Hắn nén đau đớn nhặt cánh tay rớt dưới đất, tiếp đó gắn trở lại chỗ cũ.
- Ồ. Leviathan mắt thấy thế thì sáng lên: - ..Ấn tượng đấy. Giống như thằn lằn mọc đuôi. Xem ra ngươi không phải là con người. Ngay cả thất diệu cũng không thể làm được như vậy, đó là chưa kể dung mạo đó nữa, Tên ngươi là gì?
Trán Hoàng thấm đẫm mồ hôi. Đau đớn! Đó là thứ không cần phải nói nhiều. Bởi trên hết cho dù sở hữu khả năng hồi phục kinh người, thế nhưng hắn cơ bản vẫn giống như người thường. Tức là vẫn có cảm giác.
- Được rồi, hên cho ngươi là hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Ngươi sẽ được nhận một cái chết không đau đớn, chỉ cần khai vị trí của Thủy thần hiện giờ cho ta là được. Tên cơ bắp kia cũng vậy, chỉ cần giao Xô Liệm Của Người Chết cho ta, các ngươi sẽ được ân huệ chết toàn thây..
“Bọn chúng cố tình nhằm vào Thất Diệu?”
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Hoàng. Cộng với việc thằng nhóc cưỡi chăn truy sát Đông Phương Ngân Nguyệt tại băng nguyên Cosh, mọi chuyện có lẽ đã quá rõ ràng.
- Được rồi, chúng ta có thể thương lượng. Ta có thể cung cấp cho ngươi thứ ngươi muốn. Hoàng vừa nói vừa lén nhìn Park Jong Seok đứng sau: - ..Thế nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải được sống.
- Cuối cùng thì cũng đã biết nghĩ rồi à?
“Chín giây, mười giây” Hoàng lẩm bẩm trong miệng, lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là đặt hy vọng vào Park Jong Seok. Chỉ là chưa khi nào hắn thấy thời gian trôi chậm đến thế.
Thế nhưng còn chưa dứt giây thứ mười, đầu Hoàng đã va chạm với mặt đất, trong khi hai chân vẫn đứng thẳng. Một cú chặt..đã khiến người hắn trong nháy mắt chia làm hai nửa!
- Ngu ngốc.
Gương mặt Leviathan không biểu lộ chút cảm xúc.
- Dám lừa gạt cả ta? Đừng quên “Phạt Tội” là hiện thân của bảy tội ác lớn của nhân loại, mỗi một thành viên trong chúng ta từ khi sinh ra đều đã có khả năng đọc thấu suy nghĩ kẻ khác. Nhân loại ngu ngốc, dám qua mặt ác đồ của sự đố kỵ, “Envy” Leviathan này ư?
- ..Bây giờ, đến lượt ngươ…
Leviathan quay sang nhìn về phía Park Jong Seok, liềm liếm môi. Thế nhưng lúc này, mặt đất nơi ả đứng bỗng dưng sụt xuống. Cùng với đó là một bàn tay thò lên!
- ..Josh!
Hoàng nằm dưới mặt đất, kêu lên.
- Trở về nơi của mi đi!
Hai tay tóm chặt lấy cổ chân của Leviathan, Le Josh như một con mãnh thú bất thần trồi lên từ dưới lòng đất, xoay người hai vòng ném ả ra xa. Cho tới khi chỉ còn lại một chấm đen xa tít tắp…
- Anh..vẫn còn sống chứ?
Le Josh mặt mũi lấm lem bùn đất, điều đầu tiên là chạy xộc tới nâng Hoàng lúc này đã cụt cả hai chân dậy.
- Josh!
Hoàng biến sắc. Le Josh cũng cảm thấy có gì đó không ổn phía sau. Rồi hai chân hắn từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Le Josh hiển nhiên không biết bay, là có người nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Hơn nữa còn là bị bóp cổ mà nhấc lên.
- Bọn ruồi nhặng. Leviathan mím môi: - Lũ ruồi nhặng đúng là rất giỏi trong việc làm phiền người khác.
- A..aaaaaa..
Nhìn gương mặt xanh tái vì thiếu dưỡng khí của Le Josh, Hoàng như thấy lại cảnh Lập và Ninh Sạn Yêu Nhiên mấy ngày trước. Hai người bọn họ..cũng là bị những tên này giết chết! Lần trước hắn không có mặt tại đó, nhưng bây giờ thì..song mọi thứ có gì khác nhau sao?
- Buông ra!
Tay phải vỗ mạnh xuống mặt đất lấy đà, Hoàng bật người lên, tay trái mở lớn nhằm về phía bàn tay của Leviathan đang bóp cổ Le Josh. Thế nhưng hắn nhận ra cái thứ mảnh mai đó cứng như kìm sắt vậy.
- Muốn nắm tay ta đến thế sao? Leviathan há miệng cười: - ..Không được đâu, người ta là con gái nhà lành đó.
Nụ cười của Leviathan bị ngắt quãng, nguyên nhân là do lãnh nguyên một cước vào giữa bộ hàm.
Mà người có thể làm điều đó vào lúc này chỉ có thể là…
Chỉ có thể là “Thần Quyền”!
Một cước đá văng ả đàn bà kia ra xa, sự xuất hiện của Park Jong Seok lúc này chỉ có thể dùng hai từ “cứu tinh” để hình dung. Gã đàn ông hộ pháp đỡ lấy Le Josh cả người mềm oặt, không quên kéo Hoàng lại thoát khỏi quán tính.
- Cậu ta vẫn thở.
Park Jong Seok đưa Le Josh cho Hoàng.
- Ông..đã xong rồi? Đã đủ mười lăm giây chưa? Đừng nói là...
Hoàng nhìn “Thần Quyền”, lời chưa nói ra khỏi miệng thì đã nuốt trở lại. Thật ra mà nói, sau khi chứng kiến sức mạnh vượt trội của đối phương, hắn thậm chí còn không có niềm tin sẽ chạy thoát, chứ đừng nói là…Đó là chưa kể, hắn chưa thấy thay đổi gì lớn lao nơi Park Jong Seok lúc này.
- Một là tin vào ta, hai là chết.
Thần Quyền cười khổ:
- Bây giờ thì, chạy đi.
------------------------------------------
Trong căn phòng sạch sẽ bằng gỗ, gần giống như nhà cấp bốn như của Việt Nam, chỉ khác ở lối chạm trổ hoa văn cùng mái vòm hơi võng xuống nơi cửa ra vào, đặt một bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ bày biện đủ thứ đồ tinh mỹ, chỉ là không có bát hương và vàng mã, cũng chẳng có chút đồ ăn thức uống hay hoa quả nào, ở giữa đặt một tấm di ảnh. Tấm ảnh đó là của một cô gái, miệng nở nụ cười xinh xắn.
Mà lúc này ở bên dưới, có một người đang đứng khom lưng. Cũng là một cô gái. Cô gái đó mặc một bộ đồ “kín cổng cao tường” theo đúng nghĩa đen, nhìn xa trông chẳng khác nào xác ướp, chỉ để hở mỗi đôi mắt.
- Denchiuka, em ở dưới đó chắc buồn lắm.
Cô gái đứng trước hương án, tay phải đặt lên vị trí của trái tim.
- ..Thật đáng tiếc, khi còn sống, ước mơ của em là có một ngày được nhìn thấy tộc Khentoit hồi sinh và trở lên thịnh vượng, thế nhưng lúc này khi điều đó đang dần trở thành hiện thực thì..em gái bé bỏng của chị.
Cặp mắt hơi xếch của cô gái khẽ nhướn lên:
- Nhưng em cứ an tâm. Dù có phải mất mạng, chị cũng sẽ trả mối nợ máu này.
Cô gái che mạng đi giật lùi ba bước sau đó quay đi, đóng cửa phòng. Cô ta đi một mạch ra ngoài, nơi này là một ngôi làng trù phú. Cô đi đến ngôi nhà lớn nhất ở giữa làng. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, và thân là một trong bốn vị đại thiên hộ, cô không thể vắng mặt.
Cuộc họp diễn ra đến chập tối. Chờ cô ta sau đó còn là một buổi quân luyện, trong đó cô là huấn luyện viên, còn học trò thì đều là những thanh niên tinh anh nhất của bộ tộc. Tất cả bọn họ mặc dù tên họ có thể khác nhau, gầy béo khác nhau, nhưng đều có chung một niềm khao khát cháy bỏng: đó là không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên.
Khi buổi quân luyện kết thúc thì đã là tối muộn. Song cô gái không về ngay, mà lại tạt qua một ngôi nhà, gọi là lò rèn thì đúng hơn.
“Choang, choang”..
Lò rèn vẫn đỏ lửa, bóng hình một ông lão với cái lưng còng trải dài trên nền nhà. Nếu không phải vết hằn tuổi tác đã để lại quá nhiều dấu vết, chắc chẳng mấy người chỉ nhìn qua tấm thân cường tráng kia mà đoán được tuổi thật của ông lão. Trên chiếc phên sắt xếp la liệt các loại nông cụ. Cô gái cầm lấy một chiếc liềm nhỏ, cặp mắt xếch trong khoảnh khắc sáng lên như mắt mèo trong đêm. Sau khi đặt chiếc liềm lại xuống phên sắt, cô háo hức nhìn ông lão.
- Của cháu đã được chưa vậy, bác Gre?
Ông lão chỉ tay về phía trong nhà. Cô gái không cần hỏi câu thứ hai, lon ton chạy vào nhà trong. Tới lúc đi ra, trên hai bàn tay cô đã đeo thêm một đôi găng thép. Trong tiếng lửa lép bép, nước thép ánh lên đầy ma mị.
Hai tay cô gái quạt vun vút.
- Tuyệt vời.
Ông lão không quay đầu lại, hai tay vẫn đều đều quai búa.
- À đúng rồi. Phải mất tới hơn mười phút, cô gái mới dời mắt khỏi cặp găng, rồi như chợt nhớ ra điều gì: - Vẫn còn một bộ nữa cháu đặt mà, chưa xong sao hả bác Gre?
Nếu là một đôi, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Mặc dù Denchiuko không rõ hắn có quen xài thứ này hay không, nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt trong số những đồ siêu tốt!
-. Chắc phải làm cô thất vọng rồi.
Ông lão quay mặt lại, nếu đổi lại là người khác thì chắc đã giật thót mình. Một gương mắt nhăn nheo biến dạng đầy vết dao chém và những nốt phát nhọt, lở loét. Lông mày rụng, mắt lộ ra, trông như người bị hủi.
- Lão đây đã lâu lắm không cầm đến búa, mới có tí thôi mà bộ xương già này đã không chịu được, đã sớm thành kẻ vô dụng rồi.
- ..Bác lại khiêm tốn rồi. Có ai mà tin đây là lời của thợ rèn huyền thoại đã từng rèn vũ khí cho ba đời Chiến Thần chứ? Chắc cháu sẽ không phải chờ lâu đâu, phải không?
- Vô ích thôi, Denchiuko. Ông lão kéo ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi: - Cô cũng biết ta trước nay đều không bao giờ làm gì cho người lạ mà. Nếu không phải cô là…
- ..Nhưng lần này là ngoại lệ! Denchiuko hai tay vỗ mạnh xuống mặt bàn: - Người đó là ân nhân của một phần năm cư dân làng ta. Người..người không thể cứng nhắc như vậy chứ? Chưa kể, người cũng nằm trong…
- ..Và ta phải làm thế để trả ơn? Ông lão cười khà khà: - Cô gái ngốc, nếu như vậy thì lão đây có sống mấy trăm năm quanh cái bếp rèn này cũng chả đủ.
Denchiuko xụ mặt, nhìn chiếc găng thép trên tay, mặt lộ vẻ suy nghĩ.
- Chắc cô cũng rõ, thứ này trong tay cô miễn cưỡng còn có thể thái rau chặt thịt, nhưng chỉ là đồ bỏ nếu ở tay người khác. Đấy là ta nhắc lại cho cô nhớ.
Denchiuko thở dài.
- Thật sự không được sao?
Không có tiếng trả lời.
- Bác Gre, có phải bác vẫn nặng lòng chuyện bốn mươi năm về trước? Mặc dù tai vạ của nó là không nhỏ, thế nhưng đó đâu phải lỗi của bác? Cả một vùng lưu vực sông Chen trở lên như thế là do CHIẾN THẦN, là do CHIẾN THẦN, bác hiểu không? Bác hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả..Ngay cả thứ đó bây giờ có còn tồn tại ở đó không cũng không ai biết, sao bác cứ phải dằn vặt mãi về nó chứ?
- Làm sao ta có thể quên được chứ?
Ông lão thở dài:
- Vì đó là thứ mà ta đã đánh đổi cả tuổi trẻ mới rèn ra được. Không, là cả một đời.
Hai cánh tay của Hoàng gồng cứng, nhìn rõ cả từng mạch máu. Bằng một thứ sức mạnh bạo phát khó tin, hắn lần thứ hai bật người lên bám theo đối thủ.
Cánh tay phải của Hoàng đặt lên vai Leviathan. Đồng thời, hắn cảm giác được dấu móng vuốt ghim vào da thịt mình.
Kéo lại!
Là Leviathan, người đàn bà này chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã thoát khỏi trói buộc, với chiến lợi phẩm là cánh tay phải của Hoàng.
Đẳng cấp quá chênh lệch!
Leviathan vứt cánh tay phải của Hoàng xuống đất:
- Chơi với ngươi nhàm quá. Hay là ta kiếm gã kia chơi tạm vậy.
- ..Đừng đi vội vậy chứ?
Hoàng đứng chắn trước mặt Leviathan. Hắn nén đau đớn nhặt cánh tay rớt dưới đất, tiếp đó gắn trở lại chỗ cũ.
- Ồ. Leviathan mắt thấy thế thì sáng lên: - ..Ấn tượng đấy. Giống như thằn lằn mọc đuôi. Xem ra ngươi không phải là con người. Ngay cả thất diệu cũng không thể làm được như vậy, đó là chưa kể dung mạo đó nữa, Tên ngươi là gì?
Trán Hoàng thấm đẫm mồ hôi. Đau đớn! Đó là thứ không cần phải nói nhiều. Bởi trên hết cho dù sở hữu khả năng hồi phục kinh người, thế nhưng hắn cơ bản vẫn giống như người thường. Tức là vẫn có cảm giác.
- Được rồi, hên cho ngươi là hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Ngươi sẽ được nhận một cái chết không đau đớn, chỉ cần khai vị trí của Thủy thần hiện giờ cho ta là được. Tên cơ bắp kia cũng vậy, chỉ cần giao Xô Liệm Của Người Chết cho ta, các ngươi sẽ được ân huệ chết toàn thây..
“Bọn chúng cố tình nhằm vào Thất Diệu?”
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Hoàng. Cộng với việc thằng nhóc cưỡi chăn truy sát Đông Phương Ngân Nguyệt tại băng nguyên Cosh, mọi chuyện có lẽ đã quá rõ ràng.
- Được rồi, chúng ta có thể thương lượng. Ta có thể cung cấp cho ngươi thứ ngươi muốn. Hoàng vừa nói vừa lén nhìn Park Jong Seok đứng sau: - ..Thế nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải được sống.
- Cuối cùng thì cũng đã biết nghĩ rồi à?
“Chín giây, mười giây” Hoàng lẩm bẩm trong miệng, lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là đặt hy vọng vào Park Jong Seok. Chỉ là chưa khi nào hắn thấy thời gian trôi chậm đến thế.
Thế nhưng còn chưa dứt giây thứ mười, đầu Hoàng đã va chạm với mặt đất, trong khi hai chân vẫn đứng thẳng. Một cú chặt..đã khiến người hắn trong nháy mắt chia làm hai nửa!
- Ngu ngốc.
Gương mặt Leviathan không biểu lộ chút cảm xúc.
- Dám lừa gạt cả ta? Đừng quên “Phạt Tội” là hiện thân của bảy tội ác lớn của nhân loại, mỗi một thành viên trong chúng ta từ khi sinh ra đều đã có khả năng đọc thấu suy nghĩ kẻ khác. Nhân loại ngu ngốc, dám qua mặt ác đồ của sự đố kỵ, “Envy” Leviathan này ư?
- ..Bây giờ, đến lượt ngươ…
Leviathan quay sang nhìn về phía Park Jong Seok, liềm liếm môi. Thế nhưng lúc này, mặt đất nơi ả đứng bỗng dưng sụt xuống. Cùng với đó là một bàn tay thò lên!
- ..Josh!
Hoàng nằm dưới mặt đất, kêu lên.
- Trở về nơi của mi đi!
Hai tay tóm chặt lấy cổ chân của Leviathan, Le Josh như một con mãnh thú bất thần trồi lên từ dưới lòng đất, xoay người hai vòng ném ả ra xa. Cho tới khi chỉ còn lại một chấm đen xa tít tắp…
- Anh..vẫn còn sống chứ?
Le Josh mặt mũi lấm lem bùn đất, điều đầu tiên là chạy xộc tới nâng Hoàng lúc này đã cụt cả hai chân dậy.
- Josh!
Hoàng biến sắc. Le Josh cũng cảm thấy có gì đó không ổn phía sau. Rồi hai chân hắn từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Le Josh hiển nhiên không biết bay, là có người nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Hơn nữa còn là bị bóp cổ mà nhấc lên.
- Bọn ruồi nhặng. Leviathan mím môi: - Lũ ruồi nhặng đúng là rất giỏi trong việc làm phiền người khác.
- A..aaaaaa..
Nhìn gương mặt xanh tái vì thiếu dưỡng khí của Le Josh, Hoàng như thấy lại cảnh Lập và Ninh Sạn Yêu Nhiên mấy ngày trước. Hai người bọn họ..cũng là bị những tên này giết chết! Lần trước hắn không có mặt tại đó, nhưng bây giờ thì..song mọi thứ có gì khác nhau sao?
- Buông ra!
Tay phải vỗ mạnh xuống mặt đất lấy đà, Hoàng bật người lên, tay trái mở lớn nhằm về phía bàn tay của Leviathan đang bóp cổ Le Josh. Thế nhưng hắn nhận ra cái thứ mảnh mai đó cứng như kìm sắt vậy.
- Muốn nắm tay ta đến thế sao? Leviathan há miệng cười: - ..Không được đâu, người ta là con gái nhà lành đó.
Nụ cười của Leviathan bị ngắt quãng, nguyên nhân là do lãnh nguyên một cước vào giữa bộ hàm.
Mà người có thể làm điều đó vào lúc này chỉ có thể là…
Chỉ có thể là “Thần Quyền”!
Một cước đá văng ả đàn bà kia ra xa, sự xuất hiện của Park Jong Seok lúc này chỉ có thể dùng hai từ “cứu tinh” để hình dung. Gã đàn ông hộ pháp đỡ lấy Le Josh cả người mềm oặt, không quên kéo Hoàng lại thoát khỏi quán tính.
- Cậu ta vẫn thở.
Park Jong Seok đưa Le Josh cho Hoàng.
- Ông..đã xong rồi? Đã đủ mười lăm giây chưa? Đừng nói là...
Hoàng nhìn “Thần Quyền”, lời chưa nói ra khỏi miệng thì đã nuốt trở lại. Thật ra mà nói, sau khi chứng kiến sức mạnh vượt trội của đối phương, hắn thậm chí còn không có niềm tin sẽ chạy thoát, chứ đừng nói là…Đó là chưa kể, hắn chưa thấy thay đổi gì lớn lao nơi Park Jong Seok lúc này.
- Một là tin vào ta, hai là chết.
Thần Quyền cười khổ:
- Bây giờ thì, chạy đi.
------------------------------------------
Trong căn phòng sạch sẽ bằng gỗ, gần giống như nhà cấp bốn như của Việt Nam, chỉ khác ở lối chạm trổ hoa văn cùng mái vòm hơi võng xuống nơi cửa ra vào, đặt một bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ bày biện đủ thứ đồ tinh mỹ, chỉ là không có bát hương và vàng mã, cũng chẳng có chút đồ ăn thức uống hay hoa quả nào, ở giữa đặt một tấm di ảnh. Tấm ảnh đó là của một cô gái, miệng nở nụ cười xinh xắn.
Mà lúc này ở bên dưới, có một người đang đứng khom lưng. Cũng là một cô gái. Cô gái đó mặc một bộ đồ “kín cổng cao tường” theo đúng nghĩa đen, nhìn xa trông chẳng khác nào xác ướp, chỉ để hở mỗi đôi mắt.
- Denchiuka, em ở dưới đó chắc buồn lắm.
Cô gái đứng trước hương án, tay phải đặt lên vị trí của trái tim.
- ..Thật đáng tiếc, khi còn sống, ước mơ của em là có một ngày được nhìn thấy tộc Khentoit hồi sinh và trở lên thịnh vượng, thế nhưng lúc này khi điều đó đang dần trở thành hiện thực thì..em gái bé bỏng của chị.
Cặp mắt hơi xếch của cô gái khẽ nhướn lên:
- Nhưng em cứ an tâm. Dù có phải mất mạng, chị cũng sẽ trả mối nợ máu này.
Cô gái che mạng đi giật lùi ba bước sau đó quay đi, đóng cửa phòng. Cô ta đi một mạch ra ngoài, nơi này là một ngôi làng trù phú. Cô đi đến ngôi nhà lớn nhất ở giữa làng. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, và thân là một trong bốn vị đại thiên hộ, cô không thể vắng mặt.
Cuộc họp diễn ra đến chập tối. Chờ cô ta sau đó còn là một buổi quân luyện, trong đó cô là huấn luyện viên, còn học trò thì đều là những thanh niên tinh anh nhất của bộ tộc. Tất cả bọn họ mặc dù tên họ có thể khác nhau, gầy béo khác nhau, nhưng đều có chung một niềm khao khát cháy bỏng: đó là không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên.
Khi buổi quân luyện kết thúc thì đã là tối muộn. Song cô gái không về ngay, mà lại tạt qua một ngôi nhà, gọi là lò rèn thì đúng hơn.
“Choang, choang”..
Lò rèn vẫn đỏ lửa, bóng hình một ông lão với cái lưng còng trải dài trên nền nhà. Nếu không phải vết hằn tuổi tác đã để lại quá nhiều dấu vết, chắc chẳng mấy người chỉ nhìn qua tấm thân cường tráng kia mà đoán được tuổi thật của ông lão. Trên chiếc phên sắt xếp la liệt các loại nông cụ. Cô gái cầm lấy một chiếc liềm nhỏ, cặp mắt xếch trong khoảnh khắc sáng lên như mắt mèo trong đêm. Sau khi đặt chiếc liềm lại xuống phên sắt, cô háo hức nhìn ông lão.
- Của cháu đã được chưa vậy, bác Gre?
Ông lão chỉ tay về phía trong nhà. Cô gái không cần hỏi câu thứ hai, lon ton chạy vào nhà trong. Tới lúc đi ra, trên hai bàn tay cô đã đeo thêm một đôi găng thép. Trong tiếng lửa lép bép, nước thép ánh lên đầy ma mị.
Hai tay cô gái quạt vun vút.
- Tuyệt vời.
Ông lão không quay đầu lại, hai tay vẫn đều đều quai búa.
- À đúng rồi. Phải mất tới hơn mười phút, cô gái mới dời mắt khỏi cặp găng, rồi như chợt nhớ ra điều gì: - Vẫn còn một bộ nữa cháu đặt mà, chưa xong sao hả bác Gre?
Nếu là một đôi, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Mặc dù Denchiuko không rõ hắn có quen xài thứ này hay không, nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt trong số những đồ siêu tốt!
-. Chắc phải làm cô thất vọng rồi.
Ông lão quay mặt lại, nếu đổi lại là người khác thì chắc đã giật thót mình. Một gương mắt nhăn nheo biến dạng đầy vết dao chém và những nốt phát nhọt, lở loét. Lông mày rụng, mắt lộ ra, trông như người bị hủi.
- Lão đây đã lâu lắm không cầm đến búa, mới có tí thôi mà bộ xương già này đã không chịu được, đã sớm thành kẻ vô dụng rồi.
- ..Bác lại khiêm tốn rồi. Có ai mà tin đây là lời của thợ rèn huyền thoại đã từng rèn vũ khí cho ba đời Chiến Thần chứ? Chắc cháu sẽ không phải chờ lâu đâu, phải không?
- Vô ích thôi, Denchiuko. Ông lão kéo ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi: - Cô cũng biết ta trước nay đều không bao giờ làm gì cho người lạ mà. Nếu không phải cô là…
- ..Nhưng lần này là ngoại lệ! Denchiuko hai tay vỗ mạnh xuống mặt bàn: - Người đó là ân nhân của một phần năm cư dân làng ta. Người..người không thể cứng nhắc như vậy chứ? Chưa kể, người cũng nằm trong…
- ..Và ta phải làm thế để trả ơn? Ông lão cười khà khà: - Cô gái ngốc, nếu như vậy thì lão đây có sống mấy trăm năm quanh cái bếp rèn này cũng chả đủ.
Denchiuko xụ mặt, nhìn chiếc găng thép trên tay, mặt lộ vẻ suy nghĩ.
- Chắc cô cũng rõ, thứ này trong tay cô miễn cưỡng còn có thể thái rau chặt thịt, nhưng chỉ là đồ bỏ nếu ở tay người khác. Đấy là ta nhắc lại cho cô nhớ.
Denchiuko thở dài.
- Thật sự không được sao?
Không có tiếng trả lời.
- Bác Gre, có phải bác vẫn nặng lòng chuyện bốn mươi năm về trước? Mặc dù tai vạ của nó là không nhỏ, thế nhưng đó đâu phải lỗi của bác? Cả một vùng lưu vực sông Chen trở lên như thế là do CHIẾN THẦN, là do CHIẾN THẦN, bác hiểu không? Bác hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả..Ngay cả thứ đó bây giờ có còn tồn tại ở đó không cũng không ai biết, sao bác cứ phải dằn vặt mãi về nó chứ?
- Làm sao ta có thể quên được chứ?
Ông lão thở dài:
- Vì đó là thứ mà ta đã đánh đổi cả tuổi trẻ mới rèn ra được. Không, là cả một đời.
/241
|