Đối phương đã tha cho chàng và Cao Ngọc Bình ư? Nếu không thì tại sao? Trịnh Tây Bắc lay Cao Ngọc Bình gọi :
- Cao cô nương... Cao cô nương!
Cuối cùng nàng cũng tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ vô lực nhìn Trịnh Tây Bắc, hoang mang không xiết.
- Cao cô nương, Cao cô nương!
Nàng cố hết sức buột miệng :
- Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng?
- Không, chúng ta thực vẫn còn sống.
- Còn sống ư?
Nàng có cảm giác điều ấy không thể xảy ra. “Vô Thường Khách” lại tha cho họ? Thật là một điều không thể tin được. Trịnh Tây Bắc đỏ hồng hai mắt :
- Thực đó, chúng ta vẫn còn sống trên đời mà.
Nàng hoài nghi nhìn Trịnh Tây Bắc một cái, chậm chạp ngồi lên, nàng cười gượng một tiếng :
- Hắn không thể tha cho chúng ta được!
- Nhưng chúng ta còn sống đây mà?
- Đúng vậy, vẫn còn sống.
Nói đến đây, lòng nàng chua xót một nỗi buồn không tên trào dâng trong lòng nàng khiên nàng trào nước mắt.
Trịnh Tây Bắc lại càng ấp úng :
- Cao cô nương, tại hạ... tại hạ... xin lỗi cô nương.
- Ta không trách các hạ đâu.
- Ta hại cô nương quá nhiều!
- Ta nguyện bằng lòng hy sinh vì các hạ.
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Vì sao cô nương không đánh ta đi? Cô nương đánh ta đi!
Lời chưa dứt, đột nhiên chàng ôm mặt khóc lớn. Nội tâm chàng, đối với nàng cảm thấy rất ăn năn, hối hận, chàng chỉ hận sao Cao Ngọc Bình không đánh chàng để bớt nỗi thống khổ trong lòng chàng. Cao Ngọc Bình dịu dàng hỏi :
- Vì sao ta lại cần đánh các hạ?
- Lẽ nào cô nương quên ta đối xử tàn nhẫn với cô nương ư?
- Chưa quên, nhưng ta khoan thứ cho các hạ.
- Ta... không đáng cho cô nương khoan thứ, ta đã làm cho cô nương đau khổ quá nhiều.
- Điều đó có hề gì? Trước đây, tuy ta cũng có hơi hận oán các hạ nhưng nghĩ kỹ lại vì ta yêu các hạ nên bao nhiêu oán hận lại tan biến hết.
Nàng cười khổ một tiếng nói tiếp :
- Tình yêu, đâu phải vì báo thù mà có được, ta khoan thứ cho người khác, cố chịu đựng một mình, suốt đời ta đã quá nhiều tội lỗi, khi nào ta đau khổ, ta cố tìm một sự an ủi nào đó.
Trịnh Tây Bắc ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng cười bi thương :
- Tình yêu vốn là đau khổ rồi, lúc các hạ lăng nhục ta, ta tan nát cả lòng, ta hận không giết được các hạ nhưng rồi ta lại tự nhủ, yêu là phải biết khoan thứ chứ không phải chỉ là chiếm hữu và oán hận!
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Cô nương thật là người tốt!
- Ta không tốt lắm đâu, chỉ vì ta đã từng gặp quá nhiều bất hạnh nên có thể nhịn chịu được mọi đau khổ mà chưa chắc người khác chịu nhịn được.
Trịnh Tây Bắc ấp úng :
- Cao cô nương, cô nương có bằng lòng cho tại hạ một cơ hội nữa không
- Cơ hội gì cơ chứ?
- Cơ hội được yêu cô nương.
Cao Ngọc Bình lắc đầu :
- Không. Bây giờ thì không được nữa rồi. Nếu trước đây mấy ngày, ta sẽ vui sướng biết bao nhiêu, còn bây giờ, lòng ta đã chết, ta không còn trông cậy gì vào ái tình nữa.
Nói đến đó, nàng đau khổ khóc nấc lên, Trịnh Tây Bắc tha thiết :
- Vì cô nương oán hận tại hạ ư?
- Hận ư? Không, nếu ta hận các hạ, thà yêu các hạ còn hơn, cả đời ta đã nguyện không hận oán ai, ta không thể hận các hạ.
- Thế thì tại sao không cho tại hạ một cơ hội?
- Không, đối với ta, các hạ không yêu ta thật, chỉ là vì cảm ân nghĩa của ta và cộng thêm một chút thương cảm, các hạ tự xét xem có đúng vậy không?
Chàng hoang mang không đáp, Cao Ngọc Bình nói tiếp :
- Trịnh Tây Bắc, trước đây các hạ chẳng đã có yêu ta ư?
- Vâng... vâng.
- Bây giờ vẫn còn yêu chứ?
- Ta phát hiện cô nương vì ta mà mất mát quá nhiều, ta có bổn phận phải đền bù cho cô nương.
Cao Ngọc Bình cười khổ :
- Trịnh Tây Bắc, chịu ân đâu phải là tình yêu?
- Nhưng tình yêu có thể vì đấy mà phát sinh.
- Có thể có như vậy, nhưng ái tình chẳng đơn thuần thế đâu, nếu nó không phát xuất từ nội tâm. Trịnh Tây Bắc, nếu thực các hạ có phần yêu thích ta, ta có một mong cầu.
- Cô nương cứ nói đi.
- Hãy để cho ta làm muội muội các hạ, sau này chúng ta sẽ quên đi ái tình giữa nam và nữ, chúng ta hãy coi nhau như huynh muội và thương yêu nhau như huynh muội là đủ.
- Cái ấy...
- Nếu các hạ ưng thuận ta mãn nguyện lắm rồi!
- Thôi đuợc!
- Ưng thuận thật chứ!
- Thật.
Nàng mỉm cười, nụ cười rất cao hứng, nàng không cần Trịnh Tây Bắc yêu mình, chỉ mong được chàng coi như huynh muội, tự nhiên trong sâu kín đáy lòng hơi vẫn còn chút gì bi thương. Liền đó Cao Ngọc Bình từ từ nhắm mắt, nàng hơi vận lực lên, các kinh mạch đau như cắt, nàng không chịu nổi phải bật rú lên một tiếng.
Trịnh Tây Bắc nhìn thấy sắc mặt của nhợt nhạt của nàng vội buôt miệng hỏi :
- Cô nương sao vậy?
Cao Ngọc Bình đau đớn ngơ ngẩn nhìn Trịnh Tây Bắc, nàng bi thương để hai hàng lệ rơi xuống.
- Cao muội muội ơi, muội muội nghĩ gì vậy?
- Chết!
- Ồ! Chết ư? Nghĩ đến cái chết?
- Vâng, chúng ta đều sắp chết.
- Sao muội muội biết thế?
- Sao lại không biết? Muội chỉ cần vận sức một chút, kinh mạch đã đau như cắt, nếu không tin, ca ca thử xem!
Trịnh Tây Bắc bán tín bán nghi, chàng liền vận khí trị thương, quả nhiên đúng như Cao Ngọc Bình nói, sắc mặt chàng thảm biến. Cao Ngọc Bình buồn nói :
- Chúng ta chỉ còn sống được một ngày, sau mười hai giờ nữa, tất sẽ chết nơi hoang dã này.
Trịnh Tây Bắc rùng mình :
- Hắn... vì sao hắn phải đối xử với chúng ta như thế?
- Có lẽ hắn cố ý để cho chúng ta tính toán chuyên riêng và tha hồ yêu đương trong một ngày, hắn tưởng chúng ta là một cặp tình nhân.
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Không, chúng ta không thể chết.
- Nhưng ca ca ơi, thủ pháp đặc biệt của hắn, theo muội muội biết, trên đời này không có ai giải được!
- Không có ai giải được ư?
- Vâng, không ai giải được, mười hai giờ nữa, chúng ta sẽ bị ngưng kết kinh mạch mà chết!
Trịnh Tây Bắc run rẩy toàn thân :
- Trừ cái chết ra, chúng ta không còn con đường nào khác nữa ư?
- Vâng, đúng vậy.
Nghe câu xác định ấy, chàng lạnh người, thình lình chàng thấy sự chết chóc đáng sợ quá, chỉ còn mười hai giờ nữa, chàng biết làm gì đây? Chàng gượng cười bi thương :
- Trong một ngày nữa, chúng ta sẽ chết. Thôi đuợc, chết thì chết.
Nói như than đến đó, đột nhiên chàng im bặt vì chàng chợt không nhìn thấy “Tuyết Sơn Ma Tử” đâu nữa, chàng buột miệng hỏi :
- Hắn đâu rồi?
- Ai?
- “Tuyết Sơn Ma Tử”!
- Có lẽ bị “Vô Thường Khách” cứu đi mất rồi.
- Trong “Kim Chủy môn” “Vô Thường Khách” có địa vị gì?
- Hắn là Tổng tuần, võ công hắn trong giang hồ khó tìm được địch thủ.
Trịnh Tây Bắc động tâm hỏi tiếp :
- Môn chủ “Kim Chủy môn” là ai?
- Môn chủ là ai, tất cả môn hạ chẳng ai thấy mặt bao giờ!
- Tại sao vậy?
- Mỗi lần Môn chủ xuất hiện đều có đeo một cái mặt nạ sắt, nhưng cũng rất ít khi xuất hiện, bình thường chỉ ở trong thần viện suốt ngày!
Trịnh Tây Bắc nhớ tới gì đó liền hỏi :
- Có một việc ca ca muốn hỏi muội muội.
- Nếu muội muội biết, sẵn lòng trả lời ca ca.
- Muội muội có biết “Thiên Địa huyết bài” không?
- Biết!
- Muội muội biết trong “Thiên Địa huyết bài” ghi chép cái gì?
- Theo Môn chủ bản môn suy đoán, nó ghi chép võ công của hai tuyệt đại kỳ nhân.
- Hai tuyệt đại kỳ nhân? Ai vậy?
- “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử”.
Trịnh Tây Bắc run lên :
- Tại sao suy đoán vậy?
Cao Ngọc Bình đáp :
- Có rất nhiều sự việc ca ca đều chưa biết hết, “Võ lâm Đổ thành” và “Tuyết Sơn ma lâu” đều là công cụ của bản môn sử dụng để tiêu diệt võ lâm. Chẳng một ai biết đứng phía sau hai bang hội là Môn chủ bản môn! Võ công Môn chủ bản môn có thể nói là vô song. Chuyện Môn chủ không để lộ diện theo đồn đãi là vì một lời nói: “Trong thiên hạ kẻ có võ công cao nhất trừ Môn chủ ra còn có một nữ nhân nữa”! Nữ nhân này liền bị Môn chủ bắt giữ, theo truyền thuyết hai người có lời thề, trừ phi nữ nhân chết đi Môn chủ bản môn không được xuất hiện giang hồ, vì đó mấy chục năm nay bản Môn chủ án binh bất động.
- Thế nữ nhân ấy là ai?
- Không biết, theo đồn đại võ công nàng ta không thua kém gì Môn chủ bản môn.
Nàng hơi ngừng lại một chút rồi tiếp :
- “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” là hai kỳ nhân trăm năm trước, cứ theo lời đồn vì họ cùng nhau ấn chứng võ công nên cùng mất tích giang hồ.
Trịnh Tây Bắc nói :
- Nhưng có người lại nói, “Thiên Nhai Du Thần” vẫn còn sống trên Trường Cơ đảo.
- Đó là việc năm sáu chục năm trước, vài chục năm trước đây Môn chủ bản môn từng đến Trường Cơ đảo, tuyệt không tìm thấy “Thiên Nhai Du Thần” nhưng cũng nghe được một tin bảy mươi năm trước “Huyết nương tử” đã từng phái người đem tới Trường Cơ đảo một thư khiêu chiến với “Thiên Nhai Du Thần”, sau khi nhận thư, “Thiên Nhai Du Thần” rời bỏ Trường Cơ đảo, từ đó, võ công cái thế của cả hai cùng mất tích.
Trịnh Tây Bắc không nhịn được phải nói :
- Nhưng còn tin tức gì?
- Có hai người biết “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” ở đâu.
- A! Hai người ấy là ai?
- “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài Trung Thần”.
Trịnh Tây Bắc chấn động hỏi :
- Làm sao hai ngươi họ biết được?
- Cứ theo lời đồn thì thế này: lúc ấy “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài Trung Thần” tình cờ phát hiện được chỗ chôn cất thi thể của “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử”, nhưng không ai chịu nói ra, đến khi cả hai người sắp chểt mới tiết lộ chút phong thanh. Bấy giờ, hai người họ thương lượng với nhau nhận rằng võ công cái thế của “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” không nên để thất truyền, hai ngươi bèn đào bới thi thể lên lục tìm bí kíp võ công của họ và ghi lại trên “Thiên bài” và “Địa bài”.
Trịnh Tây Bắc nói :
- Té ra là như thế.
- “Thiên Địa huyết bài” xuất hiện giang hồ, đến lần cuối nghe nói rơi vào tay “Ngọc Kiếm thư sinh” nhưng người áo tím là Phó môn chủ của bản môn “Tử Y Huyết Thần” tìm mãi trên thân “Ngọc Kiếm thư sinh” vẫn không thấy.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, buột miệng :
- Cái gi? Người giết “Ngọc Kiếm thư sinh” là “Tử Y Huyết Thần” ư?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc ngấm ngầm nghiến chặt răng, lại nói :
- Có phải Môn chủ quý môn bẳt giữ sáu cao thủ tuyệt đại ở Trung Nguyên không?
- Là những ai?
- “Thần Bí chủ nhân”, “Huyết trì chủ nhân” vân vân...
- Cái ấy muội muội không biết.
Trịnh Tây Bắc suy nghĩ một chút, hỏi tiếp :
- Thế “Kim Chủy môn” quyết đoạt cho được “Thiên Địa huyết bài” chứ gì?
- Đúng vậy.
- Nếu như vật ấy rơi vào tay “Kim Chủy môn”, điều gì sẽ xảy ra?
- Chắc chắn sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu...
Câu nói của Cao Ngọc Bình chưa kịp dứt, bỗng nhiên có bước chân nhẹ nhàng từ xa bước tới.
- Cao cô nương... Cao cô nương!
Cuối cùng nàng cũng tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ vô lực nhìn Trịnh Tây Bắc, hoang mang không xiết.
- Cao cô nương, Cao cô nương!
Nàng cố hết sức buột miệng :
- Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng?
- Không, chúng ta thực vẫn còn sống.
- Còn sống ư?
Nàng có cảm giác điều ấy không thể xảy ra. “Vô Thường Khách” lại tha cho họ? Thật là một điều không thể tin được. Trịnh Tây Bắc đỏ hồng hai mắt :
- Thực đó, chúng ta vẫn còn sống trên đời mà.
Nàng hoài nghi nhìn Trịnh Tây Bắc một cái, chậm chạp ngồi lên, nàng cười gượng một tiếng :
- Hắn không thể tha cho chúng ta được!
- Nhưng chúng ta còn sống đây mà?
- Đúng vậy, vẫn còn sống.
Nói đến đây, lòng nàng chua xót một nỗi buồn không tên trào dâng trong lòng nàng khiên nàng trào nước mắt.
Trịnh Tây Bắc lại càng ấp úng :
- Cao cô nương, tại hạ... tại hạ... xin lỗi cô nương.
- Ta không trách các hạ đâu.
- Ta hại cô nương quá nhiều!
- Ta nguyện bằng lòng hy sinh vì các hạ.
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Vì sao cô nương không đánh ta đi? Cô nương đánh ta đi!
Lời chưa dứt, đột nhiên chàng ôm mặt khóc lớn. Nội tâm chàng, đối với nàng cảm thấy rất ăn năn, hối hận, chàng chỉ hận sao Cao Ngọc Bình không đánh chàng để bớt nỗi thống khổ trong lòng chàng. Cao Ngọc Bình dịu dàng hỏi :
- Vì sao ta lại cần đánh các hạ?
- Lẽ nào cô nương quên ta đối xử tàn nhẫn với cô nương ư?
- Chưa quên, nhưng ta khoan thứ cho các hạ.
- Ta... không đáng cho cô nương khoan thứ, ta đã làm cho cô nương đau khổ quá nhiều.
- Điều đó có hề gì? Trước đây, tuy ta cũng có hơi hận oán các hạ nhưng nghĩ kỹ lại vì ta yêu các hạ nên bao nhiêu oán hận lại tan biến hết.
Nàng cười khổ một tiếng nói tiếp :
- Tình yêu, đâu phải vì báo thù mà có được, ta khoan thứ cho người khác, cố chịu đựng một mình, suốt đời ta đã quá nhiều tội lỗi, khi nào ta đau khổ, ta cố tìm một sự an ủi nào đó.
Trịnh Tây Bắc ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng cười bi thương :
- Tình yêu vốn là đau khổ rồi, lúc các hạ lăng nhục ta, ta tan nát cả lòng, ta hận không giết được các hạ nhưng rồi ta lại tự nhủ, yêu là phải biết khoan thứ chứ không phải chỉ là chiếm hữu và oán hận!
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Cô nương thật là người tốt!
- Ta không tốt lắm đâu, chỉ vì ta đã từng gặp quá nhiều bất hạnh nên có thể nhịn chịu được mọi đau khổ mà chưa chắc người khác chịu nhịn được.
Trịnh Tây Bắc ấp úng :
- Cao cô nương, cô nương có bằng lòng cho tại hạ một cơ hội nữa không
- Cơ hội gì cơ chứ?
- Cơ hội được yêu cô nương.
Cao Ngọc Bình lắc đầu :
- Không. Bây giờ thì không được nữa rồi. Nếu trước đây mấy ngày, ta sẽ vui sướng biết bao nhiêu, còn bây giờ, lòng ta đã chết, ta không còn trông cậy gì vào ái tình nữa.
Nói đến đó, nàng đau khổ khóc nấc lên, Trịnh Tây Bắc tha thiết :
- Vì cô nương oán hận tại hạ ư?
- Hận ư? Không, nếu ta hận các hạ, thà yêu các hạ còn hơn, cả đời ta đã nguyện không hận oán ai, ta không thể hận các hạ.
- Thế thì tại sao không cho tại hạ một cơ hội?
- Không, đối với ta, các hạ không yêu ta thật, chỉ là vì cảm ân nghĩa của ta và cộng thêm một chút thương cảm, các hạ tự xét xem có đúng vậy không?
Chàng hoang mang không đáp, Cao Ngọc Bình nói tiếp :
- Trịnh Tây Bắc, trước đây các hạ chẳng đã có yêu ta ư?
- Vâng... vâng.
- Bây giờ vẫn còn yêu chứ?
- Ta phát hiện cô nương vì ta mà mất mát quá nhiều, ta có bổn phận phải đền bù cho cô nương.
Cao Ngọc Bình cười khổ :
- Trịnh Tây Bắc, chịu ân đâu phải là tình yêu?
- Nhưng tình yêu có thể vì đấy mà phát sinh.
- Có thể có như vậy, nhưng ái tình chẳng đơn thuần thế đâu, nếu nó không phát xuất từ nội tâm. Trịnh Tây Bắc, nếu thực các hạ có phần yêu thích ta, ta có một mong cầu.
- Cô nương cứ nói đi.
- Hãy để cho ta làm muội muội các hạ, sau này chúng ta sẽ quên đi ái tình giữa nam và nữ, chúng ta hãy coi nhau như huynh muội và thương yêu nhau như huynh muội là đủ.
- Cái ấy...
- Nếu các hạ ưng thuận ta mãn nguyện lắm rồi!
- Thôi đuợc!
- Ưng thuận thật chứ!
- Thật.
Nàng mỉm cười, nụ cười rất cao hứng, nàng không cần Trịnh Tây Bắc yêu mình, chỉ mong được chàng coi như huynh muội, tự nhiên trong sâu kín đáy lòng hơi vẫn còn chút gì bi thương. Liền đó Cao Ngọc Bình từ từ nhắm mắt, nàng hơi vận lực lên, các kinh mạch đau như cắt, nàng không chịu nổi phải bật rú lên một tiếng.
Trịnh Tây Bắc nhìn thấy sắc mặt của nhợt nhạt của nàng vội buôt miệng hỏi :
- Cô nương sao vậy?
Cao Ngọc Bình đau đớn ngơ ngẩn nhìn Trịnh Tây Bắc, nàng bi thương để hai hàng lệ rơi xuống.
- Cao muội muội ơi, muội muội nghĩ gì vậy?
- Chết!
- Ồ! Chết ư? Nghĩ đến cái chết?
- Vâng, chúng ta đều sắp chết.
- Sao muội muội biết thế?
- Sao lại không biết? Muội chỉ cần vận sức một chút, kinh mạch đã đau như cắt, nếu không tin, ca ca thử xem!
Trịnh Tây Bắc bán tín bán nghi, chàng liền vận khí trị thương, quả nhiên đúng như Cao Ngọc Bình nói, sắc mặt chàng thảm biến. Cao Ngọc Bình buồn nói :
- Chúng ta chỉ còn sống được một ngày, sau mười hai giờ nữa, tất sẽ chết nơi hoang dã này.
Trịnh Tây Bắc rùng mình :
- Hắn... vì sao hắn phải đối xử với chúng ta như thế?
- Có lẽ hắn cố ý để cho chúng ta tính toán chuyên riêng và tha hồ yêu đương trong một ngày, hắn tưởng chúng ta là một cặp tình nhân.
Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Không, chúng ta không thể chết.
- Nhưng ca ca ơi, thủ pháp đặc biệt của hắn, theo muội muội biết, trên đời này không có ai giải được!
- Không có ai giải được ư?
- Vâng, không ai giải được, mười hai giờ nữa, chúng ta sẽ bị ngưng kết kinh mạch mà chết!
Trịnh Tây Bắc run rẩy toàn thân :
- Trừ cái chết ra, chúng ta không còn con đường nào khác nữa ư?
- Vâng, đúng vậy.
Nghe câu xác định ấy, chàng lạnh người, thình lình chàng thấy sự chết chóc đáng sợ quá, chỉ còn mười hai giờ nữa, chàng biết làm gì đây? Chàng gượng cười bi thương :
- Trong một ngày nữa, chúng ta sẽ chết. Thôi đuợc, chết thì chết.
Nói như than đến đó, đột nhiên chàng im bặt vì chàng chợt không nhìn thấy “Tuyết Sơn Ma Tử” đâu nữa, chàng buột miệng hỏi :
- Hắn đâu rồi?
- Ai?
- “Tuyết Sơn Ma Tử”!
- Có lẽ bị “Vô Thường Khách” cứu đi mất rồi.
- Trong “Kim Chủy môn” “Vô Thường Khách” có địa vị gì?
- Hắn là Tổng tuần, võ công hắn trong giang hồ khó tìm được địch thủ.
Trịnh Tây Bắc động tâm hỏi tiếp :
- Môn chủ “Kim Chủy môn” là ai?
- Môn chủ là ai, tất cả môn hạ chẳng ai thấy mặt bao giờ!
- Tại sao vậy?
- Mỗi lần Môn chủ xuất hiện đều có đeo một cái mặt nạ sắt, nhưng cũng rất ít khi xuất hiện, bình thường chỉ ở trong thần viện suốt ngày!
Trịnh Tây Bắc nhớ tới gì đó liền hỏi :
- Có một việc ca ca muốn hỏi muội muội.
- Nếu muội muội biết, sẵn lòng trả lời ca ca.
- Muội muội có biết “Thiên Địa huyết bài” không?
- Biết!
- Muội muội biết trong “Thiên Địa huyết bài” ghi chép cái gì?
- Theo Môn chủ bản môn suy đoán, nó ghi chép võ công của hai tuyệt đại kỳ nhân.
- Hai tuyệt đại kỳ nhân? Ai vậy?
- “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử”.
Trịnh Tây Bắc run lên :
- Tại sao suy đoán vậy?
Cao Ngọc Bình đáp :
- Có rất nhiều sự việc ca ca đều chưa biết hết, “Võ lâm Đổ thành” và “Tuyết Sơn ma lâu” đều là công cụ của bản môn sử dụng để tiêu diệt võ lâm. Chẳng một ai biết đứng phía sau hai bang hội là Môn chủ bản môn! Võ công Môn chủ bản môn có thể nói là vô song. Chuyện Môn chủ không để lộ diện theo đồn đãi là vì một lời nói: “Trong thiên hạ kẻ có võ công cao nhất trừ Môn chủ ra còn có một nữ nhân nữa”! Nữ nhân này liền bị Môn chủ bắt giữ, theo truyền thuyết hai người có lời thề, trừ phi nữ nhân chết đi Môn chủ bản môn không được xuất hiện giang hồ, vì đó mấy chục năm nay bản Môn chủ án binh bất động.
- Thế nữ nhân ấy là ai?
- Không biết, theo đồn đại võ công nàng ta không thua kém gì Môn chủ bản môn.
Nàng hơi ngừng lại một chút rồi tiếp :
- “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” là hai kỳ nhân trăm năm trước, cứ theo lời đồn vì họ cùng nhau ấn chứng võ công nên cùng mất tích giang hồ.
Trịnh Tây Bắc nói :
- Nhưng có người lại nói, “Thiên Nhai Du Thần” vẫn còn sống trên Trường Cơ đảo.
- Đó là việc năm sáu chục năm trước, vài chục năm trước đây Môn chủ bản môn từng đến Trường Cơ đảo, tuyệt không tìm thấy “Thiên Nhai Du Thần” nhưng cũng nghe được một tin bảy mươi năm trước “Huyết nương tử” đã từng phái người đem tới Trường Cơ đảo một thư khiêu chiến với “Thiên Nhai Du Thần”, sau khi nhận thư, “Thiên Nhai Du Thần” rời bỏ Trường Cơ đảo, từ đó, võ công cái thế của cả hai cùng mất tích.
Trịnh Tây Bắc không nhịn được phải nói :
- Nhưng còn tin tức gì?
- Có hai người biết “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” ở đâu.
- A! Hai người ấy là ai?
- “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài Trung Thần”.
Trịnh Tây Bắc chấn động hỏi :
- Làm sao hai ngươi họ biết được?
- Cứ theo lời đồn thì thế này: lúc ấy “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài Trung Thần” tình cờ phát hiện được chỗ chôn cất thi thể của “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử”, nhưng không ai chịu nói ra, đến khi cả hai người sắp chểt mới tiết lộ chút phong thanh. Bấy giờ, hai người họ thương lượng với nhau nhận rằng võ công cái thế của “Thiên Nhai Du Thần” và “Huyết nương tử” không nên để thất truyền, hai ngươi bèn đào bới thi thể lên lục tìm bí kíp võ công của họ và ghi lại trên “Thiên bài” và “Địa bài”.
Trịnh Tây Bắc nói :
- Té ra là như thế.
- “Thiên Địa huyết bài” xuất hiện giang hồ, đến lần cuối nghe nói rơi vào tay “Ngọc Kiếm thư sinh” nhưng người áo tím là Phó môn chủ của bản môn “Tử Y Huyết Thần” tìm mãi trên thân “Ngọc Kiếm thư sinh” vẫn không thấy.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, buột miệng :
- Cái gi? Người giết “Ngọc Kiếm thư sinh” là “Tử Y Huyết Thần” ư?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc ngấm ngầm nghiến chặt răng, lại nói :
- Có phải Môn chủ quý môn bẳt giữ sáu cao thủ tuyệt đại ở Trung Nguyên không?
- Là những ai?
- “Thần Bí chủ nhân”, “Huyết trì chủ nhân” vân vân...
- Cái ấy muội muội không biết.
Trịnh Tây Bắc suy nghĩ một chút, hỏi tiếp :
- Thế “Kim Chủy môn” quyết đoạt cho được “Thiên Địa huyết bài” chứ gì?
- Đúng vậy.
- Nếu như vật ấy rơi vào tay “Kim Chủy môn”, điều gì sẽ xảy ra?
- Chắc chắn sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu...
Câu nói của Cao Ngọc Bình chưa kịp dứt, bỗng nhiên có bước chân nhẹ nhàng từ xa bước tới.
/74
|