Ánh mắt “Bách Độc Khách” quay qua nhìn Cao Ngọc Bình, lạnh lẽo :
- Lời ấy đúng sự thật không?
- Không sai một chút nào.
“Bách Độc Khách” chau hai mày :
- Thế thì chuyện này thế nào đây?
- Ai biết đâu, chỉ biết cái “Giang hồ đổ trường” ấy chẳng có liên quan gì đến tại hạ.
“Bách Độc Khách” trầm giọng :
- Ta cũng có dự cảm huynh đệ không phải là người như thế!
Trịnh Tây Bắc hỏi lại :
- Trong “Giang hồ đổ trường” ấy lấy gì đánh bạc và đã xảy ra những chuyện gì?
“Bách Độc Khách” nở nụ cười lạnh lùng :
- Xảy ra nhiều chuyện kinh người!
- Huynh đài kể thử nghe!
“Bách Độc Khách” nói :
- Thứ nhất, trong “Giang hồ đổ trường” không đánh bạc bằng vàng hay tiền!
- Thế đánh bằng gì?
- Bằng tính mạng!
- A! Đánh bạc bằng tính mạng ư?
- Đúng, “Giang hồ đổ trường” chia làm hai bộ phận, một là “Xuất tô thất” xuất tiền cho các nhân vật giang hồ chơi bạc bằng tiền vàng, hai là “Đại đổ thất” trừ đánh bạc bằng tính mạng, còn đánh bạc bằng địa vị, ái tình, ngoài ba cái ấy ra không đánh bạc bang bất cứ cái gì nữa!
Trịnh Tây Bắc nói :
- Thế thì có khác với “Võ lâm đổ trường thành”...
- Chỗ khác nhau rất nhiều... cứ đồn đãi thì đã có mười người chết trong cái “Giang hồ đổ trường” đó rồi...
- Tại sao?
- Tại vì đều đánh bạc thua “Bạch Mi Tiên Ông”!
- “Bạch Mi Tiên Ông” giết chết chúng ư?
“Bách Độc Khách” lắc đầu :
- “Bạch Mi Tiên Ông” có giết chúng hay không, điều ấy không biết được, nhưng những tay thua bạc ấy đề là cao thủ võ lâm, toàn bộ mất tích, theo lời suy đoán là bị sát hại!
Trịnh Tây Bắc hỏi :
- “Giang hồ đổ truờng” khai mạc từ lúc nào?
- Trước đây nửa tháng lấy danh nghĩa của huynh đệ gửi thiếp mời anh hùng khắp nơi về dự khai mạc!
- Thiếp mời ký tên tại hạ ư?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc càng lúc càng thấy sự việc quan trọng hơn. Cái “Giang hồ đổ trường” này đã dám mạo danh chàng, bản thân chàng chàng không thể bỏ qua nữa. Còn giải thích thế nào về sự có mặt của Lôi Ngọc Quỳnh và “Bạch Mi Tiên Ông” trong cái đổ trường ấy? Trịnh Tây Bắc trầm tư một lúc rồi nói :
- Cái “Giang hồ đổ trường” ấy sự thực định làm trò gì, ta tất phải tới nơi tìm cho biết...
Chàng chợt hỏi :
- Còn mẫu thân tại hạ đâu rồi?
- Sau khi khôi phục được diện mạo, bà đã tìm “Trường Cơ đảo”, bà nói muộn nhất một tháng nữa sẽ trở về Trung Nguyên.
Trịnh Tây Bắc gật đầu, lại hỏi :
- Thế còn “Thông Thiên Thần Quân” đâu?
- Không biết!
- Tại sao lão tiền bối ấy không còn ở trong mộ nữa?
- Mấy ngày trước ta cũng từng đến nơi này, có lẽ lúc ấy lão không còn ở trong ấy...
- Phải chăng lão theo “Bạch Mi Tiên Ông”?
- Không có!
- Không có? Thế lão tiền bối đi đâu?
- Đó là điều khó hiểu, có lẽ sẽ có một ngày sáng tỏ chăng?
Trịnh Tây Bắc hỏi :
- Huynh đài có thể dẫn ta tới “Giang hồ đổ trường” được chăng?
- Xin chấp thuận.
- Đi ngay bây giờ được chứ?
- Được!
Liền đó “Bách Độc Khách” dẫn Trịnh Tây Bắc và Cao Ngọc Bình đến đổ trường...
Ngày ấy họ đã dến vùng Thanh Thạch trong dãy “Thanh Vân sơn”, là nơi “Giang hồ đổ trường” mới xây dựng nhà cửa dưới chân Thanh Thạch nham.
Một số lầu các dựng đứng sừng sững dưới hông chân núi đá chập chùng, kiến trúc của nó tuy không thể so sánh với sự hùng vĩ của “Võ lâm Đổ thành” nhưng cũng cao lớn không kém gì mấy.
Trong đổ trường ánh đèn vẫn sang rực, nhưng chẳng thấy dấu vết nhân khách đông đúc gì bên trong. Thoáng chốc ba người đã đến cánh cửa lớn của “Giang hồ đổ trường”, trước cửa đứng sẵn hai hắc nhân.
Đột nhiên một loạt tiếng chân dội tới, Trịnh Tây Bắc và “Bách Độc Khách” cùng chuyển thân nhìn tới... một thiếu niên thư sinh áo xanh, diện mạo tuấn tú bước từ từ trong khu rừng ra... thư sinh áo xanh ấy nhìn ba người, sắc mặt gã chẳng biểu hiện tình cảm gì bước thẳng vào trong đổ trường. Trịnh Tây Bắc ngạc nhiên bèn hỏi “Bách Độc Khách” :
- Huynh đài biết thư sinh ấy không?
- Không biết!
Trịnh Tây Bắc :
- Từ động tác và cước bộ của gã có thể thấy võ công của gã không kém, gã vào trong đổ trường ấy biết đâu là môn nhân trong ấy!
“Bách Độc Khách” gật đầu nhẹ :
- Chúng ta vào trong đi!
Trịnh Tây Bắc chính đang định bước vào đại môn, bỗng “Bách Độc Khách” dừng chân bảo :
- Huynh đệ hãy đọc cái biển trên kia mà coi!
Trịnh Tây Bắc ngẩng đầu nhìn lên cao, sắc mặt chàng biến hẳn đi vì cái biển treo cao ấy viết:
“Giang hồ đổ trường, chữ viết của Trịnh Tây Bắc đề”.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, tay hữu chàng vung lên, định đập vào cái biển ấy. “Bách Độc Khách” vội vàng níu tay chàng lại lạnh lùng nói :
- Huynh đệ làm gì đó?
- Hủy bỏ cái biển giả tạo kia!
“Bách Độc Khách” :
- Điều ấy bất tất phải làm.
- Đó là ý huynh đài ư?
- Cứ để nó treo trên ấy cũng chẳng có gì ngại.
Trịnh Tây Bắc cố dằn cơn giận nói :
- Cũng được, cứ để nó treo ở đó!
- Đi thôi!
- Mời!
Trịnh Tây Bắc khinh thân trước chạy vào. Hai hắc y nhân đứng sẵn hai bên đại môn không hẹn cùng chận đường chàng. Trịnh Tây Bắc biến đổi sắc mặt, lạnh giọng :
- Muốn gì?
Tên áo đen bên hữu mỉm cười hỏi :
- Xin hỏi ba vị là cao nhân phương nào để tiện tiếp đãi
Trịnh Tây Bắc cười nhạt :
- Muốn hỏi ta tên gì phải không?
- Đúng vậy.
- Xin hỏi chủ nhân đổ trường là ai?
- Lẽ nào các hạ không biết?
- Nếu biết cần gì phải hỏi ngươi?
- Chủ nhân bản trường chính là Trịnh Tây Bắc!
Cao Ngọc Bình hét lên lanh lảnh :
- Ngươi biết Trịnh Tây Bắc ấy là ai không?
Tên hắc y ấy nổi giận :
- Câm mồm. Trịnh Tây Bắc là đổ trường chủ nhân, tại sao chúng ta lại không biết?
Trịnh Tắy Bắc thực lấy làm nực cười, chàng liền hỏi :
- Người đã gặp Trịnh Tây Bắc lần nào chưa?
- Cái ấy... thì chưa!
- Thế thì phiền ngươi vào thông báo cho Phó chủ nhân ra đón tiếp ta!
- Đón tiếp ai?
- Ta!
- Tiểu tử, ngươi mà xứng đáng ư?
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to :
- Ta bảo ngươi vào ngươi có nghe không?
- Nghe rõ.
- Có vào thông báo hay không?
- Ngươi không xứng đáng.
- Thế thì nhị vị tránh đường, tự ta vào tìm Phó chủ nhân.
- Xin thông báo tính danh.
- Ta không báo thì sao?
- Nhiệm vụ của ta là bắt buộc tất cả người muốn vào phải thông báo tính danh, nếu không chớ trách chúng ta đắc tội!
Trịnh Tây Bắc sung mãn sát khí quát một tiếng :
- Nếu ngươi dám ngăn cản ta, người chết trước chính là ngươi, không tin cứ thử xem!
Dứt lời chàng cất bước thẳng vào. Đột nhiên... hai tiếng rú cất lên, hai bóng nhân ảnh liền bung tới song song chận Trịnh Tây Bắc lại, cả hai tên áo đen xuất thủ rất mau chứng tỏ cũng là nhân vật hạng nhất trong giang hồ. Trịnh Tây Bắc gầm lớn :
- Muốn chết hả?
Song chưởng đánh ra một lượt, trong nháy mắt chàng đã xuất chiêu tiếng rú thảm khốc cất lên, hai hắc y chết liền tại chỗ. Điều đó xảy ra trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc cười lạnh một tiếng đang định cất bước luôn. Đột nhiên... có một tiếng quát lảnh từ trong nội thất vọng ra :
- Bằng hữu nào mà có gan giết người của bản đổ trường!
Thanh âm vừa dứt, một lão nhân tóc bạc mặc áo đen phi thân ra mắt đầy sát khí đang trừng trừng nhìn Trịnh Tây Bắc và hai người kia. Trịnh Tây Bắc cười ngạo, lão nhân áo đen ấy quát hỏi Trịnh Tây Bắc :
- Là vị bằng hữu này giết hai môn nhân của bản đổ trường phải không?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng đáp :
- Là ta thì đã sao?
- Các hạ tên hiệu là gì?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
- Lão là ai cái đã?
- Phó tổng quản của bản đổ trường.
- Tổng quản đâu?
- Để làm gì?
- Ngươi gọi Tổng quản ra đây cho ta nói chuyện!
- Hãy báo trước tên họ đi đã!
- Bất tất, Tổng quản của các ngươi có quen biết với ta.
- Bất luận Tổng quản quen biết hay không quen biết, đã giết hai môn nhân của bản đổ trường là đã khinh thường bản đổ trường lắm rồi!
Trịnh Tây Bắc nổi giận :
- Ngươi tránh đường hay không?
- Ngươi cứ tiến vào ắt biết.
Trịnh Tây Bắc không thể nhẫn nại được nữa, chàng gầm lên một tiếng đột nhiên lướt tới trước lão nhân áo đen ấy, cùng lúc ấy đối phương đã đánh ra một chưởng về phía chàng. Uy lực chưởng ấy cực mạnh và chiêu pháp xuất thủ biến hóa cũng rất mau, Trịnh Tây Bắc quát to :
- Ngươi muốn chết ư?
Chàng xuất chiêu liền, thủ pháp biến thành ba loại khác nhau quét tới. Lão nhân áo đen chợt thấy hai mắt hoa lên, chưởng thế của Trịnh Tây Bắc đã đến trước mặt lão, lão vội trượt thân lui về phía sau tránh chiêu. Tay tả chàng liền vẽ một vòng, phân thành ảnh chưởng một vòng quát to :
- Nằm xuống!
Tiếng “xuống” chưa dứt thì thình lình có người quát :
- Dừng tay!
Trong vô thức Trịnh Tây Bắc thu tay lại, may mà chàng kịp thu lại, nếu không lão nhân áo đen đã tan thây dưới chưởng của chàng rồi.
Trịnh Tây Bắc nhìn tới hướng phát ra tiếng quát, chỉ thấy trước cửa “Bạch Mi Tiên Ông” đã đứng sừng sững. Trịnh Tây Bắc giật mình. “Bạch Mi Tiên Ông” lạnh lùng hỏi :
- Ba vị bằng hữu phương nào?
Câu hỏi ấy khiến Trịnh Tây Bắc, Cao Ngọc Bình, “Bách Độc Khách” đồng thời giật mình kinh ngạc, tại sao “Bạch Mi Tiên Ông” không nhận ra họ? Ba người đồng thời ngẩn người lâu lắm chẳng biết nói gì. Cuối cùng Trịnh Tây Bắc kêu :
- Lão...
Tiếng chàng mới cất lên liền bị “Bách Độc Khách” kéo tay áo ra hiệu vội tiếp :
- Lão tiền bối là người nào?
- Tổng quản bản đổ trường “Bạch Mi Tiên Ông”, ba vị là cao nhân phưong nào sao lại đến bản đổ trường giết người?
- Lời ấy đúng sự thật không?
- Không sai một chút nào.
“Bách Độc Khách” chau hai mày :
- Thế thì chuyện này thế nào đây?
- Ai biết đâu, chỉ biết cái “Giang hồ đổ trường” ấy chẳng có liên quan gì đến tại hạ.
“Bách Độc Khách” trầm giọng :
- Ta cũng có dự cảm huynh đệ không phải là người như thế!
Trịnh Tây Bắc hỏi lại :
- Trong “Giang hồ đổ trường” ấy lấy gì đánh bạc và đã xảy ra những chuyện gì?
“Bách Độc Khách” nở nụ cười lạnh lùng :
- Xảy ra nhiều chuyện kinh người!
- Huynh đài kể thử nghe!
“Bách Độc Khách” nói :
- Thứ nhất, trong “Giang hồ đổ trường” không đánh bạc bằng vàng hay tiền!
- Thế đánh bằng gì?
- Bằng tính mạng!
- A! Đánh bạc bằng tính mạng ư?
- Đúng, “Giang hồ đổ trường” chia làm hai bộ phận, một là “Xuất tô thất” xuất tiền cho các nhân vật giang hồ chơi bạc bằng tiền vàng, hai là “Đại đổ thất” trừ đánh bạc bằng tính mạng, còn đánh bạc bằng địa vị, ái tình, ngoài ba cái ấy ra không đánh bạc bang bất cứ cái gì nữa!
Trịnh Tây Bắc nói :
- Thế thì có khác với “Võ lâm đổ trường thành”...
- Chỗ khác nhau rất nhiều... cứ đồn đãi thì đã có mười người chết trong cái “Giang hồ đổ trường” đó rồi...
- Tại sao?
- Tại vì đều đánh bạc thua “Bạch Mi Tiên Ông”!
- “Bạch Mi Tiên Ông” giết chết chúng ư?
“Bách Độc Khách” lắc đầu :
- “Bạch Mi Tiên Ông” có giết chúng hay không, điều ấy không biết được, nhưng những tay thua bạc ấy đề là cao thủ võ lâm, toàn bộ mất tích, theo lời suy đoán là bị sát hại!
Trịnh Tây Bắc hỏi :
- “Giang hồ đổ truờng” khai mạc từ lúc nào?
- Trước đây nửa tháng lấy danh nghĩa của huynh đệ gửi thiếp mời anh hùng khắp nơi về dự khai mạc!
- Thiếp mời ký tên tại hạ ư?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc càng lúc càng thấy sự việc quan trọng hơn. Cái “Giang hồ đổ trường” này đã dám mạo danh chàng, bản thân chàng chàng không thể bỏ qua nữa. Còn giải thích thế nào về sự có mặt của Lôi Ngọc Quỳnh và “Bạch Mi Tiên Ông” trong cái đổ trường ấy? Trịnh Tây Bắc trầm tư một lúc rồi nói :
- Cái “Giang hồ đổ trường” ấy sự thực định làm trò gì, ta tất phải tới nơi tìm cho biết...
Chàng chợt hỏi :
- Còn mẫu thân tại hạ đâu rồi?
- Sau khi khôi phục được diện mạo, bà đã tìm “Trường Cơ đảo”, bà nói muộn nhất một tháng nữa sẽ trở về Trung Nguyên.
Trịnh Tây Bắc gật đầu, lại hỏi :
- Thế còn “Thông Thiên Thần Quân” đâu?
- Không biết!
- Tại sao lão tiền bối ấy không còn ở trong mộ nữa?
- Mấy ngày trước ta cũng từng đến nơi này, có lẽ lúc ấy lão không còn ở trong ấy...
- Phải chăng lão theo “Bạch Mi Tiên Ông”?
- Không có!
- Không có? Thế lão tiền bối đi đâu?
- Đó là điều khó hiểu, có lẽ sẽ có một ngày sáng tỏ chăng?
Trịnh Tây Bắc hỏi :
- Huynh đài có thể dẫn ta tới “Giang hồ đổ trường” được chăng?
- Xin chấp thuận.
- Đi ngay bây giờ được chứ?
- Được!
Liền đó “Bách Độc Khách” dẫn Trịnh Tây Bắc và Cao Ngọc Bình đến đổ trường...
Ngày ấy họ đã dến vùng Thanh Thạch trong dãy “Thanh Vân sơn”, là nơi “Giang hồ đổ trường” mới xây dựng nhà cửa dưới chân Thanh Thạch nham.
Một số lầu các dựng đứng sừng sững dưới hông chân núi đá chập chùng, kiến trúc của nó tuy không thể so sánh với sự hùng vĩ của “Võ lâm Đổ thành” nhưng cũng cao lớn không kém gì mấy.
Trong đổ trường ánh đèn vẫn sang rực, nhưng chẳng thấy dấu vết nhân khách đông đúc gì bên trong. Thoáng chốc ba người đã đến cánh cửa lớn của “Giang hồ đổ trường”, trước cửa đứng sẵn hai hắc nhân.
Đột nhiên một loạt tiếng chân dội tới, Trịnh Tây Bắc và “Bách Độc Khách” cùng chuyển thân nhìn tới... một thiếu niên thư sinh áo xanh, diện mạo tuấn tú bước từ từ trong khu rừng ra... thư sinh áo xanh ấy nhìn ba người, sắc mặt gã chẳng biểu hiện tình cảm gì bước thẳng vào trong đổ trường. Trịnh Tây Bắc ngạc nhiên bèn hỏi “Bách Độc Khách” :
- Huynh đài biết thư sinh ấy không?
- Không biết!
Trịnh Tây Bắc :
- Từ động tác và cước bộ của gã có thể thấy võ công của gã không kém, gã vào trong đổ trường ấy biết đâu là môn nhân trong ấy!
“Bách Độc Khách” gật đầu nhẹ :
- Chúng ta vào trong đi!
Trịnh Tây Bắc chính đang định bước vào đại môn, bỗng “Bách Độc Khách” dừng chân bảo :
- Huynh đệ hãy đọc cái biển trên kia mà coi!
Trịnh Tây Bắc ngẩng đầu nhìn lên cao, sắc mặt chàng biến hẳn đi vì cái biển treo cao ấy viết:
“Giang hồ đổ trường, chữ viết của Trịnh Tây Bắc đề”.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, tay hữu chàng vung lên, định đập vào cái biển ấy. “Bách Độc Khách” vội vàng níu tay chàng lại lạnh lùng nói :
- Huynh đệ làm gì đó?
- Hủy bỏ cái biển giả tạo kia!
“Bách Độc Khách” :
- Điều ấy bất tất phải làm.
- Đó là ý huynh đài ư?
- Cứ để nó treo trên ấy cũng chẳng có gì ngại.
Trịnh Tây Bắc cố dằn cơn giận nói :
- Cũng được, cứ để nó treo ở đó!
- Đi thôi!
- Mời!
Trịnh Tây Bắc khinh thân trước chạy vào. Hai hắc y nhân đứng sẵn hai bên đại môn không hẹn cùng chận đường chàng. Trịnh Tây Bắc biến đổi sắc mặt, lạnh giọng :
- Muốn gì?
Tên áo đen bên hữu mỉm cười hỏi :
- Xin hỏi ba vị là cao nhân phương nào để tiện tiếp đãi
Trịnh Tây Bắc cười nhạt :
- Muốn hỏi ta tên gì phải không?
- Đúng vậy.
- Xin hỏi chủ nhân đổ trường là ai?
- Lẽ nào các hạ không biết?
- Nếu biết cần gì phải hỏi ngươi?
- Chủ nhân bản trường chính là Trịnh Tây Bắc!
Cao Ngọc Bình hét lên lanh lảnh :
- Ngươi biết Trịnh Tây Bắc ấy là ai không?
Tên hắc y ấy nổi giận :
- Câm mồm. Trịnh Tây Bắc là đổ trường chủ nhân, tại sao chúng ta lại không biết?
Trịnh Tắy Bắc thực lấy làm nực cười, chàng liền hỏi :
- Người đã gặp Trịnh Tây Bắc lần nào chưa?
- Cái ấy... thì chưa!
- Thế thì phiền ngươi vào thông báo cho Phó chủ nhân ra đón tiếp ta!
- Đón tiếp ai?
- Ta!
- Tiểu tử, ngươi mà xứng đáng ư?
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to :
- Ta bảo ngươi vào ngươi có nghe không?
- Nghe rõ.
- Có vào thông báo hay không?
- Ngươi không xứng đáng.
- Thế thì nhị vị tránh đường, tự ta vào tìm Phó chủ nhân.
- Xin thông báo tính danh.
- Ta không báo thì sao?
- Nhiệm vụ của ta là bắt buộc tất cả người muốn vào phải thông báo tính danh, nếu không chớ trách chúng ta đắc tội!
Trịnh Tây Bắc sung mãn sát khí quát một tiếng :
- Nếu ngươi dám ngăn cản ta, người chết trước chính là ngươi, không tin cứ thử xem!
Dứt lời chàng cất bước thẳng vào. Đột nhiên... hai tiếng rú cất lên, hai bóng nhân ảnh liền bung tới song song chận Trịnh Tây Bắc lại, cả hai tên áo đen xuất thủ rất mau chứng tỏ cũng là nhân vật hạng nhất trong giang hồ. Trịnh Tây Bắc gầm lớn :
- Muốn chết hả?
Song chưởng đánh ra một lượt, trong nháy mắt chàng đã xuất chiêu tiếng rú thảm khốc cất lên, hai hắc y chết liền tại chỗ. Điều đó xảy ra trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc cười lạnh một tiếng đang định cất bước luôn. Đột nhiên... có một tiếng quát lảnh từ trong nội thất vọng ra :
- Bằng hữu nào mà có gan giết người của bản đổ trường!
Thanh âm vừa dứt, một lão nhân tóc bạc mặc áo đen phi thân ra mắt đầy sát khí đang trừng trừng nhìn Trịnh Tây Bắc và hai người kia. Trịnh Tây Bắc cười ngạo, lão nhân áo đen ấy quát hỏi Trịnh Tây Bắc :
- Là vị bằng hữu này giết hai môn nhân của bản đổ trường phải không?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng đáp :
- Là ta thì đã sao?
- Các hạ tên hiệu là gì?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng :
- Lão là ai cái đã?
- Phó tổng quản của bản đổ trường.
- Tổng quản đâu?
- Để làm gì?
- Ngươi gọi Tổng quản ra đây cho ta nói chuyện!
- Hãy báo trước tên họ đi đã!
- Bất tất, Tổng quản của các ngươi có quen biết với ta.
- Bất luận Tổng quản quen biết hay không quen biết, đã giết hai môn nhân của bản đổ trường là đã khinh thường bản đổ trường lắm rồi!
Trịnh Tây Bắc nổi giận :
- Ngươi tránh đường hay không?
- Ngươi cứ tiến vào ắt biết.
Trịnh Tây Bắc không thể nhẫn nại được nữa, chàng gầm lên một tiếng đột nhiên lướt tới trước lão nhân áo đen ấy, cùng lúc ấy đối phương đã đánh ra một chưởng về phía chàng. Uy lực chưởng ấy cực mạnh và chiêu pháp xuất thủ biến hóa cũng rất mau, Trịnh Tây Bắc quát to :
- Ngươi muốn chết ư?
Chàng xuất chiêu liền, thủ pháp biến thành ba loại khác nhau quét tới. Lão nhân áo đen chợt thấy hai mắt hoa lên, chưởng thế của Trịnh Tây Bắc đã đến trước mặt lão, lão vội trượt thân lui về phía sau tránh chiêu. Tay tả chàng liền vẽ một vòng, phân thành ảnh chưởng một vòng quát to :
- Nằm xuống!
Tiếng “xuống” chưa dứt thì thình lình có người quát :
- Dừng tay!
Trong vô thức Trịnh Tây Bắc thu tay lại, may mà chàng kịp thu lại, nếu không lão nhân áo đen đã tan thây dưới chưởng của chàng rồi.
Trịnh Tây Bắc nhìn tới hướng phát ra tiếng quát, chỉ thấy trước cửa “Bạch Mi Tiên Ông” đã đứng sừng sững. Trịnh Tây Bắc giật mình. “Bạch Mi Tiên Ông” lạnh lùng hỏi :
- Ba vị bằng hữu phương nào?
Câu hỏi ấy khiến Trịnh Tây Bắc, Cao Ngọc Bình, “Bách Độc Khách” đồng thời giật mình kinh ngạc, tại sao “Bạch Mi Tiên Ông” không nhận ra họ? Ba người đồng thời ngẩn người lâu lắm chẳng biết nói gì. Cuối cùng Trịnh Tây Bắc kêu :
- Lão...
Tiếng chàng mới cất lên liền bị “Bách Độc Khách” kéo tay áo ra hiệu vội tiếp :
- Lão tiền bối là người nào?
- Tổng quản bản đổ trường “Bạch Mi Tiên Ông”, ba vị là cao nhân phưong nào sao lại đến bản đổ trường giết người?
/74
|