Âm thanh có gì rất khác lạ khiến Trịnh Tây Bắc thêm ngờ vực, chàng thử gầm lên :
- Lão tiền bối thực lòng không biết tại hạ là bằng hữu phương nào ư?
“Bạch Mi Tiên Ông” nét mặt cứng đơ :
- Biết rồi còn hỏi làm chi, ngươi hỏi vậy là có ý gì?
Trịnh Tây Bắc là người cực thông minh, chàng định sẵn bụng thử xem người này là võ công ra sao mà nhận là “Bạch Mi Tiên Ông”, tâm niệm đã định chàng không thể để mất thì giờ đôi co bèn lướt thân tới chưởng thế vẽ một vòng bán nguyệt xuất chiêu đơn giản “Bát Vân Kiến Nhật”. “Bạch Mi Tiên Ông” hoàn toàn bất động như có ý khinh thường chiêu thế của chàng, lão chỉ khẽ vẫy tay, kình lực từ ống tay áo tuôn ra ào ạt như cuồng phong thổi trên đỉnh núi đẩy chàng lùi lại. Điều này càng khiến chàng tin chắc đây chỉ là “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo vì chàng quen biết khá lâu với lão tiền bối, chưa hề lần nào chàng thấy lão tiền bối phát xuất kình lực lạ lùng như lần này.
Lùi thân lại một bước Trịnh Tây Bắc hô lớn :
- Muội muội, huynh đài, chúng ta cùng hợp lưc mới qua được cửa này, đây chỉ là “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo chứ không phải người thực!
Câu nói của thẳng Trịnh Tây Bắc khiến “Bạch Mi Tiên Ông” rùng mình, lão không ngờ mình bị lộ quá sớm. Bản tính ngạo mạn, lão gầm to :
- Ba tiểu tử gớm thật, dám thách thức lão phu, cứ hợp lực thử xem đến đâu?
Bây giờ Cao Ngọc Bình đã đứng ở vị trí bên trái, “Bách Độc Khách” lướt mình về vị trí bên phải nhường vị trí trung ương cho Trịnh Tây Bắc, cả ba tự động đứng theo thế chân vạc khép kín không cho lão “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo kia chạy trốn. Trước tiên Trịnh Tây Bắc hít đầy đủ chân khí, “Thần Phong chưởng” vận lên song thủ, chàng quát to :
- Lão ma! Hãy xem chưởng đây!
Tay hữu chàng vẽ lên không trung phát xuất cuồng phong cuốn tới trước ngực lão nhân đồng thời tay tả ngược ngoặt một chiêu ảo diệu luồn kình lực từ sau đánh tới. Chiêu pháp của chàng phải nói là ảo diệu kỳ lạ hiếm có khiến cho “Bạch Mi Tiên Ông” hơi sững người trong một lúc, nhưng lão chứng tỏ mình là cao thủ đệ nhất, lão trấn tĩnh lại rất mau, thân hình lão xoay ngang mau như cái chong chóng tay tả hóa giải chiêu đánh luồn của chàng đồng thời thân hình hơi nghiêng tránh luôn chiêu tấn công trước mặt, chính chiêu pháp thân pháp lão lần này khiến chàng hơi có cảm giác quen thuộc. Tuy là cảm giác quen thuộc nhưng lại là một lối võ công khác hẳn “Bạch Mi Tiên Ông”. Trong nhất thời Trịnh Tây Bắc không nhớ ra cảm giác quen thuộc ấy vì sao lại có!
Trịnh Tây Bắc ra chiêu vô hiệu, đang định xuất thủ tiếp cỗng nghe “Bạch Mi Tiên Ông” rú lên một tiếng “ối” thân hình lão vọt luôn ra cửa như một mũi tên bắn phi hành mất dạng. Trịnh Tây Bắc đang định động thân đuổi theo bỗng thấy tay áo chàng bị “Bách Độc Khách” kéo lại :
- Khỏi cần, huynh đệ, lão ta đã bị trúng độc “Tán Cốt đan” của ta rồi. Vài ngày nữa ắt không sống nổi đâu!
Đồng thời ngay lúc ấy bên trong “Giang hồ đổ trường” phát ra nhiều tiếng rên... Trịnh Tây Bắc là người lo sợ nhất vì chàng nhớ đến “Bạch Mi Tiên Ông” thật và Lôi Ngọc Quỳnh. Không đợi hai người bằng hữu thúc giục chàng phi thân vào luôn nội điện.
Bên trong “Giang hồ đổ trường” là một cảnh hoang tàn dễ sợ, bàn ghế gãy đổ khắp nơi, cả ly chén như vừa tàn một bữa yến tiệc, dưới đất ngổn ngang xác người, có người đã chết hẳn, có người nửa sống nửa chết vì trọng thương... Mục quang Trịnh Tây Bắc chạm vào ngay một đại hán nằm sấp giữa một vũng máu, điều đập vào mắt chàng là mấy hang chữ viết bằng máu nguệch ngoạc trên đất, có lẽ do đại hán ấy viết trước khi chết. Đọc mãi Trịnh Tây Bắc mới nhận ra được mấy chữ đứt đoạn: “Nhai chủ Khấp Huyết nhai... Thập Chỉ... giả dạng...” chỉ có vậy thôi.
“Bách Độc Khách” và Cao Ngọc Bình cũng theo chân chàng vào. Cao cô nương buột miệng nói ngay :
- Cứ theo những chữ này mà suy đoán, đây là do tên Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” giả dạng “Bạch Mi Tiên Ông” thành lập cái “Giang hồ đổ trường” này với âm mưu đen tối nào đó và bị đại hán này trước khi chết phát hiện ra.
- Trịnh ca ca nghĩ sao?
Trịnh Tây Bắc thở dài :
- Có lẽ là như thế thật. Và chính vì như thế tại hạ càng thêm lo, vì nếu giả dạng “Bạch Mi Tiên Ông” tất tên Nhai chủ ...
(Mất 2 trang, từ trang 156 đến 157)
Trịnh Tây Bắc cũng kinh dị ngẩn người, chàng biết rõ võ công Lục y diễm phụ môn chủ không phải tầm thường, “Vô Thường Khách” lại càng sợ hãi đến thất sắc. Ba người cùng ngẩn ra như tượng gỗ, đứng ngoài cửa động không ai dám vào nữa. Họ cùng bị một sự việc đoạt mất hồn vía vì sự việc ấy quả là khó mà tưởng tượng. Bốn bề tĩnh lặng như chết. Không khí đầy chết chóc tử vong bao trùm xuống những trận gió lạnh giữa núi rừng thổi qua càng làm ba người rét run.
Bốc Thiên Lãng mặt mày thất thần nhìn Lục y diễm phụ nằm dưới đất, đột nhiên hắn lướt tới điểm huyệt cầm máu cho bà. Trịnh Tây Bắc trong vô thức cũng lùi ra ngoài cửa động. Trong nhất thời không khí tử vong càng căng thẳng.
Thiên Lãng đưa mắt nhìn Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo hỏi :
- Trong động có ai vậy?
Trong động có ai làm sao chàng biết được? Nhưng Môn chủ “Kim Chủy môn” tưởng chàng biết rõ trong động là nhân vật nào... thậm chí hắn còn ngờ nhân vật ấy là bằng hữu của chàng nữa! Trịnh Tây Bắc hoang mang không kém :
- Làm sao tại hạ biết được!
Bốc Thiên Lang hơi hoảng hốt hỏi :
- Các hạ không biết người trong động là ai ư?
- Đúng!
Bốc Thiên Lang không biết người trong đông là ai mà đủ nội lực kinh thiên đánh bật thủ hạ của hắn trọng thương văng ra ngoài, võ công cao đến thế tất đáng gọi là kinh hãi thế tục. Sau khi trầm tư một chút Bốc Thiên Lang cười gằn :
- Ta phải biết được trong động này có cao nhân nào trú ẩn.
Vừa nói hắn vừa bước vào trong động, Trịnh Tây Bắc không ngăn cản cứ mặc hắn, chàng cho rằng cứ để Bốc Thiên Lang thử xem cũng là điều hay.
Bốc Thiên Lang mới bước vào vài bước tự nhiên như sực nhớ ra điều gì liền dừng chân cất tiếng hỏi lớn vọng vào :
- Xin hỏi trong động là vị bằng hữu nào thế.
Trong động vẫn im như chết, không nghe âm thanh hồi đáp. Bốc Thiên Lang hơi biến sắc nổi giận :
- Lẽ nào bằng hữu bên trong không dám lộ diện sao?
Vẫn im lặng như cũ. Bốc Thiên Lang giận phát run lên, hắn gầm lớn :
- Chẳng lẽ bằng hữu trong động câm chăng...
Tiếng chăng chưa kịp dứt một đám đen đen bay vọt tới mắt hắn. Bốc Thiên Lang trườn thân tránh, đám đen đen ấy bay lướt qua mặt hắn ghim luôn vào vách đá thành những tiếng “soạt soạt” liên hồi. Bốc Thiên Lang quét mắt nhìn, bất giác hắn sợ muốn nhảy dựng lên. Đám đen đen vừa ghim vào vách đá chẳng phải là ám khí gì cả, mà chỉ là những cái lá cây. Sử dụng lá cây dể làm ám khí không phải là điểu dễ, huống gì có thể ghim chúng vào vách đá thì võ công cao cường của người ấy đến đâu thực là quá hãi nhân. Bốc Thiên Lãng đã sợ lắm, nhất thời hắn không dám bước tới nữa. Trịnh Tây Bắc thấy thế, lạnh lùng khiêu khích :
- Bốc môn chủ sao vậy? Không dám vào ư?
Bị câu khiêu khích của chàng. Bốc Thiên Lãng nổi giận, lửa hận bốc cao, hắn liền bật ra tiếng cười lớn, cất bước tiến vào. Đột nhiên... ngoài động có tiếng cười nhạt, Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn đã thấy nhân ảnh phi hành như gió lốc tới. Chớp nhoáng ba bóng nhân ảnh đã đến cửa động, Trịnh Tây Bắc giật mình: người ấy chính là Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” và hai môn nhân. Mục quang Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” nhìn Bốc Thiên Lãng ở trong động, hắn cười gằn :
- Thật tiếc cho thân Bốc môn chủ đó!
Đột nhiên Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” đến đây chẳng những ngoài dự liệu của Trịnh Tây Bắc mà còn khiến Bốc Thiên Lãng cả kinh vì võ công đối phương không kém gì Môn chủ họ Bốc.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” trừng trừng nhìn Trịnh Tây Bắc, hắn hỏi :
- Trịnh Tây Bắc, phải chăng “Thiên Địa huyết bài” cất ở trong động?
Thực ra “Thiên Địa huyết bài” ở trong người chàng, nhưng chàng vẫn đáp :
- Đúng vậy!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” cười gằn :
- Mấy ngày trước ngươi đã thoát khỏi tay ta, bây giờ ta hỏi ngươi, võ công của ngươi là do ai truyền dạy?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng đáp :
- Ta không thích nói!
- Ngươi chớ dại rót rượu kính không uống lại đi uống rượu phạt!
Trịnh Tây Bắc động tâm, lạnh lùng đáp :
- Ta muốn hỏi ngươi trước một việc đã!
- Cứ hỏi!
- Sự thực ngươi là ai?
- Nhai chủ “Khấp Huyết nhai”!
- Ta biết ngươi là Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” rồi, nhưng ta muốn biết vì sao ngươi mạo danh ta thành lập “Giang hồ đổ trường”?
- Mục đích là vì “Thiên Địa huyết bài”!
- “Bạch Mi Tiên Ông” và Lôi Ngọc Quỳnh phải chăng là do ngươi bắt giữ?
- Đúng.
- Xin hỏi hai người ấy có cừu hận gì với ngươi không?
- Không.
- Nếu không có cừu hận thì ngươi bắt giữ họ làm chi?
- Vì ngươi!
- Vì ta ư? - Trịnh Tây Bắc biến sắc hỏi lại - Nói vậy là có ý gì?
- Ngươi sẽ vì cứu hai người ấy mà đến “Khấp Huyết nhai”, do đó ta sẽ đoạt “Thiên Địa huyết bài” của ngươi.
- Quý Nhai chủ tâm thật ác độc!
- Không độc sao gọi là trượng phu?
Trịnh Tây Bắc nhìn Bốc Thiên Lãng một cái rồi quay qua tên Nhai chủ hỏi :
- Phải chăng quý Nhai chủ muốn biết võ công của ta là do ai truyền thụ?
- Không sai.
- Điều ấy “Kim Chủy môn” Môn chủ sẽ nói cho ngươi biết!
- Hắn cũng biết ư?
- Đúng.
Mục quang Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” liếc nhìn Bốc Thiên Lãng lạnh lẽo hỏi :
- Không biết mấy lời ấy có đúng không?
Bốc Thiên Lãng cười nhạt :
- Không sai, ta biết.
- Do ai truyền thụ?
- Bây giờ ta chưa nói!
- Vì sao vậy?
- Ta phải kiếm báu vật trong động cái đã.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” đột nhiên cũng nhớ là trong động còn cất giữ “Thiên Địa huyết bài” dù rằng đó chỉ là hiểu lầm, hắn động tâm cười lớn :
- Thôi được, để sau khi đoạt được vật ấy, ta hỏi ngươi cũng chẳng muộn gì!
Vừa dứt lời hắn liền phi thân vào động nhưng mắt hắn chạm liền vào Lục diễm phụ nằm dưới đất thân hình dính đầy máu, hắn vội dừng chân. Hắn hỏi Bốc Thiên Lãng :
- Không biết quý môn nhân bị ai đả thương vậy?
Bốc Thiên Lãng đáp :
- Người ở trong động!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” giật mình một cái :
- Người ở trong động à?
- Đúng.
- Nói vậy đã có người vào trước cướp báu vật ư?
- Có thể.
- Xem như thế người trong động võ công không tầm thường đâu.
- Đại khái như vậy.
- Sự thực là người như thế nào?
- Quý Nhai chủ muốn nhìn thấy lắm ư?
- Cái ấy đương nhiên.
Bốc Thiên Lãng cười gằn :
- Chỉ sợ quý Nhai chủ không dám!
Nhai chù “Khấp Huyết nhai” cười ha hả :
- Để ta thử nhìn xem sao!
- Mời quý Nhai chủ cứ vào mà xem!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” gọi to :
- Tả hữu hộ pháp đâu!
Hai lão nhân một cao một lùn đi theo hắn vội thưa :
- Có đệ tử đây!
- Vào trong động xem trong ấy là nhân vật nào!
- Vâng!
Hai lão Hộ pháp cung kính nghe lời, ra mắt nhìn nhau rồi tiến bước vào trong động. Im lặng hoàn toàn tĩnh mịch như chết. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hai lão nhân đi sâu vào trong động... từ từ mất bóng...
Trừ những tiếng chân rất nhẹ ra, cơ hồ không còn nghe âm thanh nào khác nữa cả... Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Tiếng chân của hai lão Hộ pháp dần xa ra... không khí tử vong cành đè nặng xuống... đột nhiên... hai tiếng rú thảm thiết bật lên phá tan bầu không khí imlặng, hai bóng hắc y nhân ảnh bay từ trong động vọt ra, toàn bộ người có mặt cơ hồ kêu rú lên. Hai tiếng “bốp” khô khốc. Hai lão nhân Hộ pháp ấy miệng ói đầy máu tươi nằm dưới đất. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vọt thân đến bên thân hai Hộ pháp môn nhân, thủ pháp cực kỳ mau liên tiếp điểm huyệt cầm máu cho chúng rồi nhét vào mồm chúng hai viên đan dược. Nhai chủ xoa bóp cho lão Hộ pháp cao gầy một lúc, tên môn nhân mới dần dần hồi tỉnh lại. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” lạnh lùng quát hỏi :
- Ngươi nhìn thấy cái gì?
- Đệ... tử... đệ tử...
Lão nhân run bần bật chỉ nói hai tiếng “đệ tử” rồi chẳng nói tiếp được câu nào nữa. Tình hình ấy khiến ai nấy hoảng kinh. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” quát to :
- Sự thực ngươi đã nhìn thấy gì trong động?
- Đệ tử thấy... thấy...
- Ngươi cứ từ từ mà nói.
Lão Hộ pháp môn nhân ấy cố trấn tĩnh tinh thần cho bớt sợ, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh :
- Đệ tử chẳng nhìn thấy gì cả...
- Cái gì? Không nhìn thấy người nào cả ư?
- Vâng chỉ nhìn thấy một bóng đen lướt qua, ngực cả hai đệ tử liền như có thiết trùy đánh trúng, sau đó hoàn toàn hôn mê chẳng còn biết gì nữa cả.
- Cái bóng đen ấy rốt ráo là cái gì?
- Giống như bóng người mà cũng giống như bóng con quái thú.
- Quái thú?
Tất cả mọi người buột miệng kinh hoàng hỏi vậy, lão Hộ pháp tội nghiệp vội đáp :
- Sự thực là cái gì chúng đệ tử cũng không nhìn rõ nên cũng không dám chắc.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vặn hỏi một lúc nữa nhưng hỏi luẩn quẩn một lúc lâu mà cũng chỉ biết được mơ hồ chẳng có gì rõ ràng. Nhai chủ đứng dậy lạnh lùng buông tiếng :
- Ta không tin trong động có tên ba đầu sáu tay nào ở trong ấy.
Vừa dứt lời hắn vừa phi thân vào trong động... Đột nhiên vừa lướt người vào độ một trượng bỗng có một bóng người từ trong động bắn ra, Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vội trườn thân tránh né.
Bóng trắng ấy bắn tới rất mau, khi đến cửa động nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đứng như ngây nhìn theo bóng trắng ấy, thì ra chỉ là một tờ giấy. Trên mặt tờ giấy hình như có chữ viết.
Thân pháp ba người Trịnh Tây Bắc, Bốc Thiên Lãng và Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” bất giác cùng lướt tới chụp tờ giấy ấy, nhìn vào mặt tờ giấy cả ba dừng lại, cơ hồ cùng một lúc đều trợn trừng mắt nhìn. Mặt giấy chỉ viết một hàng chữ gọn gàng: “Ai vào trong động ắt chết”. Chẳng có ký tên người viết và chỉ có gọn gàng mấy chữ đủ khiến mọi người kinh hoàng lùi lại.
- Lão tiền bối thực lòng không biết tại hạ là bằng hữu phương nào ư?
“Bạch Mi Tiên Ông” nét mặt cứng đơ :
- Biết rồi còn hỏi làm chi, ngươi hỏi vậy là có ý gì?
Trịnh Tây Bắc là người cực thông minh, chàng định sẵn bụng thử xem người này là võ công ra sao mà nhận là “Bạch Mi Tiên Ông”, tâm niệm đã định chàng không thể để mất thì giờ đôi co bèn lướt thân tới chưởng thế vẽ một vòng bán nguyệt xuất chiêu đơn giản “Bát Vân Kiến Nhật”. “Bạch Mi Tiên Ông” hoàn toàn bất động như có ý khinh thường chiêu thế của chàng, lão chỉ khẽ vẫy tay, kình lực từ ống tay áo tuôn ra ào ạt như cuồng phong thổi trên đỉnh núi đẩy chàng lùi lại. Điều này càng khiến chàng tin chắc đây chỉ là “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo vì chàng quen biết khá lâu với lão tiền bối, chưa hề lần nào chàng thấy lão tiền bối phát xuất kình lực lạ lùng như lần này.
Lùi thân lại một bước Trịnh Tây Bắc hô lớn :
- Muội muội, huynh đài, chúng ta cùng hợp lưc mới qua được cửa này, đây chỉ là “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo chứ không phải người thực!
Câu nói của thẳng Trịnh Tây Bắc khiến “Bạch Mi Tiên Ông” rùng mình, lão không ngờ mình bị lộ quá sớm. Bản tính ngạo mạn, lão gầm to :
- Ba tiểu tử gớm thật, dám thách thức lão phu, cứ hợp lực thử xem đến đâu?
Bây giờ Cao Ngọc Bình đã đứng ở vị trí bên trái, “Bách Độc Khách” lướt mình về vị trí bên phải nhường vị trí trung ương cho Trịnh Tây Bắc, cả ba tự động đứng theo thế chân vạc khép kín không cho lão “Bạch Mi Tiên Ông” giả mạo kia chạy trốn. Trước tiên Trịnh Tây Bắc hít đầy đủ chân khí, “Thần Phong chưởng” vận lên song thủ, chàng quát to :
- Lão ma! Hãy xem chưởng đây!
Tay hữu chàng vẽ lên không trung phát xuất cuồng phong cuốn tới trước ngực lão nhân đồng thời tay tả ngược ngoặt một chiêu ảo diệu luồn kình lực từ sau đánh tới. Chiêu pháp của chàng phải nói là ảo diệu kỳ lạ hiếm có khiến cho “Bạch Mi Tiên Ông” hơi sững người trong một lúc, nhưng lão chứng tỏ mình là cao thủ đệ nhất, lão trấn tĩnh lại rất mau, thân hình lão xoay ngang mau như cái chong chóng tay tả hóa giải chiêu đánh luồn của chàng đồng thời thân hình hơi nghiêng tránh luôn chiêu tấn công trước mặt, chính chiêu pháp thân pháp lão lần này khiến chàng hơi có cảm giác quen thuộc. Tuy là cảm giác quen thuộc nhưng lại là một lối võ công khác hẳn “Bạch Mi Tiên Ông”. Trong nhất thời Trịnh Tây Bắc không nhớ ra cảm giác quen thuộc ấy vì sao lại có!
Trịnh Tây Bắc ra chiêu vô hiệu, đang định xuất thủ tiếp cỗng nghe “Bạch Mi Tiên Ông” rú lên một tiếng “ối” thân hình lão vọt luôn ra cửa như một mũi tên bắn phi hành mất dạng. Trịnh Tây Bắc đang định động thân đuổi theo bỗng thấy tay áo chàng bị “Bách Độc Khách” kéo lại :
- Khỏi cần, huynh đệ, lão ta đã bị trúng độc “Tán Cốt đan” của ta rồi. Vài ngày nữa ắt không sống nổi đâu!
Đồng thời ngay lúc ấy bên trong “Giang hồ đổ trường” phát ra nhiều tiếng rên... Trịnh Tây Bắc là người lo sợ nhất vì chàng nhớ đến “Bạch Mi Tiên Ông” thật và Lôi Ngọc Quỳnh. Không đợi hai người bằng hữu thúc giục chàng phi thân vào luôn nội điện.
Bên trong “Giang hồ đổ trường” là một cảnh hoang tàn dễ sợ, bàn ghế gãy đổ khắp nơi, cả ly chén như vừa tàn một bữa yến tiệc, dưới đất ngổn ngang xác người, có người đã chết hẳn, có người nửa sống nửa chết vì trọng thương... Mục quang Trịnh Tây Bắc chạm vào ngay một đại hán nằm sấp giữa một vũng máu, điều đập vào mắt chàng là mấy hang chữ viết bằng máu nguệch ngoạc trên đất, có lẽ do đại hán ấy viết trước khi chết. Đọc mãi Trịnh Tây Bắc mới nhận ra được mấy chữ đứt đoạn: “Nhai chủ Khấp Huyết nhai... Thập Chỉ... giả dạng...” chỉ có vậy thôi.
“Bách Độc Khách” và Cao Ngọc Bình cũng theo chân chàng vào. Cao cô nương buột miệng nói ngay :
- Cứ theo những chữ này mà suy đoán, đây là do tên Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” giả dạng “Bạch Mi Tiên Ông” thành lập cái “Giang hồ đổ trường” này với âm mưu đen tối nào đó và bị đại hán này trước khi chết phát hiện ra.
- Trịnh ca ca nghĩ sao?
Trịnh Tây Bắc thở dài :
- Có lẽ là như thế thật. Và chính vì như thế tại hạ càng thêm lo, vì nếu giả dạng “Bạch Mi Tiên Ông” tất tên Nhai chủ ...
(Mất 2 trang, từ trang 156 đến 157)
Trịnh Tây Bắc cũng kinh dị ngẩn người, chàng biết rõ võ công Lục y diễm phụ môn chủ không phải tầm thường, “Vô Thường Khách” lại càng sợ hãi đến thất sắc. Ba người cùng ngẩn ra như tượng gỗ, đứng ngoài cửa động không ai dám vào nữa. Họ cùng bị một sự việc đoạt mất hồn vía vì sự việc ấy quả là khó mà tưởng tượng. Bốn bề tĩnh lặng như chết. Không khí đầy chết chóc tử vong bao trùm xuống những trận gió lạnh giữa núi rừng thổi qua càng làm ba người rét run.
Bốc Thiên Lãng mặt mày thất thần nhìn Lục y diễm phụ nằm dưới đất, đột nhiên hắn lướt tới điểm huyệt cầm máu cho bà. Trịnh Tây Bắc trong vô thức cũng lùi ra ngoài cửa động. Trong nhất thời không khí tử vong càng căng thẳng.
Thiên Lãng đưa mắt nhìn Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo hỏi :
- Trong động có ai vậy?
Trong động có ai làm sao chàng biết được? Nhưng Môn chủ “Kim Chủy môn” tưởng chàng biết rõ trong động là nhân vật nào... thậm chí hắn còn ngờ nhân vật ấy là bằng hữu của chàng nữa! Trịnh Tây Bắc hoang mang không kém :
- Làm sao tại hạ biết được!
Bốc Thiên Lang hơi hoảng hốt hỏi :
- Các hạ không biết người trong động là ai ư?
- Đúng!
Bốc Thiên Lang không biết người trong đông là ai mà đủ nội lực kinh thiên đánh bật thủ hạ của hắn trọng thương văng ra ngoài, võ công cao đến thế tất đáng gọi là kinh hãi thế tục. Sau khi trầm tư một chút Bốc Thiên Lang cười gằn :
- Ta phải biết được trong động này có cao nhân nào trú ẩn.
Vừa nói hắn vừa bước vào trong động, Trịnh Tây Bắc không ngăn cản cứ mặc hắn, chàng cho rằng cứ để Bốc Thiên Lang thử xem cũng là điều hay.
Bốc Thiên Lang mới bước vào vài bước tự nhiên như sực nhớ ra điều gì liền dừng chân cất tiếng hỏi lớn vọng vào :
- Xin hỏi trong động là vị bằng hữu nào thế.
Trong động vẫn im như chết, không nghe âm thanh hồi đáp. Bốc Thiên Lang hơi biến sắc nổi giận :
- Lẽ nào bằng hữu bên trong không dám lộ diện sao?
Vẫn im lặng như cũ. Bốc Thiên Lang giận phát run lên, hắn gầm lớn :
- Chẳng lẽ bằng hữu trong động câm chăng...
Tiếng chăng chưa kịp dứt một đám đen đen bay vọt tới mắt hắn. Bốc Thiên Lang trườn thân tránh, đám đen đen ấy bay lướt qua mặt hắn ghim luôn vào vách đá thành những tiếng “soạt soạt” liên hồi. Bốc Thiên Lang quét mắt nhìn, bất giác hắn sợ muốn nhảy dựng lên. Đám đen đen vừa ghim vào vách đá chẳng phải là ám khí gì cả, mà chỉ là những cái lá cây. Sử dụng lá cây dể làm ám khí không phải là điểu dễ, huống gì có thể ghim chúng vào vách đá thì võ công cao cường của người ấy đến đâu thực là quá hãi nhân. Bốc Thiên Lãng đã sợ lắm, nhất thời hắn không dám bước tới nữa. Trịnh Tây Bắc thấy thế, lạnh lùng khiêu khích :
- Bốc môn chủ sao vậy? Không dám vào ư?
Bị câu khiêu khích của chàng. Bốc Thiên Lãng nổi giận, lửa hận bốc cao, hắn liền bật ra tiếng cười lớn, cất bước tiến vào. Đột nhiên... ngoài động có tiếng cười nhạt, Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn đã thấy nhân ảnh phi hành như gió lốc tới. Chớp nhoáng ba bóng nhân ảnh đã đến cửa động, Trịnh Tây Bắc giật mình: người ấy chính là Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” và hai môn nhân. Mục quang Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” nhìn Bốc Thiên Lãng ở trong động, hắn cười gằn :
- Thật tiếc cho thân Bốc môn chủ đó!
Đột nhiên Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” đến đây chẳng những ngoài dự liệu của Trịnh Tây Bắc mà còn khiến Bốc Thiên Lãng cả kinh vì võ công đối phương không kém gì Môn chủ họ Bốc.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” trừng trừng nhìn Trịnh Tây Bắc, hắn hỏi :
- Trịnh Tây Bắc, phải chăng “Thiên Địa huyết bài” cất ở trong động?
Thực ra “Thiên Địa huyết bài” ở trong người chàng, nhưng chàng vẫn đáp :
- Đúng vậy!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” cười gằn :
- Mấy ngày trước ngươi đã thoát khỏi tay ta, bây giờ ta hỏi ngươi, võ công của ngươi là do ai truyền dạy?
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng đáp :
- Ta không thích nói!
- Ngươi chớ dại rót rượu kính không uống lại đi uống rượu phạt!
Trịnh Tây Bắc động tâm, lạnh lùng đáp :
- Ta muốn hỏi ngươi trước một việc đã!
- Cứ hỏi!
- Sự thực ngươi là ai?
- Nhai chủ “Khấp Huyết nhai”!
- Ta biết ngươi là Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” rồi, nhưng ta muốn biết vì sao ngươi mạo danh ta thành lập “Giang hồ đổ trường”?
- Mục đích là vì “Thiên Địa huyết bài”!
- “Bạch Mi Tiên Ông” và Lôi Ngọc Quỳnh phải chăng là do ngươi bắt giữ?
- Đúng.
- Xin hỏi hai người ấy có cừu hận gì với ngươi không?
- Không.
- Nếu không có cừu hận thì ngươi bắt giữ họ làm chi?
- Vì ngươi!
- Vì ta ư? - Trịnh Tây Bắc biến sắc hỏi lại - Nói vậy là có ý gì?
- Ngươi sẽ vì cứu hai người ấy mà đến “Khấp Huyết nhai”, do đó ta sẽ đoạt “Thiên Địa huyết bài” của ngươi.
- Quý Nhai chủ tâm thật ác độc!
- Không độc sao gọi là trượng phu?
Trịnh Tây Bắc nhìn Bốc Thiên Lãng một cái rồi quay qua tên Nhai chủ hỏi :
- Phải chăng quý Nhai chủ muốn biết võ công của ta là do ai truyền thụ?
- Không sai.
- Điều ấy “Kim Chủy môn” Môn chủ sẽ nói cho ngươi biết!
- Hắn cũng biết ư?
- Đúng.
Mục quang Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” liếc nhìn Bốc Thiên Lãng lạnh lẽo hỏi :
- Không biết mấy lời ấy có đúng không?
Bốc Thiên Lãng cười nhạt :
- Không sai, ta biết.
- Do ai truyền thụ?
- Bây giờ ta chưa nói!
- Vì sao vậy?
- Ta phải kiếm báu vật trong động cái đã.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” đột nhiên cũng nhớ là trong động còn cất giữ “Thiên Địa huyết bài” dù rằng đó chỉ là hiểu lầm, hắn động tâm cười lớn :
- Thôi được, để sau khi đoạt được vật ấy, ta hỏi ngươi cũng chẳng muộn gì!
Vừa dứt lời hắn liền phi thân vào động nhưng mắt hắn chạm liền vào Lục diễm phụ nằm dưới đất thân hình dính đầy máu, hắn vội dừng chân. Hắn hỏi Bốc Thiên Lãng :
- Không biết quý môn nhân bị ai đả thương vậy?
Bốc Thiên Lãng đáp :
- Người ở trong động!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” giật mình một cái :
- Người ở trong động à?
- Đúng.
- Nói vậy đã có người vào trước cướp báu vật ư?
- Có thể.
- Xem như thế người trong động võ công không tầm thường đâu.
- Đại khái như vậy.
- Sự thực là người như thế nào?
- Quý Nhai chủ muốn nhìn thấy lắm ư?
- Cái ấy đương nhiên.
Bốc Thiên Lãng cười gằn :
- Chỉ sợ quý Nhai chủ không dám!
Nhai chù “Khấp Huyết nhai” cười ha hả :
- Để ta thử nhìn xem sao!
- Mời quý Nhai chủ cứ vào mà xem!
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” gọi to :
- Tả hữu hộ pháp đâu!
Hai lão nhân một cao một lùn đi theo hắn vội thưa :
- Có đệ tử đây!
- Vào trong động xem trong ấy là nhân vật nào!
- Vâng!
Hai lão Hộ pháp cung kính nghe lời, ra mắt nhìn nhau rồi tiến bước vào trong động. Im lặng hoàn toàn tĩnh mịch như chết. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hai lão nhân đi sâu vào trong động... từ từ mất bóng...
Trừ những tiếng chân rất nhẹ ra, cơ hồ không còn nghe âm thanh nào khác nữa cả... Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Tiếng chân của hai lão Hộ pháp dần xa ra... không khí tử vong cành đè nặng xuống... đột nhiên... hai tiếng rú thảm thiết bật lên phá tan bầu không khí imlặng, hai bóng hắc y nhân ảnh bay từ trong động vọt ra, toàn bộ người có mặt cơ hồ kêu rú lên. Hai tiếng “bốp” khô khốc. Hai lão nhân Hộ pháp ấy miệng ói đầy máu tươi nằm dưới đất. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vọt thân đến bên thân hai Hộ pháp môn nhân, thủ pháp cực kỳ mau liên tiếp điểm huyệt cầm máu cho chúng rồi nhét vào mồm chúng hai viên đan dược. Nhai chủ xoa bóp cho lão Hộ pháp cao gầy một lúc, tên môn nhân mới dần dần hồi tỉnh lại. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” lạnh lùng quát hỏi :
- Ngươi nhìn thấy cái gì?
- Đệ... tử... đệ tử...
Lão nhân run bần bật chỉ nói hai tiếng “đệ tử” rồi chẳng nói tiếp được câu nào nữa. Tình hình ấy khiến ai nấy hoảng kinh. Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” quát to :
- Sự thực ngươi đã nhìn thấy gì trong động?
- Đệ tử thấy... thấy...
- Ngươi cứ từ từ mà nói.
Lão Hộ pháp môn nhân ấy cố trấn tĩnh tinh thần cho bớt sợ, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh :
- Đệ tử chẳng nhìn thấy gì cả...
- Cái gì? Không nhìn thấy người nào cả ư?
- Vâng chỉ nhìn thấy một bóng đen lướt qua, ngực cả hai đệ tử liền như có thiết trùy đánh trúng, sau đó hoàn toàn hôn mê chẳng còn biết gì nữa cả.
- Cái bóng đen ấy rốt ráo là cái gì?
- Giống như bóng người mà cũng giống như bóng con quái thú.
- Quái thú?
Tất cả mọi người buột miệng kinh hoàng hỏi vậy, lão Hộ pháp tội nghiệp vội đáp :
- Sự thực là cái gì chúng đệ tử cũng không nhìn rõ nên cũng không dám chắc.
Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vặn hỏi một lúc nữa nhưng hỏi luẩn quẩn một lúc lâu mà cũng chỉ biết được mơ hồ chẳng có gì rõ ràng. Nhai chủ đứng dậy lạnh lùng buông tiếng :
- Ta không tin trong động có tên ba đầu sáu tay nào ở trong ấy.
Vừa dứt lời hắn vừa phi thân vào trong động... Đột nhiên vừa lướt người vào độ một trượng bỗng có một bóng người từ trong động bắn ra, Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” vội trườn thân tránh né.
Bóng trắng ấy bắn tới rất mau, khi đến cửa động nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đứng như ngây nhìn theo bóng trắng ấy, thì ra chỉ là một tờ giấy. Trên mặt tờ giấy hình như có chữ viết.
Thân pháp ba người Trịnh Tây Bắc, Bốc Thiên Lãng và Nhai chủ “Khấp Huyết nhai” bất giác cùng lướt tới chụp tờ giấy ấy, nhìn vào mặt tờ giấy cả ba dừng lại, cơ hồ cùng một lúc đều trợn trừng mắt nhìn. Mặt giấy chỉ viết một hàng chữ gọn gàng: “Ai vào trong động ắt chết”. Chẳng có ký tên người viết và chỉ có gọn gàng mấy chữ đủ khiến mọi người kinh hoàng lùi lại.
/74
|