-Linh Ngọc, mày nghĩ tao có nên về lại cái nhà đó không?- Nó vừa chọc chọc ống hút vào ly nước trái cây vừa tỏ ra tâm trạng
Linh Ngọc vẫn vô tư hút sinh tố rột rột. Hôm nay tâm trạng con bé có vẻ tốt lắm. Chắc lại vừa ngắm được chàng nào.
-Mày thích về thì cứ về, việc gì phải trằn trọc?
Đấy là chả qua con bé còn chưa biết cái vụ nó bị cho ăn một bạt tai rồi phải cong mông lên chạy thôi, không thì đã nhảy dựng lên rồi.
Buông một tiếng thở dài thậm thượt, nó lê thân về lại lớp học.
Toán, Lý, Hóa là mấy môn mà Linh Nhi ghét nhất. Chẳng hiểu đầu óc đơn giản hay vì chậm tư duy mà mỗi lần học mấy môn tự nhiên, nó vắt chân lên cổ chạy theo cũng không kịp. Lại thêm bà giáo viên khô khan dạy như tên lửa. Kết quả là nó bị bủa vây bởi cơn bão buồn ngủ.
Ngồi mơ màng trong lớp, nó lại nhớ đến câu nói của hắn tối hôm qua.
"…Về nhà đi."
"Nhà?"
"Ừm. Ở đó không hay chút nào, Minh Vi cũng rất nhớ cô."
"Đó là nhà anh, đâu phải nhà tôi."
"....."
———
Trầm tư suy nghĩ cả ngày, cuối cùng Linh Nhi quyết định đi thu dọn hành lý. Minh Phong vẫn ngồi điềm nhiên ở ghế sofa nhưng vẻ mặt lại không dễ chịu chút nào. Ông Hồng Thắng và bà Thu Huyền đã đi công tác nên nhà chỉ còn lại hai người.
-Tôi đi đây. Chào anh!
Nó lóc cóc xách đồ, chào Minh Phong một câu rồi hướng thẳng về phía cửa chính. Nhưng chưa ra được khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Minh Phong:
-Em có bao giờ tò mò vì sao mình lại bị tai nạn hay không?
Nó quay ngoắt lại ngạc nhiên nhìn Minh Phong. Làm sao anh ta biết được chuyện đó? Trừ khi...
-Tai nạn? Tại sao anh biết tôi bị tai nạn?
-Biết rất rõ là đằng khác.- Minh Phong nhếch môi
Nhưng trái với dự kiến của Minh Phong, nó tỏ ra vô cùng thờ ơ. Chuyện này đã là quá khứ, và chúng ta phải luôn hướng tới tương lai mới phải.
-Thiên Duy đã nói với tôi rồi. Là do tôi băng qua đường mà không chú ý.
-Đó chỉ là lời biện hộ cho lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra thôi.
Minh Phong đứng dậy, tiến lại gần nó hơn. Đôi mắt nâu sẫm như xoáy thẳng vào ruột gan người đối diện. Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một như sợ bị rớt mất chữ nào:
-Em hãy nghe cho rõ đây. Tai nạn hôm đó chính là do Trần Thiên Duy gây ra.
-H...Hả?...
Đầu óc nó choáng váng như vừa bị người khác lấy búa tạ đập vào. Đôi chân bỗng chốc mềm oặt như sợi bún riêu. Cái gì đó đang trào ngược lên và nghẹn ứ ở cổ. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lập tức xốc lại tinh thần.
-Anh đừng hòng lừa được tôi.
-Tôi có nói dối hay không thì cậu ta là người biết rõ nhất. Ngày hôm đó, chính cậu ta đã thắt nơ cho em rồi hai tay dâng đến tận miệng tôi. Nhưng chỉ vì tôi sơ suất mà đã để tuột mất em. Kết quả là.....
Minh Phong vừa nói vừa tiến, Linh Nhi thì lúng túng bước lùi. Từng hình ảnh, từng câu nói hôm đó cứ hiện ra đứt quãng trong đầu nó. Cơn đau đầu ập đến tức thời.
-Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.
Nó ôm đầu gào lên khi vừa chạm góc tường. Đôi mắt long lanh đã đỏ ngầu, ngân ngấn nước. Nó thở gấp, dùng sức đẩy mạnh Minh Phong rồi chạy thục mạng ra cửa, chỉ mong sao thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này thật nhanh.
-Linh Nhi, em đừng trách tôi. Có trách thì phải trách em đã chọn cậu ta.
———
Suốt từ khi về đến tận tối, nó chẳng nói cười gì được nữa. Chỉ ngồi lặng lẽ trên sofa, mắt mình vào khoảng không vô định. Minh Vi thấy lạ nên liền hỏi:
-Linh Nhi, làm gì ngồi thừ ra vậy?
-À...Không có gì đâu.- Nó cười nhạt
-Anh tôi kêu cậu ra vườn gặp anh ấy một lát đấy.
Linh Nhi chẳng suy nghĩ gì thêm, đứng dậy đi như cái máy. Đúng lúc nó cũng có chuyện cần hỏi hắn.
Mặc dù trời tối nhưng vườn hoa được thắp đèn sáng trưng. Hắn đang làm gì đó ở dưới gốc cây mận.
-Anh đang làm gì vậy?
Nó hơi ngạc nhiên khi phát hiện bên cạnh một cái hố nhỏ là những mảnh pha lê vỡ. Đó chính là quả cầu pha lê mà hôm nọ nó đập vỡ.
-Anh định chôn nó sao?
-Ừm. Cảm ơn cô.
-Về chuyện gì?
-Không có gì.
Cuộc đối thoại nhạt toẹt diễn ra trong lúc hai người hì hục lấp cái hố. Thấy nó cứ lấm lét nhìn mình, hắn liền mở lời trước:
-Có gì muốn nói?
Thời cơ đã đến, phải nắm bắt ngay.
-Tại sao tôi lại bị tai nạn?
Hắn hơi khựng lại sau khi nghe câu hỏi này. Nhưng rồi lại trả lời qua loa giống y hệt lần trước. Linh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật, nhưng hắn muốn tự nó nhớ ra mọi chuyện. Có lẽ hắn sợ phải nói ra, phải thừa nhận tất cả với nó.
Và Linh Nhi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối lời hắn nói. Cho nên sau này, đau khổ sẽ nhân lên gấp bội. Đau vì bị lừa dối, đau khi biết sự thật...
Điện thoại của Thiên Duy chợt đổ chuông. Hắn kêu nó ngủ sớm rồi vừa rút điện thoại vừa đi vào nhà.
-Chuyện gì?
-Thiên Duy. Thanh Du...chưa chết.
Linh Ngọc vẫn vô tư hút sinh tố rột rột. Hôm nay tâm trạng con bé có vẻ tốt lắm. Chắc lại vừa ngắm được chàng nào.
-Mày thích về thì cứ về, việc gì phải trằn trọc?
Đấy là chả qua con bé còn chưa biết cái vụ nó bị cho ăn một bạt tai rồi phải cong mông lên chạy thôi, không thì đã nhảy dựng lên rồi.
Buông một tiếng thở dài thậm thượt, nó lê thân về lại lớp học.
Toán, Lý, Hóa là mấy môn mà Linh Nhi ghét nhất. Chẳng hiểu đầu óc đơn giản hay vì chậm tư duy mà mỗi lần học mấy môn tự nhiên, nó vắt chân lên cổ chạy theo cũng không kịp. Lại thêm bà giáo viên khô khan dạy như tên lửa. Kết quả là nó bị bủa vây bởi cơn bão buồn ngủ.
Ngồi mơ màng trong lớp, nó lại nhớ đến câu nói của hắn tối hôm qua.
"…Về nhà đi."
"Nhà?"
"Ừm. Ở đó không hay chút nào, Minh Vi cũng rất nhớ cô."
"Đó là nhà anh, đâu phải nhà tôi."
"....."
———
Trầm tư suy nghĩ cả ngày, cuối cùng Linh Nhi quyết định đi thu dọn hành lý. Minh Phong vẫn ngồi điềm nhiên ở ghế sofa nhưng vẻ mặt lại không dễ chịu chút nào. Ông Hồng Thắng và bà Thu Huyền đã đi công tác nên nhà chỉ còn lại hai người.
-Tôi đi đây. Chào anh!
Nó lóc cóc xách đồ, chào Minh Phong một câu rồi hướng thẳng về phía cửa chính. Nhưng chưa ra được khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Minh Phong:
-Em có bao giờ tò mò vì sao mình lại bị tai nạn hay không?
Nó quay ngoắt lại ngạc nhiên nhìn Minh Phong. Làm sao anh ta biết được chuyện đó? Trừ khi...
-Tai nạn? Tại sao anh biết tôi bị tai nạn?
-Biết rất rõ là đằng khác.- Minh Phong nhếch môi
Nhưng trái với dự kiến của Minh Phong, nó tỏ ra vô cùng thờ ơ. Chuyện này đã là quá khứ, và chúng ta phải luôn hướng tới tương lai mới phải.
-Thiên Duy đã nói với tôi rồi. Là do tôi băng qua đường mà không chú ý.
-Đó chỉ là lời biện hộ cho lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra thôi.
Minh Phong đứng dậy, tiến lại gần nó hơn. Đôi mắt nâu sẫm như xoáy thẳng vào ruột gan người đối diện. Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một như sợ bị rớt mất chữ nào:
-Em hãy nghe cho rõ đây. Tai nạn hôm đó chính là do Trần Thiên Duy gây ra.
-H...Hả?...
Đầu óc nó choáng váng như vừa bị người khác lấy búa tạ đập vào. Đôi chân bỗng chốc mềm oặt như sợi bún riêu. Cái gì đó đang trào ngược lên và nghẹn ứ ở cổ. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lập tức xốc lại tinh thần.
-Anh đừng hòng lừa được tôi.
-Tôi có nói dối hay không thì cậu ta là người biết rõ nhất. Ngày hôm đó, chính cậu ta đã thắt nơ cho em rồi hai tay dâng đến tận miệng tôi. Nhưng chỉ vì tôi sơ suất mà đã để tuột mất em. Kết quả là.....
Minh Phong vừa nói vừa tiến, Linh Nhi thì lúng túng bước lùi. Từng hình ảnh, từng câu nói hôm đó cứ hiện ra đứt quãng trong đầu nó. Cơn đau đầu ập đến tức thời.
-Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.
Nó ôm đầu gào lên khi vừa chạm góc tường. Đôi mắt long lanh đã đỏ ngầu, ngân ngấn nước. Nó thở gấp, dùng sức đẩy mạnh Minh Phong rồi chạy thục mạng ra cửa, chỉ mong sao thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này thật nhanh.
-Linh Nhi, em đừng trách tôi. Có trách thì phải trách em đã chọn cậu ta.
———
Suốt từ khi về đến tận tối, nó chẳng nói cười gì được nữa. Chỉ ngồi lặng lẽ trên sofa, mắt mình vào khoảng không vô định. Minh Vi thấy lạ nên liền hỏi:
-Linh Nhi, làm gì ngồi thừ ra vậy?
-À...Không có gì đâu.- Nó cười nhạt
-Anh tôi kêu cậu ra vườn gặp anh ấy một lát đấy.
Linh Nhi chẳng suy nghĩ gì thêm, đứng dậy đi như cái máy. Đúng lúc nó cũng có chuyện cần hỏi hắn.
Mặc dù trời tối nhưng vườn hoa được thắp đèn sáng trưng. Hắn đang làm gì đó ở dưới gốc cây mận.
-Anh đang làm gì vậy?
Nó hơi ngạc nhiên khi phát hiện bên cạnh một cái hố nhỏ là những mảnh pha lê vỡ. Đó chính là quả cầu pha lê mà hôm nọ nó đập vỡ.
-Anh định chôn nó sao?
-Ừm. Cảm ơn cô.
-Về chuyện gì?
-Không có gì.
Cuộc đối thoại nhạt toẹt diễn ra trong lúc hai người hì hục lấp cái hố. Thấy nó cứ lấm lét nhìn mình, hắn liền mở lời trước:
-Có gì muốn nói?
Thời cơ đã đến, phải nắm bắt ngay.
-Tại sao tôi lại bị tai nạn?
Hắn hơi khựng lại sau khi nghe câu hỏi này. Nhưng rồi lại trả lời qua loa giống y hệt lần trước. Linh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật, nhưng hắn muốn tự nó nhớ ra mọi chuyện. Có lẽ hắn sợ phải nói ra, phải thừa nhận tất cả với nó.
Và Linh Nhi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối lời hắn nói. Cho nên sau này, đau khổ sẽ nhân lên gấp bội. Đau vì bị lừa dối, đau khi biết sự thật...
Điện thoại của Thiên Duy chợt đổ chuông. Hắn kêu nó ngủ sớm rồi vừa rút điện thoại vừa đi vào nhà.
-Chuyện gì?
-Thiên Duy. Thanh Du...chưa chết.
/70
|