Chương 2 :
Trần Triển Bằng đang lái xe trên đoạn đường vắng thì một đứa bé xuất hiện giữa đường , tuy đã nhanh chóng đạp thắng nhưng xe anh vẫn đụng trúng đứa bé đó . Trần Triển Bằng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống xem xét đứa bé , anh nhìn xung quanh nhưng đoạn đường này rất vắng , không có nhà ai vậy tại sao có đứa trẻ ở đây . Nhưng đứa bé đang chảy máu và cũng đã ngất xỉu rồi nên Trần Triển Bằng đưa bé lên ghế sau xe nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện .
Đến bệnh viện đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu , Trần Triển Bằng ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng nhưng lại nhớ tới bé xuất hiện ở đoạn đường đó mà không có người lớn đi cùng , chẳng lẽ là bị bỏ rơi nhưng đứa bé ăn mặc không giống gia đình bình thường , quần áo của bé tất cả là đồ hiệu ,không lý nào một gia đình như vậy lại bỏ rơi con của mình . Trăm mối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu .
Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ thông báo bé bị chấn thương ở đầu nhưng đã qua cơn nguy hiểm chỉ cần theo dõi vài ngày là được . Trần Triển Bằng thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn với bác sĩ rồi đi làm thủ tục nhập viện cho bé .
Một tuần sau :
Trần Triển Bằng mở cửa xe bế Tử Huyên ra ngoài . Trên đầu Tử Huyên vẫn còn một miếng gạc che đi vết thương trên trán . Bé nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt , tay thì nắm chặt lấy Trần Triển Bằng .
"Tử Huyên , không sao đâu con . Chúng ta về nhà rồi ." Trần Triển Bằng ngồi xổm trước mặt Tử Huyên trấn an bé . Tử Huyên gật đầu nắm tay Trần Triển Bằng cùng đi vào nhà .
Một tuần trước sau khi tỉnh lại thì Tử Huyên không nhớ ra bé tên gì , nhà ở đâu . Trần Triển Bằng biết tên bé nhờ sợi dây chuyền mà Tử Huyên đeo trước ngực , trên mặt dây chuyền khắc tên Tử Huyên nên Trần Triển Bằng gọi bé là Tử Huyên . Tuy anh đã đăng tin nhưng đợi một tuần rồi mà không ai tới nhận lại Tử Huyên nên anh quyết định đưa bé về nhà rồi làm thủ tục nhận con nuôi . Nhưng việc nhận Tử Huyên anh không nói với vợ mình .
Lưu Ngọc Huệ đang ngồi thắt bím tóc cho con gái thì thấy cửa mở ,cô nhìn ra gặp chồng mình đang dắt tay một đứa bé đi vào nhà . Lưu Ngọc Huệ lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Trần Triển Bằng không nói không rằng cho anh một cái tát .
"Anh dám phản bội tôi , bây giờ còn đưa cả đứa con hoang này về nhà nữa ." Vừa nói cô ta vừa trừng mắt với Tử Huyên đang nấp sau Trần Triển Bằng .
Trần Triển Bằng đang lái xe trên đoạn đường vắng thì một đứa bé xuất hiện giữa đường , tuy đã nhanh chóng đạp thắng nhưng xe anh vẫn đụng trúng đứa bé đó . Trần Triển Bằng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống xem xét đứa bé , anh nhìn xung quanh nhưng đoạn đường này rất vắng , không có nhà ai vậy tại sao có đứa trẻ ở đây . Nhưng đứa bé đang chảy máu và cũng đã ngất xỉu rồi nên Trần Triển Bằng đưa bé lên ghế sau xe nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện .
Đến bệnh viện đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu , Trần Triển Bằng ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng nhưng lại nhớ tới bé xuất hiện ở đoạn đường đó mà không có người lớn đi cùng , chẳng lẽ là bị bỏ rơi nhưng đứa bé ăn mặc không giống gia đình bình thường , quần áo của bé tất cả là đồ hiệu ,không lý nào một gia đình như vậy lại bỏ rơi con của mình . Trăm mối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu .
Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ thông báo bé bị chấn thương ở đầu nhưng đã qua cơn nguy hiểm chỉ cần theo dõi vài ngày là được . Trần Triển Bằng thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn với bác sĩ rồi đi làm thủ tục nhập viện cho bé .
Một tuần sau :
Trần Triển Bằng mở cửa xe bế Tử Huyên ra ngoài . Trên đầu Tử Huyên vẫn còn một miếng gạc che đi vết thương trên trán . Bé nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt , tay thì nắm chặt lấy Trần Triển Bằng .
"Tử Huyên , không sao đâu con . Chúng ta về nhà rồi ." Trần Triển Bằng ngồi xổm trước mặt Tử Huyên trấn an bé . Tử Huyên gật đầu nắm tay Trần Triển Bằng cùng đi vào nhà .
Một tuần trước sau khi tỉnh lại thì Tử Huyên không nhớ ra bé tên gì , nhà ở đâu . Trần Triển Bằng biết tên bé nhờ sợi dây chuyền mà Tử Huyên đeo trước ngực , trên mặt dây chuyền khắc tên Tử Huyên nên Trần Triển Bằng gọi bé là Tử Huyên . Tuy anh đã đăng tin nhưng đợi một tuần rồi mà không ai tới nhận lại Tử Huyên nên anh quyết định đưa bé về nhà rồi làm thủ tục nhận con nuôi . Nhưng việc nhận Tử Huyên anh không nói với vợ mình .
Lưu Ngọc Huệ đang ngồi thắt bím tóc cho con gái thì thấy cửa mở ,cô nhìn ra gặp chồng mình đang dắt tay một đứa bé đi vào nhà . Lưu Ngọc Huệ lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Trần Triển Bằng không nói không rằng cho anh một cái tát .
"Anh dám phản bội tôi , bây giờ còn đưa cả đứa con hoang này về nhà nữa ." Vừa nói cô ta vừa trừng mắt với Tử Huyên đang nấp sau Trần Triển Bằng .
/3
|