Chương 2.1 :
Trần Triển Bằng sau khi ngạc nhiên thì chỉ nhìn Lưu Ngọc Huệ không nói gì , người phụ nữ này càng lúc càng không phân biệt phải trái anh cũng lười phải giải thích với cô ta .
Tử Huyên nép sát vào người Trần Triển Bằng , sợ hãi nắm chặt tay anh hơn . Trần Triển Bằng vỗ vỗ đầu bé trấn an rồi anh nắm tay bé đi vòng qua chỗ Lưu Ngọc Huệ đưa bé về phòng anh đã kêu người giúp việc chuẩn bị sẵn .
Lưu Ngọc Huệ đứng đó nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đó mà nghiến răng . Nhưng Trần Triển Bằng từ trước tới giờ luôn không coi cô ta ra gì , thậm chí nếu không phải cô ta gài anh thì chưa chắc anh đã cưới cô ta vào cửa . Tuy đã có với nhau hai đứa con nhưng Trần Triển Bằng ngoài chán ghét thì không có chút tình cảm nào với cô ta nếu không nể mặt ba mẹ và hai đứa con thì có lẽ anh đã li dị với Lưu Ngọc Huệ lâu rồi .
"Tử Huyên , bây giờ còn ở phòng này , phòng của ba ở đối diện nếu có gì thì con cứ qua gọi ba , được không ?" Trần Triển Bằng đưa Tử Huyên vào phòng , anh vừa cất đồ đạc vừa dặn bé . Tử Huyên cũng ngoan ngoãn gật đầu .
"Ba ơi , người lúc nãy là mẹ hả ? Sao mẹ lại đánh ba ? Sao mẹ lại nói con là con hoang ? Mà mẹ hình như không thích con ." Tử Huyên đỏ mắt nhìn Trần Triển Bằng hỏi , từ lúc vào nhà đến giờ bé đã nhạy cảm phát hiện ra người phụ nữ trong nhà không thích mình .
Trần Triển Bằng ôm Tử Huyên vào lòng vỗ nhẹ lưng bé . Anh không thể nói đó không phải là mẹ bé , người phụ nữ đó không hỏi đầu đuôi đã ra tay đánh người đến anh còn chán ghét không muốn gặp cô ta . Anh nhìn thấy Tử Huyên lại cảm thấy rất thân thiết nên vô tình đã yêu thương bé như con của mình .
"Sau này con cứ gọi là mẹ đi , cho dù thế nào con cũng nên nhớ là trong nhà còn có ba rất thương con vậy là được rồi ."
Tử Huyên nép vào lòng Trần Triển Bằng ôm lấy anh , trong đầu bé bỗng hiện lên một cảnh rất quen thuộc khiến bé cho rằng đây là ba ruột của mình cho đến mãi sau này .
Trần Triển Bằng sau khi ngạc nhiên thì chỉ nhìn Lưu Ngọc Huệ không nói gì , người phụ nữ này càng lúc càng không phân biệt phải trái anh cũng lười phải giải thích với cô ta .
Tử Huyên nép sát vào người Trần Triển Bằng , sợ hãi nắm chặt tay anh hơn . Trần Triển Bằng vỗ vỗ đầu bé trấn an rồi anh nắm tay bé đi vòng qua chỗ Lưu Ngọc Huệ đưa bé về phòng anh đã kêu người giúp việc chuẩn bị sẵn .
Lưu Ngọc Huệ đứng đó nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đó mà nghiến răng . Nhưng Trần Triển Bằng từ trước tới giờ luôn không coi cô ta ra gì , thậm chí nếu không phải cô ta gài anh thì chưa chắc anh đã cưới cô ta vào cửa . Tuy đã có với nhau hai đứa con nhưng Trần Triển Bằng ngoài chán ghét thì không có chút tình cảm nào với cô ta nếu không nể mặt ba mẹ và hai đứa con thì có lẽ anh đã li dị với Lưu Ngọc Huệ lâu rồi .
"Tử Huyên , bây giờ còn ở phòng này , phòng của ba ở đối diện nếu có gì thì con cứ qua gọi ba , được không ?" Trần Triển Bằng đưa Tử Huyên vào phòng , anh vừa cất đồ đạc vừa dặn bé . Tử Huyên cũng ngoan ngoãn gật đầu .
"Ba ơi , người lúc nãy là mẹ hả ? Sao mẹ lại đánh ba ? Sao mẹ lại nói con là con hoang ? Mà mẹ hình như không thích con ." Tử Huyên đỏ mắt nhìn Trần Triển Bằng hỏi , từ lúc vào nhà đến giờ bé đã nhạy cảm phát hiện ra người phụ nữ trong nhà không thích mình .
Trần Triển Bằng ôm Tử Huyên vào lòng vỗ nhẹ lưng bé . Anh không thể nói đó không phải là mẹ bé , người phụ nữ đó không hỏi đầu đuôi đã ra tay đánh người đến anh còn chán ghét không muốn gặp cô ta . Anh nhìn thấy Tử Huyên lại cảm thấy rất thân thiết nên vô tình đã yêu thương bé như con của mình .
"Sau này con cứ gọi là mẹ đi , cho dù thế nào con cũng nên nhớ là trong nhà còn có ba rất thương con vậy là được rồi ."
Tử Huyên nép vào lòng Trần Triển Bằng ôm lấy anh , trong đầu bé bỗng hiện lên một cảnh rất quen thuộc khiến bé cho rằng đây là ba ruột của mình cho đến mãi sau này .
/3
|