Nhà Nhi là một căn hộ, màu trắng và được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây. Có hai tầng, trước nhà là một cánh cổng cũng màu trắng nốt...
- Hôm nay... cảm ơn Nam nhiều nha ! - Bảo Nhi mỉm cười.
- Ừm... Vào nhà nhớ lau khô người rồi mới đi tắm đó ! Tốt nhất là tắm nước nóng nhé ! - Tôi ân cần dặn dò.
- Thôi đi ông ! - Bảo Nhi khúc khích. - Ông có hơn gì tôi đâu. Dắt xe vào nhà đi. Nhi... pha tách trà gừng uống cho ấm bụng nhé ?
- Nhưng... cũng muộn rồi...
- Hì ! Ít nhất cũng vào nhà lau khô rồi về chứ ? - Bảo Nhi đập đập vào vai tôi. Cũng phải ha ! Giờ mà chạy về nhà với bộ dạng này dám lắm ngày mai húp cháo hành với một đống thuốc Tây chứ không đùa đâu...
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi tôi mới tặc lưỡi dắt xe vào nhà. Bước qua cánh cổng màu trắng tôi mới biết nhà Bảo Nhi còn có một mảnh vườn nhỏ với đủ thứ cây xanh được trồng mà tôi chẳng biết lấy tên của một loài cây trong đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc đều là những giống cây quý.
- Nam ngồi đây nhé. Để Nhi đi lấy khăn và pha trà ! - Bảo Nhi nói rồi khuất sau lối đi xuống nhà bếp thông với phòng khách.
Phòng khách được bài trí khá đơn giản, một bộ salon màu đen được đặt gần cửa sổ.Lạ một điều là ngôi nhà luôn bao quanh bởi một mùi hương thanh mát. Trên tường sử dụng giấy dán hình khu rừng thông tạo cảm giác thoải mái như là đang được hòa mình với thiên nhiên. Chưa hết trên đó còn được treo những bức tranh trừu tượng nữa, ấy mà khiến tôi chóng cả mặt. Haizz, vẽ gì mà cứ nguệch nguệch vài đường chả hiểu là hình thù gì nữa...
Nhìn quanh nhìn quất mãi cũng chán, chợt thấy có một cây guitar được đặt cẩn thận trên giá. Tôi đứng lên ngay, ngắm nghía mãi mới biết nó là một cây acoustic của Takamine. Takamine ? Cái tên tôi chưa nghe thấy bao giờ. Trước giờ tôi nghĩ đàn đẹp chỉ có mỗi của Yamaha thôi. Ai dè đâu cái này cũng đẹp quá trời. Sẵn máu văn nghệ trong người, tôi với tay lấy cây đàn xuống và dạo vài điệu Slow đơn giản. Dạo chán, tôi lại dạo bài Autumn In My Heart của Yiruma. Công nhận âm thanh nghe chất thật, thánh thót như tiếng mẹ ru ấy...
- Wow, Nam cũng biết đàn à ?
Nghe tiếng Bảo Nhi, tôi dừng ngay lại. Gãi gãi đầu cười trừ, tôi lí nhí :
- Biết có chút thôi à...
- Hì ! Khăn đây ! Lau xong đàn tiếp cho mình nghe nhé ! - Em đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi.
- Cám ơn... - Tôi đặt cây đàn xuống kế bên và cầm lấy khăn lau lấy lau để. Ôi ! Đến khăn mà cũng thơm nức mũi thế này sao ?
- Hì ! Uống trà đi Nam.
Tôi lại làm theo lời Bảo Nhi, và lần này tôi im luôn vì chẳng biết nói gì nữa...
- Nam học đàn được bao lâu rồi ? - Bảo Nhi lại tiếp tục gợi chuyện.
- À cũng khá lâu rồi. Lúc trước ba Nam có chỉ cho Nam một ít... - Tôi đáp. - Nhưng sau này công việc bận quá nên ba Nam không thường xuyên có ở nhà, thế là nghỉ tập luôn...
Nói đến chuyện gia đình, tôi mới sực nhớ đến nãy giờ không thấy có bóng dáng của ba mẹ Bảo Nhi. Thế là sao nhỉ ?
- Ba mẹ Nhi... không có ở nhà sao ?
- À không... Ba mẹ Nhi... cứ đi miết. Giờ thì ba Nhi đang ở Singapore, mẹ thì ở Anh... - Bảo Nhi buồn buồn nói, đã vậy còn cụp mắt xuống. Tôi cũng thật là... sao lại hỏi thế chứ !
Tôi nhìn quanh quất chẳng biết có gì để biến tâm trạng Bảo Nhi khá hơn. A đúng rồi !
Tôi dạo điệu ballad mở đầu, từng nốt nhạc đầu tiên vang lên...
Những yêu dấu một thời
Là bài thơ anh viết tặng em tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò...
Giọng hát tôi vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi luôn tự hào vì tôi được sở hữu giọng hát cao và thanh mà hiếm người con trai nào có được. Chính vì thế tôi cứ vô tư hát theo tone của Hoàng Yến, vẫn du dương và bay bổng và hoàn toàn không gượng ép...
Đối mặt tôi, đôi mắt Bảo Nhi đang nhìn tôi với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ. Tôi thấy vui vui và càng hát sung hơn nữa. Thật ra tôi rất ít hát cho người khác nghe, đến cả những người anh chị em họ hàng của tôi mỗi lần rủ tôi đi hát karaoke nài nỉ đến gãy lưỡi mà chẳng thể làm tôi cầm mic nữa mà. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại có nhã hứng cất cao giọng hát của mình thế không biết...
Từng giai điệu cuối cùng được tôi xử lý một cách nhẹ nhàng. Ca khúc Ngây ngô đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn. Bằng chứng là sau khi tiếng đàn vừa dứt, hai chúng tôi im lặng đến cả 5 phút...
Đến giây thứ nhất của phút thứ 6 thì sự im lặng được Bảo Nhi phá vỡ :
- Nam... hát hay quá !
Tôi biết mà, thế nào cũng được khen. Tôi mỉm cười tỏ vẻ khiêm tốn rồi nhẹ nhàng đặt cây đàn lại chỗ cũ, chẹp miệng hỏi :
- Đàn này âm thanh hay quá ! Đàn này Nhi mua ở đâu vậy ?
- Của ba Nhi mua về ở Nhật ! Đàn Takanime của Nhật nổi tiếng thế giới đấy ! Cây này có giá gần 2000 đô la đó...
Tôi nghe mà thất kinh cả người. Tôi từng ao ước một cây đàn vài triệu thôi mà ước hoài ước mãi chả thấy. Ấy mà đùng một cái hôm nay được sờ vào báu vật hơn mấy chục triệu...
Thấy tôi cứ ngơ ngơ ra, Bảo Nhi lại mỉm cười đẩy tách trà cho tôi :
- Nam uống hết đi ! Không nguội đấy.
Tôi gật đầu tợp hết ngụm trà cuối, thơm thơm cay cay mà còn ngọt thanh nữa, ngon !
- Nam lạnh không ? Hay... tắm đi, Nhi bật nước nóng cho nhé ? - Bảo Nhi đề nghị.
- Thôi Nhi, mất công lắm. Với lại... Nam chẳng có đồ để thay đâu ! - Tôi gãi đầu cười khổ.
- Hì, đồ thì Nhi không thiếu đâu. Nhìn dáng Nam cũng gần gần với ba Nhi, có gì Nhi cho mượn một bộ, mai trả ! - Em cười.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết ! Đã bảo là đi tắm đi mà ! - Bảo Nhi nghiêm mặt.
Thật sự tôi cũng muốn đắm mình trong làn nước ấm nóng lắm chứ. Nhưng ngặt nỗi đây là nhà Nhi, tôi thấy như thế là không hay. Một thằng con trai vào nhà một đứa con gái đã là kì lắm rồi, huống hồ còn là ... tắm nữa chứ...
- À Nam không tắm nhưng Nam cần đi vệ sinh tí ! - Tôi tặc lưỡi giải vây cho bản thân chứ tôi chẳng có nhu cầu cho lắm...
- À nhà vệ sinh ở tầng 1 đấy Nam. Lên cầu thang rẽ phải, đi thẳng vào. - Bảo Nhi vừa chỉ lên phía cầu thang vừa nói.
Tôi gật gật lấy lệ rồi đi thẳng luôn lên lầu...
Thật ra tôi chẳng cần đi vệ sinh nên nếu bước vào nhà vệ sinh thì cứ như bị ngố vậy. Vì vậy trên đường vào toa lét, tôi dòm quanh quất. Ủa ? Hình như phòng của Bảo Nhi thì phải...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa đang được khép hờ hững. Phòng Bảo Nhi cũng rộng bằng phòng tôi nhưng thay vì màu vàng nhạt thì nó lại mang màu xanh dương - màu yêu thích của tôi. Mọi thứ rất ngăn nắp vì đồ đạc chẳng có gì nhiều. Một tủ đồ, một bàn học và vài cái ghế, một giường ngủ, that's it !
Tôi chẳng chú tâm đến bài trí xung quanh nữa vì mắt tôi đã hướng ngay đến quyển sổ đen trên bàn, là một cuốn nhật ký sao ?
Tôi cầm lên, là một cuốn sổ tay bình thường, chẳng có ghi là thứ gì bên ngoài nên tôi cũng chẳng biết đó có phải là nhật ký không nữa...
16/8/2017...
Ngày hôm nay kết thúc là tôi đã trở thành học sinh cấp III rồi. Nhanh nhỉ ? Từ một cô bé suốt ngày nhõng nhẽo nay đã thành cô thiếu nữ trưởng thành rồi ! Vui quá ! Ngủ ngon nha, Nhi !
Đúng thật là nhật ký rồi ! Tôi thở hắt ra định gấp nó lại nhưng có gì đó ép tôi cứ lật tiếp và lật tiếp...
5/9/2017...
Tôi thích một người, nhiều lắm ! Nhưng chẳng thể nào nói ra được...
Tôi loạng choạng suýt rớt cuốn sổ xuống đất. Là thật sao ? Nhi đã thích một người rồi ?
Đau ! Con tim lại nhói lên hệt như lần em xem tôi như không khí. Nhi đã thích người khác rồi. Tôi cũng có thể nằm trong số đó vì Hoài Phong đã từng bảo ... Vậy là Nhi cũng thích mày đấy ! nhưng như tôi đã nói, Hoài Phong cũng chỉ là một thằng con trai nên làm sao có thể chắc chắn là nó đúng ?
Em thích người khác rồi sao ? Giá như là tôi nhỉ ?
Mỉm cười chua chát, đặt cuốn nhật ký lại ngay ngắn. Tôi cố nặn ra khuôn mặt bình thường nhất và đi xuống lầu...
- Ủa Nam sao đi lâu vậy ?
- À, Nam... đau bụng... - Tôi cười méo xẹo.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nhi mà bị vào thế bị động. Em cứ nói và tôi cứ trả lời nhát gừng. Kiểu như em đang cố gợi chuyện thì tôi cũng cố mà... kết thúc câu chuyện...
Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi sao ???
- Ấy ! Hơn 8h rồi, Nam về nhé !
- Ủa muộn thế rồi à ? Ừ thôi Nam về cẩn thận nhé !
Bước từng bước nặng nề, tôi không tự chủ được mà xoay lại nhìn, tôi vẫn thấy Bảo Nhi đứng đó dựa vào cổng mà mỉm cười, lại còn vẫy tay chào nữa...
Xin em ! Đừng làm tôi thêm đau nữa, những hành động đó đang giết dần trái tim tôi đấy em biết không ?
- Hôm nay... cảm ơn Nam nhiều nha ! - Bảo Nhi mỉm cười.
- Ừm... Vào nhà nhớ lau khô người rồi mới đi tắm đó ! Tốt nhất là tắm nước nóng nhé ! - Tôi ân cần dặn dò.
- Thôi đi ông ! - Bảo Nhi khúc khích. - Ông có hơn gì tôi đâu. Dắt xe vào nhà đi. Nhi... pha tách trà gừng uống cho ấm bụng nhé ?
- Nhưng... cũng muộn rồi...
- Hì ! Ít nhất cũng vào nhà lau khô rồi về chứ ? - Bảo Nhi đập đập vào vai tôi. Cũng phải ha ! Giờ mà chạy về nhà với bộ dạng này dám lắm ngày mai húp cháo hành với một đống thuốc Tây chứ không đùa đâu...
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi tôi mới tặc lưỡi dắt xe vào nhà. Bước qua cánh cổng màu trắng tôi mới biết nhà Bảo Nhi còn có một mảnh vườn nhỏ với đủ thứ cây xanh được trồng mà tôi chẳng biết lấy tên của một loài cây trong đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc đều là những giống cây quý.
- Nam ngồi đây nhé. Để Nhi đi lấy khăn và pha trà ! - Bảo Nhi nói rồi khuất sau lối đi xuống nhà bếp thông với phòng khách.
Phòng khách được bài trí khá đơn giản, một bộ salon màu đen được đặt gần cửa sổ.Lạ một điều là ngôi nhà luôn bao quanh bởi một mùi hương thanh mát. Trên tường sử dụng giấy dán hình khu rừng thông tạo cảm giác thoải mái như là đang được hòa mình với thiên nhiên. Chưa hết trên đó còn được treo những bức tranh trừu tượng nữa, ấy mà khiến tôi chóng cả mặt. Haizz, vẽ gì mà cứ nguệch nguệch vài đường chả hiểu là hình thù gì nữa...
Nhìn quanh nhìn quất mãi cũng chán, chợt thấy có một cây guitar được đặt cẩn thận trên giá. Tôi đứng lên ngay, ngắm nghía mãi mới biết nó là một cây acoustic của Takamine. Takamine ? Cái tên tôi chưa nghe thấy bao giờ. Trước giờ tôi nghĩ đàn đẹp chỉ có mỗi của Yamaha thôi. Ai dè đâu cái này cũng đẹp quá trời. Sẵn máu văn nghệ trong người, tôi với tay lấy cây đàn xuống và dạo vài điệu Slow đơn giản. Dạo chán, tôi lại dạo bài Autumn In My Heart của Yiruma. Công nhận âm thanh nghe chất thật, thánh thót như tiếng mẹ ru ấy...
- Wow, Nam cũng biết đàn à ?
Nghe tiếng Bảo Nhi, tôi dừng ngay lại. Gãi gãi đầu cười trừ, tôi lí nhí :
- Biết có chút thôi à...
- Hì ! Khăn đây ! Lau xong đàn tiếp cho mình nghe nhé ! - Em đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi.
- Cám ơn... - Tôi đặt cây đàn xuống kế bên và cầm lấy khăn lau lấy lau để. Ôi ! Đến khăn mà cũng thơm nức mũi thế này sao ?
- Hì ! Uống trà đi Nam.
Tôi lại làm theo lời Bảo Nhi, và lần này tôi im luôn vì chẳng biết nói gì nữa...
- Nam học đàn được bao lâu rồi ? - Bảo Nhi lại tiếp tục gợi chuyện.
- À cũng khá lâu rồi. Lúc trước ba Nam có chỉ cho Nam một ít... - Tôi đáp. - Nhưng sau này công việc bận quá nên ba Nam không thường xuyên có ở nhà, thế là nghỉ tập luôn...
Nói đến chuyện gia đình, tôi mới sực nhớ đến nãy giờ không thấy có bóng dáng của ba mẹ Bảo Nhi. Thế là sao nhỉ ?
- Ba mẹ Nhi... không có ở nhà sao ?
- À không... Ba mẹ Nhi... cứ đi miết. Giờ thì ba Nhi đang ở Singapore, mẹ thì ở Anh... - Bảo Nhi buồn buồn nói, đã vậy còn cụp mắt xuống. Tôi cũng thật là... sao lại hỏi thế chứ !
Tôi nhìn quanh quất chẳng biết có gì để biến tâm trạng Bảo Nhi khá hơn. A đúng rồi !
Tôi dạo điệu ballad mở đầu, từng nốt nhạc đầu tiên vang lên...
Những yêu dấu một thời
Là bài thơ anh viết tặng em tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò...
Giọng hát tôi vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi luôn tự hào vì tôi được sở hữu giọng hát cao và thanh mà hiếm người con trai nào có được. Chính vì thế tôi cứ vô tư hát theo tone của Hoàng Yến, vẫn du dương và bay bổng và hoàn toàn không gượng ép...
Đối mặt tôi, đôi mắt Bảo Nhi đang nhìn tôi với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ. Tôi thấy vui vui và càng hát sung hơn nữa. Thật ra tôi rất ít hát cho người khác nghe, đến cả những người anh chị em họ hàng của tôi mỗi lần rủ tôi đi hát karaoke nài nỉ đến gãy lưỡi mà chẳng thể làm tôi cầm mic nữa mà. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại có nhã hứng cất cao giọng hát của mình thế không biết...
Từng giai điệu cuối cùng được tôi xử lý một cách nhẹ nhàng. Ca khúc Ngây ngô đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn. Bằng chứng là sau khi tiếng đàn vừa dứt, hai chúng tôi im lặng đến cả 5 phút...
Đến giây thứ nhất của phút thứ 6 thì sự im lặng được Bảo Nhi phá vỡ :
- Nam... hát hay quá !
Tôi biết mà, thế nào cũng được khen. Tôi mỉm cười tỏ vẻ khiêm tốn rồi nhẹ nhàng đặt cây đàn lại chỗ cũ, chẹp miệng hỏi :
- Đàn này âm thanh hay quá ! Đàn này Nhi mua ở đâu vậy ?
- Của ba Nhi mua về ở Nhật ! Đàn Takanime của Nhật nổi tiếng thế giới đấy ! Cây này có giá gần 2000 đô la đó...
Tôi nghe mà thất kinh cả người. Tôi từng ao ước một cây đàn vài triệu thôi mà ước hoài ước mãi chả thấy. Ấy mà đùng một cái hôm nay được sờ vào báu vật hơn mấy chục triệu...
Thấy tôi cứ ngơ ngơ ra, Bảo Nhi lại mỉm cười đẩy tách trà cho tôi :
- Nam uống hết đi ! Không nguội đấy.
Tôi gật đầu tợp hết ngụm trà cuối, thơm thơm cay cay mà còn ngọt thanh nữa, ngon !
- Nam lạnh không ? Hay... tắm đi, Nhi bật nước nóng cho nhé ? - Bảo Nhi đề nghị.
- Thôi Nhi, mất công lắm. Với lại... Nam chẳng có đồ để thay đâu ! - Tôi gãi đầu cười khổ.
- Hì, đồ thì Nhi không thiếu đâu. Nhìn dáng Nam cũng gần gần với ba Nhi, có gì Nhi cho mượn một bộ, mai trả ! - Em cười.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết ! Đã bảo là đi tắm đi mà ! - Bảo Nhi nghiêm mặt.
Thật sự tôi cũng muốn đắm mình trong làn nước ấm nóng lắm chứ. Nhưng ngặt nỗi đây là nhà Nhi, tôi thấy như thế là không hay. Một thằng con trai vào nhà một đứa con gái đã là kì lắm rồi, huống hồ còn là ... tắm nữa chứ...
- À Nam không tắm nhưng Nam cần đi vệ sinh tí ! - Tôi tặc lưỡi giải vây cho bản thân chứ tôi chẳng có nhu cầu cho lắm...
- À nhà vệ sinh ở tầng 1 đấy Nam. Lên cầu thang rẽ phải, đi thẳng vào. - Bảo Nhi vừa chỉ lên phía cầu thang vừa nói.
Tôi gật gật lấy lệ rồi đi thẳng luôn lên lầu...
Thật ra tôi chẳng cần đi vệ sinh nên nếu bước vào nhà vệ sinh thì cứ như bị ngố vậy. Vì vậy trên đường vào toa lét, tôi dòm quanh quất. Ủa ? Hình như phòng của Bảo Nhi thì phải...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa đang được khép hờ hững. Phòng Bảo Nhi cũng rộng bằng phòng tôi nhưng thay vì màu vàng nhạt thì nó lại mang màu xanh dương - màu yêu thích của tôi. Mọi thứ rất ngăn nắp vì đồ đạc chẳng có gì nhiều. Một tủ đồ, một bàn học và vài cái ghế, một giường ngủ, that's it !
Tôi chẳng chú tâm đến bài trí xung quanh nữa vì mắt tôi đã hướng ngay đến quyển sổ đen trên bàn, là một cuốn nhật ký sao ?
Tôi cầm lên, là một cuốn sổ tay bình thường, chẳng có ghi là thứ gì bên ngoài nên tôi cũng chẳng biết đó có phải là nhật ký không nữa...
16/8/2017...
Ngày hôm nay kết thúc là tôi đã trở thành học sinh cấp III rồi. Nhanh nhỉ ? Từ một cô bé suốt ngày nhõng nhẽo nay đã thành cô thiếu nữ trưởng thành rồi ! Vui quá ! Ngủ ngon nha, Nhi !
Đúng thật là nhật ký rồi ! Tôi thở hắt ra định gấp nó lại nhưng có gì đó ép tôi cứ lật tiếp và lật tiếp...
5/9/2017...
Tôi thích một người, nhiều lắm ! Nhưng chẳng thể nào nói ra được...
Tôi loạng choạng suýt rớt cuốn sổ xuống đất. Là thật sao ? Nhi đã thích một người rồi ?
Đau ! Con tim lại nhói lên hệt như lần em xem tôi như không khí. Nhi đã thích người khác rồi. Tôi cũng có thể nằm trong số đó vì Hoài Phong đã từng bảo ... Vậy là Nhi cũng thích mày đấy ! nhưng như tôi đã nói, Hoài Phong cũng chỉ là một thằng con trai nên làm sao có thể chắc chắn là nó đúng ?
Em thích người khác rồi sao ? Giá như là tôi nhỉ ?
Mỉm cười chua chát, đặt cuốn nhật ký lại ngay ngắn. Tôi cố nặn ra khuôn mặt bình thường nhất và đi xuống lầu...
- Ủa Nam sao đi lâu vậy ?
- À, Nam... đau bụng... - Tôi cười méo xẹo.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nhi mà bị vào thế bị động. Em cứ nói và tôi cứ trả lời nhát gừng. Kiểu như em đang cố gợi chuyện thì tôi cũng cố mà... kết thúc câu chuyện...
Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi sao ???
- Ấy ! Hơn 8h rồi, Nam về nhé !
- Ủa muộn thế rồi à ? Ừ thôi Nam về cẩn thận nhé !
Bước từng bước nặng nề, tôi không tự chủ được mà xoay lại nhìn, tôi vẫn thấy Bảo Nhi đứng đó dựa vào cổng mà mỉm cười, lại còn vẫy tay chào nữa...
Xin em ! Đừng làm tôi thêm đau nữa, những hành động đó đang giết dần trái tim tôi đấy em biết không ?
/60
|