Bữa cơm gia đình luôn là một phần không thể thiếu trong nếp sống của người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung. Có thể nói bữa cơm gia đình chính là buổi sum vầy họp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình sau hơn... ba phần tư ngày bận bù đầu bù cổ với công việc học tập và lao động, là nơi để chia sẻ những niềm vui giản đơn hay đơn giản hơn là cảm nhận được hơi ấm gia đình...
Trước đây, khi còn là một cậu nhóc, tôi cảm thấy bữa cơm chiều thật chán làm sao. Phải ngồi oằn mình hơn 30' chỉ để toàn nghe chuyện người lớn thật khiến một thằng con trai hiếu động như tôi cảm thấy như là địa ngục, miếng cơm trong miệng tự dưng đắng ngắt. Thay vì như vậy, tôi lại thích bưng cả tô cơm với đầy đủ thức ăn lên nhà trên để xem ti vi hoặc ngồi lì trên dàn máy vi tính vừa ăn vừa xem phim. Nhưng rất tiếc là cái quyền lực nhỏ bé của tôi chẳng khi nào đấu lại được cái quyền lực to tổ bố của ba mẹ. Thế là tôi luôn phải ngồi ăn chung mâm với gia đình, và cố nhiên lần nào tôi cũng ăn tầm chỉ một đến một chén rưỡi, vì tôi muốn trốn khỏi mâm cơm càng sớm càng tốt mà!
Thế là trong suốt quãng thời gian đó, tôi gầy tong gầy teo như cọng rơm khô...
Sau này, ba tôi có công việc nhiều nên thường xuyên vắng nhà, có thể nói là quanh năm tôi chỉ thấy ba tôi có mặt ở nhà vào dịp tết, còn lại chẳng thấy đâu...
Đó là năm tôi lên 13...
Lên 13, tất nhiên đã là một thanh niên, đã bắt đầu biết suy nghĩ, tôi càng cảm thấy thương mẹ và trân trọng bữa cơm gia đình nhiều hơn. Tôi biết rằng bây giờ mẹ tôi không còn ba tôi ở bên, mà ăn một mình thì chẳng còn gì là ngon nữa (chí ít là đối với những người từng trải như mẹ tôi, nhiều tâm tư muốn giãi bày chứ chẳng phải đứa con nít như tôi) nên dù có bận rộn học cách mấy tôi vẫn dành thời gian vào buổi tối để cùng mẹ thưởng thức bữa ăn trong sự đầm ấm vui vẻ với những mẩu chuyện thường xoay quanh về trường lớp của tôi và công việc hằng ngày của mẹ...
Tôi nghĩ như vậy mẹ tôi đã hài lòng lắm rồi...
Cái gì nhiều quá cũng trở thành bình thường. Chỉ thiêng liêng dạo đầu khi ba tôi vắng nhà thôi, càng về sau tôi càng thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa...
Vậy mà đùng một cái, hôm nay tôi cảm thấy bữa cơm này sao mà vui hơn mọi ngày...
Đó là sự xuất hiện của Bảo Nhi - người tôi yêu và yêu tôi. Hôm nay em sẽ chính thức lần đầu tiên nấu gì đó cho tôi ăn (mà tôi cũng chưa biết là em có biết nấu ăn hay không, hoặc là mẹ tôi sẽ làm hết). Mới nghĩ tới đó đã thấy sung sướng tột cùng, rồi tôi lại nghĩ ngợi mông lung rằng ngày nào đó em sẽ tự tay nấu cho tôi ăn với vai trò bếp trưởng chứ không chỉ là... phụ bếp cho mẹ tôi như lúc này...
Còn một điều nữa khiến bữa cơm này đặc biệt hơn mọi ngày...
Tôi nghĩ đến Bảo Nhi, và đến hoàn cảnh của em hiện tại. Em không mồ côi, em vẫn có ba và có mẹ, nhưng có điều thời gian rảnh của ba mẹ em lại như cà phê phin nhỏ giọt, từng chút từng chút. Tôi chẳng biết lễ tết hay nghỉ phép thì ba mẹ của em có về hay không. Em là con gái, ở một mình như thế thật sự là rất rất bất tiện. Giả như tôi ở trong hoàn cảnh của em thì cũng chẳng có gì lo lắng. Một thân với võ nghệ đầy mình thật sự tôi chẳng ngán ai, có bất tiện thì cũng chỉ nằm ở khoản... ăn mì tôm trường kì...
Nhưng đó chỉ là giả sử...
Sự thật vẫn là sự thật, rằng em vẫn phải ở nhà một mình trong căn nhà mênh mông, phải tự thân làm tất cả mọi chuyện và tôi vẫn là cậu con trai lười biếng được mẹ lo hết việc nhà (dù tự tôi có thể làm được)...
Bảo Nhi khác tôi, khác ở chỗ em chưa từng có lấy một bữa cơm gia đình trọn vẹn từ khi ba mẹ em bận đi khắp nơi trên thế giới để chạy theo guồng quay công việc. Tôi biết em không trách họ, và tôi cũng vậy (mặc dù tôi không biết mình có được quyền trách hay không trách hay không) vì tôi biết họ làm như thế cũng chỉ để mong muốn cuộc sống được tốt đẹp và đầy đủ hơn cho Bảo Nhi - đứa con gái độc nhất. Chỉ có điều tôi biết em buồn, nhưng em không bao giờ thể hiện điều đó ra trước mặt tôi, có lẽ đó là điều tôi cảm thấy khâm phục em và yêu em hơn chăng? Mạnh mẽ núp sau vỏ bọc vô tư và yêu đời...
- Nè, nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó thế? - Bảo Nhi lay lay tay tôi.
- À hả? Gì vậy? - Tôi như người vừa thoát khỏi giấc mộng, ngơ ngác hỏi máy móc.
- Cơm nấu chín rồi kìa ông già, vào ăn đi! - Em mỉm cười tinh nghịch.
Nói rồi em đi xuống nhà bếp, từng bước chân như đang nhún nhảy, em vui đến thế sao hả Bảo Nhi? Nếu điều đó làm em vui đến thế thì anh sẵn sàng mời em sang đây mỗi ngày, chỉ để thấy em cười, một nụ cười đúng nghĩa...
Bữa cơm rất bắt mắt với đầy đủ các món mà đa số là tôi thích như sườn xào chua ngọt, cá điêu hồng chiên và còn cả một tô canh chua nữa, quá đã!
- Mời mọi người ăn! - Tôi háo hức kéo ghế ngay xuống bàn trước ánh mắt thích thú của Bảo Nhi.
Nhưng tôi chưa kịp đặt mông ngồi xuống liền bị ánh lườm của mẹ làm bật dậy trở lại. Tôi tự giác lại bồn rửa sạch tay, chà xát thật kĩ. Đó bình thường đã trở thành thói quen nhưng tự dưng hôm nay lại quên mất.
Lau sạch tay bằng chiếc khăn bông treo lủng lẳng kế bên, tôi quay lại thấy Bảo Nhi vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi mỉm cười tiến lại, kéo chiếc ghế cạnh bên chỗ em đứng, đó cũng là chiếc ghế cạnh tôi:
- Ngồi đi nè Nhi!
- Cảm... cảm ơn Nam... - Bảo Nhi bối rối nhìn tôi cười.
- Ái chà! Thằng Nam chưa hề biết ga lăng với ai mà sao hôm nay giỏi vậy? - Mẹ tôi trêu.
- Là tại vì con lớn rồi! - Tôi như đã chuẩn bị sẵn nên chẳng nao núng mà cười hề hề.
- Cha! Lớn rồi ha! Thế đã có bạn gái chưa?
Nghe đến đó tự dưng tôi cảm thấy Bảo Nhi giật thót một cái, mặt lấm la lấm lét làm tôi buồn cười kinh khủng. Thản nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, tôi khẳng định chắc nịch:
- Đây là bạn gái con thưa mẹ. Cô ấy là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!
Sau khi hùng hồn tuyên bố như thế, bàn tay tôi đang nắm lấy càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi biết em đang rất run, nhưng đừng lo, mẹ tôi thích em và mẹ tôi đang rất muốn tôi có bạn gái nên chẳng có kiểu gì mà em bị mẹ tôi làm khó dễ được...
- Thế hả? Mẹ biết từ lâu rồi! Ăn đi! - Mẹ tôi thản nhiên gắp miếng sườn xào cho Bảo Nhi. - Nhìn cái cách hai đứa có đứa con nít nó mới không biết hai đứa thích nhau.
Nghe mẹ nói, tôi bất giác giật mình. Đúng là cặp mắt sỏi đời, chẳng thể nào qua được mama đại nhân, tôi đành cười trừ...
- Mẹ không khó khăn chuyện hai đứa thích nhau hay không. Mẹ chỉ cần hai đứa đừng lơ là học tập. Và nhất là con đấy Nam, đừng có vượt giới hạn tình cảm học trò, nhớ chưa?
- Vâng con biết rồi mẹ ạ! - Tôi cười tít mắt.
- Vâng ạ! - Sau vài giây sợ sệt, rút cuộc Bảo Nhi đã rụt rè lên tiếng.
Mẹ tôi mỉm cười, trìu mến nhìn hai đứa tôi. Tôi cảm giác như bà đang nhìn một cặp vợ chồng son vậy...
- Ăn đi hai đứa. - Mẹ tôi gắp cho tôi một cục sườn to bự. - Bảo Nhi làm đấy, tất cả. Ăn xem ngon không?
Tôi gắp miếng sườn lên. Ngập óng ánh trong nước sốt thơm lừng, màu vàng vàng bắt mắt của sườn và mùi thơm gây ngất ngây, đắm say lòng người, tôi không chờ đợi lâu mà đưa ngay lên miệng. Một cảm giác giòn tan, vị chua ngọt đậm đà của nước sốt và tôi nhớ không nhầm là còn một tí béo ngậy của bơ, đúng là tuyệt phẩm nhân gian...
- Ngon, ngon lắm! - Tôi đưa ngón cái lên, không ngần ngại mà gắp miếng thứ hai. - Nhi nấu ăn ngon quá, ngưỡng mộ thật.
- Ngon hơn mẹ chứ gì?
- Đúng là ngon hơn ạ! - Đang trong cơn hăng máu, tôi chẳng biết lựa lời mà nói, chỉ biết chăm chăm vào miếng sườn và trả lời những gì mình suy nghĩ...
- Nam! - Bảo Nhi véo tôi một cái đau điếng, đến lúc này thì tôi mới ngớ người ra. - Mình còn phải học bác nhiều lắm...
- À ừm... - Tôi ấp úng, miếng sườn lúc nãy tôi còn thòm thèm định cho ngay vào mồm giờ lại nằm yên vị trong chén...
Mẹ tôi dễ dãi:
- Không có gì đâu! Thằng Nam nói thật càng tốt. Vậy là nhiệm vụ nấu bếp sau này không phải chỉ một mình bà già này đảm nhận, phải không Nhi?
Mẹ tôi nói như vậy...
Há chẳng phải ám chỉ tôi và Nhi về chung một nhà sao?
Trước đây, khi còn là một cậu nhóc, tôi cảm thấy bữa cơm chiều thật chán làm sao. Phải ngồi oằn mình hơn 30' chỉ để toàn nghe chuyện người lớn thật khiến một thằng con trai hiếu động như tôi cảm thấy như là địa ngục, miếng cơm trong miệng tự dưng đắng ngắt. Thay vì như vậy, tôi lại thích bưng cả tô cơm với đầy đủ thức ăn lên nhà trên để xem ti vi hoặc ngồi lì trên dàn máy vi tính vừa ăn vừa xem phim. Nhưng rất tiếc là cái quyền lực nhỏ bé của tôi chẳng khi nào đấu lại được cái quyền lực to tổ bố của ba mẹ. Thế là tôi luôn phải ngồi ăn chung mâm với gia đình, và cố nhiên lần nào tôi cũng ăn tầm chỉ một đến một chén rưỡi, vì tôi muốn trốn khỏi mâm cơm càng sớm càng tốt mà!
Thế là trong suốt quãng thời gian đó, tôi gầy tong gầy teo như cọng rơm khô...
Sau này, ba tôi có công việc nhiều nên thường xuyên vắng nhà, có thể nói là quanh năm tôi chỉ thấy ba tôi có mặt ở nhà vào dịp tết, còn lại chẳng thấy đâu...
Đó là năm tôi lên 13...
Lên 13, tất nhiên đã là một thanh niên, đã bắt đầu biết suy nghĩ, tôi càng cảm thấy thương mẹ và trân trọng bữa cơm gia đình nhiều hơn. Tôi biết rằng bây giờ mẹ tôi không còn ba tôi ở bên, mà ăn một mình thì chẳng còn gì là ngon nữa (chí ít là đối với những người từng trải như mẹ tôi, nhiều tâm tư muốn giãi bày chứ chẳng phải đứa con nít như tôi) nên dù có bận rộn học cách mấy tôi vẫn dành thời gian vào buổi tối để cùng mẹ thưởng thức bữa ăn trong sự đầm ấm vui vẻ với những mẩu chuyện thường xoay quanh về trường lớp của tôi và công việc hằng ngày của mẹ...
Tôi nghĩ như vậy mẹ tôi đã hài lòng lắm rồi...
Cái gì nhiều quá cũng trở thành bình thường. Chỉ thiêng liêng dạo đầu khi ba tôi vắng nhà thôi, càng về sau tôi càng thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa...
Vậy mà đùng một cái, hôm nay tôi cảm thấy bữa cơm này sao mà vui hơn mọi ngày...
Đó là sự xuất hiện của Bảo Nhi - người tôi yêu và yêu tôi. Hôm nay em sẽ chính thức lần đầu tiên nấu gì đó cho tôi ăn (mà tôi cũng chưa biết là em có biết nấu ăn hay không, hoặc là mẹ tôi sẽ làm hết). Mới nghĩ tới đó đã thấy sung sướng tột cùng, rồi tôi lại nghĩ ngợi mông lung rằng ngày nào đó em sẽ tự tay nấu cho tôi ăn với vai trò bếp trưởng chứ không chỉ là... phụ bếp cho mẹ tôi như lúc này...
Còn một điều nữa khiến bữa cơm này đặc biệt hơn mọi ngày...
Tôi nghĩ đến Bảo Nhi, và đến hoàn cảnh của em hiện tại. Em không mồ côi, em vẫn có ba và có mẹ, nhưng có điều thời gian rảnh của ba mẹ em lại như cà phê phin nhỏ giọt, từng chút từng chút. Tôi chẳng biết lễ tết hay nghỉ phép thì ba mẹ của em có về hay không. Em là con gái, ở một mình như thế thật sự là rất rất bất tiện. Giả như tôi ở trong hoàn cảnh của em thì cũng chẳng có gì lo lắng. Một thân với võ nghệ đầy mình thật sự tôi chẳng ngán ai, có bất tiện thì cũng chỉ nằm ở khoản... ăn mì tôm trường kì...
Nhưng đó chỉ là giả sử...
Sự thật vẫn là sự thật, rằng em vẫn phải ở nhà một mình trong căn nhà mênh mông, phải tự thân làm tất cả mọi chuyện và tôi vẫn là cậu con trai lười biếng được mẹ lo hết việc nhà (dù tự tôi có thể làm được)...
Bảo Nhi khác tôi, khác ở chỗ em chưa từng có lấy một bữa cơm gia đình trọn vẹn từ khi ba mẹ em bận đi khắp nơi trên thế giới để chạy theo guồng quay công việc. Tôi biết em không trách họ, và tôi cũng vậy (mặc dù tôi không biết mình có được quyền trách hay không trách hay không) vì tôi biết họ làm như thế cũng chỉ để mong muốn cuộc sống được tốt đẹp và đầy đủ hơn cho Bảo Nhi - đứa con gái độc nhất. Chỉ có điều tôi biết em buồn, nhưng em không bao giờ thể hiện điều đó ra trước mặt tôi, có lẽ đó là điều tôi cảm thấy khâm phục em và yêu em hơn chăng? Mạnh mẽ núp sau vỏ bọc vô tư và yêu đời...
- Nè, nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó thế? - Bảo Nhi lay lay tay tôi.
- À hả? Gì vậy? - Tôi như người vừa thoát khỏi giấc mộng, ngơ ngác hỏi máy móc.
- Cơm nấu chín rồi kìa ông già, vào ăn đi! - Em mỉm cười tinh nghịch.
Nói rồi em đi xuống nhà bếp, từng bước chân như đang nhún nhảy, em vui đến thế sao hả Bảo Nhi? Nếu điều đó làm em vui đến thế thì anh sẵn sàng mời em sang đây mỗi ngày, chỉ để thấy em cười, một nụ cười đúng nghĩa...
Bữa cơm rất bắt mắt với đầy đủ các món mà đa số là tôi thích như sườn xào chua ngọt, cá điêu hồng chiên và còn cả một tô canh chua nữa, quá đã!
- Mời mọi người ăn! - Tôi háo hức kéo ghế ngay xuống bàn trước ánh mắt thích thú của Bảo Nhi.
Nhưng tôi chưa kịp đặt mông ngồi xuống liền bị ánh lườm của mẹ làm bật dậy trở lại. Tôi tự giác lại bồn rửa sạch tay, chà xát thật kĩ. Đó bình thường đã trở thành thói quen nhưng tự dưng hôm nay lại quên mất.
Lau sạch tay bằng chiếc khăn bông treo lủng lẳng kế bên, tôi quay lại thấy Bảo Nhi vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi mỉm cười tiến lại, kéo chiếc ghế cạnh bên chỗ em đứng, đó cũng là chiếc ghế cạnh tôi:
- Ngồi đi nè Nhi!
- Cảm... cảm ơn Nam... - Bảo Nhi bối rối nhìn tôi cười.
- Ái chà! Thằng Nam chưa hề biết ga lăng với ai mà sao hôm nay giỏi vậy? - Mẹ tôi trêu.
- Là tại vì con lớn rồi! - Tôi như đã chuẩn bị sẵn nên chẳng nao núng mà cười hề hề.
- Cha! Lớn rồi ha! Thế đã có bạn gái chưa?
Nghe đến đó tự dưng tôi cảm thấy Bảo Nhi giật thót một cái, mặt lấm la lấm lét làm tôi buồn cười kinh khủng. Thản nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, tôi khẳng định chắc nịch:
- Đây là bạn gái con thưa mẹ. Cô ấy là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!
Sau khi hùng hồn tuyên bố như thế, bàn tay tôi đang nắm lấy càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi biết em đang rất run, nhưng đừng lo, mẹ tôi thích em và mẹ tôi đang rất muốn tôi có bạn gái nên chẳng có kiểu gì mà em bị mẹ tôi làm khó dễ được...
- Thế hả? Mẹ biết từ lâu rồi! Ăn đi! - Mẹ tôi thản nhiên gắp miếng sườn xào cho Bảo Nhi. - Nhìn cái cách hai đứa có đứa con nít nó mới không biết hai đứa thích nhau.
Nghe mẹ nói, tôi bất giác giật mình. Đúng là cặp mắt sỏi đời, chẳng thể nào qua được mama đại nhân, tôi đành cười trừ...
- Mẹ không khó khăn chuyện hai đứa thích nhau hay không. Mẹ chỉ cần hai đứa đừng lơ là học tập. Và nhất là con đấy Nam, đừng có vượt giới hạn tình cảm học trò, nhớ chưa?
- Vâng con biết rồi mẹ ạ! - Tôi cười tít mắt.
- Vâng ạ! - Sau vài giây sợ sệt, rút cuộc Bảo Nhi đã rụt rè lên tiếng.
Mẹ tôi mỉm cười, trìu mến nhìn hai đứa tôi. Tôi cảm giác như bà đang nhìn một cặp vợ chồng son vậy...
- Ăn đi hai đứa. - Mẹ tôi gắp cho tôi một cục sườn to bự. - Bảo Nhi làm đấy, tất cả. Ăn xem ngon không?
Tôi gắp miếng sườn lên. Ngập óng ánh trong nước sốt thơm lừng, màu vàng vàng bắt mắt của sườn và mùi thơm gây ngất ngây, đắm say lòng người, tôi không chờ đợi lâu mà đưa ngay lên miệng. Một cảm giác giòn tan, vị chua ngọt đậm đà của nước sốt và tôi nhớ không nhầm là còn một tí béo ngậy của bơ, đúng là tuyệt phẩm nhân gian...
- Ngon, ngon lắm! - Tôi đưa ngón cái lên, không ngần ngại mà gắp miếng thứ hai. - Nhi nấu ăn ngon quá, ngưỡng mộ thật.
- Ngon hơn mẹ chứ gì?
- Đúng là ngon hơn ạ! - Đang trong cơn hăng máu, tôi chẳng biết lựa lời mà nói, chỉ biết chăm chăm vào miếng sườn và trả lời những gì mình suy nghĩ...
- Nam! - Bảo Nhi véo tôi một cái đau điếng, đến lúc này thì tôi mới ngớ người ra. - Mình còn phải học bác nhiều lắm...
- À ừm... - Tôi ấp úng, miếng sườn lúc nãy tôi còn thòm thèm định cho ngay vào mồm giờ lại nằm yên vị trong chén...
Mẹ tôi dễ dãi:
- Không có gì đâu! Thằng Nam nói thật càng tốt. Vậy là nhiệm vụ nấu bếp sau này không phải chỉ một mình bà già này đảm nhận, phải không Nhi?
Mẹ tôi nói như vậy...
Há chẳng phải ám chỉ tôi và Nhi về chung một nhà sao?
/60
|