Tâm trí hồi tỉnh sau khi chìm trong một màu đen dày đặc, tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở trên một chiếc giường đệm êm ái mà tôi đoán chắc tôi đã và nằm ở cái nơi mà tôi không-hề-muốn-đến...
Thế nhưng thật nhanh chóng, sự mệt mỏi bám lấy tôi, kéo hai mắt tôi díp lại khiến tôi khó khăn trong việc nhìn thấy chung quanh... Tôi cố gắng và cuối cùng cũng đã mở mi mắt sau một khoảng thời gian không hoạt động, nhưng sao chớp mắt hồi lâu mà tôi vẫn chẳng thể nào tiếp nhận được khung cảnh bên ngoài. Lạ nhỉ?
- A! Anh tỉnh rồi à?
Là tiếng của Bảo Nhi, tiếp sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, em siết tay tôi rất chặt khiến tôi hạnh phúc vô ngần. Mỉm cười thỏa mãn, tôi khẽ lên tiếng, cổ họng đau rát nhưng tôi vẫn cố gắng nói rõ từng chữ:
- Giờ đang là nửa đêm hả em?
Trái ngược với tiên liệu của tôi rằng Bảo Nhi sẽ đáp lời rằng bây giờ là 12h khuya rồi, anh ngủ sớm đi... Tôi đã lầm, Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi ngược:
- Ban ngày mà anh? Anh sao vậy?
Tôi cứ tưởng Bảo Nhi bông đùa nên mỉm cười:
- Coi nào, ban ngày gì mà tối thui thế? Không lẽ mặt trời lặn rồi à? Hay đèn trong bệnh viện bị hỏng?
Nghe tôi nói xong, bàn tay Bảo Nhi bỗng dưng lạnh toát và run rẩy khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự bất thường...
- Anh... thực sự... không thấy gì... sao?
Giọng nói cũng run rẩy không kém, Bảo Nhi nói ngắt quãng, kèm theo đó là hơi thở dồn dập.
- Coi nào, đừng đùa anh nữa mà! - Tôi vẫn cố cười, chứ thật sự trong lòng tôi rất hoang mang, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đôi mắt của tôi vậy?
- Anh ở yên đây, em đi tìm bác sĩ!
Nói rồi Bảo Nhi nhanh chóng rời đi ngay vì tôi cảm nhận được từng bước chân gấp gáp trên mặt sàn...
Tôi hồi hộp lắc đầu qua lại, mắt cố mở to hết mức nhưng kì thực trước mặt tôi chẳng có gì ngoài màu đen như tôi đã đối diện đến phát ngán lúc còn hôn mê...
Đang khi tôi còn chưa quen được cái cảm giác của một người mất dần thị lực thì có tiếng bước chân bước đến, tiếp theo là một giọng nói trầm ấm của một người trung niên mà tôi đoán đó có thể là vị bác sĩ Bảo Nhi vừa đi gọi.
- Sao hả chàng trai? Đã khỏe chưa?
- Vâng, cháu khỏe... Nhưng bác sĩ ơi, mắt cháu sao thế này? - Tôi thất thần nhìn vào khoảng không gian vô định, chẳng biết ánh nhìn của tôi có đang đối diện với vị bác sĩ kia không nữa...
- Cháu không nhìn thấy một chút gì hay sao? - Vị bác sĩ từ tốn hỏi tiếp.
- Vâng, cháu chỉ thấy một màu đen! - Tôi thật thà nói.
- Hmm, hiện tại bác chỉ có thể kết luận mắt cháu đang mất thị lực tạm thời do rối loạn thần kinh thị giác, nguyên nhân là do đau đầu kéo dài, còn có những chuyển biến khác thì cháu buộc phải nằm đây để theo dõi...
Vị bác sĩ sau khi vạch mắt tôi (tôi đoán thế vì tôi cảm nhận được mí mắt tôi bị di chuyển) thì thở dài nói.
Riêng tôi điếng người khi nghe thấy rằng mình bị mù, dù là tạm thời nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi sợ từ đây tôi sẽ không thể nào nhìn thấy ánh sáng như trước kia nữa...
Tay tôi quơ quào trong tuyệt vọng, cố chạm lấy tay bác sĩ, khẩn thiết:
- Bác sĩ, liệu cháu có mù vĩnh viễn không hả bác sĩ?? - Tôi cố kiềm chế bản thân nhưng vẫn nghe giọng nói run rẩy hơn bình thường
- Với tình hình hiện tại thì bác chưa dám chắc chắn điều gì cháu à, nhưng cũng đừng lo lắng, bác sẽ cố hết sức. Thế nhé, nghỉ ngơi đi!
Sau khi trấn an tôi, vị bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi... và Bảo Nhi...
Cùng tiếng máy lạnh chạy rì rì...
Đầu óc tôi trống rỗng trong hơn chục phút, thật sự lúc đó mọi giác quan của tôi dường như đóng băng theo đôi mắt, chỉ còn nhịp thở vẫn vang lên đều đều như theo đúng quy trình tồn tại của mọi sinh vật...
Nhưng rồi cái chạm khẽ từ bàn tay của một người dần kéo tôi về thực tại, hơi ấm đó đã kéo tôi khỏi 4 năm khủng khiếp, kéo tôi khỏi nỗi đau dày vò vì sự mất mát... Và giờ, hơi ấm ấy vẫn thầm lặng kề bên và chuẩn bị tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cho tôi niềm tin rằng dù bản thân có ra sao, tôi vẫn không cô đơn...
- Nếu... anh vĩnh viễn... không thể nhìn thấy ánh sáng nữa... thì em có...
Lâu thật lâu, tôi mới dám thì thầm vào mái đầu đáng yêu đang ngả bên vai mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm nhận ngón tay thon dài thân quen đặt lên môi mình...
- Em biết anh sẽ nói gì! Ông già ơi, em không bao giờ xa anh đâu!
- Nhưng... nếu quả thực như vậy, anh sẽ là gánh nặng của em, suốt đời đấy... - Tôi cắn môi, tay khẽ chìa ra tìm kiếm bàn tay của Bảo Nhi...
Hiểu ý, em đặt bàn tay mình vào, thậm chí còn siết chặt như truyền tình yêu vào đó...
- Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ anh, dù bất kì hoàn cảnh nào!
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, chạm khẽ vào bờ môi... Là của tôi đấy! Làm sao có thể ngăn được sự xúc động này khi người con gái bên cạnh có thể yêu tôi đến thế?
- Cảm ơn em vì lúc nào cũng đã bên cạnh anh... Cảm ơn em...
Tôi không nghe em trả lời, chỉ cảm nhận được bờ môi em đang đối diện trên môi tôi...
Ngọt ngào và say đắm!
~~~~
Tôi không biết các bạn có từng trải qua cảm giác đau mắt đến mức không thể mở nó ra chưa? Riêng tôi thì tôi vẫn nhớ như in sự sợ hãi mà tôi đã phải đối mặt lúc ấy, tôi đã khóc nấc lên, khóc rất to vì cứ sợ cả đời này sẽ không thể xem phim hoạt hình nữa...
Bẵng đi một thời gian, tôi cứ đinh ninh chuyện tồi tệ ấy sẽ không bao giờ đến... Nhưng đời mà, nếu tôi biết trước được thì tôi đâu có phải bất lực như thế này!
Tôi rất muốn được khóc to lên như hồi ấy, muốn được ba mẹ vỗ về an ủi như lúc còn nhỏ. Nhưng giờ tôi nhận thấy mình chẳng còn là Thiên Nam của hơn 10 năm trước nữa... Phải, tôi không còn là một đứa con nít, càng không nên làm người khác lo lắng, nhất là mẹ tôi - người thân duy nhất... Tôi cũng không muốn Hoài Phong hay Diệu Linh biết chuyện này, càng ít người biết thì có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi, tôi không muốn ai phải lo nghĩ cho tôi hết!
Chính vì thế, ngoài Bảo Nhi do bất đắc dĩ biết chuyện này, tôi cố thể hiện như mình vẫn là thằng Thiên Nam trước khi mất đi ánh sáng, tôi cũng đã dặn dò Bảo Nhi rất kỹ càng rằng không được để chuyện này cho ai biết, phải tỏ ra rằng tôi chỉ nằm viện vì suy nhược cơ thể...
- Tại sao anh lại muốn giấu mọi người? - Bảo Nhi thỏ thẻ.
- Thật sự nhé! Nếu được... anh... cũng không muốn cho em biết!
- Tại sao cơ chứ? Anh không tin em ư? - Bảo Nhi giận dỗi.
- Vì... anh không muốn ai chứng kiến anh vô dụng như thế này...
Vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được vòng tay của Bảo Nhi đằng sau lưng, hơi ấm của em từ từ lan truyền qua làm tôi nhất thời bất ngờ. Rồi em thỉ thẻ vào tai tôi:
- Với em,anh chẳng lúc nào vô dụng cả! Vì... anh luôn yêu em, với em thế là quá đủ rồi, ông già!
Nụ cười đã nở trên đôi môi khô cằn...
Và từ đôi mắt đang bất lực để tiếp nhận ánh sáng, một giọt nước mắt khẽ rơi...
Thế nhưng thật nhanh chóng, sự mệt mỏi bám lấy tôi, kéo hai mắt tôi díp lại khiến tôi khó khăn trong việc nhìn thấy chung quanh... Tôi cố gắng và cuối cùng cũng đã mở mi mắt sau một khoảng thời gian không hoạt động, nhưng sao chớp mắt hồi lâu mà tôi vẫn chẳng thể nào tiếp nhận được khung cảnh bên ngoài. Lạ nhỉ?
- A! Anh tỉnh rồi à?
Là tiếng của Bảo Nhi, tiếp sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, em siết tay tôi rất chặt khiến tôi hạnh phúc vô ngần. Mỉm cười thỏa mãn, tôi khẽ lên tiếng, cổ họng đau rát nhưng tôi vẫn cố gắng nói rõ từng chữ:
- Giờ đang là nửa đêm hả em?
Trái ngược với tiên liệu của tôi rằng Bảo Nhi sẽ đáp lời rằng bây giờ là 12h khuya rồi, anh ngủ sớm đi... Tôi đã lầm, Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi ngược:
- Ban ngày mà anh? Anh sao vậy?
Tôi cứ tưởng Bảo Nhi bông đùa nên mỉm cười:
- Coi nào, ban ngày gì mà tối thui thế? Không lẽ mặt trời lặn rồi à? Hay đèn trong bệnh viện bị hỏng?
Nghe tôi nói xong, bàn tay Bảo Nhi bỗng dưng lạnh toát và run rẩy khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự bất thường...
- Anh... thực sự... không thấy gì... sao?
Giọng nói cũng run rẩy không kém, Bảo Nhi nói ngắt quãng, kèm theo đó là hơi thở dồn dập.
- Coi nào, đừng đùa anh nữa mà! - Tôi vẫn cố cười, chứ thật sự trong lòng tôi rất hoang mang, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đôi mắt của tôi vậy?
- Anh ở yên đây, em đi tìm bác sĩ!
Nói rồi Bảo Nhi nhanh chóng rời đi ngay vì tôi cảm nhận được từng bước chân gấp gáp trên mặt sàn...
Tôi hồi hộp lắc đầu qua lại, mắt cố mở to hết mức nhưng kì thực trước mặt tôi chẳng có gì ngoài màu đen như tôi đã đối diện đến phát ngán lúc còn hôn mê...
Đang khi tôi còn chưa quen được cái cảm giác của một người mất dần thị lực thì có tiếng bước chân bước đến, tiếp theo là một giọng nói trầm ấm của một người trung niên mà tôi đoán đó có thể là vị bác sĩ Bảo Nhi vừa đi gọi.
- Sao hả chàng trai? Đã khỏe chưa?
- Vâng, cháu khỏe... Nhưng bác sĩ ơi, mắt cháu sao thế này? - Tôi thất thần nhìn vào khoảng không gian vô định, chẳng biết ánh nhìn của tôi có đang đối diện với vị bác sĩ kia không nữa...
- Cháu không nhìn thấy một chút gì hay sao? - Vị bác sĩ từ tốn hỏi tiếp.
- Vâng, cháu chỉ thấy một màu đen! - Tôi thật thà nói.
- Hmm, hiện tại bác chỉ có thể kết luận mắt cháu đang mất thị lực tạm thời do rối loạn thần kinh thị giác, nguyên nhân là do đau đầu kéo dài, còn có những chuyển biến khác thì cháu buộc phải nằm đây để theo dõi...
Vị bác sĩ sau khi vạch mắt tôi (tôi đoán thế vì tôi cảm nhận được mí mắt tôi bị di chuyển) thì thở dài nói.
Riêng tôi điếng người khi nghe thấy rằng mình bị mù, dù là tạm thời nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi sợ từ đây tôi sẽ không thể nào nhìn thấy ánh sáng như trước kia nữa...
Tay tôi quơ quào trong tuyệt vọng, cố chạm lấy tay bác sĩ, khẩn thiết:
- Bác sĩ, liệu cháu có mù vĩnh viễn không hả bác sĩ?? - Tôi cố kiềm chế bản thân nhưng vẫn nghe giọng nói run rẩy hơn bình thường
- Với tình hình hiện tại thì bác chưa dám chắc chắn điều gì cháu à, nhưng cũng đừng lo lắng, bác sẽ cố hết sức. Thế nhé, nghỉ ngơi đi!
Sau khi trấn an tôi, vị bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi... và Bảo Nhi...
Cùng tiếng máy lạnh chạy rì rì...
Đầu óc tôi trống rỗng trong hơn chục phút, thật sự lúc đó mọi giác quan của tôi dường như đóng băng theo đôi mắt, chỉ còn nhịp thở vẫn vang lên đều đều như theo đúng quy trình tồn tại của mọi sinh vật...
Nhưng rồi cái chạm khẽ từ bàn tay của một người dần kéo tôi về thực tại, hơi ấm đó đã kéo tôi khỏi 4 năm khủng khiếp, kéo tôi khỏi nỗi đau dày vò vì sự mất mát... Và giờ, hơi ấm ấy vẫn thầm lặng kề bên và chuẩn bị tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cho tôi niềm tin rằng dù bản thân có ra sao, tôi vẫn không cô đơn...
- Nếu... anh vĩnh viễn... không thể nhìn thấy ánh sáng nữa... thì em có...
Lâu thật lâu, tôi mới dám thì thầm vào mái đầu đáng yêu đang ngả bên vai mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm nhận ngón tay thon dài thân quen đặt lên môi mình...
- Em biết anh sẽ nói gì! Ông già ơi, em không bao giờ xa anh đâu!
- Nhưng... nếu quả thực như vậy, anh sẽ là gánh nặng của em, suốt đời đấy... - Tôi cắn môi, tay khẽ chìa ra tìm kiếm bàn tay của Bảo Nhi...
Hiểu ý, em đặt bàn tay mình vào, thậm chí còn siết chặt như truyền tình yêu vào đó...
- Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ anh, dù bất kì hoàn cảnh nào!
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, chạm khẽ vào bờ môi... Là của tôi đấy! Làm sao có thể ngăn được sự xúc động này khi người con gái bên cạnh có thể yêu tôi đến thế?
- Cảm ơn em vì lúc nào cũng đã bên cạnh anh... Cảm ơn em...
Tôi không nghe em trả lời, chỉ cảm nhận được bờ môi em đang đối diện trên môi tôi...
Ngọt ngào và say đắm!
~~~~
Tôi không biết các bạn có từng trải qua cảm giác đau mắt đến mức không thể mở nó ra chưa? Riêng tôi thì tôi vẫn nhớ như in sự sợ hãi mà tôi đã phải đối mặt lúc ấy, tôi đã khóc nấc lên, khóc rất to vì cứ sợ cả đời này sẽ không thể xem phim hoạt hình nữa...
Bẵng đi một thời gian, tôi cứ đinh ninh chuyện tồi tệ ấy sẽ không bao giờ đến... Nhưng đời mà, nếu tôi biết trước được thì tôi đâu có phải bất lực như thế này!
Tôi rất muốn được khóc to lên như hồi ấy, muốn được ba mẹ vỗ về an ủi như lúc còn nhỏ. Nhưng giờ tôi nhận thấy mình chẳng còn là Thiên Nam của hơn 10 năm trước nữa... Phải, tôi không còn là một đứa con nít, càng không nên làm người khác lo lắng, nhất là mẹ tôi - người thân duy nhất... Tôi cũng không muốn Hoài Phong hay Diệu Linh biết chuyện này, càng ít người biết thì có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi, tôi không muốn ai phải lo nghĩ cho tôi hết!
Chính vì thế, ngoài Bảo Nhi do bất đắc dĩ biết chuyện này, tôi cố thể hiện như mình vẫn là thằng Thiên Nam trước khi mất đi ánh sáng, tôi cũng đã dặn dò Bảo Nhi rất kỹ càng rằng không được để chuyện này cho ai biết, phải tỏ ra rằng tôi chỉ nằm viện vì suy nhược cơ thể...
- Tại sao anh lại muốn giấu mọi người? - Bảo Nhi thỏ thẻ.
- Thật sự nhé! Nếu được... anh... cũng không muốn cho em biết!
- Tại sao cơ chứ? Anh không tin em ư? - Bảo Nhi giận dỗi.
- Vì... anh không muốn ai chứng kiến anh vô dụng như thế này...
Vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được vòng tay của Bảo Nhi đằng sau lưng, hơi ấm của em từ từ lan truyền qua làm tôi nhất thời bất ngờ. Rồi em thỉ thẻ vào tai tôi:
- Với em,anh chẳng lúc nào vô dụng cả! Vì... anh luôn yêu em, với em thế là quá đủ rồi, ông già!
Nụ cười đã nở trên đôi môi khô cằn...
Và từ đôi mắt đang bất lực để tiếp nhận ánh sáng, một giọt nước mắt khẽ rơi...
/60
|