Lúc nhỏ, tôi vốn là một cậu bé rất nhạy cảm, có thể vì tình cờ được ba chở ngang gặp một người khuyết tật cũng đủ khiến tôi sụt sùi hàng buổi trời vì thương họ... Khuyết tật tứ chi, khiếm thính hay không nói được tôi cũng đều đã gặp qua... và dĩ nhiên khiếm thị bẩm sinh cũng vậy... Có lần tôi cứ tự ngẫm và than trách ông trời sao lại gieo nhiều bất hạnh cho họ đến thế? Và tôi cũng tự hỏi... sẽ thế nào... nếu tôi cũng ở trong hoàn cảnh đó?
Những tưởng đó chỉ là sự tưởng tượng thái quá của một cậu nhóc con, thế nhưng hôm nay tôi lại phải buộc bản thân trả lời câu hỏi hóc búa này...
Ngày trước, tôi bị đau mắt đỏ đến mức không thể mở mắt ra được, trong lúc hoảng sợ không nhìn thấy gì, tôi cứ khua khoắng loạn xạ trong bóng đêm để rồi kết quả là ngã u đầu... Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là cơn đau mắt bình thường, và chỉ cần nhỏ vài giọt, uống vài viên thuốc là mọi chuyện sẽ như cũ...
Nhưng hôm nay, mắt tôi vẫn mở, cơn đau rát khi ấy cũng không còn... Cớ sao... tôi vẫn chưa thể thấy gì?
Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao tôi bị ông trời lấy đi tất cả? Từ người cha thân thương đến đôi mắt này? Rốt cuộc là chuyện gì mà tôi phải gánh chịu bao đau thương cứ chực chờ ập xuống bất cứ lúc nào?
- Anh ơi, ăn sáng đi!
Là giọng nói của Bảo Nhi, em vẫn là người duy nhất ở bên cạnh tôi trong giờ phút khó khăn nhất...
Ăn sáng ư? Đối với tôi bây giờ chẳng còn khái niệm thời gian nữa, ngày cũng như đêm, không khác nhau là mấy...
Húp lấy thìa cháo mà tôi đoán là do chính tay em nấu, rất ngon nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng muốn ăn, nửa ngập ngừng muốn tiếp nửa muốn thôi...
- Anh sao thế? Cháo không ngon à? - Bảo Nhi lo lắng sờ trán tôi. - Hay anh còn mệt?
Tôi lắc đầu, chả buồn mở miệng mà chỉ tặc lưỡi ra hiệu không muốn ăn nữa.
- Anh không ăn thì làm sao khỏe được? Nghe em, ráng ăn một chút nữa nhé?
Tôi vẫn lắc đầu mặc cho Bảo Nhi nài nỉ hết lời...
- Em đã từng bảo anh phải mạnh mẽ để bảo vệ, làm chỗ dựa vững chắc cho em cơ mà? Sao anh lại mau quên thế? - Bảo Nhi vẫn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói tôi chắc rằng em đang thất vọng về tôi...
- Anh không quên! Nhưng giờ... anh như thế này thì... làm sao che chở được cho em khi mà thậm chí mỗi việc ăn mà anh còn không tự mình làm được? - Tôi chua chát nói, cảm giác như sống mũi đang cay lên theo từng nhịp thở gấp...
- Vậy nên anh không được bỏ bê bản thân của mình nữa! Vì chỉ khi anh biết chăm sóc bản thân thì anh mới mau khỏe lại, và lúc đó anh lại là người con trai như em đã từng mơ ước chứ!
- Anh xin lỗi... Nhưng anh... - Tôi bỏ lửng câu nói vì sự xúc động đã lên đến đỉnh điểm, nếu còn tiếp tục nói tôi sẽ lại không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa...
Tiếng cạch của tô cháo vang lên khô khốc, tôi thầm nghĩ là chắc Bảo Nhi đã đi rồi, đi thật xa để khỏi phải thấy một đứa thảm hại như tôi bây giờ...
Nhưng không... Hơi thở ấy bỗng kề sát bên tai tôi, nghe rõ từng nhịp đều đều... Cả người em áp chặt vào tôi, đôi tay khẽ vuốt ve sau lưng...
Xin lỗi, tôi khóc rồi, và có lẽ... giọt nước mắt này em cũng cảm nhận được mà phải không?
Xin hãy thông cảm cho tôi, tôi không phải là thánh nhân mà có thể dửng dưng trước người con gái quá đỗi đáng yêu này...
Tôi... là người đã từng làm em đau khổ trong suốt 4 năm dài đằng đẵng, nhưng sau đó em vẫn tha thứ và trở về với tôi...
Tôi... cũng là người luôn khiến em lo lắng thật nhiều, nhưng sau tất cả em vẫn là người kế bên tôi những phút giây như thế này đây...
Tôi... nợ em nhiều quá, nợ cái tình yêu quá lớn em dành cho tôi...
~~~~
- Theo kết quả xét nghiệm, mắt cậu chỉ là mù tạm thời vì chứng ức chế vỏ não. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh vận động não bộ cũng như chăm sóc mắt thật tốt thì cậu sẽ mau sớm bình phục thôi...
Tôi của lúc đó vui sướng quá nên chẳng nhớ mình đã nói những gì, chắc là đại loại kiểu cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tôi chỉ nhớ là mình đã cầm lấy tay bác sĩ rối rít như một đứa trẻ được quà...
Tôi vui không chỉ vì đôi mắt này đã có thể tiếp nhận được những biến đổi chung quanh, mà... tôi vui vì tôi không phải làm gánh nặng cho bất kì ai nữa, nhất là mẹ và Bảo Nhi - Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi...
- Như vậy là anh khỏe lại rồi! Mừng quá! - Tôi cười toe toét khi vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ với niềm vui được thể hiện không chút giấu giếm.
- Chưa! Anh chưa khỏe đâu! Anh còn phải tịnh dưỡng bản thân, nhất là đôi mắt để mau chóng bình phục đấy! - Bảo Nhi nghiêm giọng nhắc, rồi em dịu giọng lại ngay. - Đây cũng là lúc em xem anh mạnh mẽ đến đâu... Nếu vượt qua được chuyện này thì chứng tỏ Thiên Nam của em xứng đáng là người bên cạnh em suốt đời! Còn bằng không, em không thèm yêu anh nữa đâu!
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dĩ nhiên là phải mạnh mẽ rồi!
~~~~
4 tháng sau...
Ánh sáng đã trở lại với tôi, và tất nhiên nó cũng đã đem lại thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống cho Trần Thiên Nam này...
Suốt quãng thời gian ấy, mẹ tôi cùng với cặp đôi Hoài Phong - Diệu Linh, đặc biệt là Bảo Nhi vẫn luôn là những người ở bên cạnh chăm sóc tôi từ mọi việc nhỏ đến lớn. Lắm lúc sự cảm động dâng trào đến mức vượt quá sức chịu đựng khiến nước mắt không biết ở đâu lại thi nhau tuôn rơi... Cứ mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ lại xoa đầu trìu mến, Hoài Phong sẽ lại táng đầu tôi một cái rõ to kèm theo ánh mắt như kiểu Anh em với nhau mà còn thể hiện thái độ đó là chết với tao! , Diệu Linh sẽ lại nhẹ nhàng ủi an... Còn Bảo Nhi, đơn giản là chúng tôi quá hiểu nhau, chỉ cần cái nắm tay của em là tôi có thể hiểu được thông điệp em gửi đến tôi...
Ý thức được rằng bản thân không thể phụ sự quan tâm của mọi người nên tôi cố gắng khỏe lại sớm nhất có thể. Và đến hôm nay, khi chính thức được thông báo sẽ được xuất viện trong nay mai, tôi mới mỉm cười kèm theo đó là cái thở phào nhẹ nhõm...
Tôi đã vượt qua rồi!
~~~~
Trở lại cuộc sống bình thường, tôi phải đau đáu lo lắng một số chuyện của 4 tháng qua...
Lúc đầu tôi rất sợ chuyện học của bản thân bị trục trặc. Nhưng cũng may mẹ tôi đã kịp bảo lưu kết quả và tôi đành thở dài bỏ phí 1 năm chờ học lại. Tuy nhiên điều đó cũng không làm tôi lo bằng chuyện đi làm...
Số là do nghỉ đến tận hơn 4 tháng mà quán lại thiếu người nên chị quản lý buộc phải tìm người thay thế và xem như tôi mất việc...
Thật ra kiếm việc rất dễ nhưng không ở đâu có công việc lương tốt và đặc biệt là chị quản lý dễ chịu như ở đây...
Tiếc nuối một chút, tôi tặc lưỡi đứng dậy đi mua tí cafe về chuẩn bị chiến đấu với cơn buồn ngủ để tìm công việc suốt đêm nay...
~~~~
Sáng sớm ra, mặt tôi ngu đi trông thấy, hai mắt thâm quầng vì đến tận 2h sáng, khi mà cơ thể đã không còn chống chọi lại nổi sự hấp dẫn của những giấc mộng, tôi lăn ra bàn thiếp đi lúc nào không hay... Và cũng nhờ thế đôi mắt gấu trúc có dịp một lần nữa xuất hiện... Thật ra tôi cũng chả lo, vì nếu có hay không cái vệt dưới mắt ấy thì tôi vẫn đẹp trai mà! Tôi chỉ lo một lát nhỡ gặp Bảo Nhi thì chả biết ăn nói làm sao khi mà chính cái miệng này hôm qua hứa sống hứa chết...
Thật mà, anh hứa sẽ không động cái laptop, và sẽ đi ngủ sớm!
Thế mà chưa đầy 24h sau, tôi lại tự tay phá bỏ đi uy tín của mình, thế có gay go không cơ chứ...
Đang còn loay hoay không biết phải giải thích như thế nào thì Bảo Nhi đã đứng trước cổng, nụ cười thay cho lời chào buổi sáng. Bình thường tôi mong gặp Bảo Nhi còn không hết nhưng hôm nay chả hiểu sao tay chân cứng đờ. Tần ngần mãi một lúc, tôi đành thở dài lều bều ra mở cổng và chào đón em bằng một nụ cười méo xệch...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bảo Nhi vừa thấy cặp mắt của tôi đã tỏ vẻ không hài lòng với bằng chứng là hàng lông mày đang nhíu vào nhau, vẻ khó chịu không giấu giếm...
- Hôm qua anh hứa với em những gì anh nhớ không?
Đấy, lời nói mở đầu chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu...
Tôi im lặng chịu trận, mắt nhắm tịt chờ đại họa đến...
Nào ngờ Bảo Nhi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đủng đỉnh vừa rót tách trà vừa nói:
- Nói em nghe, đêm qua anh làm gì?
Thật ra tôi nếu bí quá có thể nói huỵch toẹt ra là tôi tìm việc làm, tôi chẳng làm gì bậy bạ cả. Nhưng áy náy về sự thất hứa với em khiến tôi đâm ra ngắc ngứ:
- Anh... anh...
Mặc cho tôi lắp bắp cả buổi, Bảo Nhi vẫn mở to mắt nhìn tôi, kiên nhẫn đợi một câu trả lời...
- Anh... chỉ tìm... việc làm thôi! - Tôi thở hắt ra, buông người phịch xuống ghế đối diện em.
- Nếu thế thì em không trách anh! - Bảo Nhi gật gù. - Nhưng anh nên nhớ cách đây 2 ngày anh còn là một bệnh nhân đấy!
Thầm hiểu ý Bảo Nhi trách móc về thái độ coi thường sức khỏe của tôi, nhưng tôi cũng có ý kiến của riêng mình nên mới đánh liều phản bác:
- Nhưng anh không thể ở nhà hoài được, anh không phụ giúp gì được cho mẹ suốt 4 tháng nay rồi!
Những tưởng Bảo Nhi sẽ bị thuyết phục trước lý lẽ đầy sức nặng của tôi nhưng không, em chỉ lắc đầu và từ tốn:
- Công việc làm chứ gì? Sao không hỏi em? Em có thể xin ba em sắp xếp cho anh một công việc...
Với bản tính tự ái ngút trời của một thằng con trai không muốn mang tiếng nhờ vả bất cứ ai, dĩ nhiên tôi sầm mặt nạt ngang:
- Không! Anh không muốn nhờ cậy ai cả!
Nhìn cái bộ dạng anh hùng rơm của tôi, Bảo Nhi bật cười giòn tan:
- Anh khỏi lo chuyện đó! Ba em không phải là người thích COCC đâu. Anh mà làm không tốt thì vẫn bị đuổi như thường, đây chỉ là tạo điều kiện bước đầu cho anh có việc làm mà không phải vất vả tìm kiếm ngược xuôi thôi!
Chừng như thấy xuôi xuôi, tôi định cù cưa thêm chút nữa bằng những mẫu câu đại loại như Anh cần suy nghĩ thêm! thì bỗng nghe giọng Bảo Nhi thoáng trầm buồn:
- Với lại làm ở đó, em còn được gần anh, chăm sóc anh thêm chút nữa...
Nghe đến đó, chẳng hiểu điều gì thôi thúc tôi nhận lời ngay tức khắc...
Giọng Bảo Nhi nghe như là sắp đi đâu đó thật xa vậy...
Đi thật xa?
Những tưởng đó chỉ là sự tưởng tượng thái quá của một cậu nhóc con, thế nhưng hôm nay tôi lại phải buộc bản thân trả lời câu hỏi hóc búa này...
Ngày trước, tôi bị đau mắt đỏ đến mức không thể mở mắt ra được, trong lúc hoảng sợ không nhìn thấy gì, tôi cứ khua khoắng loạn xạ trong bóng đêm để rồi kết quả là ngã u đầu... Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là cơn đau mắt bình thường, và chỉ cần nhỏ vài giọt, uống vài viên thuốc là mọi chuyện sẽ như cũ...
Nhưng hôm nay, mắt tôi vẫn mở, cơn đau rát khi ấy cũng không còn... Cớ sao... tôi vẫn chưa thể thấy gì?
Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao tôi bị ông trời lấy đi tất cả? Từ người cha thân thương đến đôi mắt này? Rốt cuộc là chuyện gì mà tôi phải gánh chịu bao đau thương cứ chực chờ ập xuống bất cứ lúc nào?
- Anh ơi, ăn sáng đi!
Là giọng nói của Bảo Nhi, em vẫn là người duy nhất ở bên cạnh tôi trong giờ phút khó khăn nhất...
Ăn sáng ư? Đối với tôi bây giờ chẳng còn khái niệm thời gian nữa, ngày cũng như đêm, không khác nhau là mấy...
Húp lấy thìa cháo mà tôi đoán là do chính tay em nấu, rất ngon nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng muốn ăn, nửa ngập ngừng muốn tiếp nửa muốn thôi...
- Anh sao thế? Cháo không ngon à? - Bảo Nhi lo lắng sờ trán tôi. - Hay anh còn mệt?
Tôi lắc đầu, chả buồn mở miệng mà chỉ tặc lưỡi ra hiệu không muốn ăn nữa.
- Anh không ăn thì làm sao khỏe được? Nghe em, ráng ăn một chút nữa nhé?
Tôi vẫn lắc đầu mặc cho Bảo Nhi nài nỉ hết lời...
- Em đã từng bảo anh phải mạnh mẽ để bảo vệ, làm chỗ dựa vững chắc cho em cơ mà? Sao anh lại mau quên thế? - Bảo Nhi vẫn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói tôi chắc rằng em đang thất vọng về tôi...
- Anh không quên! Nhưng giờ... anh như thế này thì... làm sao che chở được cho em khi mà thậm chí mỗi việc ăn mà anh còn không tự mình làm được? - Tôi chua chát nói, cảm giác như sống mũi đang cay lên theo từng nhịp thở gấp...
- Vậy nên anh không được bỏ bê bản thân của mình nữa! Vì chỉ khi anh biết chăm sóc bản thân thì anh mới mau khỏe lại, và lúc đó anh lại là người con trai như em đã từng mơ ước chứ!
- Anh xin lỗi... Nhưng anh... - Tôi bỏ lửng câu nói vì sự xúc động đã lên đến đỉnh điểm, nếu còn tiếp tục nói tôi sẽ lại không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa...
Tiếng cạch của tô cháo vang lên khô khốc, tôi thầm nghĩ là chắc Bảo Nhi đã đi rồi, đi thật xa để khỏi phải thấy một đứa thảm hại như tôi bây giờ...
Nhưng không... Hơi thở ấy bỗng kề sát bên tai tôi, nghe rõ từng nhịp đều đều... Cả người em áp chặt vào tôi, đôi tay khẽ vuốt ve sau lưng...
Xin lỗi, tôi khóc rồi, và có lẽ... giọt nước mắt này em cũng cảm nhận được mà phải không?
Xin hãy thông cảm cho tôi, tôi không phải là thánh nhân mà có thể dửng dưng trước người con gái quá đỗi đáng yêu này...
Tôi... là người đã từng làm em đau khổ trong suốt 4 năm dài đằng đẵng, nhưng sau đó em vẫn tha thứ và trở về với tôi...
Tôi... cũng là người luôn khiến em lo lắng thật nhiều, nhưng sau tất cả em vẫn là người kế bên tôi những phút giây như thế này đây...
Tôi... nợ em nhiều quá, nợ cái tình yêu quá lớn em dành cho tôi...
~~~~
- Theo kết quả xét nghiệm, mắt cậu chỉ là mù tạm thời vì chứng ức chế vỏ não. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh vận động não bộ cũng như chăm sóc mắt thật tốt thì cậu sẽ mau sớm bình phục thôi...
Tôi của lúc đó vui sướng quá nên chẳng nhớ mình đã nói những gì, chắc là đại loại kiểu cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tôi chỉ nhớ là mình đã cầm lấy tay bác sĩ rối rít như một đứa trẻ được quà...
Tôi vui không chỉ vì đôi mắt này đã có thể tiếp nhận được những biến đổi chung quanh, mà... tôi vui vì tôi không phải làm gánh nặng cho bất kì ai nữa, nhất là mẹ và Bảo Nhi - Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi...
- Như vậy là anh khỏe lại rồi! Mừng quá! - Tôi cười toe toét khi vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ với niềm vui được thể hiện không chút giấu giếm.
- Chưa! Anh chưa khỏe đâu! Anh còn phải tịnh dưỡng bản thân, nhất là đôi mắt để mau chóng bình phục đấy! - Bảo Nhi nghiêm giọng nhắc, rồi em dịu giọng lại ngay. - Đây cũng là lúc em xem anh mạnh mẽ đến đâu... Nếu vượt qua được chuyện này thì chứng tỏ Thiên Nam của em xứng đáng là người bên cạnh em suốt đời! Còn bằng không, em không thèm yêu anh nữa đâu!
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dĩ nhiên là phải mạnh mẽ rồi!
~~~~
4 tháng sau...
Ánh sáng đã trở lại với tôi, và tất nhiên nó cũng đã đem lại thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống cho Trần Thiên Nam này...
Suốt quãng thời gian ấy, mẹ tôi cùng với cặp đôi Hoài Phong - Diệu Linh, đặc biệt là Bảo Nhi vẫn luôn là những người ở bên cạnh chăm sóc tôi từ mọi việc nhỏ đến lớn. Lắm lúc sự cảm động dâng trào đến mức vượt quá sức chịu đựng khiến nước mắt không biết ở đâu lại thi nhau tuôn rơi... Cứ mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ lại xoa đầu trìu mến, Hoài Phong sẽ lại táng đầu tôi một cái rõ to kèm theo ánh mắt như kiểu Anh em với nhau mà còn thể hiện thái độ đó là chết với tao! , Diệu Linh sẽ lại nhẹ nhàng ủi an... Còn Bảo Nhi, đơn giản là chúng tôi quá hiểu nhau, chỉ cần cái nắm tay của em là tôi có thể hiểu được thông điệp em gửi đến tôi...
Ý thức được rằng bản thân không thể phụ sự quan tâm của mọi người nên tôi cố gắng khỏe lại sớm nhất có thể. Và đến hôm nay, khi chính thức được thông báo sẽ được xuất viện trong nay mai, tôi mới mỉm cười kèm theo đó là cái thở phào nhẹ nhõm...
Tôi đã vượt qua rồi!
~~~~
Trở lại cuộc sống bình thường, tôi phải đau đáu lo lắng một số chuyện của 4 tháng qua...
Lúc đầu tôi rất sợ chuyện học của bản thân bị trục trặc. Nhưng cũng may mẹ tôi đã kịp bảo lưu kết quả và tôi đành thở dài bỏ phí 1 năm chờ học lại. Tuy nhiên điều đó cũng không làm tôi lo bằng chuyện đi làm...
Số là do nghỉ đến tận hơn 4 tháng mà quán lại thiếu người nên chị quản lý buộc phải tìm người thay thế và xem như tôi mất việc...
Thật ra kiếm việc rất dễ nhưng không ở đâu có công việc lương tốt và đặc biệt là chị quản lý dễ chịu như ở đây...
Tiếc nuối một chút, tôi tặc lưỡi đứng dậy đi mua tí cafe về chuẩn bị chiến đấu với cơn buồn ngủ để tìm công việc suốt đêm nay...
~~~~
Sáng sớm ra, mặt tôi ngu đi trông thấy, hai mắt thâm quầng vì đến tận 2h sáng, khi mà cơ thể đã không còn chống chọi lại nổi sự hấp dẫn của những giấc mộng, tôi lăn ra bàn thiếp đi lúc nào không hay... Và cũng nhờ thế đôi mắt gấu trúc có dịp một lần nữa xuất hiện... Thật ra tôi cũng chả lo, vì nếu có hay không cái vệt dưới mắt ấy thì tôi vẫn đẹp trai mà! Tôi chỉ lo một lát nhỡ gặp Bảo Nhi thì chả biết ăn nói làm sao khi mà chính cái miệng này hôm qua hứa sống hứa chết...
Thật mà, anh hứa sẽ không động cái laptop, và sẽ đi ngủ sớm!
Thế mà chưa đầy 24h sau, tôi lại tự tay phá bỏ đi uy tín của mình, thế có gay go không cơ chứ...
Đang còn loay hoay không biết phải giải thích như thế nào thì Bảo Nhi đã đứng trước cổng, nụ cười thay cho lời chào buổi sáng. Bình thường tôi mong gặp Bảo Nhi còn không hết nhưng hôm nay chả hiểu sao tay chân cứng đờ. Tần ngần mãi một lúc, tôi đành thở dài lều bều ra mở cổng và chào đón em bằng một nụ cười méo xệch...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bảo Nhi vừa thấy cặp mắt của tôi đã tỏ vẻ không hài lòng với bằng chứng là hàng lông mày đang nhíu vào nhau, vẻ khó chịu không giấu giếm...
- Hôm qua anh hứa với em những gì anh nhớ không?
Đấy, lời nói mở đầu chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu...
Tôi im lặng chịu trận, mắt nhắm tịt chờ đại họa đến...
Nào ngờ Bảo Nhi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đủng đỉnh vừa rót tách trà vừa nói:
- Nói em nghe, đêm qua anh làm gì?
Thật ra tôi nếu bí quá có thể nói huỵch toẹt ra là tôi tìm việc làm, tôi chẳng làm gì bậy bạ cả. Nhưng áy náy về sự thất hứa với em khiến tôi đâm ra ngắc ngứ:
- Anh... anh...
Mặc cho tôi lắp bắp cả buổi, Bảo Nhi vẫn mở to mắt nhìn tôi, kiên nhẫn đợi một câu trả lời...
- Anh... chỉ tìm... việc làm thôi! - Tôi thở hắt ra, buông người phịch xuống ghế đối diện em.
- Nếu thế thì em không trách anh! - Bảo Nhi gật gù. - Nhưng anh nên nhớ cách đây 2 ngày anh còn là một bệnh nhân đấy!
Thầm hiểu ý Bảo Nhi trách móc về thái độ coi thường sức khỏe của tôi, nhưng tôi cũng có ý kiến của riêng mình nên mới đánh liều phản bác:
- Nhưng anh không thể ở nhà hoài được, anh không phụ giúp gì được cho mẹ suốt 4 tháng nay rồi!
Những tưởng Bảo Nhi sẽ bị thuyết phục trước lý lẽ đầy sức nặng của tôi nhưng không, em chỉ lắc đầu và từ tốn:
- Công việc làm chứ gì? Sao không hỏi em? Em có thể xin ba em sắp xếp cho anh một công việc...
Với bản tính tự ái ngút trời của một thằng con trai không muốn mang tiếng nhờ vả bất cứ ai, dĩ nhiên tôi sầm mặt nạt ngang:
- Không! Anh không muốn nhờ cậy ai cả!
Nhìn cái bộ dạng anh hùng rơm của tôi, Bảo Nhi bật cười giòn tan:
- Anh khỏi lo chuyện đó! Ba em không phải là người thích COCC đâu. Anh mà làm không tốt thì vẫn bị đuổi như thường, đây chỉ là tạo điều kiện bước đầu cho anh có việc làm mà không phải vất vả tìm kiếm ngược xuôi thôi!
Chừng như thấy xuôi xuôi, tôi định cù cưa thêm chút nữa bằng những mẫu câu đại loại như Anh cần suy nghĩ thêm! thì bỗng nghe giọng Bảo Nhi thoáng trầm buồn:
- Với lại làm ở đó, em còn được gần anh, chăm sóc anh thêm chút nữa...
Nghe đến đó, chẳng hiểu điều gì thôi thúc tôi nhận lời ngay tức khắc...
Giọng Bảo Nhi nghe như là sắp đi đâu đó thật xa vậy...
Đi thật xa?
/60
|