Thiên Long vừa lái xe vừa gọi điện ẹ anh:
-Con muốn mua số cổ phần của mẹ trong công ty TL.
-Thiên Long sao con lại muốn mua?_Mẹ anh đang được massage thì anh gọi đến lại còn nói là muốn mua cổ phần làm cho bà ngạc nhiên hỏi.
-Mẹ đừng hỏi. Con biết bây giờ ông đang giận mẹ nên sẽ cắt thẻ của mẹ trong một hai ngày nữa thôi. Mẹ đang rất cần tiền có phải không?_Thiên Long nhếch môi. Anh đã sớm biết được mọi việc.
-Sao...Sao con biết?_Mẹ anh kinh ngạc lắp bắp nhưng nhận ra người phục vụ đang nhìn mình thì vội lấy lại sự bình tĩnh nói_Con đã biết thì mẹ cũng không giấu. Chỉ cần con nói bà về Hàn Quốc thì mẹ sẽ bán số cổ phần đó cho con. Bây giờ ông con đang làm ầm cả lên đây này.
-Được, một lát nữa thư kí của con sẽ bí mật gặp mẹ, nếu xong việc tiền sẽ được chuyển vào tài khoản và bà cũng sẽ về Hàn Quốc nhưng mẹ không được để lộ chuyện này cho ai biết.
-Được rồi. Hai ngày nữa là phải có đó nghe chưa_Mẹ anh đồng ý không quên nhắc nhở
-Không thành vấn đề!_Thiên Long nói rồi cúp máy, lái xe ghé vào một quán coffee, nơi anh có một cuộc hẹn.
Thiên Long vừa vào quán thì cũng là lúc một chiếc xe khác dừng cách đó không xa.
-Giờ sao?_Một cô gái đeo kính râm, mặc một chiếc đầm xòe máu xám tro vô cùng sang trọng quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
-Thì xuống xe theo dõi tiếp chứ sao_Khác với cô gái kia, cô gái này có gu ăn mặc khá chất : mũ lưỡi trai đội sụp xuống để che đi đôi mắt, áo kẻ caro đi liền với quần jean rách gối và đôi boot xanh.
-Ok_Cô gái kia gật đầu rồi xuống xe. Cả hai cô gái đều bước vào quán, đang định đi đến một bàn trống thì cô gái đeo kính râm tưởng mình nhìn nhầm thì tháo kính ra.
-Ê mày làm gì vậy? Tính để bị lộ à_Cô gái đi bên cạnh bực mình nhắc nhở.
-Mày xem kia là ai? Không phải là Gia Ân đó chứ?_Cô gái kia thì chẳng mảy may gì đến lời nhắc nhở của bạn mà chỉ tay về phía một cô gái ngồi trong một khóc khá khuất, đeo mắt kính cận, mái tóc ngắn bù xù, người ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, nhìn kĩ thì còn thấy mấy nốt ruồi trên mặt rất là có duyên
-Nó chứ ai_Cô gái kia mặc dù bất ngờ nhưng không phủ nhận.
-Nè Ân em tới đây làm gì vậy?_Nghe vậy thì cô bạn liền chạy tới chỗ Gia Ân hỏi.
-Hả? Chị Hương Mai? Chị cũng ở đây à? Em đang theo dõi bạn trai chị Hân_Gia Ân cũng không giấu diếm gì nói ra luôn.
-Trời cái con nhỏ này hóa trang còn tài hơn chị nữa. Không nhìn kĩ chắc tưởng con nhỏ quê mùa nào chứ_Hương Mai trêu chọc.
-Hihi_Gia Ân cười_Mà nhờ hóa trang vầy mà em mới hiểu được nỗi khổ của người không có nhan sắc
-Hả? Sao?_Hương Mai tò mò hỏi.
-Thì em đi taxi của một anh quen mà ảnh không nhận ra, nói chuyện cộc cằn thô lỗ mà còn cắt cổ nữa.
-Trời! Cũng khổ thiệt. Mà em còn đỡ hơn chị. Chị đi chung xe với con Nhi còn khổ hơn._Hương Mai nhắc tới là rùng mình như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.
-Sao chị Nhi mới mua xe à? Sướng vậy!_Gia Ân làm vẻ mặt ngưỡng mộ.
-Sướng gì? Mém nữa là bay vào giải phân cách nằm chơi luôn chứ ở đó mà sướng_Hương Mai kể_Bữa bắt cướp thấy lái cũng được nên nó mua xe để lái luôn. Xe 4 bánh mà nó làm như xe 3 bánh như hôm bữa không bằng. Lần sau chắc không dám đi chung nữa.
-Haizz kể ra thì chị cũng khổ giống em_Gia Ân thở dài, một biểu hiện hiếm thấy ở một cô bé luôn yêu đời.
-Nè hai cái đứa kia đi điều tra mà ở đó tám chuyện hoài vậy đó hả_An Nhi bực mình gắt. Thật ra là thấy mất tự tin khi bị Hương Mai kể vụ hồi nãy với Gia Ân.
-Eh? Đối tượng khả nghi tới rồi kìa_Gia Ân chỉ về phía bàn Thiên Long khiến An Nhi và Hương Mai cùng đồng loạt quay về phía sau nhìn. Đúng như lời Gia Ân nói có một cô gái đoan trang đang ngồi cùng bạn với Thiên Long.
-Trời không lẽ chuyện này là có thật? Đề tao qua xem mới được_Hương Mai bực mình hùng hổ định xông tới bàn Thiên Long (Chời chị này làm như ik bắt gjan k bằng) nhưng bị An Nhi ngăn lại mắng:
-Mày định làm gì?
-Thì qua đó ngồi nghe coi hai người đó nói chuyện tình cảm gì_Hương Mai trả lời khó chịu nhìn An Nhi_Mày đừng ngăn tao!
-Trời con khùng này. Mình chỉ cần ngồi đây canh hai đứa đó thân thiết rồi chụp một tấm là được mà._An Nhi kiên nhẫn giải thích.
-Đúng đó chị Mai coi chừng không có gì là mình quế á_Gia Ân cũng khuyên ngăn.(Chị Ân nc zt ghê! )
-Hừ, nếu mà lâu quá lá tao qua đó luôn đó_Hương Mai tuy không muốn nhưng vẫn ngồi xuống quan sát.
Về bàn của Thiên Long và cô gái kia vẫn không hề hay biết gì:
-Em hẹn chị ra đây là có chuyện gì?_Cô gái ngồi đối diện với Thiên Long là một cô gái rất đẹp, dịu dàng và thùy mị, một nét đẹp khiến chàng trai nào cũng phải xao xuyến thế nhưng anh chàng đối diện lại không hề bối rối mà bình thản như đang nói chuyện với một người bình thường, thậm chí là còn có một chút lạnh lùng: cất lời dứt khoác, ngắn gọn :
-Chị Hà, tôi muốn cùng chị trao đổi mua bán về số cổ phần trong tập đoàn TL mà chị có được.
-À thì ra em gặp chị là vì chuyện này. Chỉ có 8% mà cũng có sức hấp dẫn với em đến vậy sao?_Cô gái tên Hà giọng nói nhẹ nhàng có chút bất ngờ.
-Tôi muốn chị giữ kín giao dịch này_Thiên Long không có ý sẽ giải thích chuyện mình mua cổ phần của cô gái kia.
-Được rồi nhưng mà em lúc nào cũng vậy ngay cả với chị họ mà cũng lạnh nhạt như vậy_Ngọc Hà có chút thất vọng vì cho dù cố gắng thì cô cũng không thể thân thiết được với Thiên Long.
-Hợp đồng đây_Thiên Long nhanh chóng đưa ra hợp đồng cùng bút, chứng tỏ anh chẳng có hứng thú gì muốn nói chuyện với cô chị họ này nữa.
-Xem kìa mới gặp mà đã định đi rồi sao. Từ từ rồi chị kí_Ngọc Hà có chút buồn nói.
-Chị muốn sao?_Thiên Long không vui hỏi.
-Nói chuyện một chút được không? Lâu ngày không gặp chị có nhiều điều muốn hỏi em lắm đó._Ngọc Hà nở một nụ cười thiên thần làm bao chàng trai trong quán phải ngước nhìn nhưng Thiên Long thì chán nản:
-Chị muốn hỏi gì?
-Em đã có bạn gái chưa? Có cần chị giới thiệu không?_Ngọc Hà tò mò hỏi nhân tiện giới thiệu_Bạn chị có rất nhiều, bọn họ đều rất giỏi về kinh doanh lẫn việc nấu ăn lại xinh đẹp, hiền từ, đạo đức lại con nhà có học và địa vị,...
Còn chưa nói hết thì bị Thiên Long ngắt lời:
-Không cần chị quan tâm_anh chẳng muốn trả lời còn nói thẳng_Nếu chị còn tiếp tục vấn đề nhàm chán này thì tôi sẽ tìm cổ đông khác.
-Thôi được rồi._Ngọc Hà biết Thiên Long rất lạnh lùng và quyết đoán nên đành chấp nhận bán cổ phần. Hiếm khi có cơ hội tạo sự thân thiết với Thiên Long và được nói chuyện với anh nên cô không muốn lỡ mất nó. Cầm bút nhẹ nhàng kí vào giấy.
-Tốt! Tiền tôi sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản cho chị_Thiên Long nhanh chóng đứng dậy bước đi.
-Khoan đã chị ..._Ngọc Hà vội đuổi theo không may va vào người phục vụ làm nước trái cây đổ hết vào áo, cả người ngã xuống nền. Thiên Long dừng bước, không vui xoay người lại nhìn thấy Ngọc Hà bị xô té đến thảm thương, cả người toàn nước trái cây. Dù sao cũng là chị họ, không thấy thì không sao mà thấy rồi thì phải giúp thôi.(Ah Loq suy nghĩ trẻ kon. Lây chị Hân nè!)
-Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi quý khách_Người phục vụ vội cúi đầu rồi rối rít xin lỗi.Thiên Long nhíu mày bước đến gần cô chị họ, bất đắc dĩ đỡ cô lên giọng cực khó chịu:
-Cô chỉ biết đứng đó xin lỗi mà không đỡ khách dậy?
-A, dạ...tôi xin lỗi_Cô phục vụ giờ mới hiểu ra vội tới đỡ Ngọc Hà lên, dùng khăn lau vệt nước trên áo Ngọc Hà.
-Đây là khăn lau bàn cô tính dùng nó lau cho chị tôi?_Thiên Long cau mày nhìn cô phục vụ đầy tia nguy hiểm.
-A, tôi xin lỗi, tôi quên mất...thành thật xin lỗi quý khách_Cô phục vụ nghe Thiên Long nói thì mới để ý trên tay mình là khăn lau bàn lại cúi đầu nói xin lỗi.
Ngọc Hà thì một chút tức giận cũng không biểu hiện mặc dù chiếc áo này đáng giá ngàn đô nhưng thấy Thiên Long quan tâm cô như vậy thì nó bị hư cũng đáng. Lúc nghe Thiên Long cất lên hai chữ chị tôi đầy bênh vực và quan tâm như vậy lòng Ngọc Hà vui mừng chưa từng thấy.
-Cô còn đứng đó được sao? Còn không mau lấy khăn giấy ra đây_Thiên Long mất kiên nhẫn với cô phục vụ ngu ngốc này, lớn tiếng quát. Thật là làm mất thời gian của anh. Bây giờ đáng ra anh đã có thể đi chơi cùng với quả chanh của anh rồi mà còn phải vướng vào ba cái chuyện phiền phức này thật khiến anh bực mình vô cùng. Mọi người trong quán bắt đầu chú ý đến họ.
-Thiên Long thôi được rồi chỉ là một cái áo thôi. Chị mua cái khác là được mà_Ngọc Hà vội can ngăn mặc dù trong lòng không ngừng muốn Thiên Long bênh vực cô nhiều hơn nữa.
-Chúng tôi thành thật xin lỗi đã để quý khách phải gặp rắc rối. Cô phục vụ này chỉ mới vào làm hôm nay. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại ngay._Quản lí quán thấy tình hình không ổn thì ra mặt xin lỗi không quên nhắc nhở cô người làm của mình._Cô phải cẩn thận chứ.
-Thật là tốn thời gian_Thiên Long không thèm nhìn người quản lí lấy một cái dìu Ngọc Hà rời quán luôn.
-Gì chứ? Sao mà bênh cô ta quá vậy?_Hương Mai mặc dù từ xa không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ nhưng thấy Thiên Long ân cần đỡ cô gái kia lên còn lớn tiếng với cô phục vụ nữa thì không khỏi bực mình thay.
-Cô phục vụ kia thật là tội nghiệp. Đúng là người không có tiền thì luôn phải chịu uất ức_Gia Ân lên tiếng thương cảm cho cô gái đang bị người quản lí quán mắng.
-Haha. Tao đã chụp được mấy bức hình thân mật giữa hai bọn họ. Thiên Long xem lần anh còn hống hách được không_An Nhi thì mặc kệ mọi việc vừa diễn ra, chỉ cười thỏa mãn với mấy bức ảnh vừa chụp được, thầm nghĩ đến nhà Gia Hân thì phải thêm gia vị vào cho nhỏ chia tay với Thiên Long luôn.(Ác quá chị ơi!)
-Con muốn mua số cổ phần của mẹ trong công ty TL.
-Thiên Long sao con lại muốn mua?_Mẹ anh đang được massage thì anh gọi đến lại còn nói là muốn mua cổ phần làm cho bà ngạc nhiên hỏi.
-Mẹ đừng hỏi. Con biết bây giờ ông đang giận mẹ nên sẽ cắt thẻ của mẹ trong một hai ngày nữa thôi. Mẹ đang rất cần tiền có phải không?_Thiên Long nhếch môi. Anh đã sớm biết được mọi việc.
-Sao...Sao con biết?_Mẹ anh kinh ngạc lắp bắp nhưng nhận ra người phục vụ đang nhìn mình thì vội lấy lại sự bình tĩnh nói_Con đã biết thì mẹ cũng không giấu. Chỉ cần con nói bà về Hàn Quốc thì mẹ sẽ bán số cổ phần đó cho con. Bây giờ ông con đang làm ầm cả lên đây này.
-Được, một lát nữa thư kí của con sẽ bí mật gặp mẹ, nếu xong việc tiền sẽ được chuyển vào tài khoản và bà cũng sẽ về Hàn Quốc nhưng mẹ không được để lộ chuyện này cho ai biết.
-Được rồi. Hai ngày nữa là phải có đó nghe chưa_Mẹ anh đồng ý không quên nhắc nhở
-Không thành vấn đề!_Thiên Long nói rồi cúp máy, lái xe ghé vào một quán coffee, nơi anh có một cuộc hẹn.
Thiên Long vừa vào quán thì cũng là lúc một chiếc xe khác dừng cách đó không xa.
-Giờ sao?_Một cô gái đeo kính râm, mặc một chiếc đầm xòe máu xám tro vô cùng sang trọng quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
-Thì xuống xe theo dõi tiếp chứ sao_Khác với cô gái kia, cô gái này có gu ăn mặc khá chất : mũ lưỡi trai đội sụp xuống để che đi đôi mắt, áo kẻ caro đi liền với quần jean rách gối và đôi boot xanh.
-Ok_Cô gái kia gật đầu rồi xuống xe. Cả hai cô gái đều bước vào quán, đang định đi đến một bàn trống thì cô gái đeo kính râm tưởng mình nhìn nhầm thì tháo kính ra.
-Ê mày làm gì vậy? Tính để bị lộ à_Cô gái đi bên cạnh bực mình nhắc nhở.
-Mày xem kia là ai? Không phải là Gia Ân đó chứ?_Cô gái kia thì chẳng mảy may gì đến lời nhắc nhở của bạn mà chỉ tay về phía một cô gái ngồi trong một khóc khá khuất, đeo mắt kính cận, mái tóc ngắn bù xù, người ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, nhìn kĩ thì còn thấy mấy nốt ruồi trên mặt rất là có duyên
-Nó chứ ai_Cô gái kia mặc dù bất ngờ nhưng không phủ nhận.
-Nè Ân em tới đây làm gì vậy?_Nghe vậy thì cô bạn liền chạy tới chỗ Gia Ân hỏi.
-Hả? Chị Hương Mai? Chị cũng ở đây à? Em đang theo dõi bạn trai chị Hân_Gia Ân cũng không giấu diếm gì nói ra luôn.
-Trời cái con nhỏ này hóa trang còn tài hơn chị nữa. Không nhìn kĩ chắc tưởng con nhỏ quê mùa nào chứ_Hương Mai trêu chọc.
-Hihi_Gia Ân cười_Mà nhờ hóa trang vầy mà em mới hiểu được nỗi khổ của người không có nhan sắc
-Hả? Sao?_Hương Mai tò mò hỏi.
-Thì em đi taxi của một anh quen mà ảnh không nhận ra, nói chuyện cộc cằn thô lỗ mà còn cắt cổ nữa.
-Trời! Cũng khổ thiệt. Mà em còn đỡ hơn chị. Chị đi chung xe với con Nhi còn khổ hơn._Hương Mai nhắc tới là rùng mình như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.
-Sao chị Nhi mới mua xe à? Sướng vậy!_Gia Ân làm vẻ mặt ngưỡng mộ.
-Sướng gì? Mém nữa là bay vào giải phân cách nằm chơi luôn chứ ở đó mà sướng_Hương Mai kể_Bữa bắt cướp thấy lái cũng được nên nó mua xe để lái luôn. Xe 4 bánh mà nó làm như xe 3 bánh như hôm bữa không bằng. Lần sau chắc không dám đi chung nữa.
-Haizz kể ra thì chị cũng khổ giống em_Gia Ân thở dài, một biểu hiện hiếm thấy ở một cô bé luôn yêu đời.
-Nè hai cái đứa kia đi điều tra mà ở đó tám chuyện hoài vậy đó hả_An Nhi bực mình gắt. Thật ra là thấy mất tự tin khi bị Hương Mai kể vụ hồi nãy với Gia Ân.
-Eh? Đối tượng khả nghi tới rồi kìa_Gia Ân chỉ về phía bàn Thiên Long khiến An Nhi và Hương Mai cùng đồng loạt quay về phía sau nhìn. Đúng như lời Gia Ân nói có một cô gái đoan trang đang ngồi cùng bạn với Thiên Long.
-Trời không lẽ chuyện này là có thật? Đề tao qua xem mới được_Hương Mai bực mình hùng hổ định xông tới bàn Thiên Long (Chời chị này làm như ik bắt gjan k bằng) nhưng bị An Nhi ngăn lại mắng:
-Mày định làm gì?
-Thì qua đó ngồi nghe coi hai người đó nói chuyện tình cảm gì_Hương Mai trả lời khó chịu nhìn An Nhi_Mày đừng ngăn tao!
-Trời con khùng này. Mình chỉ cần ngồi đây canh hai đứa đó thân thiết rồi chụp một tấm là được mà._An Nhi kiên nhẫn giải thích.
-Đúng đó chị Mai coi chừng không có gì là mình quế á_Gia Ân cũng khuyên ngăn.(Chị Ân nc zt ghê! )
-Hừ, nếu mà lâu quá lá tao qua đó luôn đó_Hương Mai tuy không muốn nhưng vẫn ngồi xuống quan sát.
Về bàn của Thiên Long và cô gái kia vẫn không hề hay biết gì:
-Em hẹn chị ra đây là có chuyện gì?_Cô gái ngồi đối diện với Thiên Long là một cô gái rất đẹp, dịu dàng và thùy mị, một nét đẹp khiến chàng trai nào cũng phải xao xuyến thế nhưng anh chàng đối diện lại không hề bối rối mà bình thản như đang nói chuyện với một người bình thường, thậm chí là còn có một chút lạnh lùng: cất lời dứt khoác, ngắn gọn :
-Chị Hà, tôi muốn cùng chị trao đổi mua bán về số cổ phần trong tập đoàn TL mà chị có được.
-À thì ra em gặp chị là vì chuyện này. Chỉ có 8% mà cũng có sức hấp dẫn với em đến vậy sao?_Cô gái tên Hà giọng nói nhẹ nhàng có chút bất ngờ.
-Tôi muốn chị giữ kín giao dịch này_Thiên Long không có ý sẽ giải thích chuyện mình mua cổ phần của cô gái kia.
-Được rồi nhưng mà em lúc nào cũng vậy ngay cả với chị họ mà cũng lạnh nhạt như vậy_Ngọc Hà có chút thất vọng vì cho dù cố gắng thì cô cũng không thể thân thiết được với Thiên Long.
-Hợp đồng đây_Thiên Long nhanh chóng đưa ra hợp đồng cùng bút, chứng tỏ anh chẳng có hứng thú gì muốn nói chuyện với cô chị họ này nữa.
-Xem kìa mới gặp mà đã định đi rồi sao. Từ từ rồi chị kí_Ngọc Hà có chút buồn nói.
-Chị muốn sao?_Thiên Long không vui hỏi.
-Nói chuyện một chút được không? Lâu ngày không gặp chị có nhiều điều muốn hỏi em lắm đó._Ngọc Hà nở một nụ cười thiên thần làm bao chàng trai trong quán phải ngước nhìn nhưng Thiên Long thì chán nản:
-Chị muốn hỏi gì?
-Em đã có bạn gái chưa? Có cần chị giới thiệu không?_Ngọc Hà tò mò hỏi nhân tiện giới thiệu_Bạn chị có rất nhiều, bọn họ đều rất giỏi về kinh doanh lẫn việc nấu ăn lại xinh đẹp, hiền từ, đạo đức lại con nhà có học và địa vị,...
Còn chưa nói hết thì bị Thiên Long ngắt lời:
-Không cần chị quan tâm_anh chẳng muốn trả lời còn nói thẳng_Nếu chị còn tiếp tục vấn đề nhàm chán này thì tôi sẽ tìm cổ đông khác.
-Thôi được rồi._Ngọc Hà biết Thiên Long rất lạnh lùng và quyết đoán nên đành chấp nhận bán cổ phần. Hiếm khi có cơ hội tạo sự thân thiết với Thiên Long và được nói chuyện với anh nên cô không muốn lỡ mất nó. Cầm bút nhẹ nhàng kí vào giấy.
-Tốt! Tiền tôi sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản cho chị_Thiên Long nhanh chóng đứng dậy bước đi.
-Khoan đã chị ..._Ngọc Hà vội đuổi theo không may va vào người phục vụ làm nước trái cây đổ hết vào áo, cả người ngã xuống nền. Thiên Long dừng bước, không vui xoay người lại nhìn thấy Ngọc Hà bị xô té đến thảm thương, cả người toàn nước trái cây. Dù sao cũng là chị họ, không thấy thì không sao mà thấy rồi thì phải giúp thôi.(Ah Loq suy nghĩ trẻ kon. Lây chị Hân nè!)
-Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi quý khách_Người phục vụ vội cúi đầu rồi rối rít xin lỗi.Thiên Long nhíu mày bước đến gần cô chị họ, bất đắc dĩ đỡ cô lên giọng cực khó chịu:
-Cô chỉ biết đứng đó xin lỗi mà không đỡ khách dậy?
-A, dạ...tôi xin lỗi_Cô phục vụ giờ mới hiểu ra vội tới đỡ Ngọc Hà lên, dùng khăn lau vệt nước trên áo Ngọc Hà.
-Đây là khăn lau bàn cô tính dùng nó lau cho chị tôi?_Thiên Long cau mày nhìn cô phục vụ đầy tia nguy hiểm.
-A, tôi xin lỗi, tôi quên mất...thành thật xin lỗi quý khách_Cô phục vụ nghe Thiên Long nói thì mới để ý trên tay mình là khăn lau bàn lại cúi đầu nói xin lỗi.
Ngọc Hà thì một chút tức giận cũng không biểu hiện mặc dù chiếc áo này đáng giá ngàn đô nhưng thấy Thiên Long quan tâm cô như vậy thì nó bị hư cũng đáng. Lúc nghe Thiên Long cất lên hai chữ chị tôi đầy bênh vực và quan tâm như vậy lòng Ngọc Hà vui mừng chưa từng thấy.
-Cô còn đứng đó được sao? Còn không mau lấy khăn giấy ra đây_Thiên Long mất kiên nhẫn với cô phục vụ ngu ngốc này, lớn tiếng quát. Thật là làm mất thời gian của anh. Bây giờ đáng ra anh đã có thể đi chơi cùng với quả chanh của anh rồi mà còn phải vướng vào ba cái chuyện phiền phức này thật khiến anh bực mình vô cùng. Mọi người trong quán bắt đầu chú ý đến họ.
-Thiên Long thôi được rồi chỉ là một cái áo thôi. Chị mua cái khác là được mà_Ngọc Hà vội can ngăn mặc dù trong lòng không ngừng muốn Thiên Long bênh vực cô nhiều hơn nữa.
-Chúng tôi thành thật xin lỗi đã để quý khách phải gặp rắc rối. Cô phục vụ này chỉ mới vào làm hôm nay. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại ngay._Quản lí quán thấy tình hình không ổn thì ra mặt xin lỗi không quên nhắc nhở cô người làm của mình._Cô phải cẩn thận chứ.
-Thật là tốn thời gian_Thiên Long không thèm nhìn người quản lí lấy một cái dìu Ngọc Hà rời quán luôn.
-Gì chứ? Sao mà bênh cô ta quá vậy?_Hương Mai mặc dù từ xa không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ nhưng thấy Thiên Long ân cần đỡ cô gái kia lên còn lớn tiếng với cô phục vụ nữa thì không khỏi bực mình thay.
-Cô phục vụ kia thật là tội nghiệp. Đúng là người không có tiền thì luôn phải chịu uất ức_Gia Ân lên tiếng thương cảm cho cô gái đang bị người quản lí quán mắng.
-Haha. Tao đã chụp được mấy bức hình thân mật giữa hai bọn họ. Thiên Long xem lần anh còn hống hách được không_An Nhi thì mặc kệ mọi việc vừa diễn ra, chỉ cười thỏa mãn với mấy bức ảnh vừa chụp được, thầm nghĩ đến nhà Gia Hân thì phải thêm gia vị vào cho nhỏ chia tay với Thiên Long luôn.(Ác quá chị ơi!)
/132
|