-Hai chị ăn bánh với uống nước nè_Gia Ân mang bánh mới nướng và nước cam ép mới pha để lên bàn cho Hương Mai và An Nhi rồi ngồi xuống giường xem biểu hiện của Gia Ân khi cầm trên tay tấm ảnh An Nhi mới chụp hồi sáng.
-Gia Hân lần này là tao không bênh Thiên Long nữa. Anh ta quá đáng lắm rồi. Rõ ràng là cô gái kia hấp tấp không cẩn thận đụng phải cô phục vụ vậy mà anh ta đi quát mắng cô phục vụ. Thái độ bênh vực cô gái đó làm cho tao phát ghét._Hương Mai vừa ăn bánh vừa tức giận nói suýt nữa thì mắc nghẹn, cũng may Gia Ân lấy nước cam đưa cho cô: Chị bình tĩnh đi
-Mày cũng thấy qua bức hình rồi đó. Hai người đó thân mật với nhau như vậy là thật không tin mày hỏi nhỏ Ân đi_An Nhi lên tiếng.
-Em cũng đến sao?_Gia Hân ngạc nhiên quay sang nhìn cô em gái.
-Ukm... Thật ra là em cũng đến đó chứng kiến hết mọi chuyện. Cô gái đó có vẻ không phải là quan hệ bạn bè bình thường_Gia Ân gượng cười nói.
-Lần này mày phải xử lí anh ta vì cái tội lăng nhăng đi._Hương Mai vừa ăn bánh vừa nói_Chứ không thể để anh ta cứ nhởn nhơ chơi bời như vậy(Chời ơi ah Loq có làm j âu)
-Không thì chia tay luôn đi_An Nhi thêm vào(Lại dc chị này nữa)
-Em thấy cũng đừng vội nhận định anh ấy có người mới quá sớm. Em nghĩ chị nên nói chuyện với anh ấy thử xem_Gia Ân đưa ra lời khuyên đứng đắn.
-Còn nói chuyện gì nữa chứ. Chứng cứ rành rành ra đó rồi mà_An Nhi lại cho rằng mình đúng.
-Đúng đó. Lần này mày phải lấy lại danh dự cho cô phục vụ kia mới được_Hương Mai tức giận nhai bánh nói.( =_=' Chị này khj nào cũn người phục vụ.)
-Thôi tụi mày về đi tao muốn ở một mình_Gia Hân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Ukm vậy thôi tụi tao về_An Nhi nói rồi kéo Hương Mai ra ngoài, Hương Mai lo lắng nhìn Gia Hân nhưng An Nhi lại nói: Không sao đâu để nó tự suy nghĩ
-Thôi em cũng ra ngoài nha. Chị cũng đừng suy nghĩ lung tung_Gia Ân nói rồi mang khay thức ăn ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Gia Ân vừa đóng cửa lại Gia Hân đã nhìn lại tấm ảnh trên tay, môi nở một nụ cười:
-Góp độ rất đẹp! Rất thân mật! Là hẹn hò! Lại còn bênh người ta.Á Thiên Long anh là tên khốn! Tôi ghét anh! Anh dám đi chơi với người con gái khác. Đồ tồi! Anh chết đi, chết đi_Vừa la hét vừa xé nát tấm ảnh trên tay(Tụi nghịp e ảh, e âu có tụi tìh ckj)
-Hello my dear ..._Còn bận trút giận lên tấm ảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên( bài My dear của Park Shin Hye)
Gia Hân nhìn lên màn hình điện thoại. Qủa nhiên là Thiên Long gọi đến.
-Anh gọi tôi làm gì? Anh vẫn chưa biết tôi đã phát hiện chứ gì? Anh tưởng tôi là con ngốc chắc? Cho anh gọi tới tối luôn tôi cũng không bắt máy_Nói rồi làm ngơ coi như không nghe thấy gì. Hai cuộc, ba cuộc rồi năm cuộc gọi nhỡ. Cuối cùng chiếc điện thoại cũng nằm im.
-Gì? Im luôn rồi sao?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại nhưng rồi lại tỏ ra bực mình_Anh không quan tâm chứ gì? Tốt thôi tôi cũng không thèm mong anh gọi nữa_Sau đó nằm xuống giường định đánh một giấc.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà, lăn qua lăn lại trên giường, ôm con Draemon bông trên tay mà lòng trằn trọc không ngủ được. Nói đúng hơn là cô đang chờ anh gọi lại nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, Bực mình ngồi bật dậy:
-Nè anh ngon lắm! Tôi nói không gọi là không gọi luôn sao? Cái tên khốn nhà anh bỏ tôi đi chơi với người khác. Cái đồ đáng ghét. Anh chán tôi rồi chứ gì? Đừng tưởng tôi mong anh gọi điện thoại. Nói cho anh biết anh có gọi tôi cũng không thèm sờ tới điện thoại đâu nghe chưa..._Còn chưa xong màn tự kỉ thì một lần nữa điện thoại lại đổ chuông. Gia Hân vội cầm điện thoại lên xem nhưng rồi thất vọng: Sao lại là nhỏ Mai chứ? _Sau đó mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Một lát sau:
-Cốc!Cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Gia Hân mặt ủ rũ đi ra mở cửa thì thấy Gia Ân, chán nản hỏi:
-Em gọi chị có chuyện gì?
-Có anh Long đến nhà. Anh ấy nói muốn gặp chị..._Gia Ân khó xử nói.
-Cái gì? Anh ấy đến sao?_Gia Hân vui mừng mở to mắt hỏi(tỉh ngủ nun) nhưng lại nhớ ra trò chơi chiến tranh lạnh của mình nên làm như không thèm để ý nói_Nói anh ta về đi chị không muốn gặp anh ta nữa._Sau đó vào phòng, đóng sầm cửa lại.
15' ở trong phòng nghe ngóng nhưng Gia Hân không nghe thấy gì, sốt ruột mở cửa he hé nhìn ra ngoài. Không thấy ai cô lại mở cửa đi ra. Chắc là anh vẫn còn ở phòng khách. Nghĩ vậy cô ròn rén bước xuống nhà, tới phòng khách cô cẩn thận nấp vào tường rồi mới từ từ ló đầu ra xem. Không có ai!
Gia Hân khó hiểu đi xuống dưới vòng bếp nhìn thấy Gia Ân đang ngồi ăn bánh thì hỏi: Thiên Long đâu?
-Huh?_Gia Ân bất ngờ bị hỏi thì ngạc nhiên nhìn chị sau đó thản nhiên trả lời_Anh ấy về rồi.
-Trời ơi!_Gia Hân bực bội vò rối mái tóc rồi khó chịu bước lên phòng.
-Chẳng phải chị nói anh ấy về sao? Thật là kì nha_Gia Hân khó hiểu nhìn người chị đang tức giận vô cớ.
-Gia Hân lần này là tao không bênh Thiên Long nữa. Anh ta quá đáng lắm rồi. Rõ ràng là cô gái kia hấp tấp không cẩn thận đụng phải cô phục vụ vậy mà anh ta đi quát mắng cô phục vụ. Thái độ bênh vực cô gái đó làm cho tao phát ghét._Hương Mai vừa ăn bánh vừa tức giận nói suýt nữa thì mắc nghẹn, cũng may Gia Ân lấy nước cam đưa cho cô: Chị bình tĩnh đi
-Mày cũng thấy qua bức hình rồi đó. Hai người đó thân mật với nhau như vậy là thật không tin mày hỏi nhỏ Ân đi_An Nhi lên tiếng.
-Em cũng đến sao?_Gia Hân ngạc nhiên quay sang nhìn cô em gái.
-Ukm... Thật ra là em cũng đến đó chứng kiến hết mọi chuyện. Cô gái đó có vẻ không phải là quan hệ bạn bè bình thường_Gia Ân gượng cười nói.
-Lần này mày phải xử lí anh ta vì cái tội lăng nhăng đi._Hương Mai vừa ăn bánh vừa nói_Chứ không thể để anh ta cứ nhởn nhơ chơi bời như vậy(Chời ơi ah Loq có làm j âu)
-Không thì chia tay luôn đi_An Nhi thêm vào(Lại dc chị này nữa)
-Em thấy cũng đừng vội nhận định anh ấy có người mới quá sớm. Em nghĩ chị nên nói chuyện với anh ấy thử xem_Gia Ân đưa ra lời khuyên đứng đắn.
-Còn nói chuyện gì nữa chứ. Chứng cứ rành rành ra đó rồi mà_An Nhi lại cho rằng mình đúng.
-Đúng đó. Lần này mày phải lấy lại danh dự cho cô phục vụ kia mới được_Hương Mai tức giận nhai bánh nói.( =_=' Chị này khj nào cũn người phục vụ.)
-Thôi tụi mày về đi tao muốn ở một mình_Gia Hân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Ukm vậy thôi tụi tao về_An Nhi nói rồi kéo Hương Mai ra ngoài, Hương Mai lo lắng nhìn Gia Hân nhưng An Nhi lại nói: Không sao đâu để nó tự suy nghĩ
-Thôi em cũng ra ngoài nha. Chị cũng đừng suy nghĩ lung tung_Gia Ân nói rồi mang khay thức ăn ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Gia Ân vừa đóng cửa lại Gia Hân đã nhìn lại tấm ảnh trên tay, môi nở một nụ cười:
-Góp độ rất đẹp! Rất thân mật! Là hẹn hò! Lại còn bênh người ta.Á Thiên Long anh là tên khốn! Tôi ghét anh! Anh dám đi chơi với người con gái khác. Đồ tồi! Anh chết đi, chết đi_Vừa la hét vừa xé nát tấm ảnh trên tay(Tụi nghịp e ảh, e âu có tụi tìh ckj)
-Hello my dear ..._Còn bận trút giận lên tấm ảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên( bài My dear của Park Shin Hye)
Gia Hân nhìn lên màn hình điện thoại. Qủa nhiên là Thiên Long gọi đến.
-Anh gọi tôi làm gì? Anh vẫn chưa biết tôi đã phát hiện chứ gì? Anh tưởng tôi là con ngốc chắc? Cho anh gọi tới tối luôn tôi cũng không bắt máy_Nói rồi làm ngơ coi như không nghe thấy gì. Hai cuộc, ba cuộc rồi năm cuộc gọi nhỡ. Cuối cùng chiếc điện thoại cũng nằm im.
-Gì? Im luôn rồi sao?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại nhưng rồi lại tỏ ra bực mình_Anh không quan tâm chứ gì? Tốt thôi tôi cũng không thèm mong anh gọi nữa_Sau đó nằm xuống giường định đánh một giấc.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà, lăn qua lăn lại trên giường, ôm con Draemon bông trên tay mà lòng trằn trọc không ngủ được. Nói đúng hơn là cô đang chờ anh gọi lại nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, Bực mình ngồi bật dậy:
-Nè anh ngon lắm! Tôi nói không gọi là không gọi luôn sao? Cái tên khốn nhà anh bỏ tôi đi chơi với người khác. Cái đồ đáng ghét. Anh chán tôi rồi chứ gì? Đừng tưởng tôi mong anh gọi điện thoại. Nói cho anh biết anh có gọi tôi cũng không thèm sờ tới điện thoại đâu nghe chưa..._Còn chưa xong màn tự kỉ thì một lần nữa điện thoại lại đổ chuông. Gia Hân vội cầm điện thoại lên xem nhưng rồi thất vọng: Sao lại là nhỏ Mai chứ? _Sau đó mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Một lát sau:
-Cốc!Cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Gia Hân mặt ủ rũ đi ra mở cửa thì thấy Gia Ân, chán nản hỏi:
-Em gọi chị có chuyện gì?
-Có anh Long đến nhà. Anh ấy nói muốn gặp chị..._Gia Ân khó xử nói.
-Cái gì? Anh ấy đến sao?_Gia Hân vui mừng mở to mắt hỏi(tỉh ngủ nun) nhưng lại nhớ ra trò chơi chiến tranh lạnh của mình nên làm như không thèm để ý nói_Nói anh ta về đi chị không muốn gặp anh ta nữa._Sau đó vào phòng, đóng sầm cửa lại.
15' ở trong phòng nghe ngóng nhưng Gia Hân không nghe thấy gì, sốt ruột mở cửa he hé nhìn ra ngoài. Không thấy ai cô lại mở cửa đi ra. Chắc là anh vẫn còn ở phòng khách. Nghĩ vậy cô ròn rén bước xuống nhà, tới phòng khách cô cẩn thận nấp vào tường rồi mới từ từ ló đầu ra xem. Không có ai!
Gia Hân khó hiểu đi xuống dưới vòng bếp nhìn thấy Gia Ân đang ngồi ăn bánh thì hỏi: Thiên Long đâu?
-Huh?_Gia Ân bất ngờ bị hỏi thì ngạc nhiên nhìn chị sau đó thản nhiên trả lời_Anh ấy về rồi.
-Trời ơi!_Gia Hân bực bội vò rối mái tóc rồi khó chịu bước lên phòng.
-Chẳng phải chị nói anh ấy về sao? Thật là kì nha_Gia Hân khó hiểu nhìn người chị đang tức giận vô cớ.
/132
|