_Thạch Vũ rời khỏi tướng phủ với tâm trạng tức giận, ghen tị,hắn đã thề sẽ làm mọi cách để đoạt lại Nguyễn Ngọc từ tay của Tuấn Thành, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ và một âm mưu được lặp ra,hắn lên ngựa phi nhanh hướng phủ Tể tướng mà đến.
_ Sau khi ra lệnh đuổi khách trong lòng Tuấn Thành cũng đầy buồn bực bước về sương phòng, nhưng vừa vào bên trong phòng hắn đã thấy trên bàn đã được dọn sẵn một bàn thức ăn, nhìn thật ngon và mới lạ, nhìn sơ qua hắn biết ngây chính là nương tử nấu,những sự buồn bực cũng biến mất không dấu vết, lúc này cửa phòng được mở Nguyễn Ngọc bước vào, trên tay còn bê một thố canh bốc khói,hắn vội đi đến tay đỡ lấy thố canh trên tay nương tử liền đặt nó xuống bàn.
_Nguyễn Ngọc nhìn phu quân nàng nở nụ cười tươi nói: phu quân!thiếp mời chàng dùng cơm, cánh tay hắn đưa ra nắm lấy bàn tay của nàng, dắt nàng đến ngồi xuống kế bên hắn, mục quan mở to vào một bàn cơm lên tiếng hỏi nương tử: hôm nay nương tử cho ta ăn món gì nè?
_Nguyễn Ngọc nhìn phu quân nàng cười nhẹ nói : hôm nay thiếp làm ba món,một rau xào thịt bò, hai là thịt kho tộ, ba là rau trộn dấm, đặc biệt dấm này thiếp tự nuôi nha, và một món canh súp lơ nấu thịt heo,xin mời phu quân thưởng thức.
_Tuấn Thành nghe nàng nói, hắn cười tươi rạng rỡ, hai cánh tay vòng qua ôm cả người nàng vào lòng nói: cảm ơn nương tử!nàng đã chăm sóc ta nhiều như vậy, những món ăn nàng làm ta sẽ ăn hết,để không phụ công sức nàng đã cực nhọc nấu cho ta ăn,lời nói xong hắn hôn lên môi nàng, ấy za hắn không đụng vào môi nàng thì thôi, cứ mà đụng đến là hắn không kìm chế được cảm xúc, liền bị sự mềm mại và vị ngọt ngào của môi nàng lôi cuốn, hắn khó lòng dừng lại, đến lúc hắn thấy mặt nương tử biến sắc,lúc đó mới luyến tiếc rời môi nàng.
_Nguyễn Ngọc được buông ra nàng hít thở mạnh để có lại sức lực,giọng nói nũng nịu nàng nhìn hắn lên tiếng trách cứ: phu quân!chàng muốn thiếp bị đói chết luôn hay sao mà còn náo như vậy chứ? Muốn gì ăn xong đi rồi thiếp chiều ý chàng.
_Sao!: nàng nói phải giữ lời đó nương tử hắn nhìn nàng nở nụ cười gian manh..: Ôi trời ơi!sao tôi ngu vậy nè?tự dưng không lấy đá đập vào chân mình là sao chứ? .
_ Nguyễn Ngọc lầm bầm trong miệng, nhìn cái mặt giảo hoạt của phu quân, nàng khóc không ra nước mắt .
_Tuấn Thành nhìn nương tử miệng hắn khẻ cười nói: thôi ăn cơm nào nương tử, lúc này cả hai cầm chén đũa lên ăn cơm, Tuấn Thành hắn gắp đầy một chén thức ăn cho nương tử, rồi lại giọng điệu trêu ghẹo nhìn nàng nói : nương tử của ta nàng phải ăn nhiều vào, thì mới có sức để chiều phu quân chứ, nói rồi hắn cuối đầu ăn cơm một cách thoải mái, còn khen món ăn ngon quá, còn Nguyễn Ngọc khi nghe những lời phu quân trêu chọc, rồi nhìn vào một chén to đầy thức ăn, nàng không còn cảm giác đói nữa, Nguyễn Ngọc cố tình ăn chậm chạp để kéo dài thời gian, ngồi kế bên phu quân đã dùng xong,gia nhân mang trà vào cho cả hai liền lui trở ra.
_Tay cầm chén trà Tuấn Thành uống một ngụm, đôi mục quan hắn nhìn sang nương tử đang cố tình ăn chậm chạp lên tiếng trêu chọc:nương tử! hôm nay sao nàng ăn chậm vậy?nàng mệt à?hay để phu quân móm cho nàng nha?
_ Hả!: không.. không cần đâu phu quân, thiếp ăn sắp xong rồi dứt lời Nguyễn Ngọc cầm lên chén ăn tốc hành, nàng rất sợ phu quân móm, nếu mà hắn móm là xem như cả người nàng cũng thành món ăn cho phu quân luôn.
_Không bao lâu Nguyễn Ngọc cũng ăn xong, gia nhân vào dọn dẹp, nàng cũng vào trong súc miệng bằng nước bạc hà, rồi cũng lấy một chén nước cho phu quân súc miệng, nàng nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô lau mặt cho hắn.
Lúc này hắn đang đọc kinh thư,thấy nương tử lau mặt cho mình, hắn liền bỏ xuống quyển kinh thư sang bên, hai cánh tay vòng qua eo nàng ôm cả người nàng vào lòng, khi động tác lau mặt đã xong hắn liền bế ngang người nàng lên,đi đến bên giường lớn, đặt nàng nằm xuống giường, đưa tay kéo màn phủ xuống, cả người hắn nằm lên trên người nương tử, nụ cười rạng rỡ, đôi mục quan hắn nhìn nàng say đắm nói: nương tử!đến lúc nàng thực hiện lời hứa rồi đó nha nương tử .
_ Sau khi ra lệnh đuổi khách trong lòng Tuấn Thành cũng đầy buồn bực bước về sương phòng, nhưng vừa vào bên trong phòng hắn đã thấy trên bàn đã được dọn sẵn một bàn thức ăn, nhìn thật ngon và mới lạ, nhìn sơ qua hắn biết ngây chính là nương tử nấu,những sự buồn bực cũng biến mất không dấu vết, lúc này cửa phòng được mở Nguyễn Ngọc bước vào, trên tay còn bê một thố canh bốc khói,hắn vội đi đến tay đỡ lấy thố canh trên tay nương tử liền đặt nó xuống bàn.
_Nguyễn Ngọc nhìn phu quân nàng nở nụ cười tươi nói: phu quân!thiếp mời chàng dùng cơm, cánh tay hắn đưa ra nắm lấy bàn tay của nàng, dắt nàng đến ngồi xuống kế bên hắn, mục quan mở to vào một bàn cơm lên tiếng hỏi nương tử: hôm nay nương tử cho ta ăn món gì nè?
_Nguyễn Ngọc nhìn phu quân nàng cười nhẹ nói : hôm nay thiếp làm ba món,một rau xào thịt bò, hai là thịt kho tộ, ba là rau trộn dấm, đặc biệt dấm này thiếp tự nuôi nha, và một món canh súp lơ nấu thịt heo,xin mời phu quân thưởng thức.
_Tuấn Thành nghe nàng nói, hắn cười tươi rạng rỡ, hai cánh tay vòng qua ôm cả người nàng vào lòng nói: cảm ơn nương tử!nàng đã chăm sóc ta nhiều như vậy, những món ăn nàng làm ta sẽ ăn hết,để không phụ công sức nàng đã cực nhọc nấu cho ta ăn,lời nói xong hắn hôn lên môi nàng, ấy za hắn không đụng vào môi nàng thì thôi, cứ mà đụng đến là hắn không kìm chế được cảm xúc, liền bị sự mềm mại và vị ngọt ngào của môi nàng lôi cuốn, hắn khó lòng dừng lại, đến lúc hắn thấy mặt nương tử biến sắc,lúc đó mới luyến tiếc rời môi nàng.
_Nguyễn Ngọc được buông ra nàng hít thở mạnh để có lại sức lực,giọng nói nũng nịu nàng nhìn hắn lên tiếng trách cứ: phu quân!chàng muốn thiếp bị đói chết luôn hay sao mà còn náo như vậy chứ? Muốn gì ăn xong đi rồi thiếp chiều ý chàng.
_Sao!: nàng nói phải giữ lời đó nương tử hắn nhìn nàng nở nụ cười gian manh..: Ôi trời ơi!sao tôi ngu vậy nè?tự dưng không lấy đá đập vào chân mình là sao chứ? .
_ Nguyễn Ngọc lầm bầm trong miệng, nhìn cái mặt giảo hoạt của phu quân, nàng khóc không ra nước mắt .
_Tuấn Thành nhìn nương tử miệng hắn khẻ cười nói: thôi ăn cơm nào nương tử, lúc này cả hai cầm chén đũa lên ăn cơm, Tuấn Thành hắn gắp đầy một chén thức ăn cho nương tử, rồi lại giọng điệu trêu ghẹo nhìn nàng nói : nương tử của ta nàng phải ăn nhiều vào, thì mới có sức để chiều phu quân chứ, nói rồi hắn cuối đầu ăn cơm một cách thoải mái, còn khen món ăn ngon quá, còn Nguyễn Ngọc khi nghe những lời phu quân trêu chọc, rồi nhìn vào một chén to đầy thức ăn, nàng không còn cảm giác đói nữa, Nguyễn Ngọc cố tình ăn chậm chạp để kéo dài thời gian, ngồi kế bên phu quân đã dùng xong,gia nhân mang trà vào cho cả hai liền lui trở ra.
_Tay cầm chén trà Tuấn Thành uống một ngụm, đôi mục quan hắn nhìn sang nương tử đang cố tình ăn chậm chạp lên tiếng trêu chọc:nương tử! hôm nay sao nàng ăn chậm vậy?nàng mệt à?hay để phu quân móm cho nàng nha?
_ Hả!: không.. không cần đâu phu quân, thiếp ăn sắp xong rồi dứt lời Nguyễn Ngọc cầm lên chén ăn tốc hành, nàng rất sợ phu quân móm, nếu mà hắn móm là xem như cả người nàng cũng thành món ăn cho phu quân luôn.
_Không bao lâu Nguyễn Ngọc cũng ăn xong, gia nhân vào dọn dẹp, nàng cũng vào trong súc miệng bằng nước bạc hà, rồi cũng lấy một chén nước cho phu quân súc miệng, nàng nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô lau mặt cho hắn.
Lúc này hắn đang đọc kinh thư,thấy nương tử lau mặt cho mình, hắn liền bỏ xuống quyển kinh thư sang bên, hai cánh tay vòng qua eo nàng ôm cả người nàng vào lòng, khi động tác lau mặt đã xong hắn liền bế ngang người nàng lên,đi đến bên giường lớn, đặt nàng nằm xuống giường, đưa tay kéo màn phủ xuống, cả người hắn nằm lên trên người nương tử, nụ cười rạng rỡ, đôi mục quan hắn nhìn nàng say đắm nói: nương tử!đến lúc nàng thực hiện lời hứa rồi đó nha nương tử .
/34
|