Nghe những lời phu quân nói cả gương mặt Nguyễn Ngọc liền ửng đỏ,cô liền nhắm mắt,và đành đưa chân để tên phu quân sắc lang này muốn làm gì thì làm đi.
_Hu..hu..hu,ai bảo cái miệng nói ra, mà giờ đây nó hại cái thân thảm hại như vầy, Nguyễn Ngọc khóc không ra nước mắt luôn.
_Tuấn Thành cứ thản nhiên làm động tác thoát y cho cả hai, giờ đây trong sương phòng tràn ngập mùi hoan ái của hai người, tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dồn dập của nam nhân, làm người nghe không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
_Cuộc hoan ái kết thúc đã là hai canh giờ sau,Tuấn Thành ôm nương tử vào tắm rửa, thay y phục mới, rồi mới nằm xuống bên nàng ôm cả người nàng vào lòng ,cả hai cùng nhau ngủ.
_Đến lúc đôi phu thê này thức dậy thì trăng đã núp sau đỉnh trúc rồi, gia nhân mang buổi tối vào sương phòng cho hai người, cả người Nguyễn Ngọc đau nhức không thể cử động nổi,nàng chỉ có thể dùng ánh mắt để tỏ rõ sự tức giận vào cái tên gây họa cho thân nàng mà thôi .
_Tuấn Thành thấy nương tử nhăn mặt,châu lại mày liễu vì đau nhức,hắn cũng thấy ái ngại vì bản thân không biết kiềm chế mà muốn nương tử quá nhiều lần, để giờ thân thể nàng mới đau nhức đến như vậy.
_ Tuấn Thành hắn nhìn nàng ngại ngùng nói : ta xin lỗi nàng nương tử, tại vì ta mà nàng đau nhức như vầy để ta đút cho nàng ăn cơm,rồi thoa thuốc mỡ chỗ đó cho nàng nha hắn bài ra cái mặt hối lỗi nhìn nàng, nàng nghe phu quân muốn thoa thuốc chỗ đó, đôi má của nàng liền đỏ, vì ngại ngùng nàng lắc đầu đáp: thôi thiếp không cần chàng thoa thuốc đâu, chàng tránh xa thiếp hơn một chút là được rồi hắn nghe nương tử cự tuyệt mình, nét mặt tỏ ra buồn bã im lặng cuối mặt, cầm chén đút cho nàng ăn cơm .
_ Dứt lời hắn cầm chén gắp thức ăn bỏ đầy vào trong chén, tay hắn từ chút một, chút một, thật là ôn nhu đút cho nàng ăn đến khi nàng ăn hết chén cơm cùng thức ăn hắn mới chịu ăn cơm của mình, tay hắn cầm khăn lau miệng cho nàng, nhẹ nhàng lau lên cánh môi mềm mại của nương tử, không cầm lòng được, bất ngờ hắn hôn lên cánh môi nàng va mút lấy vị ngọt ngào của nàng.
_Cuộc chiến với đôi môi của nương tử chưa phân thắng bại thì bên ngoài cửa có tiếng nói vang lên: bẩm chủ nhân! có đại huynh và tiểu muội của phu nhân ghé thăm ạ .
_Tuấn Thành nghe xong liền nói: được hãy sắp xếp phòng dành cho khách quý cho hai người họ,và cả cơm, nước phải lo chu toàn không được có sai sót, lát ta và phu nhân ra .
_ Gia nhân ở ngoài đã nghe rõ lệnh liền lên tiếng : Dạ nô tài đã rõ thưa chủ nhân ,nói xong liền quay lưng đi vào bếp chuẩn bị mọi thứ.
_Hu..hu..hu,ai bảo cái miệng nói ra, mà giờ đây nó hại cái thân thảm hại như vầy, Nguyễn Ngọc khóc không ra nước mắt luôn.
_Tuấn Thành cứ thản nhiên làm động tác thoát y cho cả hai, giờ đây trong sương phòng tràn ngập mùi hoan ái của hai người, tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dồn dập của nam nhân, làm người nghe không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
_Cuộc hoan ái kết thúc đã là hai canh giờ sau,Tuấn Thành ôm nương tử vào tắm rửa, thay y phục mới, rồi mới nằm xuống bên nàng ôm cả người nàng vào lòng ,cả hai cùng nhau ngủ.
_Đến lúc đôi phu thê này thức dậy thì trăng đã núp sau đỉnh trúc rồi, gia nhân mang buổi tối vào sương phòng cho hai người, cả người Nguyễn Ngọc đau nhức không thể cử động nổi,nàng chỉ có thể dùng ánh mắt để tỏ rõ sự tức giận vào cái tên gây họa cho thân nàng mà thôi .
_Tuấn Thành thấy nương tử nhăn mặt,châu lại mày liễu vì đau nhức,hắn cũng thấy ái ngại vì bản thân không biết kiềm chế mà muốn nương tử quá nhiều lần, để giờ thân thể nàng mới đau nhức đến như vậy.
_ Tuấn Thành hắn nhìn nàng ngại ngùng nói : ta xin lỗi nàng nương tử, tại vì ta mà nàng đau nhức như vầy để ta đút cho nàng ăn cơm,rồi thoa thuốc mỡ chỗ đó cho nàng nha hắn bài ra cái mặt hối lỗi nhìn nàng, nàng nghe phu quân muốn thoa thuốc chỗ đó, đôi má của nàng liền đỏ, vì ngại ngùng nàng lắc đầu đáp: thôi thiếp không cần chàng thoa thuốc đâu, chàng tránh xa thiếp hơn một chút là được rồi hắn nghe nương tử cự tuyệt mình, nét mặt tỏ ra buồn bã im lặng cuối mặt, cầm chén đút cho nàng ăn cơm .
_ Dứt lời hắn cầm chén gắp thức ăn bỏ đầy vào trong chén, tay hắn từ chút một, chút một, thật là ôn nhu đút cho nàng ăn đến khi nàng ăn hết chén cơm cùng thức ăn hắn mới chịu ăn cơm của mình, tay hắn cầm khăn lau miệng cho nàng, nhẹ nhàng lau lên cánh môi mềm mại của nương tử, không cầm lòng được, bất ngờ hắn hôn lên cánh môi nàng va mút lấy vị ngọt ngào của nàng.
_Cuộc chiến với đôi môi của nương tử chưa phân thắng bại thì bên ngoài cửa có tiếng nói vang lên: bẩm chủ nhân! có đại huynh và tiểu muội của phu nhân ghé thăm ạ .
_Tuấn Thành nghe xong liền nói: được hãy sắp xếp phòng dành cho khách quý cho hai người họ,và cả cơm, nước phải lo chu toàn không được có sai sót, lát ta và phu nhân ra .
_ Gia nhân ở ngoài đã nghe rõ lệnh liền lên tiếng : Dạ nô tài đã rõ thưa chủ nhân ,nói xong liền quay lưng đi vào bếp chuẩn bị mọi thứ.
/34
|