_Hắn thấy nương tử mắc cở quá không dám ngẫn đầu, hắn không nở trêu chọc nàng nữa.
_Đôi mục quan đầy sự yêu thương hắn nhìn nương tử, nàng lúc này nhìn thật xinh đẹp, vương cánh tay ôm cả người nàng vào lòng khẻ nói bên tai: nương tử nàng có biết ta đã rất lo lắng không? Nói cho đúng là ta sợ ,ta rất sợ nàng rời xa ta .
_ Nguyễn Ngọc nghe những lời này, trái tim nàng đập loạn, nàng cũng không biết phải sống như thế nào ở cái thế giới cổ đại này, nhưng thật sự mai mắn vì còn có người nam nhân này bên nàng, đành phải nhờ vào hắn vậy, còn tình yêu thì từ từ bồi dưỡng.
_Nàng nằm trong vòng tay hắn mà đầu lại suy nghĩ miên man, bất ngờ môi nàng bị phu quân ngậm lấy, liếm láp, đầu lưỡi hắn điêu luyện tách mở ra môi nàng, tiến sâu vào trong khuấy đảo, mút lấy vị ngọt thơm tho của nương tử.
_Nguyễn Ngọc bị hôn đến không biết trời trăng mây gió, chỉ đến khi hơi thở bị mất dần, nàng sắp ngất thì hắn mới buôn tha môi nàng.
_ Nhưng nó chưa dừng lại ở đó, y phục trên người nàng bị hắn cởi xuống, chỉ còn áo nhỏ bên trong, lúc này tinh thần nàng bừng tỉnh, tay nàng đưa lên ngăn lại hành động tiếp theo của hắn, miệng lên tiếng nói: không được! ta không muốn điều này .
_Tuấn Thành nhìn nương tử, hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói: Nương tử!phu quân rất đói bụng, nàng cho ta ăn no đi mà nương tử ... ách... đứng hình giây lát.
_Gương mặt đơ ra Nguyễn Ngọc nhìn phu quân khó hiểu hỏi : chàng sao lại bị đói? chẳng lẽ cả phủ tướng quân lớn như vậy, mà không có gì cho chàng ăn sao?
_ Hay là chàng không có tiền? .
_ Tuấn Thành: Ầm...ầm hình như trời mới có sét đánh thì phải?:Sao mà ý tứ của hắn nói ra với nàng, mà nàng hiểu ra thành như vậy kia chứ?.
_Tuấn Thành:không xong rồi! nương tử té tĩnh dậy, trở thành khờ luôn rồi, chứ như trước kia nàng đã biết hắn muốn gì, phải làm gì với nàng đây? Phải hàng động thay vì nói.
_ Tuấn Thành: nghĩ là làm một tai ôm nàng ,tay còn lại muốn cởi bỏ y phục còn lại trên người nương tử, đầu cuối xuống hôn môi nàng mê hoặc.
_ Nguyễn Ngọc đâu phải ngu mà không biết phu quân muốn làm gì, nhưng nàng còn rất ngại ngùng, trước giờ có gần nam nhân đâu chứ, cả người cố vùng vẫy, nhưng sức lực không đủ, nàng liền nhanh trí cắn mạnh vào lưỡi của hắn, đau quá hắn liền buôn lõng tay, nàng thừa dịp muốn chạy khỏi vòng tay hắn, nhưng chân mới bước được hai bước, thì vòng eo nàng đã bị một lực kéo về sau, bất ngờ bị kéo, không phòng bị, cả người nàng té ngã ra sau...á...á...Nguyễn Ngọc hoãng hốt la lớn vì sợ té, mắt nhắm lại tâm lý chuẩn bị cho sự tiếp đất của mình, nhưng đợi mãi không thấy gì là cảm giác đau khi té , mắt lúc này mở ra nhìn, không ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm đang nhìn nàng cười mỉm. Hắn ôm nương tử chắc vào lòng nói: nàng còn muốn chạy nữa hả? :Nàng chạy loạn nghịch ngợm đến nỗi té bất tỉnh, giờ còn muốn chạy, ta phải trị tội nàng mới được.
_Vừa nói xong Tuấn Thành lật người nàng cho nằm sắp lên đùi hắn, mông của nàng đang ở tư thế đưa cao, bất ngờ... bốp...bốp...bốp...ba cái đánh như trời váng xuống mông nàng.
_Đau...đau quá!...Nguyễn Ngọc nói: sao lại đánh ta chứ, ta có làm gì đâu? .
_Hu...hu...hu...Nguyễn Ngọc nghẹn ngào nói: sao lại đối xử với ta như vậy? Ta ghét chàng... ghét chàng .
_Hu.hu.hu,vì quá đau nước mắt Nguyễn Ngọc rơi lã chã ướt cả đùi hắn.
_Tuấn Thành lúc này nghe tiếng nương tử khóc, trong lòng không khỏi đau lòng,nàng nói nàng ghét hắn ,giờ thì thật sự đã dọa chết hắn rồi.
_Tay dừng lại,hắn ôm cả người nương tử vào lòng, cho nàng đối mặt với mình, nhưng nàng thật sự không thèm nhìn mặt hắn, từ giận nàng ,giờ đây chuyển thành sợ, hắn mở lời năng nỉ: nương tử ta xin lỗi nàng, tại ta sợ nàng chạy ra ngoài lại có chuyện khiến nàng bị thương,nên mới lo lắng và giận dữ như vậy, ta đánh nàng đau lắm đúng không, cho ta xin lỗi nương tử, nàng đừng giận ta mà, nàng nhìn ta đi .
_ Dù hắn có nói gì Nguyễn Ngọc cũng không thèm nhìn mặt hắn dù cái liếc mắt, nước mắt nàng cũng không ngừng chảy xuống.
_Tuấn Thành thực sự rất hoãng loạn khi thấy nương tử khóc nhiều đến như vậy, cả mặt đều đỏ lên, không biết làm sao cho nàng nín khóc , hắn suy nghĩ đành bấm bụng làm thử một cách.
Tay chế trụ sau ót nàng, môi hắn tiến đến nhằm môi nàng hôn xuống, nụ hôn sâu mê hoặc, làm cho Nguyễn Ngọc chìm đắm vào nụ hôn,nàng cũng ngừng khóc và buôn xuôi cả cơ thể.
_Đôi mục quan đầy sự yêu thương hắn nhìn nương tử, nàng lúc này nhìn thật xinh đẹp, vương cánh tay ôm cả người nàng vào lòng khẻ nói bên tai: nương tử nàng có biết ta đã rất lo lắng không? Nói cho đúng là ta sợ ,ta rất sợ nàng rời xa ta .
_ Nguyễn Ngọc nghe những lời này, trái tim nàng đập loạn, nàng cũng không biết phải sống như thế nào ở cái thế giới cổ đại này, nhưng thật sự mai mắn vì còn có người nam nhân này bên nàng, đành phải nhờ vào hắn vậy, còn tình yêu thì từ từ bồi dưỡng.
_Nàng nằm trong vòng tay hắn mà đầu lại suy nghĩ miên man, bất ngờ môi nàng bị phu quân ngậm lấy, liếm láp, đầu lưỡi hắn điêu luyện tách mở ra môi nàng, tiến sâu vào trong khuấy đảo, mút lấy vị ngọt thơm tho của nương tử.
_Nguyễn Ngọc bị hôn đến không biết trời trăng mây gió, chỉ đến khi hơi thở bị mất dần, nàng sắp ngất thì hắn mới buôn tha môi nàng.
_ Nhưng nó chưa dừng lại ở đó, y phục trên người nàng bị hắn cởi xuống, chỉ còn áo nhỏ bên trong, lúc này tinh thần nàng bừng tỉnh, tay nàng đưa lên ngăn lại hành động tiếp theo của hắn, miệng lên tiếng nói: không được! ta không muốn điều này .
_Tuấn Thành nhìn nương tử, hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói: Nương tử!phu quân rất đói bụng, nàng cho ta ăn no đi mà nương tử ... ách... đứng hình giây lát.
_Gương mặt đơ ra Nguyễn Ngọc nhìn phu quân khó hiểu hỏi : chàng sao lại bị đói? chẳng lẽ cả phủ tướng quân lớn như vậy, mà không có gì cho chàng ăn sao?
_ Hay là chàng không có tiền? .
_ Tuấn Thành: Ầm...ầm hình như trời mới có sét đánh thì phải?:Sao mà ý tứ của hắn nói ra với nàng, mà nàng hiểu ra thành như vậy kia chứ?.
_Tuấn Thành:không xong rồi! nương tử té tĩnh dậy, trở thành khờ luôn rồi, chứ như trước kia nàng đã biết hắn muốn gì, phải làm gì với nàng đây? Phải hàng động thay vì nói.
_ Tuấn Thành: nghĩ là làm một tai ôm nàng ,tay còn lại muốn cởi bỏ y phục còn lại trên người nương tử, đầu cuối xuống hôn môi nàng mê hoặc.
_ Nguyễn Ngọc đâu phải ngu mà không biết phu quân muốn làm gì, nhưng nàng còn rất ngại ngùng, trước giờ có gần nam nhân đâu chứ, cả người cố vùng vẫy, nhưng sức lực không đủ, nàng liền nhanh trí cắn mạnh vào lưỡi của hắn, đau quá hắn liền buôn lõng tay, nàng thừa dịp muốn chạy khỏi vòng tay hắn, nhưng chân mới bước được hai bước, thì vòng eo nàng đã bị một lực kéo về sau, bất ngờ bị kéo, không phòng bị, cả người nàng té ngã ra sau...á...á...Nguyễn Ngọc hoãng hốt la lớn vì sợ té, mắt nhắm lại tâm lý chuẩn bị cho sự tiếp đất của mình, nhưng đợi mãi không thấy gì là cảm giác đau khi té , mắt lúc này mở ra nhìn, không ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm đang nhìn nàng cười mỉm. Hắn ôm nương tử chắc vào lòng nói: nàng còn muốn chạy nữa hả? :Nàng chạy loạn nghịch ngợm đến nỗi té bất tỉnh, giờ còn muốn chạy, ta phải trị tội nàng mới được.
_Vừa nói xong Tuấn Thành lật người nàng cho nằm sắp lên đùi hắn, mông của nàng đang ở tư thế đưa cao, bất ngờ... bốp...bốp...bốp...ba cái đánh như trời váng xuống mông nàng.
_Đau...đau quá!...Nguyễn Ngọc nói: sao lại đánh ta chứ, ta có làm gì đâu? .
_Hu...hu...hu...Nguyễn Ngọc nghẹn ngào nói: sao lại đối xử với ta như vậy? Ta ghét chàng... ghét chàng .
_Hu.hu.hu,vì quá đau nước mắt Nguyễn Ngọc rơi lã chã ướt cả đùi hắn.
_Tuấn Thành lúc này nghe tiếng nương tử khóc, trong lòng không khỏi đau lòng,nàng nói nàng ghét hắn ,giờ thì thật sự đã dọa chết hắn rồi.
_Tay dừng lại,hắn ôm cả người nương tử vào lòng, cho nàng đối mặt với mình, nhưng nàng thật sự không thèm nhìn mặt hắn, từ giận nàng ,giờ đây chuyển thành sợ, hắn mở lời năng nỉ: nương tử ta xin lỗi nàng, tại ta sợ nàng chạy ra ngoài lại có chuyện khiến nàng bị thương,nên mới lo lắng và giận dữ như vậy, ta đánh nàng đau lắm đúng không, cho ta xin lỗi nương tử, nàng đừng giận ta mà, nàng nhìn ta đi .
_ Dù hắn có nói gì Nguyễn Ngọc cũng không thèm nhìn mặt hắn dù cái liếc mắt, nước mắt nàng cũng không ngừng chảy xuống.
_Tuấn Thành thực sự rất hoãng loạn khi thấy nương tử khóc nhiều đến như vậy, cả mặt đều đỏ lên, không biết làm sao cho nàng nín khóc , hắn suy nghĩ đành bấm bụng làm thử một cách.
Tay chế trụ sau ót nàng, môi hắn tiến đến nhằm môi nàng hôn xuống, nụ hôn sâu mê hoặc, làm cho Nguyễn Ngọc chìm đắm vào nụ hôn,nàng cũng ngừng khóc và buôn xuôi cả cơ thể.
/34
|