BỊ anh chọc ,hai má Ngọc Trúc ửng hồng , cô xấu hổ lấy tay đánh vào ngực anh không ngừng để xua tan cái ngượng ngùng mà đầy ngụ ý của anh lúc này…
- ” bụp” ” bụp”
cho anh chết!
- AAAAAAA… Em yêu!
Em lỡ đánh anh sao?
- Anh… Đáng ghét!
Yahhh… Bốp…bốp…
- Ối… Ối… Thôi thôi… Em mới ốm dậy mà khỏe thế!
Ngọc Trúc dường như tức giận che mất lý trí , hai tay cô đánh anh ngày càng mạnh , khiến Hoàng Kỳ đành phải ngồi dậy ôm chặt lấy cô … Môi anh khẽ kề sát tai cô thì thầm
- Em định giết chết chồng tương lai của mình đó hả?
Vừa nói Hoàng kỳ vừa cố ý phả hơi nóng vào tai cô , khiến Ngọc Trúc rùng mình , đôi tai cô bất giác đỏ bừng lên vì bị chêu chọc.
Không ngừng ở đó anh còn cố ý hôn lấy tai cô , làm Ngọc Trúc bối rối vội đẩy anh ra , cãi lại
- Ừ đấy ! Tránh ra!
- Không tránh!
Mà em định giết anh thật à?… Em ác qúa…
Vừa nói anh vừa cắn nhẹ lấy vành tai cô thủ thỉ , khiến hơi thở Ngọc Trúc dồn dập không ngừng , cô cố gắng quay mặt đi để tránh cái miệng quái ác , tinh ranh kia , nhưng tránh được nơi này thì nơi khác lại gặp nạn khiến cô khổ sở vô cùng…
- ưhm! Đã bảo anh tránh ra cơ mà!
Không tránh ra em sẽ…
- Em sẽ làm gì anh???
- Em… Em sẽ giết anh!
Dứt lời Ngọc Trúc dùng hết sức mình đẩy Hoàng Kỳ ra khỏi người mình , trong đầu cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cách trừng phạt anh về tội dám chêu chọc cô.
Nhưng đời không được như mơ , khi cô chỉ vừa mới đẩy anh ra thì Hoàng Kỳ đã nương theo cú đẩy của cô nhẹ nhàng ngã xuống.
Và tất nhiên anh cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này…
Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc đáng yêu như vậy , thì muốn trêu chọc cô thêm chút nữa , vì sợ cô ngã đau anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi tiện tay ôm chặt lấy cô để cả hai cùng ngã…
Khiến Ngọc Trúc hốt hoảng vội nhắm chặt mắt ôm chặt lấy anh , đến khi cô chấn tĩnh mở mắt ra thì đã thấy mình nằm an vị trên người anh rồi…
Nhìn khuôn mặt nhăn nhỏ , điệu cười đáng ghét đó làm cô bức bối vừa ngại vừa tức.,
- Bỏ em ra!
Cho em xuống!
- Sao! Em nói muốn giết anh cơ mà?
- Anh… Bỏ em xuống!
Khó thở qúa!
- Em khó thở à?
Vậy để anh đổi tư thế vậy.
Hìhì
Hoàng Kỳ nháy mắt với Ngọc Trúc rồi ôm chặt lấy cô , nhanh chóng lật người cô lại khiến hai ngươi ngay lập tức đổi tư thế cho nhau.
Anh nằm đè lên cô mỉm cười , rồi nhẹ nhàng rót mật vào tai cô…
- Nằm thế này có vẻ thoải mái hơn nhỉ?
Tự nhiên anh muốn…
- A!
Cô thét lên khi bị anh cắn vào tai , rồi nhẹ nhàng nhấm nháp vành tay nhạy cảm của cô, khiến người Ngọc Trúc không tự chủ mà nóng lên khó chịu vô cùng.
Cô lo lắng đang định mở miệng ngăn anh lại thì đã bị Đôi môi ngọt ngào cháy bỏng của ai kia lấp kín , khiến Ngọc Trúc như chao đảo , trong lúc cô không biết phải làm thế nào thì Hoàng Kỳ đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng để chơi đùa với lưỡi cô.
Anh chêu chọc làm cô không biết phải làm sao nữa , cơ thể ngày một nóng dần hơn , các giác quan dường như ngưng trệ , chân tay cô mềm nhũn mặc anh chêu chọc mình… Mãi cho đến khi cô cảm giác buồng phổi nóng rát , khô khan , khó thở thì con người cuồng nhiệt kia mới tạm tha cho môi cô.
Bỏ qua cho đôi môi , Hoàng Kỳ dịu dàng nhìn người dưới thân mình một cách yêu thương trân trọng…
Anh nhẹ nhàng ghé môi mình qua trán cô , mắt cô , mũi cô , má cô , cằm cô khiến Ngọc Trúc có cảm giác như mình đang được yêu , và cô muốn yêu… Nhưng với sức khỏe hiện tại của mình thì cô không được phép suy nghĩ bậy bạ…
Nhưng chỉ có điều trời không chiều ý mình… Hoàng Kỳ không những muốn đánh dấu trên mặt cô , mà còn tham lam hôn cuồng nhiệt lên cổ cô , vui vẻ nhấm nháp xương quay xanh như khiêu khích dục vọng trong người cô , đã thế đôi tay hư hỏng của anh còn nhanh chóng chụp lấy ngực cô không ngừng quấy phá , nghịch ngợm , lúc dịu dàng như nâng niu bảo vật , lúc này giày vò như tra tấn làm Ngọc Trúc khổ sở vì cảm xúc khoái trào , cô không biết phải làm gì lúc này nữa.
Cơ thể cô hư qúa mà , nó không chịu nghe lời cô nữa rồi , cô muốn dừng lại , nhưng sao lửa nóng ngày càng bùng cháy , nó làm cô muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa… Hix. Cô bại trận trong tay anh rồi.
Nhưng còn sức khỏe của cô , cô mới bị như vậy xong sao mà có thể làm chuyện ấy được chứ , bác sĩ bảo phải kiêng mà… Cô sợ…
- Anh à! Không được đâu!
Dừng lại đi!
Đừng mà…
- ” bụp” ” bụp”
cho anh chết!
- AAAAAAA… Em yêu!
Em lỡ đánh anh sao?
- Anh… Đáng ghét!
Yahhh… Bốp…bốp…
- Ối… Ối… Thôi thôi… Em mới ốm dậy mà khỏe thế!
Ngọc Trúc dường như tức giận che mất lý trí , hai tay cô đánh anh ngày càng mạnh , khiến Hoàng Kỳ đành phải ngồi dậy ôm chặt lấy cô … Môi anh khẽ kề sát tai cô thì thầm
- Em định giết chết chồng tương lai của mình đó hả?
Vừa nói Hoàng kỳ vừa cố ý phả hơi nóng vào tai cô , khiến Ngọc Trúc rùng mình , đôi tai cô bất giác đỏ bừng lên vì bị chêu chọc.
Không ngừng ở đó anh còn cố ý hôn lấy tai cô , làm Ngọc Trúc bối rối vội đẩy anh ra , cãi lại
- Ừ đấy ! Tránh ra!
- Không tránh!
Mà em định giết anh thật à?… Em ác qúa…
Vừa nói anh vừa cắn nhẹ lấy vành tai cô thủ thỉ , khiến hơi thở Ngọc Trúc dồn dập không ngừng , cô cố gắng quay mặt đi để tránh cái miệng quái ác , tinh ranh kia , nhưng tránh được nơi này thì nơi khác lại gặp nạn khiến cô khổ sở vô cùng…
- ưhm! Đã bảo anh tránh ra cơ mà!
Không tránh ra em sẽ…
- Em sẽ làm gì anh???
- Em… Em sẽ giết anh!
Dứt lời Ngọc Trúc dùng hết sức mình đẩy Hoàng Kỳ ra khỏi người mình , trong đầu cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cách trừng phạt anh về tội dám chêu chọc cô.
Nhưng đời không được như mơ , khi cô chỉ vừa mới đẩy anh ra thì Hoàng Kỳ đã nương theo cú đẩy của cô nhẹ nhàng ngã xuống.
Và tất nhiên anh cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này…
Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc đáng yêu như vậy , thì muốn trêu chọc cô thêm chút nữa , vì sợ cô ngã đau anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi tiện tay ôm chặt lấy cô để cả hai cùng ngã…
Khiến Ngọc Trúc hốt hoảng vội nhắm chặt mắt ôm chặt lấy anh , đến khi cô chấn tĩnh mở mắt ra thì đã thấy mình nằm an vị trên người anh rồi…
Nhìn khuôn mặt nhăn nhỏ , điệu cười đáng ghét đó làm cô bức bối vừa ngại vừa tức.,
- Bỏ em ra!
Cho em xuống!
- Sao! Em nói muốn giết anh cơ mà?
- Anh… Bỏ em xuống!
Khó thở qúa!
- Em khó thở à?
Vậy để anh đổi tư thế vậy.
Hìhì
Hoàng Kỳ nháy mắt với Ngọc Trúc rồi ôm chặt lấy cô , nhanh chóng lật người cô lại khiến hai ngươi ngay lập tức đổi tư thế cho nhau.
Anh nằm đè lên cô mỉm cười , rồi nhẹ nhàng rót mật vào tai cô…
- Nằm thế này có vẻ thoải mái hơn nhỉ?
Tự nhiên anh muốn…
- A!
Cô thét lên khi bị anh cắn vào tai , rồi nhẹ nhàng nhấm nháp vành tay nhạy cảm của cô, khiến người Ngọc Trúc không tự chủ mà nóng lên khó chịu vô cùng.
Cô lo lắng đang định mở miệng ngăn anh lại thì đã bị Đôi môi ngọt ngào cháy bỏng của ai kia lấp kín , khiến Ngọc Trúc như chao đảo , trong lúc cô không biết phải làm thế nào thì Hoàng Kỳ đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng để chơi đùa với lưỡi cô.
Anh chêu chọc làm cô không biết phải làm sao nữa , cơ thể ngày một nóng dần hơn , các giác quan dường như ngưng trệ , chân tay cô mềm nhũn mặc anh chêu chọc mình… Mãi cho đến khi cô cảm giác buồng phổi nóng rát , khô khan , khó thở thì con người cuồng nhiệt kia mới tạm tha cho môi cô.
Bỏ qua cho đôi môi , Hoàng Kỳ dịu dàng nhìn người dưới thân mình một cách yêu thương trân trọng…
Anh nhẹ nhàng ghé môi mình qua trán cô , mắt cô , mũi cô , má cô , cằm cô khiến Ngọc Trúc có cảm giác như mình đang được yêu , và cô muốn yêu… Nhưng với sức khỏe hiện tại của mình thì cô không được phép suy nghĩ bậy bạ…
Nhưng chỉ có điều trời không chiều ý mình… Hoàng Kỳ không những muốn đánh dấu trên mặt cô , mà còn tham lam hôn cuồng nhiệt lên cổ cô , vui vẻ nhấm nháp xương quay xanh như khiêu khích dục vọng trong người cô , đã thế đôi tay hư hỏng của anh còn nhanh chóng chụp lấy ngực cô không ngừng quấy phá , nghịch ngợm , lúc dịu dàng như nâng niu bảo vật , lúc này giày vò như tra tấn làm Ngọc Trúc khổ sở vì cảm xúc khoái trào , cô không biết phải làm gì lúc này nữa.
Cơ thể cô hư qúa mà , nó không chịu nghe lời cô nữa rồi , cô muốn dừng lại , nhưng sao lửa nóng ngày càng bùng cháy , nó làm cô muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa… Hix. Cô bại trận trong tay anh rồi.
Nhưng còn sức khỏe của cô , cô mới bị như vậy xong sao mà có thể làm chuyện ấy được chứ , bác sĩ bảo phải kiêng mà… Cô sợ…
- Anh à! Không được đâu!
Dừng lại đi!
Đừng mà…
/51
|