-Cậu chủ tìm kìa! Nãy giờ cô đi đâu vậy? – Một vệ sĩ mặc áo đen nói.
Uyên ngơ ngác.
-Tìm tôi làm gì????????
Cô bé ngoảnh mặt sang thì thấy Khánh Dương đã đứng cạnh từ khi nào. Mặt anh ta vẫn lạnh tanh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Đỗ Uyên nữa. Ông quản gia Rodei quay sang nói với nhỏ.
-Cô phải theo sát cậu chủ, đừng cho cậu ấy đi lung tung quá xa ở đây. Kẻ thù của gia đình Ryan rất nhiều. Có thể nhân thời cơ này bắt cóc làm con tin thì khổ!
Uyên gật đầu.
…………………..
Thế là suốt quãng đường đi dạo, cả hai vẫn không nói câu nào. Khánh Dương vẫn vậy, không chú ý đến sự hiện diện của Đỗ Uyên. Cô bé cũng chẳng buồn nói lắm.
Im lặng…
Im lặng..
Suy nghĩ cái gì đó trong đầu. Ryan lên tiếng:
-Tôi muốn đi một mình. Phiền cô trở về chỗ cũ!
Uyên vẫn cứ thắc mắc, nhưng ông quản gia đã dặn dò không được rời cậu chủ của mình nửa bước nên cô bé cãi lại.
-Không! Ông quản gia ấy đã kêu tôi phải đi sát bên cạnh anh!
-Nhưng tôi thấy con ngốc như cô rất phiền! Biến!
-Ơ??????? Nhưng nãy giờ tôi có nói câu nào phiền đến anh đâu??????? – Uyên bức xúc.
Hai người vừa đi vừa nói, mà quên rằng mình đã đi một quãng khá xa. Ở đâu đó bỗng nhiên xuất hiện một đám người với vẻ mặt hung hăng, có vẻ rất giang hồ.
.
-Haha..thằng nhãi ranh kia! Sao không có vệ sĩ đi theo hả? mà phải đi cùng với một cô em gái yếu ớt thế kia. Bạn gái mày hả? Ôi trông cậu nhóc có vẻ không được khỏe lắm nhỉ???? Haha..– một tên đứng đầu cười lớn.
Ánh mắt Khánh Dương bắt đầu thay đổi, chuyển sang một sắc thái đầy sát khí. Uyên không dám nhìn vào khung cảnh trước mắt, nguy hiểm đang cận kề. Cô bé quay lưng lại, thấy căn biệt thự đã khuất đâu mất. Có lẽ do lúc nãy không để ý mà đi xa quá.
.
-Tụi bây là cái lũ chó nào thế? – Ryan bình thản.
.
-Quên rồi hả thằng nhóc? Chính tay mày đã giết ba mạng người nhà tao. Trông khi họ đều là những người giúp việc phục vụ cho dòng họ nhà mày.
Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra! Thế đấy! Mỗi lần đi cạnh Khánh Dương là Đỗ Uyên không bao giờ cảm thấy an toàn cả. Một sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân cô bé. Nhưng với một Ryan vừa bình phục thì đâu thể mạnh như thường được? Áo của anh ta đẫm ướt, không biết là vì mồ hôi hay là máu. Chiếc áo sơ mi đen đâu khiến người ta nhìn rõ được. Nhưng có lẽ vết thương cũ cộng thêm vết thương mới khiến cậu ta không chịu được đành nghiến răng mà chém giết với kẻ địch mặc dù đang rất đau……..
Uyên ngơ ngác.
-Tìm tôi làm gì????????
Cô bé ngoảnh mặt sang thì thấy Khánh Dương đã đứng cạnh từ khi nào. Mặt anh ta vẫn lạnh tanh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Đỗ Uyên nữa. Ông quản gia Rodei quay sang nói với nhỏ.
-Cô phải theo sát cậu chủ, đừng cho cậu ấy đi lung tung quá xa ở đây. Kẻ thù của gia đình Ryan rất nhiều. Có thể nhân thời cơ này bắt cóc làm con tin thì khổ!
Uyên gật đầu.
…………………..
Thế là suốt quãng đường đi dạo, cả hai vẫn không nói câu nào. Khánh Dương vẫn vậy, không chú ý đến sự hiện diện của Đỗ Uyên. Cô bé cũng chẳng buồn nói lắm.
Im lặng…
Im lặng..
Suy nghĩ cái gì đó trong đầu. Ryan lên tiếng:
-Tôi muốn đi một mình. Phiền cô trở về chỗ cũ!
Uyên vẫn cứ thắc mắc, nhưng ông quản gia đã dặn dò không được rời cậu chủ của mình nửa bước nên cô bé cãi lại.
-Không! Ông quản gia ấy đã kêu tôi phải đi sát bên cạnh anh!
-Nhưng tôi thấy con ngốc như cô rất phiền! Biến!
-Ơ??????? Nhưng nãy giờ tôi có nói câu nào phiền đến anh đâu??????? – Uyên bức xúc.
Hai người vừa đi vừa nói, mà quên rằng mình đã đi một quãng khá xa. Ở đâu đó bỗng nhiên xuất hiện một đám người với vẻ mặt hung hăng, có vẻ rất giang hồ.
.
-Haha..thằng nhãi ranh kia! Sao không có vệ sĩ đi theo hả? mà phải đi cùng với một cô em gái yếu ớt thế kia. Bạn gái mày hả? Ôi trông cậu nhóc có vẻ không được khỏe lắm nhỉ???? Haha..– một tên đứng đầu cười lớn.
Ánh mắt Khánh Dương bắt đầu thay đổi, chuyển sang một sắc thái đầy sát khí. Uyên không dám nhìn vào khung cảnh trước mắt, nguy hiểm đang cận kề. Cô bé quay lưng lại, thấy căn biệt thự đã khuất đâu mất. Có lẽ do lúc nãy không để ý mà đi xa quá.
.
-Tụi bây là cái lũ chó nào thế? – Ryan bình thản.
.
-Quên rồi hả thằng nhóc? Chính tay mày đã giết ba mạng người nhà tao. Trông khi họ đều là những người giúp việc phục vụ cho dòng họ nhà mày.
Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra! Thế đấy! Mỗi lần đi cạnh Khánh Dương là Đỗ Uyên không bao giờ cảm thấy an toàn cả. Một sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân cô bé. Nhưng với một Ryan vừa bình phục thì đâu thể mạnh như thường được? Áo của anh ta đẫm ướt, không biết là vì mồ hôi hay là máu. Chiếc áo sơ mi đen đâu khiến người ta nhìn rõ được. Nhưng có lẽ vết thương cũ cộng thêm vết thương mới khiến cậu ta không chịu được đành nghiến răng mà chém giết với kẻ địch mặc dù đang rất đau……..
/60
|