Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này thì có lẽ Khánh Dương sẽ không chịu được. Bởi cậu ta chỉ mới khôi phục lại vết thương cũ chưa khỏe hẳn. Máu từ khóe môi Ryan chảy ra. Đỗ Uyên lúng túng không biết làm gì để ngăn chặn khung cảnh chém giết trước mặt mình. Bỗng một ý định sáng lóe lên trong đầu cô bé…
-NGƯỜI CỦA CẬU CHỦ TỚI RỒI! MAFIA ĐẾN RỒI! DẪN THEO MỘT ĐÁM VỆ SĨ HÙNG HẬU ĐÔNG ĐẢO! – Uyên hét toáng lên. Và cô bé đã hành động một cách thông minh.
Bởi bên kẻ địch chỉ tầm vài người, nghe thấy thế bọn chúng hốt hoảng, tự nói với nhau.
-Chạy hả đại ka?
-Tất nhiên rồi! Người của chúng ta ít hơn chúng, ở lại có mà chôn xác à? – tên đầu đàn nói.
Thế là tầm 4, 5 người hoảng loạn bỏ chạy mà không biết rằng mình đã bị mắc lừa. Đỗ Uyên cười khúc khích vì cô bé đã làm cho bọn kia đã bỏ đi. Cô bé bước đến Khánh Dương xem tình hình. Áo của cậu ta đẫm máu lẫn mồ hôi..
-Thông minh nhỉ? – Ryan nhếch miệng.
Uyên khoái chí.
Dương vội kéo tay cô bé mà chạy.
-Gì thế? Sao lại chạy? – cô bé hỏi.
-Đồ ngốc! Khi chúng biết đã bị lừa sẽ quay lại đấy!
Nhỏ chợt hiểu ra, ba chân bốn cẳng mà cấm đầu chạy về phía trước. Và đúng là như vậy, cái đám ấy lại bước ra.
-Mẹ Kiếp! Bị con nhỏ kia gạt rồi! Sao chúng bay khôn thế hả?????? Nó nói thế mà cũng tin rồi trốn là sao??
-Ơ..lúc nãy đại ka cũng chạy mà..
Hắn gãi đầu, rồi tức tối đá vào bụng đàn em. Ai đời lớn chừng tuổi này mà bị mắc lừa dễ như vậy cơ chứ?????
………………
-Đồ rùa! Chúng nó đuổi sắp kịp rồi kìa! Nhanh lên! – Khánh Dương quát vào mặt Đỗ Uyên
-Tôi chạy sắp hết nổi rồi. Mệt quá đi mất!
Uyên thở dốc. Hai người dừng lại. Cô bé chợt thấy khung cảnh xung quanh mình lạ hoắc. Hơn 60 phút đồng hồ chỉ biết chạy và bây giờ không biết nơi mình đang đứng ở đâu. Nhỏ hỏi Ryan:
-Đây là đâu vậy? Chúng ta lạc rồi sao?
.
-Tôi không rành đường ở Việt Nam! – Dương trả lời.
Hai người bối rối, Uyên lại hỏi.
-Điện thoại của anh đâu?
-Lúc chạy rớt rồi!
Trời ạ!!!! Trời tối rồi mà bây giờ cả 2 không biết bản thân mình đang đứng ở đâu. Trước mặt họ là một Hotel mang tên \\\"Thiên Đường Của Các Đôi Phu Thê\\\". Tức, chỉ dành cho những cặp đôi vợ chồng đi nghỉ mát. Ngoài ra ai độc thân thì không được vào. Nhưng lúc này cả Đỗ Uyên và Khánh Dương đều chưa chồng chưa vợ thì làm sao có thể vào đó mà ở qua đêm cơ chứ??????????? Chắc chắn sẽ bị đuổi ra! Mà Ryan lại đang bị thương nặng, nếu ngủ ngoài đường chắc sẽ không ổn. Thôi thì…đành diễn kịch qua mắt mấy người trong đó vậy. Uyên và Dương nghĩ thế, họ cùng tiến về phía cái khách sạn đó mà lòng không vui chút nào.
-Cái gì đấy? – Ryan nhìn sang cô bé khi thấy nhỏ đi nửa chừng thì khuỵu chân.
Đỗ Uyên khó khăn ôm lấy chân phải của mình. Lúc nãy do chạy quá sức nên trật chân. Bây giờ không thể đi được.
-NGƯỜI CỦA CẬU CHỦ TỚI RỒI! MAFIA ĐẾN RỒI! DẪN THEO MỘT ĐÁM VỆ SĨ HÙNG HẬU ĐÔNG ĐẢO! – Uyên hét toáng lên. Và cô bé đã hành động một cách thông minh.
Bởi bên kẻ địch chỉ tầm vài người, nghe thấy thế bọn chúng hốt hoảng, tự nói với nhau.
-Chạy hả đại ka?
-Tất nhiên rồi! Người của chúng ta ít hơn chúng, ở lại có mà chôn xác à? – tên đầu đàn nói.
Thế là tầm 4, 5 người hoảng loạn bỏ chạy mà không biết rằng mình đã bị mắc lừa. Đỗ Uyên cười khúc khích vì cô bé đã làm cho bọn kia đã bỏ đi. Cô bé bước đến Khánh Dương xem tình hình. Áo của cậu ta đẫm máu lẫn mồ hôi..
-Thông minh nhỉ? – Ryan nhếch miệng.
Uyên khoái chí.
Dương vội kéo tay cô bé mà chạy.
-Gì thế? Sao lại chạy? – cô bé hỏi.
-Đồ ngốc! Khi chúng biết đã bị lừa sẽ quay lại đấy!
Nhỏ chợt hiểu ra, ba chân bốn cẳng mà cấm đầu chạy về phía trước. Và đúng là như vậy, cái đám ấy lại bước ra.
-Mẹ Kiếp! Bị con nhỏ kia gạt rồi! Sao chúng bay khôn thế hả?????? Nó nói thế mà cũng tin rồi trốn là sao??
-Ơ..lúc nãy đại ka cũng chạy mà..
Hắn gãi đầu, rồi tức tối đá vào bụng đàn em. Ai đời lớn chừng tuổi này mà bị mắc lừa dễ như vậy cơ chứ?????
………………
-Đồ rùa! Chúng nó đuổi sắp kịp rồi kìa! Nhanh lên! – Khánh Dương quát vào mặt Đỗ Uyên
-Tôi chạy sắp hết nổi rồi. Mệt quá đi mất!
Uyên thở dốc. Hai người dừng lại. Cô bé chợt thấy khung cảnh xung quanh mình lạ hoắc. Hơn 60 phút đồng hồ chỉ biết chạy và bây giờ không biết nơi mình đang đứng ở đâu. Nhỏ hỏi Ryan:
-Đây là đâu vậy? Chúng ta lạc rồi sao?
.
-Tôi không rành đường ở Việt Nam! – Dương trả lời.
Hai người bối rối, Uyên lại hỏi.
-Điện thoại của anh đâu?
-Lúc chạy rớt rồi!
Trời ạ!!!! Trời tối rồi mà bây giờ cả 2 không biết bản thân mình đang đứng ở đâu. Trước mặt họ là một Hotel mang tên \\\"Thiên Đường Của Các Đôi Phu Thê\\\". Tức, chỉ dành cho những cặp đôi vợ chồng đi nghỉ mát. Ngoài ra ai độc thân thì không được vào. Nhưng lúc này cả Đỗ Uyên và Khánh Dương đều chưa chồng chưa vợ thì làm sao có thể vào đó mà ở qua đêm cơ chứ??????????? Chắc chắn sẽ bị đuổi ra! Mà Ryan lại đang bị thương nặng, nếu ngủ ngoài đường chắc sẽ không ổn. Thôi thì…đành diễn kịch qua mắt mấy người trong đó vậy. Uyên và Dương nghĩ thế, họ cùng tiến về phía cái khách sạn đó mà lòng không vui chút nào.
-Cái gì đấy? – Ryan nhìn sang cô bé khi thấy nhỏ đi nửa chừng thì khuỵu chân.
Đỗ Uyên khó khăn ôm lấy chân phải của mình. Lúc nãy do chạy quá sức nên trật chân. Bây giờ không thể đi được.
/60
|