Fic: EM SẼ THUỘC VỀ ANH!
Chap 15: Xém lộ tẩy
------------------------------------------------
[ 22 giờ tại bar King Night]
Tiếng nhạc xập xình mở lớn đến nổi không còn nghe được tiếng nói chuyện. Và hàng loạt ánh đèn đủ màu thi nhau nhảy múa trong gian phòng hộp đêm này. Ai ai cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, còn có vài cô nữ uốn éo trên sàn nhảy làm cho bên dưới hò hét cả lên. Thật nhức óc mà...!!
Nhưng có một nơi trong không gian ồn ào này lại yên tĩnh hẳn ra. Bên trong chỉ có tiếng nói chuyện...
- Ê... Hôm qua nhóm ma nữ Icy đã xuất hiện lại rồi đó_ anh cần ly rượu vang lên nói.
- Ừa. Đối tượng bị nhóm ma nữ ra tay là bang Sói_ cậu cũng chen vào nói.
- Hừ... Không biết lượng sức_ hắn hừ lạnh.
- Không biết nhan sắc ra sao nhỉ?_ anh lắc nhẹ ly rượu trên tay.
- Tuy là khuôn mặt bị che bởi mặt nạ nhưng vẫn được coi là tuyệt sắc giai nhân. Không ai sánh bằng!_ cậu vừa nói vừa ngã lưng ra ghế.
- Chán quá! Kiếm trò gì vui đi_ hắn đặt ly rượu xuống than
- Ừa. Suốt ngày cứ lẩn quẩn ở đây hoài_ cậu cũng than theo
- Ừa... Hay là qua nhà My đi!_ anh nảy ra ý kiến nói và nhận được sự đồng ý nhiệt tình của 2 thằng bạn.
~~~~~~~~~~~~~
Thế là bọn hắn đừng xe ngay trước cửa nhà nó. Vì đã gặp qua bọn hắn một lần và cũng là người có tiếng trong thị trường nên quản gia vội vàng chạy ra mở cửa cho bọn hắn vào.
- Nguyễn thiếu gia, tiểu thư nhà tôi không có ở nhà, xin ba vị thiếu gia vào trong đợi một lác.
Bọn hắn theo sự hướng dẫn của ông quản gia vào trong phòng khách ngồi đợi tụi nó. Ngồi đợi tới 2 tiếng đồng hồ mà chả thấy tụi nó đâu cả. Đã khuya thế này rồi tụi nó còn đi đâu được chứ?
- Đã gần 1 giờ rồi mà sao không thấy ai về hết vậy? Khuya rồi cơ mà_ anh là người nhăn mặt đầu tiên.
Câu nói của anh vừa dứt thì đã có giọng nói oanh vàng từ ngoài cửa phát lên. Không cần nói thì cũng đã biết là ai rồi nhỉ? Đúng... là nhỏ.
- Ê! Hôm nay tao ngủ nhà mày dưỡng sức nha.
- Nhà chùa đấy à? Đưa tiền thêu phòng đây rồi chế cho mày ngủ_ Nhi giở giọng trêu đùa.
Còn nó à? Nó thì đi thẳng một mạch vào phòng khách nhưng tới cửa phòng thì lại ngừng bước làm cho hai nàng đi sau khó hiểu nên cũng nhanh chân chạy lại xem. Thế là... đập vào mắt tụi nó là ba cục chà bá ngồi trên cái ghế sofa đang đưa mắt nhìn mình!!
Cái quái gì thế này!? Bọn dở hơi đó đâu chui ra vậy??
May là tụi nó đã tháo mặt nạ ra rồi chứ không là...
- Sao mấy người lại ở đây??_ nhỏ vẫn là người lên tiếng trước.
- Hì hì. Nhớ quá! Nên qua thăm tụi em_ không hẹn mà cả ba cùng đồng thanh trả lời.
- À mà sao tụi em đi đâu mà về trễ thế?_ cậu lại lên tiếng hỏi
- Hỏi nhiều_ vâng trả lời ngắn gọn mà súc tích là phong cách của nó.
- Bên ngoài trời đang mưa à? Sao áo em lại vương vài giọt nước thế kia? Mau cởi ra không thì cảm mất!_ kèm theo lời nới là hành động hắn đưa tay để cởi áo khoát ra cho nó.
- Này!
Tụi nó thì lên tiếng cản hắn nhưng cũng đã muộn. Hắn đã chạm vào mất rồi... và hắn cũng đã biết chúng không phải là nước mưa mà chúng lại là...
- Là... máu sao?_ hắn hoảng hốt khi thấy trên người nó dính đầy... máu chứ không phải nước mưa như hắn nghĩ.
- Cái gì? Máu hả?
- Em bị thương ở đâu à?
Sao câu nói của hắn là hàng loạt câu hỏi của hai người còn lại. Sao con trai gì mà nhiều chuyện thế không biết??
- Đừng có hỏi nữa! Không phải máu của nó đâu. Đừng có thái quá như vậy chứ_ nhỏ lên tiếng giải thích và cũng để trấn an bọn hắn.
- Không phải của em? Thế tại sao nó lại ở trên người em? Và cả 2 em cũng thế_ hắn vẫn cứ thắc mắc.
Bị hắn hỏi thế nên cũng không biết trả lời gì nên cô đành đánh chống lảng cho qua chuyện:
- Thì bị dính thôi, hỏi nhiều làm gì. Tụi này đi thay đồ. Ngồi đó đợi đi!
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
[20 phút sau]
Bước xuống lầu không phải là cả ba cô gái nữa mà giờ chỉ còn một chính là cô. Nên bọn hắn đâm ra thắc mắc.
- Sao có mỗi em thôi vậy?
- Mấy người không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Định ở đây luôn hay sao? Về giùm cái cho tụi này còn nghỉ ngơi_ cô lên tiếng đuổi bọn hắn không một chút thương tiếc.
- Ơ vừa rồi em..._ anh mở to mắt hết cỡ mà chả hiểu cái chi mô, nói không lên lời.
- Chả phải vừa rồi em kêu tụi anh đợi ở đây sao? Sao giờ...!??_ hắn cũng bất mãn hỏi.
- Thì tôi xuống để đuổi mấy anh về đây này. Còn không mau đi! Tôi kêu người tống mấy anh ra bây giờ.
Ôi thôi! Người nói thì thanh thản mà sao người nghe lại như người mất hồn thế kia chứ? Vậy mà người nói vẫn hồn nhiên là thế, vẫn lên tiếng đuổi khách không chút luyến tiếc...
Thế là ba chàng hoàng tử mộng mơ (ghiền Doraemon nó vậy ấy
Chap 15: Xém lộ tẩy
------------------------------------------------
[ 22 giờ tại bar King Night]
Tiếng nhạc xập xình mở lớn đến nổi không còn nghe được tiếng nói chuyện. Và hàng loạt ánh đèn đủ màu thi nhau nhảy múa trong gian phòng hộp đêm này. Ai ai cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, còn có vài cô nữ uốn éo trên sàn nhảy làm cho bên dưới hò hét cả lên. Thật nhức óc mà...!!
Nhưng có một nơi trong không gian ồn ào này lại yên tĩnh hẳn ra. Bên trong chỉ có tiếng nói chuyện...
- Ê... Hôm qua nhóm ma nữ Icy đã xuất hiện lại rồi đó_ anh cần ly rượu vang lên nói.
- Ừa. Đối tượng bị nhóm ma nữ ra tay là bang Sói_ cậu cũng chen vào nói.
- Hừ... Không biết lượng sức_ hắn hừ lạnh.
- Không biết nhan sắc ra sao nhỉ?_ anh lắc nhẹ ly rượu trên tay.
- Tuy là khuôn mặt bị che bởi mặt nạ nhưng vẫn được coi là tuyệt sắc giai nhân. Không ai sánh bằng!_ cậu vừa nói vừa ngã lưng ra ghế.
- Chán quá! Kiếm trò gì vui đi_ hắn đặt ly rượu xuống than
- Ừa. Suốt ngày cứ lẩn quẩn ở đây hoài_ cậu cũng than theo
- Ừa... Hay là qua nhà My đi!_ anh nảy ra ý kiến nói và nhận được sự đồng ý nhiệt tình của 2 thằng bạn.
~~~~~~~~~~~~~
Thế là bọn hắn đừng xe ngay trước cửa nhà nó. Vì đã gặp qua bọn hắn một lần và cũng là người có tiếng trong thị trường nên quản gia vội vàng chạy ra mở cửa cho bọn hắn vào.
- Nguyễn thiếu gia, tiểu thư nhà tôi không có ở nhà, xin ba vị thiếu gia vào trong đợi một lác.
Bọn hắn theo sự hướng dẫn của ông quản gia vào trong phòng khách ngồi đợi tụi nó. Ngồi đợi tới 2 tiếng đồng hồ mà chả thấy tụi nó đâu cả. Đã khuya thế này rồi tụi nó còn đi đâu được chứ?
- Đã gần 1 giờ rồi mà sao không thấy ai về hết vậy? Khuya rồi cơ mà_ anh là người nhăn mặt đầu tiên.
Câu nói của anh vừa dứt thì đã có giọng nói oanh vàng từ ngoài cửa phát lên. Không cần nói thì cũng đã biết là ai rồi nhỉ? Đúng... là nhỏ.
- Ê! Hôm nay tao ngủ nhà mày dưỡng sức nha.
- Nhà chùa đấy à? Đưa tiền thêu phòng đây rồi chế cho mày ngủ_ Nhi giở giọng trêu đùa.
Còn nó à? Nó thì đi thẳng một mạch vào phòng khách nhưng tới cửa phòng thì lại ngừng bước làm cho hai nàng đi sau khó hiểu nên cũng nhanh chân chạy lại xem. Thế là... đập vào mắt tụi nó là ba cục chà bá ngồi trên cái ghế sofa đang đưa mắt nhìn mình!!
Cái quái gì thế này!? Bọn dở hơi đó đâu chui ra vậy??
May là tụi nó đã tháo mặt nạ ra rồi chứ không là...
- Sao mấy người lại ở đây??_ nhỏ vẫn là người lên tiếng trước.
- Hì hì. Nhớ quá! Nên qua thăm tụi em_ không hẹn mà cả ba cùng đồng thanh trả lời.
- À mà sao tụi em đi đâu mà về trễ thế?_ cậu lại lên tiếng hỏi
- Hỏi nhiều_ vâng trả lời ngắn gọn mà súc tích là phong cách của nó.
- Bên ngoài trời đang mưa à? Sao áo em lại vương vài giọt nước thế kia? Mau cởi ra không thì cảm mất!_ kèm theo lời nới là hành động hắn đưa tay để cởi áo khoát ra cho nó.
- Này!
Tụi nó thì lên tiếng cản hắn nhưng cũng đã muộn. Hắn đã chạm vào mất rồi... và hắn cũng đã biết chúng không phải là nước mưa mà chúng lại là...
- Là... máu sao?_ hắn hoảng hốt khi thấy trên người nó dính đầy... máu chứ không phải nước mưa như hắn nghĩ.
- Cái gì? Máu hả?
- Em bị thương ở đâu à?
Sao câu nói của hắn là hàng loạt câu hỏi của hai người còn lại. Sao con trai gì mà nhiều chuyện thế không biết??
- Đừng có hỏi nữa! Không phải máu của nó đâu. Đừng có thái quá như vậy chứ_ nhỏ lên tiếng giải thích và cũng để trấn an bọn hắn.
- Không phải của em? Thế tại sao nó lại ở trên người em? Và cả 2 em cũng thế_ hắn vẫn cứ thắc mắc.
Bị hắn hỏi thế nên cũng không biết trả lời gì nên cô đành đánh chống lảng cho qua chuyện:
- Thì bị dính thôi, hỏi nhiều làm gì. Tụi này đi thay đồ. Ngồi đó đợi đi!
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
[20 phút sau]
Bước xuống lầu không phải là cả ba cô gái nữa mà giờ chỉ còn một chính là cô. Nên bọn hắn đâm ra thắc mắc.
- Sao có mỗi em thôi vậy?
- Mấy người không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Định ở đây luôn hay sao? Về giùm cái cho tụi này còn nghỉ ngơi_ cô lên tiếng đuổi bọn hắn không một chút thương tiếc.
- Ơ vừa rồi em..._ anh mở to mắt hết cỡ mà chả hiểu cái chi mô, nói không lên lời.
- Chả phải vừa rồi em kêu tụi anh đợi ở đây sao? Sao giờ...!??_ hắn cũng bất mãn hỏi.
- Thì tôi xuống để đuổi mấy anh về đây này. Còn không mau đi! Tôi kêu người tống mấy anh ra bây giờ.
Ôi thôi! Người nói thì thanh thản mà sao người nghe lại như người mất hồn thế kia chứ? Vậy mà người nói vẫn hồn nhiên là thế, vẫn lên tiếng đuổi khách không chút luyến tiếc...
Thế là ba chàng hoàng tử mộng mơ (ghiền Doraemon nó vậy ấy
/17
|