Fic: EM SẼ THUỘC VỀ ANH!
Chap 16: Nhiệm vụ mới
..................::...................::..................
[12: 30 tại nhà nó]
***Khởi My ơi có điện thoại… có điện thoại kìa Khởi My ơi***
Nó đang còn yên giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khẽ nhíu mày khó chịu rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại áp vào tai.
-…
- Phản sao? Có cần xử lý?
-…
- Thầy muốn tìm hậu vệ mới?
-…
- 1 tháng!!
Nói chuyện điện thoại xong nó ra khỏi phòng để đi tới phòng con em của mình, lôi đầu cô dậy và kéo tới phòng của nhỏ.
- Gì vậy hai? Em đang ngủ cơ mà!!_ cô nói với giọng còn ngáy ngủ
- Tao cho mày 3 giây để ngồi dậy!_ không trả lời câu hỏi của con em mình mà nó xông vào phòng nhỏ và yên vị trên ghế nhàn nhã cất tiếng.
Vâng câu nói của nó có rất hiệu lực đối với nhỏ nên mới có hiện tượng là nhỏ đã bật dậy như lò xo ngay sau khi nó dứt lời.
- Chuyện gì vậy hả con kia? Tao còn muốn ngủ nữa mà_ nhỏ mè nhòe
- Nhiệm vụ mới.
- Nhiệm vụ mới? Thầy gọi mày/chị à?_ không hẹn mà nhỏ và cô đều cùng nhau hỏi nó.
- Mới nãy.
- Vậy làm gì đây?_ nhỏ uể oải hỏi
- Tìm hậu vệ mới. 1 tháng!
- Gì chứ thầy có lầm không vậy? Ở tổ chức biết bao nhiêu là hậu vệ rồi, tìm chi nữa_ cô bất ngờ lên tiếng
- Mà cho dù có đi tìm thêm đi chăng nữa thì trong vòng 1 tháng là quá ít đó_ nhỏ bổ sung thêm
- Hậu vệ của ta phản rồi và cũng bị thầy xử nên giờ phải tìm hậu vệ mới
- Phản sao? Không thể nào!?_ nhỏ và cô đều ngạc nhiên
- Dù sao thì…
**Cốc… cốc… cốc***
- Thưa tiểu thư có thiếu gia Nguyễn và bạn của cậu ấy đến ạ_ ông quản gia cung kính nói
- Tôi biết rồi
- Sao mấy thằng cha này cứ ám hoài vậy trời_ nhỏ bực bội nói
----------------------------------------------
Tình hình bây giờ là 6 mắt nhìn nhau không một lời nói không một hành động à không sai rồi…
nhỏ bây giờ làm một hành động rất khác với 5 con người còn lại là ăn. Vâng một hành động rất chi là cao cả… đối với nhỏ thì là vậy
- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ăn bao giờ à? Bộ mấy người rãnh rỗi lắm hay sao mà cứ tới đây hoài vậy hả? Nếu rãnh rỗi quá thì về nhà mà ôm gối ngủ cho bớt rãnh đi chứ!! Mấy người rãnh chứ tụi này không có thời gian đâu ha. Vậy nên về đi cho tụi này còn ngủ tiếp ha(Vâng em bái phục chị rồi)
- Gì chứ đã giờ này rồi tụi em còn ngủ sao? Với lại tụi anh vừa mới tới còn ngồi chưa nóng ghế cơ mà, sao lại đuổi về được chứ_ anh lên tiếng bất mãn
- Vậy các người tới đây có mục đích gì?_ cô ngã người ra ghế và khoanh tay trước ngực mình
- Cái gì mà mục đích chứ, em nói nghe ghê vậy. Tại không thấy tụi em đi học nên thấy lo thôi mà_ cậu nhăn mặt trả lời cô
- Xùy xùy… tụi này khẻo như trâu, không cần lo. Vậy nên về đi!_ nhỏ xua tay đuổi không chút luyến tiếc
- Thôi mà… dù sao cũng tới đây rồi. Ừm…_ hắn nới nữa chừng rồi nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói nốt câu còn lại - Vậy cho tụi anh ăn cơm trưa với!! Mấy em cũng chưa ăn mà còn gì. (Vâng thánh mặt dày của năm nay là đây)
- Trời đất! Mấy a…
- Được rồi_ nó cắt ngang câu nói của cô để lên tiếng sau một hồi làm tượng ạ
Không nói gì nhiều, nó đứng lên và đi vào bếp. Đương nhiên 5 người còn lại sẽ phải đi theo và trong đó có 2 người không được vui vẻ cho lắm còn 3 người còn lại thì khỏi cần nhìn cũng biết, mặt mũi thì hới ha hới hở cười như chưa từng được cười.
Ăn uống no nê xong thì nó lại nhàn nhạt ra phòng khách uống trà. Thấy nó có vẻ không bận tâm điều gì như vậy nhỏ liền bất mãn lên tiếng trách móc
- Ê con kia! Mày bình thản quá ha? Mày nói có nhiệm vụ mới mà mày còn ngồi đó thảnh thơi uống trà được sao?
Vì sao nhỏ có thể nói chuyện với nó về cái nhiệm vụ mà thầy đưa ra một cách thảnh thơi như vậy? Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà! Bởi vì ba người bọn hắn đã bị nó đuổi đi từ khi bữa trưa kết thúc rồi. Cho nên nhỏ có thể thản nhiên nói bất cứ chuyện gì về công việc ở tổ chức…
- Đúng đấy hai! Chỉ có 1 tháng để tìm ra 3 người có đủ tư cách để làm hậu vệ cho chúng ta mà thôi. Hai nghĩ cách gì đi chứ!!_ cô cũng mè nhèo theo
- 5 giờ khởi hành!_ nó nhấp một ngụm trà vào miệng rồi lên tiếng để cắt đứt những âm thanh mè nhòe bên tai mình.
Nó ghét ồn ào, đúng nó rất ghét sự ồn ào vì vậy nó không thích bị làm phiền. Vậy nên cách tốt nhất để tránh sự bị làm phiền là cắt đứt cuộc đối thoại này nhanh nhất có thể. Như vậy nó mới có thể thưởng thức tách trà này một cách ngòn lành được…
@@@@@@@@@@@
Chap này hơi ngắn một tí!! Sr vì đã để mấy bạn đợi lâu…
Chap 16: Nhiệm vụ mới
..................::...................::..................
[12: 30 tại nhà nó]
***Khởi My ơi có điện thoại… có điện thoại kìa Khởi My ơi***
Nó đang còn yên giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khẽ nhíu mày khó chịu rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại áp vào tai.
-…
- Phản sao? Có cần xử lý?
-…
- Thầy muốn tìm hậu vệ mới?
-…
- 1 tháng!!
Nói chuyện điện thoại xong nó ra khỏi phòng để đi tới phòng con em của mình, lôi đầu cô dậy và kéo tới phòng của nhỏ.
- Gì vậy hai? Em đang ngủ cơ mà!!_ cô nói với giọng còn ngáy ngủ
- Tao cho mày 3 giây để ngồi dậy!_ không trả lời câu hỏi của con em mình mà nó xông vào phòng nhỏ và yên vị trên ghế nhàn nhã cất tiếng.
Vâng câu nói của nó có rất hiệu lực đối với nhỏ nên mới có hiện tượng là nhỏ đã bật dậy như lò xo ngay sau khi nó dứt lời.
- Chuyện gì vậy hả con kia? Tao còn muốn ngủ nữa mà_ nhỏ mè nhòe
- Nhiệm vụ mới.
- Nhiệm vụ mới? Thầy gọi mày/chị à?_ không hẹn mà nhỏ và cô đều cùng nhau hỏi nó.
- Mới nãy.
- Vậy làm gì đây?_ nhỏ uể oải hỏi
- Tìm hậu vệ mới. 1 tháng!
- Gì chứ thầy có lầm không vậy? Ở tổ chức biết bao nhiêu là hậu vệ rồi, tìm chi nữa_ cô bất ngờ lên tiếng
- Mà cho dù có đi tìm thêm đi chăng nữa thì trong vòng 1 tháng là quá ít đó_ nhỏ bổ sung thêm
- Hậu vệ của ta phản rồi và cũng bị thầy xử nên giờ phải tìm hậu vệ mới
- Phản sao? Không thể nào!?_ nhỏ và cô đều ngạc nhiên
- Dù sao thì…
**Cốc… cốc… cốc***
- Thưa tiểu thư có thiếu gia Nguyễn và bạn của cậu ấy đến ạ_ ông quản gia cung kính nói
- Tôi biết rồi
- Sao mấy thằng cha này cứ ám hoài vậy trời_ nhỏ bực bội nói
----------------------------------------------
Tình hình bây giờ là 6 mắt nhìn nhau không một lời nói không một hành động à không sai rồi…
nhỏ bây giờ làm một hành động rất khác với 5 con người còn lại là ăn. Vâng một hành động rất chi là cao cả… đối với nhỏ thì là vậy
- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ăn bao giờ à? Bộ mấy người rãnh rỗi lắm hay sao mà cứ tới đây hoài vậy hả? Nếu rãnh rỗi quá thì về nhà mà ôm gối ngủ cho bớt rãnh đi chứ!! Mấy người rãnh chứ tụi này không có thời gian đâu ha. Vậy nên về đi cho tụi này còn ngủ tiếp ha(Vâng em bái phục chị rồi)
- Gì chứ đã giờ này rồi tụi em còn ngủ sao? Với lại tụi anh vừa mới tới còn ngồi chưa nóng ghế cơ mà, sao lại đuổi về được chứ_ anh lên tiếng bất mãn
- Vậy các người tới đây có mục đích gì?_ cô ngã người ra ghế và khoanh tay trước ngực mình
- Cái gì mà mục đích chứ, em nói nghe ghê vậy. Tại không thấy tụi em đi học nên thấy lo thôi mà_ cậu nhăn mặt trả lời cô
- Xùy xùy… tụi này khẻo như trâu, không cần lo. Vậy nên về đi!_ nhỏ xua tay đuổi không chút luyến tiếc
- Thôi mà… dù sao cũng tới đây rồi. Ừm…_ hắn nới nữa chừng rồi nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói nốt câu còn lại - Vậy cho tụi anh ăn cơm trưa với!! Mấy em cũng chưa ăn mà còn gì. (Vâng thánh mặt dày của năm nay là đây)
- Trời đất! Mấy a…
- Được rồi_ nó cắt ngang câu nói của cô để lên tiếng sau một hồi làm tượng ạ
Không nói gì nhiều, nó đứng lên và đi vào bếp. Đương nhiên 5 người còn lại sẽ phải đi theo và trong đó có 2 người không được vui vẻ cho lắm còn 3 người còn lại thì khỏi cần nhìn cũng biết, mặt mũi thì hới ha hới hở cười như chưa từng được cười.
Ăn uống no nê xong thì nó lại nhàn nhạt ra phòng khách uống trà. Thấy nó có vẻ không bận tâm điều gì như vậy nhỏ liền bất mãn lên tiếng trách móc
- Ê con kia! Mày bình thản quá ha? Mày nói có nhiệm vụ mới mà mày còn ngồi đó thảnh thơi uống trà được sao?
Vì sao nhỏ có thể nói chuyện với nó về cái nhiệm vụ mà thầy đưa ra một cách thảnh thơi như vậy? Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà! Bởi vì ba người bọn hắn đã bị nó đuổi đi từ khi bữa trưa kết thúc rồi. Cho nên nhỏ có thể thản nhiên nói bất cứ chuyện gì về công việc ở tổ chức…
- Đúng đấy hai! Chỉ có 1 tháng để tìm ra 3 người có đủ tư cách để làm hậu vệ cho chúng ta mà thôi. Hai nghĩ cách gì đi chứ!!_ cô cũng mè nhèo theo
- 5 giờ khởi hành!_ nó nhấp một ngụm trà vào miệng rồi lên tiếng để cắt đứt những âm thanh mè nhòe bên tai mình.
Nó ghét ồn ào, đúng nó rất ghét sự ồn ào vì vậy nó không thích bị làm phiền. Vậy nên cách tốt nhất để tránh sự bị làm phiền là cắt đứt cuộc đối thoại này nhanh nhất có thể. Như vậy nó mới có thể thưởng thức tách trà này một cách ngòn lành được…
@@@@@@@@@@@
Chap này hơi ngắn một tí!! Sr vì đã để mấy bạn đợi lâu…
/17
|