Sadara...
Alluriana hoảng hốt kêu lên khi lưỡi kiếm màu xanh lộ ra bên dưới ngực áo rỉ máu của Sadara chừng mười phân. Trong phút chốc, cô đã tưởng rằng chính kẻ lạ mặt tự xưng là Băng Vương đã làm tổn hại tới nó. Ngay lập tức, cổ tay bị nắm chặt bùng lên hào quang nhàn nhạt, ma lực xanh dương lan toả vang lên tiếng lanh lảnh như chuông ngân, cấp tốc kích hoạt ma pháp triệu hồi. Thế nhưng một giây sau đó, ánh mắt cô đông cứng lại khi lưỡi kiếm ngập trong thân thể Sadara rung lên dữ dội, sau một thoáng trì hoãn liền đâm thấu toàn bộ ngực áo nó, kéo theo một vạt máu đỏ bốc thẳng lên trời, cuối cùng rơi xuống cắm sâu vào mặt đất đầy bùn đen tới một phần ba, chỉ cách gót giày cô đúng một bước chân.
A...
Kẻ lạ mặt hơi nhích người về phía trước, vai phải nhô lên cao trong khi lòng bàn tay bóp chặt lại, ma lực cực hàn lạnh lẽo toả ra khói trắng nghi ngút, dưới các kẽ ngón tay cuồn cuộn chảy vào thân thể Alluriana như băng hà. Cô rên lên một tiếng thống khổ khi dòng khí lạnh thấu tận xương tuỷ hung bạo xâm nhập tới từng ngõ ngách trong cơ thể, bàn tay không bị kìm hãm vung lên cao, run rẩy chém xuống kẻ kia tạo thành tiếng gió rít, mơ hồ lộ ra phong ma lực sắc bén kinh người.
Thật đáng cười!
Kẻ lạ mặt cúi đầu xuyên qua màn mưa, chỉ một khoảnh khắc đã lộ ra trọn vẹn khuôn mặt ngay sát bên Alluriana. Đó là một người thanh niên còn khá trẻ, làn da ngăm đen với đôi mắt xanh rờn rợn, nụ cười nhạt trên môi vẫn chưa mất đi sự cuồng ngạo của tuổi hai lăm. Hơi thở của hắn lạnh băng, mang theo hương vị như tuyết chảy cuối trời đông, lướt qua mang tai Alluriana thành một đoàn bạch khí. Cùng lúc đó, dưới gang bàn chân nhỏ bé của công chúa ẩn hiện cảm giác lạnh lẽo, trước mũi giày cô chẳng biết từ lúc nào đã bị bao phủ trong một tầng bạc trắng, từ bùn đen phút chốc đâm lên một cột băng tinh xảo giống như pha lê nở trên khe đá, nhẹ nhàng đẩy chệch dòn tấn công của cô đi trong tíc tắc. Ánh mắt Alluriana trở nên hoảng loạn, thế nhưng chưa đợi cô kịp biến chiêu thì đã cảm thấy bụng dưới đau nhói như bị kim đâm, đồng thời một áp lực cực mạnh nháy mắt tụ xuống, hất văng cơ thể cô trở lại bên kia con hẻm, trong đêm tối vang lên âm thanh va chạm nặng nề.
Alluriana ngã đè lên một cái thùng rác kiểu cũ, kéo nó đổ sầm xuống mặt đất làm tung lên từng mảng bùn lớn. Có trời mới biết cái thùng rác với lớp sơn xỉn màu đã két lại từng phần rỉ sét lớn, méo mó này đã tồn tại từ lúc nào. Nhưng dường như kể từ khi khu vực này bị bỏ hoang, mọi thứ bên trong nó vẫn chưa hề được dọn dẹp. Rác rưởi tạo thành dịch đen hôi thối túa ra từ miệng thùng lật ngang với cơ số những sinh vật như giòi bọ cùng vài con chuột chồng chất lên nhau giãy giụa trong màn mưa. Thậm chí còn có vài khúc xương bám đầy sợi đen- mà Alluriana ngờ rằng của một con thú chết tiệt nào đấy bỏ lại sau bữa ăn thừa, cũng phủ đầy dòi nhung nhúc. Một vài thứ rác rưởi bắn lên bộ váy xanh ngọc đã tưng rất lộng lẫy của Alluriana khiến cô buồn nôn tới lợm cả giọng, bằng phản xạ nhanh nhất của con gái mãnh liệt lùi xa khỏi mớ hỗn độn đó chỉ với hai bàn tay trần. Tới khi cơ thể đã nép sát dưới hông cửa phụ của một ngôi nhà cấp bốn cách đó một khoảng đủ xa để khỏi nghe thấy tiếng chút chít của mấy con chuột bất mãn vì bị làm phiền, Alluriana mơi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Lúc này, sự bàng hoàng về khoảnh khắc vừa rồi mới kéo tới khiến lồng ngực Alluriana lạnh băng, cô nhìn trân trối vào lưỡi kiếm màu xanh ngọc quen thuộc đang vô hồn cắm trên mặt đất như thể chờ đợi nước mưa từng chút rửa trôi đi chút đỏ tươi quỷ dị nhảy múa trên lưỡi thép lóng lánh.
Một hơi thở quen thuộc, có lẽ là hơi thở duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối tới vậy.
Cậu ta đã ở đây?
Yuruo?
Cl...aw...ice... Sa...o...anh... l...ại... ở... đây..yyy?
Đôi mắt đờ đẫn của Sadara cuối cùng đã tìm thấy một tâm điểm để dừng lại từ cơn hỗn loạn, nó không tỏ ra đau đớn một chút nào khi lồng ngực vẫn chảy máu không ngừng, chỉ há miệng gầm gừ bằng chất giọng nặng nề tới cực điểm.
Khó coi quá đấy... Sadara. Theo tôi thấy chỉ một chút nữa thôi là cậu lại bị sự đồng cảm giả dối đó đánh lừa rồi!
Clawice- Băng Vương chậm rãi thu tay lại, nhún vai nở nụ cười lịch thiệp cực kì giả tạo.
Chết tiệt...
Thứ cảm xúc yếu ớt tệ hại này đang cản trở bước đi của cậu từng ngày đấy... Sadara! Nếu cậu không muốn bản thân mình một ngày nào đó trở thảnh kẻ đáng thương hại trong vở kịch về lòng nhân ái đó, thì cần gạt bỏ tất cả những điều không cần thiết.. những cái luôn phản bội lại chính cậu... Đúng không?
Băng Vương dùng ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như tất cả bí mật đã bị phơi bày khẽ liếc nhìn Alluriana, trong khi bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vai Sadara đang run rẩy trong cơn kích động. Một số đầu lâu hư ảo đen kịt cuốn quanh cơ thể hắn, bộ dáng đói khát thèm thuồng làm khuôn mặt tái nhợt của Băng Vương đen lại. Ngay khi ma lực trong cơ thể hắn vô thức vận khởi, Sadara đã gạt tay hắn ra, mái đầu ướt sũng nước nãy giờ cúi gằm chậm rãi ngẩng lên, hai mắt tràn ngập tử khí sâu thẳm như vực càn quét khắp bốn phía, băng lãnh kêu lên:
Cút hết đi.
Vô số đầu lâu đang du đãng trong không gian vang lên đủ loại âm thanh phức tạp, từ tiếng trẻ con cười khúc khích tới tiếng khóc than, kêu la thảm thiết bằng thứ ngôn ngữ điên loạn, thế nhưng cuối cùng cũng bất lực tan biến thành những dòng hắc khí như sương đen giăng khắp lòng hẻm, toàn bộ bị hút vào cơ thể đang run rẩy của Sadara trong nháy mắt.
Gư...
Sadara ôm ngực, nơi vết thương do bị lưỡi kiếm xanh ngọc đâm thủng đã ngừng chảy máu khi tia hắc khí cuối cùng biến mất trong cơ thể nó. Khuôn mặt nó xám nghoét, nhưng đồng thời lại âm trầm tới cực điểm. Dường như khoảnh khắc để lộ ra sự yếu đuối như vậy đối với nó là không thể chấp nhận được, nhất là khi ánh mắt quan tâm của Alluriana vẫn không một chút che dấu nhìn thẳng về phía bên này.
Alluriana hoảng hốt kêu lên khi lưỡi kiếm màu xanh lộ ra bên dưới ngực áo rỉ máu của Sadara chừng mười phân. Trong phút chốc, cô đã tưởng rằng chính kẻ lạ mặt tự xưng là Băng Vương đã làm tổn hại tới nó. Ngay lập tức, cổ tay bị nắm chặt bùng lên hào quang nhàn nhạt, ma lực xanh dương lan toả vang lên tiếng lanh lảnh như chuông ngân, cấp tốc kích hoạt ma pháp triệu hồi. Thế nhưng một giây sau đó, ánh mắt cô đông cứng lại khi lưỡi kiếm ngập trong thân thể Sadara rung lên dữ dội, sau một thoáng trì hoãn liền đâm thấu toàn bộ ngực áo nó, kéo theo một vạt máu đỏ bốc thẳng lên trời, cuối cùng rơi xuống cắm sâu vào mặt đất đầy bùn đen tới một phần ba, chỉ cách gót giày cô đúng một bước chân.
A...
Kẻ lạ mặt hơi nhích người về phía trước, vai phải nhô lên cao trong khi lòng bàn tay bóp chặt lại, ma lực cực hàn lạnh lẽo toả ra khói trắng nghi ngút, dưới các kẽ ngón tay cuồn cuộn chảy vào thân thể Alluriana như băng hà. Cô rên lên một tiếng thống khổ khi dòng khí lạnh thấu tận xương tuỷ hung bạo xâm nhập tới từng ngõ ngách trong cơ thể, bàn tay không bị kìm hãm vung lên cao, run rẩy chém xuống kẻ kia tạo thành tiếng gió rít, mơ hồ lộ ra phong ma lực sắc bén kinh người.
Thật đáng cười!
Kẻ lạ mặt cúi đầu xuyên qua màn mưa, chỉ một khoảnh khắc đã lộ ra trọn vẹn khuôn mặt ngay sát bên Alluriana. Đó là một người thanh niên còn khá trẻ, làn da ngăm đen với đôi mắt xanh rờn rợn, nụ cười nhạt trên môi vẫn chưa mất đi sự cuồng ngạo của tuổi hai lăm. Hơi thở của hắn lạnh băng, mang theo hương vị như tuyết chảy cuối trời đông, lướt qua mang tai Alluriana thành một đoàn bạch khí. Cùng lúc đó, dưới gang bàn chân nhỏ bé của công chúa ẩn hiện cảm giác lạnh lẽo, trước mũi giày cô chẳng biết từ lúc nào đã bị bao phủ trong một tầng bạc trắng, từ bùn đen phút chốc đâm lên một cột băng tinh xảo giống như pha lê nở trên khe đá, nhẹ nhàng đẩy chệch dòn tấn công của cô đi trong tíc tắc. Ánh mắt Alluriana trở nên hoảng loạn, thế nhưng chưa đợi cô kịp biến chiêu thì đã cảm thấy bụng dưới đau nhói như bị kim đâm, đồng thời một áp lực cực mạnh nháy mắt tụ xuống, hất văng cơ thể cô trở lại bên kia con hẻm, trong đêm tối vang lên âm thanh va chạm nặng nề.
Alluriana ngã đè lên một cái thùng rác kiểu cũ, kéo nó đổ sầm xuống mặt đất làm tung lên từng mảng bùn lớn. Có trời mới biết cái thùng rác với lớp sơn xỉn màu đã két lại từng phần rỉ sét lớn, méo mó này đã tồn tại từ lúc nào. Nhưng dường như kể từ khi khu vực này bị bỏ hoang, mọi thứ bên trong nó vẫn chưa hề được dọn dẹp. Rác rưởi tạo thành dịch đen hôi thối túa ra từ miệng thùng lật ngang với cơ số những sinh vật như giòi bọ cùng vài con chuột chồng chất lên nhau giãy giụa trong màn mưa. Thậm chí còn có vài khúc xương bám đầy sợi đen- mà Alluriana ngờ rằng của một con thú chết tiệt nào đấy bỏ lại sau bữa ăn thừa, cũng phủ đầy dòi nhung nhúc. Một vài thứ rác rưởi bắn lên bộ váy xanh ngọc đã tưng rất lộng lẫy của Alluriana khiến cô buồn nôn tới lợm cả giọng, bằng phản xạ nhanh nhất của con gái mãnh liệt lùi xa khỏi mớ hỗn độn đó chỉ với hai bàn tay trần. Tới khi cơ thể đã nép sát dưới hông cửa phụ của một ngôi nhà cấp bốn cách đó một khoảng đủ xa để khỏi nghe thấy tiếng chút chít của mấy con chuột bất mãn vì bị làm phiền, Alluriana mơi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Lúc này, sự bàng hoàng về khoảnh khắc vừa rồi mới kéo tới khiến lồng ngực Alluriana lạnh băng, cô nhìn trân trối vào lưỡi kiếm màu xanh ngọc quen thuộc đang vô hồn cắm trên mặt đất như thể chờ đợi nước mưa từng chút rửa trôi đi chút đỏ tươi quỷ dị nhảy múa trên lưỡi thép lóng lánh.
Một hơi thở quen thuộc, có lẽ là hơi thở duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối tới vậy.
Cậu ta đã ở đây?
Yuruo?
Cl...aw...ice... Sa...o...anh... l...ại... ở... đây..yyy?
Đôi mắt đờ đẫn của Sadara cuối cùng đã tìm thấy một tâm điểm để dừng lại từ cơn hỗn loạn, nó không tỏ ra đau đớn một chút nào khi lồng ngực vẫn chảy máu không ngừng, chỉ há miệng gầm gừ bằng chất giọng nặng nề tới cực điểm.
Khó coi quá đấy... Sadara. Theo tôi thấy chỉ một chút nữa thôi là cậu lại bị sự đồng cảm giả dối đó đánh lừa rồi!
Clawice- Băng Vương chậm rãi thu tay lại, nhún vai nở nụ cười lịch thiệp cực kì giả tạo.
Chết tiệt...
Thứ cảm xúc yếu ớt tệ hại này đang cản trở bước đi của cậu từng ngày đấy... Sadara! Nếu cậu không muốn bản thân mình một ngày nào đó trở thảnh kẻ đáng thương hại trong vở kịch về lòng nhân ái đó, thì cần gạt bỏ tất cả những điều không cần thiết.. những cái luôn phản bội lại chính cậu... Đúng không?
Băng Vương dùng ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như tất cả bí mật đã bị phơi bày khẽ liếc nhìn Alluriana, trong khi bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vai Sadara đang run rẩy trong cơn kích động. Một số đầu lâu hư ảo đen kịt cuốn quanh cơ thể hắn, bộ dáng đói khát thèm thuồng làm khuôn mặt tái nhợt của Băng Vương đen lại. Ngay khi ma lực trong cơ thể hắn vô thức vận khởi, Sadara đã gạt tay hắn ra, mái đầu ướt sũng nước nãy giờ cúi gằm chậm rãi ngẩng lên, hai mắt tràn ngập tử khí sâu thẳm như vực càn quét khắp bốn phía, băng lãnh kêu lên:
Cút hết đi.
Vô số đầu lâu đang du đãng trong không gian vang lên đủ loại âm thanh phức tạp, từ tiếng trẻ con cười khúc khích tới tiếng khóc than, kêu la thảm thiết bằng thứ ngôn ngữ điên loạn, thế nhưng cuối cùng cũng bất lực tan biến thành những dòng hắc khí như sương đen giăng khắp lòng hẻm, toàn bộ bị hút vào cơ thể đang run rẩy của Sadara trong nháy mắt.
Gư...
Sadara ôm ngực, nơi vết thương do bị lưỡi kiếm xanh ngọc đâm thủng đã ngừng chảy máu khi tia hắc khí cuối cùng biến mất trong cơ thể nó. Khuôn mặt nó xám nghoét, nhưng đồng thời lại âm trầm tới cực điểm. Dường như khoảnh khắc để lộ ra sự yếu đuối như vậy đối với nó là không thể chấp nhận được, nhất là khi ánh mắt quan tâm của Alluriana vẫn không một chút che dấu nhìn thẳng về phía bên này.
/21
|