Sau khi ăn xong, Diệp Điền phải chạy đến quán bar làm việc.
Lâm Hàn vừa ra thủ đô, vẫn còn nhiều thứ lạ chưa được khai sáng, nên đòi đi theo cô. Diệp Điền thừa biết, cậu ta vốn dĩ không phải muốn đi theo chơi, mà là sợ cô gặp chuyện trong chốn trụy lạc hào nhoáng đó.
Diệp Điền cười cười. Cô đã đánh đàn ở đó được hơn ba tháng, vẫn còn nguyên vẹn chứ đâu có sứt mẻ chỗ nào. Lâm Hàn cũng đâu cần trẻ con như thế.
Nói vậy thôi, nhưng ở đất Hà thành này một mình tuy cô đã có ba năm làm quen, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút cô đơn. Người ta xa nhà, ở chốn đất khách quê người, gặp người quen biết, dù không thân cũng cảm thấy đỡ trơ trội hơn.
Cô bạn Hồng Nhung cùng khóa với cô chẳng hạn. Cô ấy là người dân tộc thiểu số, quê ở đâu tận Tây Nguyên. Vì chỗ nhà quê không phát triển nên ba mẹ đành bán đất gom góp tiền cho cô ấy ra Hà Nội học. Nhiều khi buồn tủi nhớ nhà lắm. Có một bận Tết đến mà cả về nhà cũng không có điều kiện, cô ấy đi tìm đến một cây cầu, rồi ngồi ở đó viết mấy chữ tiếng dân tộc bằng phấn trắng. Rồi đợi xem có ai cùng quê mà đọc được hay không.
Thế đấy, có những thứ thiêng liêng như vậy.
Cô lại bất giác nhớ về quê mình. Vùng quê thanh bình có ngọn đồi lộng gió hướng ra phía biển. Không biết giàn hoa giấy trước kia giờ còn không? Không biết có ai chăm sóc mộ ba không? Hình như... rất lâu rất lâu rồi... cô chưa về lần nào. Bởi vì cô không có can đảm bước lại nơi đã có quá nhiều đau khổ ấy.
Nơi đó vừa đáng sợ, lại vừa thân thương.
Diệp Điền đi từ cửa sau của quán bar. Thường thì những nhân viên phục vụ ở đây cũng như vậy. Họ đều là những sinh viên nghèo, phải tự mình lao động để có tiền học đại học. Có cậu sinh viên kia, vì người yêu bỏ đi, mà sinh ra chán đời. Vì thế mà cậu ta quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà đi lên, không phải là một quá trình dễ dàng.
Cậu ta vì tiền mà đến đây. Còn Diệp Điền, cô là vì muốn biết tiếng đàn của mình có thể chạm đến đáy lòng của những người trụy lạc này hay không.
Diệp Điền! Cô đến rồi sao? Nhanh nhanh lên đi! . Anh quản lí vừa nhìn thấy cô, liền gọi cô mau thay đồ.
Anh ta có lẽ khoảng 40, là quản lí lâu năm ở đây. Thường thì ông chủ có việc gì đều sẽ thông báo qua anh ta. Chứ những người ở đây cũng chưa lần nào biết ông chủ ra sao.
Nhưng có hề gì, việc họ quan tâm là đồng lương ở đây rất khá. Ông chủ ư, họ không cần thiết phải biết.
Diệp Điền bảo Lâm Hàn ra ngoài ngồi, chờ khi cô biểu diễn xong sẽ về.
Lâm Hàn gật đầu. Cậu tìm một chỗ gần sân khấu để ngồi.
Xin hỏi anh dùng gì ạ? . Cô phục vụ đi đến chỗ Lâm Hàn, khom người hỏi han.
Whisky .
Vâng, anh chờ một chút!
Diệp Điền vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo đơn giản trên người ra. Sau đó mặc bộ váy dài màu tím nhạt do quản lí chuẩn bị vào. Dáng cô không tính là cao nhưng cũng không đến nỗi. Mặc vào càng tôn lên những đường thon thả.
Diệp Điền ra sân khấu, khom người cúi chào. Hôm nay quán bar đổi chủ đề thành nhạc nhẹ, nên những người phía dưới cũng dừng nhảy nhót mà tìm chỗ ngồi cho mình và hướng về phía cô. Diệp Điền lướt qua chỗ Lâm Hàn, hơi nhướn mày, sau đó đến cây đàn piano màu trắng, bắt đầu đánh bản nhạc.
Cô đã từng nói cho ai biết, cô rất thích piano màu trắng chưa nhỉ?
Ngón tay dạo trên những phím dương cầm. Cô chuyên tâm chơi bản nhạc đã luyện tập ở trường. Đó là bản Tulip vàng, bản nhạc do một đàn anh ở trường đã có lần chơi trong lễ tốt nghiệp khóa trên. Diệp Điền thấy giai điệu của bài này rất hay, đặc biệt trong trẻo. Thế nên cả buổi ngồi nghe rất say mê. Đàn anh nhìn trong đám đông, thấy cô bé dường như sắp nghiêng người đến ngã khỏi ghế, đoán có lẽ rằng đã gặp được tri âm hiểu được nốt nhạc của mình. Nên anh ấy đã đi tìm Diệp Điền sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, năn nỉ cô đàn cho anh nghe thử.
Ban đầu cô rất ngạc nhiên. Anh ta là thiên tài soạn nhạc trong mắt người khác, là hòn bảo ngọc của các giáo sư trong trường. Tại sao lại phải nghe một cô bé sinh viên nhỏ đàn chứ?
Diệp Điền thấy vẻ thành khẩn của anh ta, đành gật đầu đàn một khúc. Kết quả anh ta nhảy lên, cười nắc nẻ, rồi bảo sẽ truyền lại bản nhạc này cho cô.
Sau khi anh ta tốt nghiệp rời khỏi, trên báo đăng tin nhạc sĩ vừa đoạt giải cuộc thi Phím đàn và Tôi đã qua đời vì bệnh tim.
Cô khi đó mới biết được, thì ra đàn anh chính là người đoạt giải nhất cuộc thi đó, cũng với bản Tulip vàng.
Và cũng như vậy mà cô rất thích bản nhạc này. Khi thả hồn mình chìm trong thế giới âm nhạc, cô luôn đem hết những gì đàn anh đã dạy, cùng sự cảm kích của bản thân, đàn ra khúc nhạc của người đó.
Đó là tâm huyết của anh ấy.
Rất tiếc là thiên tài thường chết sớm.
Âm nhạc thê lương xuyên qua không gian, đánh vào trái tim người nghe. Sự thổn thức của mối tình dang dở với cô gái có mái tóc màu vàng, trên mái tóc ấy cài một cành hoa tulip vàng. Cùng những dằn dặt khi chàng trai nhìn thấy cô gái ấy, mái tóc màu vàng ấy, chết đi trên chiếc giường bệnh. Trên tay nắm chặt cành tulip vàng. Chàng trai khóc thương cho người mình yêu, nước mắt nhỏ xuống, hòa với giọt máu đỏ, chảy vào cành tulip. Họ cùng chết trong màu hoa vàng tulip. Để lại nhân gian một câu chuyện buồn bi đát.
Lâm Hàn cầm một ly whisky đưa lên miệng, chăm chú nhìn Diệp Điền. Thì ra, cô chính là như vậy mà đau khổ.
Giờ thì cậu cũng biết, tại sao cô lại không cười. Tại sao trong đôi mắt trong suốt đó lại chưa bao giờ bình yên.
Tất cả cũng là vì một chữ.
Yêu.
Yêu đau khổ như vậy. Nhưng người ta cứ cố chấp yêu, dù biết rõ sẽ tự làm mình tổn thương.
Thì ra là vậy, không có đau đớn nhất thì sẽ không biết được thế nào là hạnh phúc nhất.
Diệp Diền kết thúc bản nhạc, có một tràng vỗ tay vang lên. Cô bước lên trước, cúi đầu. Ánh mắt cô bị thu hút bởi một đôi nam nữ ở trong góc khuất. Cô không thấy mặt người đàn ông, họ dường như đang ôm nhau hôn thắm thiết.
Cô đảo mắt, không lấy làm lạ với những chuyện như thế này. Đây là quán bar, chốn ăn chơi trác táng của các đại gia công tử. Gặp chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng đã quen rồi.
Nhưng dường như có một cái gì đó trong lòng thôi thúc cô muốn nhìn họ. Cô gái đưa lưng về phía cô, mặc chiếc váy màu lam hở cả phần lưng. Cô ta có lẽ rất đẹp.
Thường là như thế.
Diệp Điền!
Sao? . Lâm Hàn đi đến chỗ cô, che mất tầm nhìn của cô.
Em về chưa?
Bây giờ về được rồi .
Cô trở lại phòng thay đồ. Sau khi thay bộ váy màu tím ra, cô trao trả lại cho quản lí.
Hôm nay cô làm tốt lắm! Những vị khách phía dưới đều là người không giàu thì sang. Họ đều khen tiếng đàn của cô! . Quản lí nhìn nói. Diệp Điền rút một tờ khăn giấy, lau đi màu son đỏ trên môi.
Cũng đã khuya rồi, nên Lâm Hàn ngồi taxi với Diệp Điền đưa cô về phòng trọ, sau đó tự mình đi taxi đến khách sạn ngủ.
Diệp Điền lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Tiếng ổ khóa mở tách một cái, rồi vào trong đóng cửa lại.
Có vẻ như cô bạn kia hôm nay không có về ngủ. Diệp Điền nhớ hôm trước cô ấy nói sẽ ở lại trường để giải quyết một số công việc của đề án.
Cũng chẳng sao, dù gì thì cũng không ảnh hưởng đến cô.
Cô lấy quần áo vào phòng tắm tắm một lượt. Sau đó mở hòm thư điện tử lên kiểm tra. Hộp thư có tổng cộng hai tin nhắn. Một cái là từ Diệp Hưng. Cô lia chuột mở ra xem, nội dung cũng chỉ là hỏi thăm cô mà thôi.
Cô ra thủ đô ba năm. Tuy cô biết Diệp Hưng sẽ lo lắng, nhưng cô cũng không thể suốt đời sống như vậy.
Vậy mà anh đồng ý, nhưng với điều kiện là trong thời gian còn học, cô không được đi làm thêm, mà phải chuyên tâm học hành.
Nhưng cô lại không nghe lời, trốn đi làm thêm. Coi như cô thất hứa đi. Dù sao cô là em gái, nếu biết anh hai cũng không làm gì cô, cẩn thận là được.
Mỗi tháng anh đều gửi tiền vào tài khoản của cô, nhưng cô chỉ dùng nó để đóng học phí. Còn chi tiêu của bản thân, cô muốn tự mình trang trải.
Anh bắt cô cứ hai ngày phải có ít nhất một email cho anh.
Diệp Điền trả lời qua loa, đại khái là kể về học viện mà thôi. Sau đó bấm nút gửi đi.
Một email còn lại gửi từ tài khoản lạ. Cô mở ra coi thử, là thư của Ly Nhi.
Cô bé bao nhiêu tuổi rồi mà có thể gửi email nhỉ? Hình như là sáu tuổi. Sáu tuổi, ừm, học lớp một rồi.
Thật là, giới trẻ bây giờ lớn nhanh quá so với thời của cô.
Cô đọc lại email một lần nữa, bật cười. Ly Nhi có lẽ mới vừa bập bẹ vài chữ. Thế nên viết câu từ quá khẩu ngữ, lại sai chính tả bét nhè. Đọc và hiểu được cũng là một điều hết sức phi thường.
Trả lời xong, Diệp Điền tắt đèn. Ánh sáng bỗng chốt biến mất. Cô đã có thể hình thành thói quen ngủ không để đèn, và tập cho mình không còn sợ bóng tối nữa.
Phía dưới tàn cây bên ngoài, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh.
Lâm Hàn vừa ra thủ đô, vẫn còn nhiều thứ lạ chưa được khai sáng, nên đòi đi theo cô. Diệp Điền thừa biết, cậu ta vốn dĩ không phải muốn đi theo chơi, mà là sợ cô gặp chuyện trong chốn trụy lạc hào nhoáng đó.
Diệp Điền cười cười. Cô đã đánh đàn ở đó được hơn ba tháng, vẫn còn nguyên vẹn chứ đâu có sứt mẻ chỗ nào. Lâm Hàn cũng đâu cần trẻ con như thế.
Nói vậy thôi, nhưng ở đất Hà thành này một mình tuy cô đã có ba năm làm quen, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút cô đơn. Người ta xa nhà, ở chốn đất khách quê người, gặp người quen biết, dù không thân cũng cảm thấy đỡ trơ trội hơn.
Cô bạn Hồng Nhung cùng khóa với cô chẳng hạn. Cô ấy là người dân tộc thiểu số, quê ở đâu tận Tây Nguyên. Vì chỗ nhà quê không phát triển nên ba mẹ đành bán đất gom góp tiền cho cô ấy ra Hà Nội học. Nhiều khi buồn tủi nhớ nhà lắm. Có một bận Tết đến mà cả về nhà cũng không có điều kiện, cô ấy đi tìm đến một cây cầu, rồi ngồi ở đó viết mấy chữ tiếng dân tộc bằng phấn trắng. Rồi đợi xem có ai cùng quê mà đọc được hay không.
Thế đấy, có những thứ thiêng liêng như vậy.
Cô lại bất giác nhớ về quê mình. Vùng quê thanh bình có ngọn đồi lộng gió hướng ra phía biển. Không biết giàn hoa giấy trước kia giờ còn không? Không biết có ai chăm sóc mộ ba không? Hình như... rất lâu rất lâu rồi... cô chưa về lần nào. Bởi vì cô không có can đảm bước lại nơi đã có quá nhiều đau khổ ấy.
Nơi đó vừa đáng sợ, lại vừa thân thương.
Diệp Điền đi từ cửa sau của quán bar. Thường thì những nhân viên phục vụ ở đây cũng như vậy. Họ đều là những sinh viên nghèo, phải tự mình lao động để có tiền học đại học. Có cậu sinh viên kia, vì người yêu bỏ đi, mà sinh ra chán đời. Vì thế mà cậu ta quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà đi lên, không phải là một quá trình dễ dàng.
Cậu ta vì tiền mà đến đây. Còn Diệp Điền, cô là vì muốn biết tiếng đàn của mình có thể chạm đến đáy lòng của những người trụy lạc này hay không.
Diệp Điền! Cô đến rồi sao? Nhanh nhanh lên đi! . Anh quản lí vừa nhìn thấy cô, liền gọi cô mau thay đồ.
Anh ta có lẽ khoảng 40, là quản lí lâu năm ở đây. Thường thì ông chủ có việc gì đều sẽ thông báo qua anh ta. Chứ những người ở đây cũng chưa lần nào biết ông chủ ra sao.
Nhưng có hề gì, việc họ quan tâm là đồng lương ở đây rất khá. Ông chủ ư, họ không cần thiết phải biết.
Diệp Điền bảo Lâm Hàn ra ngoài ngồi, chờ khi cô biểu diễn xong sẽ về.
Lâm Hàn gật đầu. Cậu tìm một chỗ gần sân khấu để ngồi.
Xin hỏi anh dùng gì ạ? . Cô phục vụ đi đến chỗ Lâm Hàn, khom người hỏi han.
Whisky .
Vâng, anh chờ một chút!
Diệp Điền vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo đơn giản trên người ra. Sau đó mặc bộ váy dài màu tím nhạt do quản lí chuẩn bị vào. Dáng cô không tính là cao nhưng cũng không đến nỗi. Mặc vào càng tôn lên những đường thon thả.
Diệp Điền ra sân khấu, khom người cúi chào. Hôm nay quán bar đổi chủ đề thành nhạc nhẹ, nên những người phía dưới cũng dừng nhảy nhót mà tìm chỗ ngồi cho mình và hướng về phía cô. Diệp Điền lướt qua chỗ Lâm Hàn, hơi nhướn mày, sau đó đến cây đàn piano màu trắng, bắt đầu đánh bản nhạc.
Cô đã từng nói cho ai biết, cô rất thích piano màu trắng chưa nhỉ?
Ngón tay dạo trên những phím dương cầm. Cô chuyên tâm chơi bản nhạc đã luyện tập ở trường. Đó là bản Tulip vàng, bản nhạc do một đàn anh ở trường đã có lần chơi trong lễ tốt nghiệp khóa trên. Diệp Điền thấy giai điệu của bài này rất hay, đặc biệt trong trẻo. Thế nên cả buổi ngồi nghe rất say mê. Đàn anh nhìn trong đám đông, thấy cô bé dường như sắp nghiêng người đến ngã khỏi ghế, đoán có lẽ rằng đã gặp được tri âm hiểu được nốt nhạc của mình. Nên anh ấy đã đi tìm Diệp Điền sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, năn nỉ cô đàn cho anh nghe thử.
Ban đầu cô rất ngạc nhiên. Anh ta là thiên tài soạn nhạc trong mắt người khác, là hòn bảo ngọc của các giáo sư trong trường. Tại sao lại phải nghe một cô bé sinh viên nhỏ đàn chứ?
Diệp Điền thấy vẻ thành khẩn của anh ta, đành gật đầu đàn một khúc. Kết quả anh ta nhảy lên, cười nắc nẻ, rồi bảo sẽ truyền lại bản nhạc này cho cô.
Sau khi anh ta tốt nghiệp rời khỏi, trên báo đăng tin nhạc sĩ vừa đoạt giải cuộc thi Phím đàn và Tôi đã qua đời vì bệnh tim.
Cô khi đó mới biết được, thì ra đàn anh chính là người đoạt giải nhất cuộc thi đó, cũng với bản Tulip vàng.
Và cũng như vậy mà cô rất thích bản nhạc này. Khi thả hồn mình chìm trong thế giới âm nhạc, cô luôn đem hết những gì đàn anh đã dạy, cùng sự cảm kích của bản thân, đàn ra khúc nhạc của người đó.
Đó là tâm huyết của anh ấy.
Rất tiếc là thiên tài thường chết sớm.
Âm nhạc thê lương xuyên qua không gian, đánh vào trái tim người nghe. Sự thổn thức của mối tình dang dở với cô gái có mái tóc màu vàng, trên mái tóc ấy cài một cành hoa tulip vàng. Cùng những dằn dặt khi chàng trai nhìn thấy cô gái ấy, mái tóc màu vàng ấy, chết đi trên chiếc giường bệnh. Trên tay nắm chặt cành tulip vàng. Chàng trai khóc thương cho người mình yêu, nước mắt nhỏ xuống, hòa với giọt máu đỏ, chảy vào cành tulip. Họ cùng chết trong màu hoa vàng tulip. Để lại nhân gian một câu chuyện buồn bi đát.
Lâm Hàn cầm một ly whisky đưa lên miệng, chăm chú nhìn Diệp Điền. Thì ra, cô chính là như vậy mà đau khổ.
Giờ thì cậu cũng biết, tại sao cô lại không cười. Tại sao trong đôi mắt trong suốt đó lại chưa bao giờ bình yên.
Tất cả cũng là vì một chữ.
Yêu.
Yêu đau khổ như vậy. Nhưng người ta cứ cố chấp yêu, dù biết rõ sẽ tự làm mình tổn thương.
Thì ra là vậy, không có đau đớn nhất thì sẽ không biết được thế nào là hạnh phúc nhất.
Diệp Diền kết thúc bản nhạc, có một tràng vỗ tay vang lên. Cô bước lên trước, cúi đầu. Ánh mắt cô bị thu hút bởi một đôi nam nữ ở trong góc khuất. Cô không thấy mặt người đàn ông, họ dường như đang ôm nhau hôn thắm thiết.
Cô đảo mắt, không lấy làm lạ với những chuyện như thế này. Đây là quán bar, chốn ăn chơi trác táng của các đại gia công tử. Gặp chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng đã quen rồi.
Nhưng dường như có một cái gì đó trong lòng thôi thúc cô muốn nhìn họ. Cô gái đưa lưng về phía cô, mặc chiếc váy màu lam hở cả phần lưng. Cô ta có lẽ rất đẹp.
Thường là như thế.
Diệp Điền!
Sao? . Lâm Hàn đi đến chỗ cô, che mất tầm nhìn của cô.
Em về chưa?
Bây giờ về được rồi .
Cô trở lại phòng thay đồ. Sau khi thay bộ váy màu tím ra, cô trao trả lại cho quản lí.
Hôm nay cô làm tốt lắm! Những vị khách phía dưới đều là người không giàu thì sang. Họ đều khen tiếng đàn của cô! . Quản lí nhìn nói. Diệp Điền rút một tờ khăn giấy, lau đi màu son đỏ trên môi.
Cũng đã khuya rồi, nên Lâm Hàn ngồi taxi với Diệp Điền đưa cô về phòng trọ, sau đó tự mình đi taxi đến khách sạn ngủ.
Diệp Điền lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Tiếng ổ khóa mở tách một cái, rồi vào trong đóng cửa lại.
Có vẻ như cô bạn kia hôm nay không có về ngủ. Diệp Điền nhớ hôm trước cô ấy nói sẽ ở lại trường để giải quyết một số công việc của đề án.
Cũng chẳng sao, dù gì thì cũng không ảnh hưởng đến cô.
Cô lấy quần áo vào phòng tắm tắm một lượt. Sau đó mở hòm thư điện tử lên kiểm tra. Hộp thư có tổng cộng hai tin nhắn. Một cái là từ Diệp Hưng. Cô lia chuột mở ra xem, nội dung cũng chỉ là hỏi thăm cô mà thôi.
Cô ra thủ đô ba năm. Tuy cô biết Diệp Hưng sẽ lo lắng, nhưng cô cũng không thể suốt đời sống như vậy.
Vậy mà anh đồng ý, nhưng với điều kiện là trong thời gian còn học, cô không được đi làm thêm, mà phải chuyên tâm học hành.
Nhưng cô lại không nghe lời, trốn đi làm thêm. Coi như cô thất hứa đi. Dù sao cô là em gái, nếu biết anh hai cũng không làm gì cô, cẩn thận là được.
Mỗi tháng anh đều gửi tiền vào tài khoản của cô, nhưng cô chỉ dùng nó để đóng học phí. Còn chi tiêu của bản thân, cô muốn tự mình trang trải.
Anh bắt cô cứ hai ngày phải có ít nhất một email cho anh.
Diệp Điền trả lời qua loa, đại khái là kể về học viện mà thôi. Sau đó bấm nút gửi đi.
Một email còn lại gửi từ tài khoản lạ. Cô mở ra coi thử, là thư của Ly Nhi.
Cô bé bao nhiêu tuổi rồi mà có thể gửi email nhỉ? Hình như là sáu tuổi. Sáu tuổi, ừm, học lớp một rồi.
Thật là, giới trẻ bây giờ lớn nhanh quá so với thời của cô.
Cô đọc lại email một lần nữa, bật cười. Ly Nhi có lẽ mới vừa bập bẹ vài chữ. Thế nên viết câu từ quá khẩu ngữ, lại sai chính tả bét nhè. Đọc và hiểu được cũng là một điều hết sức phi thường.
Trả lời xong, Diệp Điền tắt đèn. Ánh sáng bỗng chốt biến mất. Cô đã có thể hình thành thói quen ngủ không để đèn, và tập cho mình không còn sợ bóng tối nữa.
Phía dưới tàn cây bên ngoài, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh.
/26
|