- Hôm nay ba mẹ lại không về à chị Hân? Nó hỏi Hân.
- Ba mẹ vừa đi, hình như ông xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Hân lo lắng.
- Sao giờ chị mới chịu nói với em. Nó vì lo lắng mà lỡ lớn tiếng với Hân.
- Chị xin lỗi.
- Em mới là người phải xin lỗi mới phải. Vì quá lo lắng nên em mới lớn tiếng với chị. Đừng giận em nhé. Nó thấy có lỗi vì lỡ lớn tiếng với Hân. Hân chỉ cười rồi lắc đầu ý muốn nói là không sao.
Nó về phòng mà lòng cứ không yên. Không biết là ông có xảy ra chuyện gì không nữa. Từ ngày về nó còn chưa gặp được ông, cũng tại mọi chuyện gần đây trong gia đình quá phức tạp, nó không thể xuất hiện trong lúc này được.
Mãi không thấy tin tức gì, nó quyết định gọi điện cho mẹ trước.
- MẸ...Ông xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Chưa để mẹ kịp lên tiếng nó đã hỏi trước.
- Ông con... mất rồi. Ngập ngừng một lúc mẹ nó mới nói.
- Mẹ nói sao? Nó không trách khi ngỡ ngàng, rồi hụt hẫng, rỗi khóc nấc lên thành tiếng.
- Ngọc Nhi à, bình tĩnh đi con. Mẹ nó ở đầu đây bên kia lo lắng.
- Tại sao? Nó chỉ còn có thể nói được hai chữ như vậy.
- Ông lên cơn đau tim bất ngờ.
- Con muốn đến đó.
- Không được, rất nguy hiểm, con nghe lời mẹ, ở yên trong nhà đi.
Ngọc Nhi biết là mẹ sẽ không cho mình đến đó, nhưng nó vẫn rất muốn đến. Nếu Hân không kịp ngăn lại thì nó đã chạy đến đó rồi. Hân ở nhà này đã hơn 3 năm, tuy rằng không ai kể với Hân về những chuyện liên quan đến gia đình này nhưng Hân cũng đã hiểu được phần nào.
-Ông em mất rồi sao? Mẹ em nói dối em phải không chị? Chị hãy nói mọi chuyện là giả đi, em xin chị đấy. Nó cứ thế mà nức nở, không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
-Em còn chư kịp gặp ông nữa mà, huhu…
Hân không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ bé của mình. Có lẽ vì chưa gặp ông bao giờ nên Hân không khóc nổi, chỉ biết nhìn nó khóc nức nở mà xót xa.
Đây là lần thứ ba nó phải chịu cảm giác mất đi một người thân trong gia đình. Đầu tiên là chị nó, rồi mẹ nuôi, và bây giờ là ông nội. Mọi người cứ lần lượt bỏ nó mà đi, một lời từ biệt cũng không có.
Suốt hai ngày diễn ra tang lễ, nó không ra khỏi nhà, một bước cũng không ra ngoài.
Lo hậu sự xong, ba mẹ nó cũng đã trở về, nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt cho lắm. Nó biết, ông nội mất rồi, tài sản ông để lại không ít nên sẽ không tránh khỏi việc tranh chấp, những kẻ đó đều là những con người tham lam. Ba mẹ nó thật sự không cần số tài sản ấy, nhưng họ không thể để sản nghiệp của ông bị phá hủy bởi những con người kia.
Có lẽ vì những chuyện đó mà gần đây cả hai người họ đều rất bận rộn.
- Ngọc Nhi, ba mẹ có chuyện muốn bàn với con.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Thời gian tới con tạm chuyển đến biệt thự của mấy đứa. Ở đây bây giờ không an toàn.
- Ba nói vậy là sao? Con không hiểu.
- Con cứ nghe lời ba con đi. Cả Hân nữa, con đi cùng Ngọc Nhi rồi có gì chăm sóc nó giúp ba mẹ.
Vâng ạ. Hân dù không hiểu gì cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Còn nó thì vẫn ngồi im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Nó đang cảm thấy rất rối.
- Ba mẹ vừa đi, hình như ông xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Hân lo lắng.
- Sao giờ chị mới chịu nói với em. Nó vì lo lắng mà lỡ lớn tiếng với Hân.
- Chị xin lỗi.
- Em mới là người phải xin lỗi mới phải. Vì quá lo lắng nên em mới lớn tiếng với chị. Đừng giận em nhé. Nó thấy có lỗi vì lỡ lớn tiếng với Hân. Hân chỉ cười rồi lắc đầu ý muốn nói là không sao.
Nó về phòng mà lòng cứ không yên. Không biết là ông có xảy ra chuyện gì không nữa. Từ ngày về nó còn chưa gặp được ông, cũng tại mọi chuyện gần đây trong gia đình quá phức tạp, nó không thể xuất hiện trong lúc này được.
Mãi không thấy tin tức gì, nó quyết định gọi điện cho mẹ trước.
- MẸ...Ông xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Chưa để mẹ kịp lên tiếng nó đã hỏi trước.
- Ông con... mất rồi. Ngập ngừng một lúc mẹ nó mới nói.
- Mẹ nói sao? Nó không trách khi ngỡ ngàng, rồi hụt hẫng, rỗi khóc nấc lên thành tiếng.
- Ngọc Nhi à, bình tĩnh đi con. Mẹ nó ở đầu đây bên kia lo lắng.
- Tại sao? Nó chỉ còn có thể nói được hai chữ như vậy.
- Ông lên cơn đau tim bất ngờ.
- Con muốn đến đó.
- Không được, rất nguy hiểm, con nghe lời mẹ, ở yên trong nhà đi.
Ngọc Nhi biết là mẹ sẽ không cho mình đến đó, nhưng nó vẫn rất muốn đến. Nếu Hân không kịp ngăn lại thì nó đã chạy đến đó rồi. Hân ở nhà này đã hơn 3 năm, tuy rằng không ai kể với Hân về những chuyện liên quan đến gia đình này nhưng Hân cũng đã hiểu được phần nào.
-Ông em mất rồi sao? Mẹ em nói dối em phải không chị? Chị hãy nói mọi chuyện là giả đi, em xin chị đấy. Nó cứ thế mà nức nở, không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
-Em còn chư kịp gặp ông nữa mà, huhu…
Hân không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ bé của mình. Có lẽ vì chưa gặp ông bao giờ nên Hân không khóc nổi, chỉ biết nhìn nó khóc nức nở mà xót xa.
Đây là lần thứ ba nó phải chịu cảm giác mất đi một người thân trong gia đình. Đầu tiên là chị nó, rồi mẹ nuôi, và bây giờ là ông nội. Mọi người cứ lần lượt bỏ nó mà đi, một lời từ biệt cũng không có.
Suốt hai ngày diễn ra tang lễ, nó không ra khỏi nhà, một bước cũng không ra ngoài.
Lo hậu sự xong, ba mẹ nó cũng đã trở về, nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt cho lắm. Nó biết, ông nội mất rồi, tài sản ông để lại không ít nên sẽ không tránh khỏi việc tranh chấp, những kẻ đó đều là những con người tham lam. Ba mẹ nó thật sự không cần số tài sản ấy, nhưng họ không thể để sản nghiệp của ông bị phá hủy bởi những con người kia.
Có lẽ vì những chuyện đó mà gần đây cả hai người họ đều rất bận rộn.
- Ngọc Nhi, ba mẹ có chuyện muốn bàn với con.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Thời gian tới con tạm chuyển đến biệt thự của mấy đứa. Ở đây bây giờ không an toàn.
- Ba nói vậy là sao? Con không hiểu.
- Con cứ nghe lời ba con đi. Cả Hân nữa, con đi cùng Ngọc Nhi rồi có gì chăm sóc nó giúp ba mẹ.
Vâng ạ. Hân dù không hiểu gì cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Còn nó thì vẫn ngồi im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Nó đang cảm thấy rất rối.
/11
|