Dù không thích cho lắm nhưng nó vẫn nghe lời ba mẹ chuyển nhà. Nó về chưa được bao lâu, vốn định ở bên ba mẹ, cả nhà sẽ sống hạnh phúc như trước đây. Nhưng có lẽ mọi chuyện khó hơn nhiều so với những gì nó đã nghĩ.
Lâu rồi nó không đến căn nhà đó, chắc cũng hơn ba năm rồi, từ khi xảy ra những chuyện không vui.
- Oa ngôi nhà này đẹp thật đấy. Là lần đầu Hân đến đây nên không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà này còn lớn và đẹp hơn nơi trước đây cô vẫn ở rất nhiều.
- Ừ, đẹp thật đó chị ha. Nó hùa theo.
Tiến đến phía cổng, khẽ lau tấm bảng nhỏ treo trước cổng.
- Smile ? Sao trên tấm bảng này lại ghi vậy ta? Hân hơi tò mò, vốn không định hỏi nhưng lại lỡ nói ra.
- Đó là tên của biệt thự này. Nó có ý nghĩa là ở đây tụi em sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười. Đơn giản vậy thôi, hì.
- Tụi em? Ai nữa vậy?
- Anh Nam, Huy, em và Tuyết Nhi.
- Tuyết Nhi? Chị chưa nghe cái tên này bao giờ.
- Vì chị ấy mất rồi. Mọi người không muốn nhắc lại chuyện đau buồn nên chị không biết cũng phải. Mà chị cũng không nhất thiết phải biết chị ấy đâu. Thôi, vào nhà đi.
Căn nhà này rất rộng, lối vào cũng dài. Nhìn qua cũng nhận ra lâu rồi không có người ở, chỉ có duy nhất vườn hoa vẫn tươi tốt, nở rộ.
- Là em thuê người hàng ngày đến đây chăm sóc vườn hoa đó. Nhìn ánh mắt của Hân, nó hiểu chị đang thắc mắc nên giải thích luôn.
Hai chị em vừa vào trong nhà, đang chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng động, thấy vậy nó liền chạy ra xem.
- Ơ ơ ơ... Nó ngơ ra khi thấy Nam và Huy đến.
Mặc cho nó đứng ngơ ra thì hai người kia đã tự nhiên đi vào bên trong.
- Sao Ngọc Nhi với Hân lại ở đây? Nam vào đến phòng khách rồi mới hỏi.
Hân đang định trả lời thì nó đã lên tiếng trước:
- Câu này em phải hỏi hai người mới đúng đấy. Sao tự nhiên hai người đến đây làm gì?
- Tụi anh chuyển nhà. Nam vừa nói vừa cười tươi rói.
Đến lúc này nó mới để ý đến đống đồ đạc mà hai người kia mang theo.
- Có nhà to cửa lớn không ở chạy đến đây làm gì? Nó vừa nói vừa bĩu môi nhìn Nam.
- Ở đây cũng rộng chẳng kém mà. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Sao em với Hân lại đến đây.
- Thì tụi em cũng chuyển nhà chứ sao nữa.
- What????????????????????????????????? Trùng hợp dữ ha.
Trong lúc hai anh em này cứ đứng nói linh tinh thì còn hai người chỉ biết đứng nhìn. Vì bên trong nhà vốn đã lâu không được dọn dẹp nên rất bụi, vậy nên mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Nó và hắn dọn dẹp tầng 1, Nam và Hân dọn dẹp trên tầng 2.
- Cậu đã mất công thuê người đến chăm sóc vườn hoa sao không thuê người đến dọn dẹp luôn đi. Làm được một lúc thì Huy đã phàn nàn.
- Làm đi, nói nhiều. Nó liếc xéo hắn. Thật ra là nãy giờ mới nói được mỗi một câu mà đã bị nó cằn nhằn, hắn tức nhưng rồi cũng kệ.
Im lặng một lúc rồi nó lại lên tiếng:
- Vì tớ không muốn có bất kì người lạ nào bước vào căn nhà này.
Huy cười khẩy:
- Vậy chị ta không phải người lạ à?
- Cậu nó gì vậy? Nó bực tức trước thái độ của hắn.
- Người cậu đưa đến đây hôm nay không phải người lạ à? Chẳng phải chị ta chỉ là đứa con được ba mẹ cậu nhận nuôi sau tai nạn năm đó sao. Hắn chưa chịu thua, cố nói thêm.
- Cậu thôi đi. Dù cậu nghĩ thế nào thì người đó cũng là chị gái của tớ, chị ấy không phải là người lạ nên cậu không có quyền nói như vậy. Nó thật sự rất giận trước những lời nói của hắn.
- Tùy cậu thôi, là cậu và ba mẹ cậu đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Còn tôi thì không thể xem chị ta là người thân được.
Hắn nói xong rồi bỏ đi, nó quay ra nhìn theo thì đã thấy Hân và Nam đứng ở đấy từ bao giờ. Nó chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn Hân.
Sau một hồi im lặng...
- Anh Nam, tụi mình lên trên dọn dẹp tiếp đi. Nó rồi Hân kéo Nam đi.
Nó vẫn chỉ đứng chôn chân ở đó.
Sau một ngày dọn dẹp vất vả thì mọi thứ cũng đã tạm ổn. Vì tất cả đều mệt nên buổi tối chỉ gọi vài món ăn nhanh chứ chẳng buồn nấu nướng gì.
- Hôm nay ai cũng mệt rồi nên mọi người nghỉ sớm đi nhé. Tạm thời tối nay Hân cứ ngủ tạm tại phòng em, mai em sẽ dọn phòng và sắp xếp phòng cho chị.
Nói rồi nó bỏ về phòng trước, thật sự là nó đang rất mệt.
Sau chuyện hồi sáng thì hắn cũng im lặng suốt chẳng nói gì, và cả Hân cũng vậy. Ngồi một hồi im lặng chẳng biết nói gì nên Hân cũng lên phòng trước.
Hai chị em nằm kế nhau, nó vẫn chẳng biết phải mở lời thế nào, mãi sau mới hỏi:
- Chuyện lúc sáng làm chị buồn à?
- Không.
- Em biết là chị buồn mà, đừng có mà gạt em. Chị đừng để ý mấy lời Huy nói. Cậu ấy vốn là vậy, tuy nói thế nhưng không có ý ghét chị hay gì đâu.
- Chị biết mà, nên chị cũng không có buồn lắm, có chút chút thôi.
- Sau này tên đó mà nói gì chị thì chị cứ bảo em, em xử đẹp nó cho. Đúng là thằng em trai ngỗ ngược.
Nghe giọng điệu của nó mà Hân phải bật cười. Thấy Hân cười nó cũng êm tâm hơn phần nào.
Nó lại bị khó ngủ, nằm suy nghĩ mông lung.
Nơi này còn đúng với cái tên của nó. Smile có vẻ cái tên chỉ phù hợp với trước đây thôi. Giá như mọi người có thể vui vẻ tại đây như những gì họ đã làm cùng nhau ở quá khứ .
Lâu rồi nó không đến căn nhà đó, chắc cũng hơn ba năm rồi, từ khi xảy ra những chuyện không vui.
- Oa ngôi nhà này đẹp thật đấy. Là lần đầu Hân đến đây nên không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà này còn lớn và đẹp hơn nơi trước đây cô vẫn ở rất nhiều.
- Ừ, đẹp thật đó chị ha. Nó hùa theo.
Tiến đến phía cổng, khẽ lau tấm bảng nhỏ treo trước cổng.
- Smile ? Sao trên tấm bảng này lại ghi vậy ta? Hân hơi tò mò, vốn không định hỏi nhưng lại lỡ nói ra.
- Đó là tên của biệt thự này. Nó có ý nghĩa là ở đây tụi em sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười. Đơn giản vậy thôi, hì.
- Tụi em? Ai nữa vậy?
- Anh Nam, Huy, em và Tuyết Nhi.
- Tuyết Nhi? Chị chưa nghe cái tên này bao giờ.
- Vì chị ấy mất rồi. Mọi người không muốn nhắc lại chuyện đau buồn nên chị không biết cũng phải. Mà chị cũng không nhất thiết phải biết chị ấy đâu. Thôi, vào nhà đi.
Căn nhà này rất rộng, lối vào cũng dài. Nhìn qua cũng nhận ra lâu rồi không có người ở, chỉ có duy nhất vườn hoa vẫn tươi tốt, nở rộ.
- Là em thuê người hàng ngày đến đây chăm sóc vườn hoa đó. Nhìn ánh mắt của Hân, nó hiểu chị đang thắc mắc nên giải thích luôn.
Hai chị em vừa vào trong nhà, đang chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng động, thấy vậy nó liền chạy ra xem.
- Ơ ơ ơ... Nó ngơ ra khi thấy Nam và Huy đến.
Mặc cho nó đứng ngơ ra thì hai người kia đã tự nhiên đi vào bên trong.
- Sao Ngọc Nhi với Hân lại ở đây? Nam vào đến phòng khách rồi mới hỏi.
Hân đang định trả lời thì nó đã lên tiếng trước:
- Câu này em phải hỏi hai người mới đúng đấy. Sao tự nhiên hai người đến đây làm gì?
- Tụi anh chuyển nhà. Nam vừa nói vừa cười tươi rói.
Đến lúc này nó mới để ý đến đống đồ đạc mà hai người kia mang theo.
- Có nhà to cửa lớn không ở chạy đến đây làm gì? Nó vừa nói vừa bĩu môi nhìn Nam.
- Ở đây cũng rộng chẳng kém mà. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Sao em với Hân lại đến đây.
- Thì tụi em cũng chuyển nhà chứ sao nữa.
- What????????????????????????????????? Trùng hợp dữ ha.
Trong lúc hai anh em này cứ đứng nói linh tinh thì còn hai người chỉ biết đứng nhìn. Vì bên trong nhà vốn đã lâu không được dọn dẹp nên rất bụi, vậy nên mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Nó và hắn dọn dẹp tầng 1, Nam và Hân dọn dẹp trên tầng 2.
- Cậu đã mất công thuê người đến chăm sóc vườn hoa sao không thuê người đến dọn dẹp luôn đi. Làm được một lúc thì Huy đã phàn nàn.
- Làm đi, nói nhiều. Nó liếc xéo hắn. Thật ra là nãy giờ mới nói được mỗi một câu mà đã bị nó cằn nhằn, hắn tức nhưng rồi cũng kệ.
Im lặng một lúc rồi nó lại lên tiếng:
- Vì tớ không muốn có bất kì người lạ nào bước vào căn nhà này.
Huy cười khẩy:
- Vậy chị ta không phải người lạ à?
- Cậu nó gì vậy? Nó bực tức trước thái độ của hắn.
- Người cậu đưa đến đây hôm nay không phải người lạ à? Chẳng phải chị ta chỉ là đứa con được ba mẹ cậu nhận nuôi sau tai nạn năm đó sao. Hắn chưa chịu thua, cố nói thêm.
- Cậu thôi đi. Dù cậu nghĩ thế nào thì người đó cũng là chị gái của tớ, chị ấy không phải là người lạ nên cậu không có quyền nói như vậy. Nó thật sự rất giận trước những lời nói của hắn.
- Tùy cậu thôi, là cậu và ba mẹ cậu đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Còn tôi thì không thể xem chị ta là người thân được.
Hắn nói xong rồi bỏ đi, nó quay ra nhìn theo thì đã thấy Hân và Nam đứng ở đấy từ bao giờ. Nó chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn Hân.
Sau một hồi im lặng...
- Anh Nam, tụi mình lên trên dọn dẹp tiếp đi. Nó rồi Hân kéo Nam đi.
Nó vẫn chỉ đứng chôn chân ở đó.
Sau một ngày dọn dẹp vất vả thì mọi thứ cũng đã tạm ổn. Vì tất cả đều mệt nên buổi tối chỉ gọi vài món ăn nhanh chứ chẳng buồn nấu nướng gì.
- Hôm nay ai cũng mệt rồi nên mọi người nghỉ sớm đi nhé. Tạm thời tối nay Hân cứ ngủ tạm tại phòng em, mai em sẽ dọn phòng và sắp xếp phòng cho chị.
Nói rồi nó bỏ về phòng trước, thật sự là nó đang rất mệt.
Sau chuyện hồi sáng thì hắn cũng im lặng suốt chẳng nói gì, và cả Hân cũng vậy. Ngồi một hồi im lặng chẳng biết nói gì nên Hân cũng lên phòng trước.
Hai chị em nằm kế nhau, nó vẫn chẳng biết phải mở lời thế nào, mãi sau mới hỏi:
- Chuyện lúc sáng làm chị buồn à?
- Không.
- Em biết là chị buồn mà, đừng có mà gạt em. Chị đừng để ý mấy lời Huy nói. Cậu ấy vốn là vậy, tuy nói thế nhưng không có ý ghét chị hay gì đâu.
- Chị biết mà, nên chị cũng không có buồn lắm, có chút chút thôi.
- Sau này tên đó mà nói gì chị thì chị cứ bảo em, em xử đẹp nó cho. Đúng là thằng em trai ngỗ ngược.
Nghe giọng điệu của nó mà Hân phải bật cười. Thấy Hân cười nó cũng êm tâm hơn phần nào.
Nó lại bị khó ngủ, nằm suy nghĩ mông lung.
Nơi này còn đúng với cái tên của nó. Smile có vẻ cái tên chỉ phù hợp với trước đây thôi. Giá như mọi người có thể vui vẻ tại đây như những gì họ đã làm cùng nhau ở quá khứ .
/11
|