Nam cũng đã đoán được phần nào lí do nó đột nhiên quyết định quay về Việt Nam. Anh biết điều đó là vì hắn. - Nghi gì anh? Hai người có thể quay về đây, bắt đầu đối mặt với mọi chuyện thì đương nhiên em cũng có thể chứ. Hình như em đã chạy trốn quá lâu rồi, tự nhận thấy đến lúc phải đối mặt thôi.
Nó và Nam cùng im lặng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng, suy nghĩ về những gì đã từng xảy ra. Hân cũng không làm phiền họ. Cô biết họ có rất nhiều những kỉ niệm, những chuyện riêng mà cô không biết.
Cùng lúc ấy, hắn lại đang trốn ở một quán bar. Hắn cứ uống cho đến khi say mềm vì hắn nghĩ khi say sẽ chẳng còn nhớ về những kí ức đau buồn nữa. Thật sự thì hắn chắc đủ can đảm để gặp lại nó, người có khuôn mặt giống y người con gái hắn luôn thương nhớ, và còn cả cảm giác tội lỗi nữa. Hắn chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào nữa.
------------------------
Tối nay Vy nhất quyết đòi ngủ lại với Nhi dù nó đuổi cũng không chịu về. Không phải là nó không muốn Vy ở lại, chỉ là nó muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện thôi. Và có lẽ do sống một mình quá lâu nên bây giờ tự nhiên có người bên cạnh nó thấy không quen cho lắm. Dù vậy nhưng nó cũng đành chiều theo ý Vy, ba mẹ Vy cũng đã cho phép.
Đã muộn rồi mà phòng nó vẫn sáng điện. Chắc vì không quen nên nó bị mất ngủ, Vy cũng thế. Hai đứa quyết định thức thâu đêm dù sáng mai Vy vẫn phải đi học.
- Hai năm qua mày thế nào? Sống tốt chứ?- Vy quay sang hỏi nó.
- Ừ- nó trả lời ngắn gọn.
- Mày nghĩ tao tin à?- Vy nói tiếp.
- Tin hay không tùy mày chứ- nó ra vẻ lạnh lùng trả lời.
- Cái con này, mày nói thế mà nghe được à- Vy bực mình với nó.
- Mày định cứ thế này à? Tao đi hai năm rồi mà giờ về sao vẫn không thấy mày với cậu ấy tiến triển gì thế? Mày định cứ đơn phương mãi à?- nó hỏi ngược lại Vy.
- Tiến triển gì? Tao thấy thế này là tốt lắm rồi. Chắc cậu ấy chỉ coi tao là bạn thôi.- Vy khẽ thở dài.
- Ơ cái con này, mày chưa thử làm sao biết được- đến lượt nó bực mình với Vy. Nó chỉ muốn Vy vui vẻ thôi, nó không quen khi thấy Vy buồn.
- Thôi đi ngủ đi má, sáng mai con còn phải đi học đấy- Vy luôn trốn tránh khi nhắc đến vấn đề này.
- Ơ ơ, mày bảo thức nói chuyện với tao cả đêm rồi cơ mà, con kia, ai cho mày ngủ hả- mặc cho nó làm ầm lên Vy vẫn chẳng quan tâm.
Bị con bạn bỏ rơi nó đành nằm một mình với những suy nghĩ mông lung. Đột nhiên có tiếng xe. Nó đoán là ba mẹ nó đã về. Nó quyết định đi xuống nhà gặp ba mẹ. Nó nhẹ nhàng đi xuống.
- Anh định làm thế nào đây? Cứ thế này thì em lo quá, còn con mình nữa.
- Thì anh đang nghĩ cách đây. Em đừng lo quá.
Nó vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ. Dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng nó cũng biết nội dung có liên quan đến nó. Nó quay trở lại phòng.
---------------------------
- Dậy, nhanh lên, mày không định đi học hả Vy?- nó cố đánh thức Vy dậy.
- Vẫn còn sớm mà, mày im lặng chút coi, mày gọi cho con Linh đi, bảo nó xin phép cho tao, hôm nay tao nghỉ- Vy nói trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.
- Từ bao giờ mày lại lười vậy hả Vy? Tao tưởng mày là học sinh nghiêm túc cơ mà.
- Thì lâu lâu cũng phải thay đổi chứ. Thôi, im cho tao ngủ đấy, không thì đừng có trách.- Vy cảnh cáo nó.
Nó cũng đành bó tay với Vy, đành lấy điện thoại gọi cho Linh.
Bỏ mặc con thân vẫn đang ngủ chẳng biết trời đất gì, nó xuống nhà trước vì muốn gặp ba mẹ. Thật ra là vì lí do đó nên nó mới thức dậy sớm vậy thôi, chứ mọi khi chắc nó ngủ nướng đến trưa luôn.
Nó xuống nhà thì thấy Hân đang chuẩn bị đi học. Giờ nó mới nhớ ra, năm nay là năm cuối cấp của Hân rồi.
- Ba mẹ đâu rồi chị?- nó thắc mắc hỏi Hân.
- Ba mẹ đi có việc từ sớm rồi. Thôi, chị phải đi học đây, gặp em sau nhé- Hân nói rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.
Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hân vẫn vậy, nhất quyết tự mình đi học, còn cố gắng giành học bổng để vào trường chứ không chịu để ba mẹ lo cho. Nó còn nghe Vy kể là ở trường Hân còn bị bắt nạt bởi chị vào trường với tư cách học sinh nhận học bổng toàn phần chứ không phải là con của gia đình khá giả. Chắc Hân đã phải chịu đựng nhiều lắm. Giờ nó đã ở đây rồi, nó sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
Nó và Nam cùng im lặng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng, suy nghĩ về những gì đã từng xảy ra. Hân cũng không làm phiền họ. Cô biết họ có rất nhiều những kỉ niệm, những chuyện riêng mà cô không biết.
Cùng lúc ấy, hắn lại đang trốn ở một quán bar. Hắn cứ uống cho đến khi say mềm vì hắn nghĩ khi say sẽ chẳng còn nhớ về những kí ức đau buồn nữa. Thật sự thì hắn chắc đủ can đảm để gặp lại nó, người có khuôn mặt giống y người con gái hắn luôn thương nhớ, và còn cả cảm giác tội lỗi nữa. Hắn chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào nữa.
------------------------
Tối nay Vy nhất quyết đòi ngủ lại với Nhi dù nó đuổi cũng không chịu về. Không phải là nó không muốn Vy ở lại, chỉ là nó muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện thôi. Và có lẽ do sống một mình quá lâu nên bây giờ tự nhiên có người bên cạnh nó thấy không quen cho lắm. Dù vậy nhưng nó cũng đành chiều theo ý Vy, ba mẹ Vy cũng đã cho phép.
Đã muộn rồi mà phòng nó vẫn sáng điện. Chắc vì không quen nên nó bị mất ngủ, Vy cũng thế. Hai đứa quyết định thức thâu đêm dù sáng mai Vy vẫn phải đi học.
- Hai năm qua mày thế nào? Sống tốt chứ?- Vy quay sang hỏi nó.
- Ừ- nó trả lời ngắn gọn.
- Mày nghĩ tao tin à?- Vy nói tiếp.
- Tin hay không tùy mày chứ- nó ra vẻ lạnh lùng trả lời.
- Cái con này, mày nói thế mà nghe được à- Vy bực mình với nó.
- Mày định cứ thế này à? Tao đi hai năm rồi mà giờ về sao vẫn không thấy mày với cậu ấy tiến triển gì thế? Mày định cứ đơn phương mãi à?- nó hỏi ngược lại Vy.
- Tiến triển gì? Tao thấy thế này là tốt lắm rồi. Chắc cậu ấy chỉ coi tao là bạn thôi.- Vy khẽ thở dài.
- Ơ cái con này, mày chưa thử làm sao biết được- đến lượt nó bực mình với Vy. Nó chỉ muốn Vy vui vẻ thôi, nó không quen khi thấy Vy buồn.
- Thôi đi ngủ đi má, sáng mai con còn phải đi học đấy- Vy luôn trốn tránh khi nhắc đến vấn đề này.
- Ơ ơ, mày bảo thức nói chuyện với tao cả đêm rồi cơ mà, con kia, ai cho mày ngủ hả- mặc cho nó làm ầm lên Vy vẫn chẳng quan tâm.
Bị con bạn bỏ rơi nó đành nằm một mình với những suy nghĩ mông lung. Đột nhiên có tiếng xe. Nó đoán là ba mẹ nó đã về. Nó quyết định đi xuống nhà gặp ba mẹ. Nó nhẹ nhàng đi xuống.
- Anh định làm thế nào đây? Cứ thế này thì em lo quá, còn con mình nữa.
- Thì anh đang nghĩ cách đây. Em đừng lo quá.
Nó vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ. Dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng nó cũng biết nội dung có liên quan đến nó. Nó quay trở lại phòng.
---------------------------
- Dậy, nhanh lên, mày không định đi học hả Vy?- nó cố đánh thức Vy dậy.
- Vẫn còn sớm mà, mày im lặng chút coi, mày gọi cho con Linh đi, bảo nó xin phép cho tao, hôm nay tao nghỉ- Vy nói trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.
- Từ bao giờ mày lại lười vậy hả Vy? Tao tưởng mày là học sinh nghiêm túc cơ mà.
- Thì lâu lâu cũng phải thay đổi chứ. Thôi, im cho tao ngủ đấy, không thì đừng có trách.- Vy cảnh cáo nó.
Nó cũng đành bó tay với Vy, đành lấy điện thoại gọi cho Linh.
Bỏ mặc con thân vẫn đang ngủ chẳng biết trời đất gì, nó xuống nhà trước vì muốn gặp ba mẹ. Thật ra là vì lí do đó nên nó mới thức dậy sớm vậy thôi, chứ mọi khi chắc nó ngủ nướng đến trưa luôn.
Nó xuống nhà thì thấy Hân đang chuẩn bị đi học. Giờ nó mới nhớ ra, năm nay là năm cuối cấp của Hân rồi.
- Ba mẹ đâu rồi chị?- nó thắc mắc hỏi Hân.
- Ba mẹ đi có việc từ sớm rồi. Thôi, chị phải đi học đây, gặp em sau nhé- Hân nói rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.
Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hân vẫn vậy, nhất quyết tự mình đi học, còn cố gắng giành học bổng để vào trường chứ không chịu để ba mẹ lo cho. Nó còn nghe Vy kể là ở trường Hân còn bị bắt nạt bởi chị vào trường với tư cách học sinh nhận học bổng toàn phần chứ không phải là con của gia đình khá giả. Chắc Hân đã phải chịu đựng nhiều lắm. Giờ nó đã ở đây rồi, nó sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
/11
|