Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở nhà sau suốt hai năm trời. Nhưng sao nó thấy buồn quá, cô đơn nữa. Từ khi về nhà nó chưa được gặp ba mẹ, nó nhớ hộ lắm. Tối quan đáng lẽ nó phải can đảm hơn, xuống gặp ba mẹ thì có lẽ bây giờ nó cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Nó cũng chẳng giận gì ba mẹ bởi nó biết ba mẹ rất bận rộn mà. Nó không sao cả, nó đã quen một mình như vậy rồi. Chỉ là hiện tại nó thấy cô đơn một chút, một chút thôi. - Chào buổi sáng bạn yêu dấu- Vy cuối cùng cũng đã chịu dậy- Mày nghĩ gì mà thẫn thờ vậy hả?
- Có gì đâu-nó thở dài.
- Mới sáng sớm mà đã thở dài vậy hả? Chán mày quá. Thôi, ăn sáng đi rồi tao với mày đi chơi. Dù sao cũng mất công tao trốn học ở nhà với mày.
- Tự này làm biếng không chịu dậy đi học giờ còn đổ thừa cho tao hả? Ai khiến mày đi chơi với tao đâu.
- Sao mày phũ với tao thế nhở.
- Ừ đấy, sao?
Hai đứa đấu khẩu một hồi rồi cũng chịu giải hòa. Hai đứ nó cứ vậy đấy, suốt ngày đấu khẩu được. Mà lí do cũng chỉ là mấy chuyện linh tinh gì gì đấy. Ấy vậy cũng làm bạn tốt của nhau suốt mười mấy năm rồi đấy.
Nhi và Vy nắm tay nhau cùng đi dạo trên phố- con phố mà trước đây hai đứa vẫn thường cùng nhau đi qua.
- Ê Nhi, công viên kìa. Trước đây mày suốt ngày đến đây còn gì. Vào đây đi.
- Ừ, tao vốn định đến đây mà.
Công viên ấy là nơi nó thường lui tới những khi buồn bởi đây là công viên hoa bằng lăng, nơi trồng nhiều hoa bằng lăng nhất ở thành phố này. Có một người đã nói với nó rằng: Khi buồn hãy ngồi dưới gốc bằng lăng và khóc thật lớn, màu tím của hoa bằng lăng sẽ làm dịu đi nỗi buồn của em . Thật sự thì nó không tin vào lời nói đó nhưng vẫn tự dối lòng mình đó là sự thật. Lâu lắm rồi nó mới đến nơi này, nó cũng mong là sau này sẽ không phải thường xuyên tới đây nữa, cũng có nghĩa là nó không muốn bản thân mình yếu đuối nữa.
Giờ đang là mùa thu, bằng lăng đã tàn nên công viên khá thưa người bởi người ta đến đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng sắc tím của bằng lăng.
- Tiếc nhỉ, mày mà về từ hồi hè thì được ngắm bằng lăng nở rộ rồi- Vy nói.
- Có sao đâu, để hè năm sau ngắm cũng được mà. Hoa bằng lăng cũng đâu phải là loài hoa yêu thích của tao.
- Nhi à...
- Tao ổn mà, mày không phải lo.
Nó rất thích hoa, nhưng hoa bằng lăng lại là loài hoa mà nó không thích nhất. Bằng lăng gợi trong nó về một người, về những ký ức đau thương. Người ấy thích hoa bằng lăng, còn nó thì không. Bằng lăng có thể xoa dịu được nỗi buồn của người ấy nhưng lại không xoa dịu được nỗi buồn của nó. Ngày người ấy đi đến một nơi thật xa, nó ghét bằng lăng, nhưng từ đó nó lại thường xuyên lui tới công viên hoa bằng lăng này. Và người ấy chính là chị gái nó, người chị em song sinh, một phần tưởng như không thể tách rời khỏi nó.
Nó và Vy lang thang khắp nơi suốt một buổi sáng. Nó đến lại những nơi mà trước đây nó hay đến. Từ giờ nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Sẽ tập quen với việc không còn người chị gái hết mực yêu thương ở bên cạnh an ủi. Nó sẽ cố quên hết mọi ký ức buồn và chỉ giữ lại những ký ức vui vẻ, hạnh phúc. Nó tin là mình sẽ làm được điều đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min đã trở lại rồi đây, có ai chào đón không nè? Sao view ở bên NATLE vẫn tăng mà bên này chẳng tăng tí nào nhỉ? mình đã thông báo là mình viết lại truyện NATLE rồi mà. hixhix
- Có gì đâu-nó thở dài.
- Mới sáng sớm mà đã thở dài vậy hả? Chán mày quá. Thôi, ăn sáng đi rồi tao với mày đi chơi. Dù sao cũng mất công tao trốn học ở nhà với mày.
- Tự này làm biếng không chịu dậy đi học giờ còn đổ thừa cho tao hả? Ai khiến mày đi chơi với tao đâu.
- Sao mày phũ với tao thế nhở.
- Ừ đấy, sao?
Hai đứa đấu khẩu một hồi rồi cũng chịu giải hòa. Hai đứ nó cứ vậy đấy, suốt ngày đấu khẩu được. Mà lí do cũng chỉ là mấy chuyện linh tinh gì gì đấy. Ấy vậy cũng làm bạn tốt của nhau suốt mười mấy năm rồi đấy.
Nhi và Vy nắm tay nhau cùng đi dạo trên phố- con phố mà trước đây hai đứa vẫn thường cùng nhau đi qua.
- Ê Nhi, công viên kìa. Trước đây mày suốt ngày đến đây còn gì. Vào đây đi.
- Ừ, tao vốn định đến đây mà.
Công viên ấy là nơi nó thường lui tới những khi buồn bởi đây là công viên hoa bằng lăng, nơi trồng nhiều hoa bằng lăng nhất ở thành phố này. Có một người đã nói với nó rằng: Khi buồn hãy ngồi dưới gốc bằng lăng và khóc thật lớn, màu tím của hoa bằng lăng sẽ làm dịu đi nỗi buồn của em . Thật sự thì nó không tin vào lời nói đó nhưng vẫn tự dối lòng mình đó là sự thật. Lâu lắm rồi nó mới đến nơi này, nó cũng mong là sau này sẽ không phải thường xuyên tới đây nữa, cũng có nghĩa là nó không muốn bản thân mình yếu đuối nữa.
Giờ đang là mùa thu, bằng lăng đã tàn nên công viên khá thưa người bởi người ta đến đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng sắc tím của bằng lăng.
- Tiếc nhỉ, mày mà về từ hồi hè thì được ngắm bằng lăng nở rộ rồi- Vy nói.
- Có sao đâu, để hè năm sau ngắm cũng được mà. Hoa bằng lăng cũng đâu phải là loài hoa yêu thích của tao.
- Nhi à...
- Tao ổn mà, mày không phải lo.
Nó rất thích hoa, nhưng hoa bằng lăng lại là loài hoa mà nó không thích nhất. Bằng lăng gợi trong nó về một người, về những ký ức đau thương. Người ấy thích hoa bằng lăng, còn nó thì không. Bằng lăng có thể xoa dịu được nỗi buồn của người ấy nhưng lại không xoa dịu được nỗi buồn của nó. Ngày người ấy đi đến một nơi thật xa, nó ghét bằng lăng, nhưng từ đó nó lại thường xuyên lui tới công viên hoa bằng lăng này. Và người ấy chính là chị gái nó, người chị em song sinh, một phần tưởng như không thể tách rời khỏi nó.
Nó và Vy lang thang khắp nơi suốt một buổi sáng. Nó đến lại những nơi mà trước đây nó hay đến. Từ giờ nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Sẽ tập quen với việc không còn người chị gái hết mực yêu thương ở bên cạnh an ủi. Nó sẽ cố quên hết mọi ký ức buồn và chỉ giữ lại những ký ức vui vẻ, hạnh phúc. Nó tin là mình sẽ làm được điều đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min đã trở lại rồi đây, có ai chào đón không nè? Sao view ở bên NATLE vẫn tăng mà bên này chẳng tăng tí nào nhỉ? mình đã thông báo là mình viết lại truyện NATLE rồi mà. hixhix
/11
|