Cứ như vậy,nó hạ được 5 tên trước sự ngỡ ngàng của hắn.Thấy hắn cứ đơ vậy mà không ra tay nên nó gọi:
-Này,có tính đi học không vậy???Lên nhanh lên!!!
Hắn nghe vậy thì như tỉnh ra,bắt đầu lao vào đánh.Từng tên một cứ thế ngã ra đất,tiếng vũ khí rơi loảng xoảng.Cạch....Nó nghe thấy âm thanh này khi đang đánh.Âm thanh này...là súng.Nó nhìn quanh,những tên ở đây không có súng,vậy tiếng lên đạn bắn nãy là ở đâu???Hắn lúc này có lẽ cũng phát giác,nhanh chóng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy.Sau lưng nó và hắn đồng thời có người đánh lén.Cả hai giơ chân đá chéo trên không tạo vòng kick hoàn mỹ.Hai tên cuối cùng đã ngã xuống,nhưng chưa ai nổ súng cả.
-Vậy là sao???-Hắn hỏi.
-Có lẽ không sao,lấy xe đi.
Nó ném chìa khóa cho hắn.Lúc này,nó và hắn đứng đối diện nhau,một chiếc xe ô tô đi ngang qua sau lưng hắn,cửa kính dần hạ xuống,nó thấy,...nòng súng.Nó không có thời gian để cảnh báo hắn thì ...Đoàng...súng nổ,chiếc xe đen chạy vụt đi,nó ngã xuống.Máu tươi thấm hết ra áo đồng phục trắng tinh.Sắc mặt nó ngày càng kém,trắng bệch.Hắn vô cùng lo lắng,vội bồng nó đi bệnh viện.Trên đường đi,hắn liên tục nhéo nó để giữ nó tỉnh táo hơn.
*Tại bệnh viện...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại đã nhiều giờ.Hắn lo lắng vô cùng.Lúc này hắn thấy hối hận,khi ấy nếu hắn cảnh giác hơn,nó căn bản không phải đỡ đạn thay hắn.Vậy mà....Cuộc đời đương nhiên không có thuốc chữa hối hận.Hắn tự nói với mình như vậy,ổn định lại tinh thần.Hắn gọi điện thoại cho Minh:
-Điều tra được chưa???
Minh hơi lo lắng.Nghe giọng có vẻ hắn đang tức giận.
-Điều tra được rồi.Bọn người đó là mấy tên công tư của vài công ty lệ thuộc.Chiếc xe đó...
-Có chuyện gì khó nói sao???
-Levy,xe đó là của Bạch Vân.Tập đoàn chủ chống lưng cho các công ty vừa nãy cũng là Bạch thị.
-Là Bạch Vân???
Hắn hơi bất ngờ.Buổi sáng,khi hắn chưa kịp ra tay thì nghe được tin Bạch thị có người ngầm ra tay thu mua cổ phần với lượng lớn,hiện tại đã là 30%.Cứ đà này,tập đoàn có thể dụp đổ bất cứ lúc nào.Bây giờ hắn ra tay,cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi:
-Ra tay đi,trong vòng 1 tuần tôi muốn thấy Bạch gia phá sản.
-Này,có tính đi học không vậy???Lên nhanh lên!!!
Hắn nghe vậy thì như tỉnh ra,bắt đầu lao vào đánh.Từng tên một cứ thế ngã ra đất,tiếng vũ khí rơi loảng xoảng.Cạch....Nó nghe thấy âm thanh này khi đang đánh.Âm thanh này...là súng.Nó nhìn quanh,những tên ở đây không có súng,vậy tiếng lên đạn bắn nãy là ở đâu???Hắn lúc này có lẽ cũng phát giác,nhanh chóng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy.Sau lưng nó và hắn đồng thời có người đánh lén.Cả hai giơ chân đá chéo trên không tạo vòng kick hoàn mỹ.Hai tên cuối cùng đã ngã xuống,nhưng chưa ai nổ súng cả.
-Vậy là sao???-Hắn hỏi.
-Có lẽ không sao,lấy xe đi.
Nó ném chìa khóa cho hắn.Lúc này,nó và hắn đứng đối diện nhau,một chiếc xe ô tô đi ngang qua sau lưng hắn,cửa kính dần hạ xuống,nó thấy,...nòng súng.Nó không có thời gian để cảnh báo hắn thì ...Đoàng...súng nổ,chiếc xe đen chạy vụt đi,nó ngã xuống.Máu tươi thấm hết ra áo đồng phục trắng tinh.Sắc mặt nó ngày càng kém,trắng bệch.Hắn vô cùng lo lắng,vội bồng nó đi bệnh viện.Trên đường đi,hắn liên tục nhéo nó để giữ nó tỉnh táo hơn.
*Tại bệnh viện...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại đã nhiều giờ.Hắn lo lắng vô cùng.Lúc này hắn thấy hối hận,khi ấy nếu hắn cảnh giác hơn,nó căn bản không phải đỡ đạn thay hắn.Vậy mà....Cuộc đời đương nhiên không có thuốc chữa hối hận.Hắn tự nói với mình như vậy,ổn định lại tinh thần.Hắn gọi điện thoại cho Minh:
-Điều tra được chưa???
Minh hơi lo lắng.Nghe giọng có vẻ hắn đang tức giận.
-Điều tra được rồi.Bọn người đó là mấy tên công tư của vài công ty lệ thuộc.Chiếc xe đó...
-Có chuyện gì khó nói sao???
-Levy,xe đó là của Bạch Vân.Tập đoàn chủ chống lưng cho các công ty vừa nãy cũng là Bạch thị.
-Là Bạch Vân???
Hắn hơi bất ngờ.Buổi sáng,khi hắn chưa kịp ra tay thì nghe được tin Bạch thị có người ngầm ra tay thu mua cổ phần với lượng lớn,hiện tại đã là 30%.Cứ đà này,tập đoàn có thể dụp đổ bất cứ lúc nào.Bây giờ hắn ra tay,cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi:
-Ra tay đi,trong vòng 1 tuần tôi muốn thấy Bạch gia phá sản.
/20
|