Để đưa được nó về biệt thự,hắn đã mất cả tiếng đồng hồ bởi sau khi tỉnh,cứ 15 phút nó lại xuống xe nôn lấy nôn để.Hắn đã nghĩ dù sao cũng đã đưa nó ra khỏi bar,trốn được nguy hiểm từ lão tam nên có thể bỏ nó lại ngoài đường...Nhưng nhìn bộ dạng nó như vậy hắn không nỡ.Hắn vốn là kiểu người không thích lo chuyện bao đồng,có điều thấy áo nó vẫn còn phù hiệu học sinh(chị này buộc áo nhưng còn phần tay áo,xắn lên vẫn bị lộ),thấy thương tâm bởi nghĩ nó có nét giống em gái mình,nếu để lão tam biết nữ sinh dám vào bar của hắn chắc nó sẽ chết không toàn thây mất.Tuy nhiên,nếu cho hắn được chọn lại,hắn ước gì lúc ấy không động lòng giúp nó để bây giờ phải khổ...haizzz.
Bồng nó vào nhà nhẹ tay'đặt nó lên giường trong phòng khách,hắn sai người làm chăm sóc cho nó còn mình thì tắm và đi ngủ...cảm giác mệt mỏi trong hắn ập đến,hắn nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau..
Nó tỉnh lại,hơi men vẫn còn nên đầu óc vẫn có chút choáng váng...Nó mau chóng nhận ra điểm khác lạ...Nơi này là đâu???không phải phòng nó cũng chẳng phải phòng Nhiên...đồ của nó cũng bị đổi rồi,rốt cục chuyện này là sao???Hôm qua đã xảy ra chuyện gì???
Cạch...Hắn xuất hiện ở trứơc của phòng nó với bộ dạng theo nó là không mấy chỉnh tề ..Áo ngủ ,tóc tai bù xù...nó nghĩ thế nào thì chắc mọi người biết rồi đấy.
AAAAAAAAAAAAAA............Sắc lang,biến thái,anh đã làm gì tôi???
-Tôi???
Hắn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra,nhưng thấy bộ dạng ấm ức của nó,hắn hiểu ra tất cả...
-Này,cô nghĩ tôi là loại người gì hả,tôi có lòng tốt giúp cô,cô lại nghĩ tôi là người xấu???Quần áo của cô là người làm thay đó,tôi không động gì vào cô hết...
-Trên đời này thật sự có người tốt như vậy sao???Tôi không tin đâu..
-Không tin thì thôi...
Hắn nói xong thì trả lại nó bộ đồng phục,nó mặc xong thì vội cao chạy xa bay khỏi nhà hắn,trở về biệt thự của mình.Trước khi đi còn không quên để lại tâm thư cho hắn.Trong thư không hề có một lời cảm ơn nào,ngược lại,nó còn chỉ trích hắn vì tự động đưa nó về nhà hắn khi chưa được sự cho phép của nó..Hắn đọc xong thì tối sầm mặt lại,..còn nó...vừa ra khỏi nhà hắn đã nhận ra sự thật đau lòng...Nó và hắn từ lúc nào biến thành hàng xóm thế này???OMG..
Thất thần bước vào nhà,nó nhìn thấy Nhiên.Nhà nó từ lúc nào lại nuôi một con gấu trúc vậy???Nhiên lúc này nhìn cũng max tiều tuỵ rồi..mắt thâm quầng,tóc rối,bộ đồ lúc đi cùng nó hôm qua vẫn chưa kịp thay...Nhìn thấy nó,Nhiên vui mừng vô cùng,cô nức nở:
-Hôm qua bà đã đi đâu vậy,tôi lo cho bà lắm,lúc trở lại đã không thấy bà,sợ bà bị bắt cóc,rồi..rồi..hức hức..
Nó ôm chầm lấy Nhiên,vỗ về:
-Thôi nào,chẳng phải tôi vẫn bình an sao,bà đừng lo lắng nữa,cũng không phải lỗi của bà..do tôi xỉn nhiều quá.Được rồi,đi ngủ đi,hôm nay tôi sẽ xin nghỉ cho bà,đợi khi về sẽ kể cho bà hôm qua xảy ra chuyện gì.
-ok,vậy tôi đi nghỉ trước.
-Được.
Bồng nó vào nhà nhẹ tay'đặt nó lên giường trong phòng khách,hắn sai người làm chăm sóc cho nó còn mình thì tắm và đi ngủ...cảm giác mệt mỏi trong hắn ập đến,hắn nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau..
Nó tỉnh lại,hơi men vẫn còn nên đầu óc vẫn có chút choáng váng...Nó mau chóng nhận ra điểm khác lạ...Nơi này là đâu???không phải phòng nó cũng chẳng phải phòng Nhiên...đồ của nó cũng bị đổi rồi,rốt cục chuyện này là sao???Hôm qua đã xảy ra chuyện gì???
Cạch...Hắn xuất hiện ở trứơc của phòng nó với bộ dạng theo nó là không mấy chỉnh tề ..Áo ngủ ,tóc tai bù xù...nó nghĩ thế nào thì chắc mọi người biết rồi đấy.
AAAAAAAAAAAAAA............Sắc lang,biến thái,anh đã làm gì tôi???
-Tôi???
Hắn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra,nhưng thấy bộ dạng ấm ức của nó,hắn hiểu ra tất cả...
-Này,cô nghĩ tôi là loại người gì hả,tôi có lòng tốt giúp cô,cô lại nghĩ tôi là người xấu???Quần áo của cô là người làm thay đó,tôi không động gì vào cô hết...
-Trên đời này thật sự có người tốt như vậy sao???Tôi không tin đâu..
-Không tin thì thôi...
Hắn nói xong thì trả lại nó bộ đồng phục,nó mặc xong thì vội cao chạy xa bay khỏi nhà hắn,trở về biệt thự của mình.Trước khi đi còn không quên để lại tâm thư cho hắn.Trong thư không hề có một lời cảm ơn nào,ngược lại,nó còn chỉ trích hắn vì tự động đưa nó về nhà hắn khi chưa được sự cho phép của nó..Hắn đọc xong thì tối sầm mặt lại,..còn nó...vừa ra khỏi nhà hắn đã nhận ra sự thật đau lòng...Nó và hắn từ lúc nào biến thành hàng xóm thế này???OMG..
Thất thần bước vào nhà,nó nhìn thấy Nhiên.Nhà nó từ lúc nào lại nuôi một con gấu trúc vậy???Nhiên lúc này nhìn cũng max tiều tuỵ rồi..mắt thâm quầng,tóc rối,bộ đồ lúc đi cùng nó hôm qua vẫn chưa kịp thay...Nhìn thấy nó,Nhiên vui mừng vô cùng,cô nức nở:
-Hôm qua bà đã đi đâu vậy,tôi lo cho bà lắm,lúc trở lại đã không thấy bà,sợ bà bị bắt cóc,rồi..rồi..hức hức..
Nó ôm chầm lấy Nhiên,vỗ về:
-Thôi nào,chẳng phải tôi vẫn bình an sao,bà đừng lo lắng nữa,cũng không phải lỗi của bà..do tôi xỉn nhiều quá.Được rồi,đi ngủ đi,hôm nay tôi sẽ xin nghỉ cho bà,đợi khi về sẽ kể cho bà hôm qua xảy ra chuyện gì.
-ok,vậy tôi đi nghỉ trước.
-Được.
/20
|