Trở lại với chỗ của nó...
Ngay sau khi hắn được đưa đi,nó được cởi trói,nói đúng hơn là nó tự cởi.Tại sao nó lại cởi được ư???Vì nó có một chiếc kiếm con ở tay,bình thường nó vẫn đeo ở tay,nhìn qua cũng chỉ giống vòng tay thôi,ai biết được cái kiếm bé tẹo ấy có thể cắt sắt dễ dàng chứ???Lúc nãy hắn ở đây,nó không muốn biểu hiện gì nên không cắt,giờ hắn đi rồi có ngu mới không cắt.Sợi dây thừng rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của hai tên canh giữ.Họ nhớ khi trói đã soát kĩ rồi,chỗ nó không có vật thể nào có thể cắt dây,hơn nữa không phải dây thường đâu,dây đặc chế của cảnh sát Anh đấy.Cả cục cảnh sát chỉ tìm ra có vài sợi,bọn hắn cũng khổ sở lắm mới có,vậy mà nó ...trong vài phút ngắn đã làm hư một sợi rồi,nói bọn hắn có tức hay không chứ???
-Gọi người đứng đầu ra đây đến đây.-Ngữ khí của nó lạnh băng.
Hai tên canh gác ngớ người nhìn nhau...Đây là con bé nhí nhảnh theo tư liệu điều tra được đấy hả???Có nhầm lẫn gì không vậy???Sát khí lạnh băng ngút trời thế kia,bảo bọn hắn tin cũng không được...Có ai nói cho bọn hắn biết có chuyện gì xảy ra không vậy???
-Nhanh lên.-Nó phát cáu.
-Cô vội gì chứ???
Ngữ khí lanh lảnh vang lên,từ cửa bước vào một cô gái váy xòe màu đỏ,khá xinh xắn.Hai tên kia vội lui qua,cung kính:
-Bang chủ...
-Câm miệng,một đứa con gái cũng không trông xong,còn mặt mũi gọi tôi hai tiếng bang chủ ???KHÔNG CÓ THỰC LỰC!!!
Hai tên kia biết lỗi,cúi gằm mặt xuống nghe giáo huấn.Màn này còn tiếp tục nếu mọi người không nghe thấy tiếng ngáp dài của nó.
-Oáp....Xong chưa vậy???Tôi bận lắm,không có thời gian tiếp chuyện với mấy người đâu,có biết thời gian là vàng không hả???Rảnh thì tìm người khác chơi đi,đừng tìm tôi,vậy nha...
Nó nói xong xoay người rời đi ,để lại một đám áo đen ngu ngu nhìn nhau.Rốt cuộc tại sao cô ta lại đắc tội với bang chủ bọn họ???Cô ta có năng lực gì lại có thể kiêu ngạo như vậy,ăn nói không khách sáo với bang chủ???4
-Cô đứng lại.
Người được gọi là bang chủ lên tiếng.
-Rời xa anh ấy,nếu không đừng trách tôi.
-Anh ấy???-Nó nghi hoặc hỏi
-Người đi cùng cô.
Nó chửi thầm trong lòng,lại là tên chết bầm đó,không gây họa cho nó không được sao,kiếp trước nó nợ hắn cái gì mà kiếp này lại toàn bị hắn liên lụy vậy???Thôi được,dù sao thời gian này vẫn đang là bạn gái hắn,diễn không đạt không được,coi như diễn tiếp cũng không vấn đề gì,nó chịu thiệt một chút vậy.
-Cô yêu anh ta???
Cô gái kia cười rộ lên.Yêu???Đó là anh trai cô đó,con nhóc này lại nghĩ lệch lạc rồi.Nó nhìn con nhỏ trước mặt mình cười như điên dại,không khỏi nhăn mày.Nhìn qua đám vệ sĩ,họ cũng chỉ lắc đầu.Một lúc sau,con nhỏ kia bình tĩnh lại,kiềm chế để không cười tiếp,nói:
-Đó là anh trai tôi.
Nó như hiểu ra gì đó,lại hỏi:
-Thế cô tìm tôi làm gì???Khuyên tôi rời xa anh ta,cô cuồng anh trai à???
Lăng Tuyết tức giận,trừng mắt với cô.
-Cô ăn nói cho cẩn thận.Rời xa anh ấy,anh ấy đã có vị hôn thê rồi.
-Vậy là cô thích vị hôn thê của anh ta nên không muốn cô ta đau lòng???
-Cô....
Lăng Tuyết tiếp tục tức giận,nói chuyện tiếp với con nhỏ này chắc cô lên cơn đau tim mất.
-Tuyết,em đang làm gì???
Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.Gương mặt tuấn mĩ tỏa ra sát khí lạnh,Lăng Tuyết có vẻ hơi sững người....Không phải cô đã nói bọn thuộc hạ đưa anh mình về Lăng gia rồi sao???Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây???Cô còn đang suy nghĩ,từ ngoài đã có 3 tên hớt hải chạy vào:
-Bang chủ,không hay rồi,người chạy mất rồi....
Ngay sau khi hắn được đưa đi,nó được cởi trói,nói đúng hơn là nó tự cởi.Tại sao nó lại cởi được ư???Vì nó có một chiếc kiếm con ở tay,bình thường nó vẫn đeo ở tay,nhìn qua cũng chỉ giống vòng tay thôi,ai biết được cái kiếm bé tẹo ấy có thể cắt sắt dễ dàng chứ???Lúc nãy hắn ở đây,nó không muốn biểu hiện gì nên không cắt,giờ hắn đi rồi có ngu mới không cắt.Sợi dây thừng rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của hai tên canh giữ.Họ nhớ khi trói đã soát kĩ rồi,chỗ nó không có vật thể nào có thể cắt dây,hơn nữa không phải dây thường đâu,dây đặc chế của cảnh sát Anh đấy.Cả cục cảnh sát chỉ tìm ra có vài sợi,bọn hắn cũng khổ sở lắm mới có,vậy mà nó ...trong vài phút ngắn đã làm hư một sợi rồi,nói bọn hắn có tức hay không chứ???
-Gọi người đứng đầu ra đây đến đây.-Ngữ khí của nó lạnh băng.
Hai tên canh gác ngớ người nhìn nhau...Đây là con bé nhí nhảnh theo tư liệu điều tra được đấy hả???Có nhầm lẫn gì không vậy???Sát khí lạnh băng ngút trời thế kia,bảo bọn hắn tin cũng không được...Có ai nói cho bọn hắn biết có chuyện gì xảy ra không vậy???
-Nhanh lên.-Nó phát cáu.
-Cô vội gì chứ???
Ngữ khí lanh lảnh vang lên,từ cửa bước vào một cô gái váy xòe màu đỏ,khá xinh xắn.Hai tên kia vội lui qua,cung kính:
-Bang chủ...
-Câm miệng,một đứa con gái cũng không trông xong,còn mặt mũi gọi tôi hai tiếng bang chủ ???KHÔNG CÓ THỰC LỰC!!!
Hai tên kia biết lỗi,cúi gằm mặt xuống nghe giáo huấn.Màn này còn tiếp tục nếu mọi người không nghe thấy tiếng ngáp dài của nó.
-Oáp....Xong chưa vậy???Tôi bận lắm,không có thời gian tiếp chuyện với mấy người đâu,có biết thời gian là vàng không hả???Rảnh thì tìm người khác chơi đi,đừng tìm tôi,vậy nha...
Nó nói xong xoay người rời đi ,để lại một đám áo đen ngu ngu nhìn nhau.Rốt cuộc tại sao cô ta lại đắc tội với bang chủ bọn họ???Cô ta có năng lực gì lại có thể kiêu ngạo như vậy,ăn nói không khách sáo với bang chủ???4
-Cô đứng lại.
Người được gọi là bang chủ lên tiếng.
-Rời xa anh ấy,nếu không đừng trách tôi.
-Anh ấy???-Nó nghi hoặc hỏi
-Người đi cùng cô.
Nó chửi thầm trong lòng,lại là tên chết bầm đó,không gây họa cho nó không được sao,kiếp trước nó nợ hắn cái gì mà kiếp này lại toàn bị hắn liên lụy vậy???Thôi được,dù sao thời gian này vẫn đang là bạn gái hắn,diễn không đạt không được,coi như diễn tiếp cũng không vấn đề gì,nó chịu thiệt một chút vậy.
-Cô yêu anh ta???
Cô gái kia cười rộ lên.Yêu???Đó là anh trai cô đó,con nhóc này lại nghĩ lệch lạc rồi.Nó nhìn con nhỏ trước mặt mình cười như điên dại,không khỏi nhăn mày.Nhìn qua đám vệ sĩ,họ cũng chỉ lắc đầu.Một lúc sau,con nhỏ kia bình tĩnh lại,kiềm chế để không cười tiếp,nói:
-Đó là anh trai tôi.
Nó như hiểu ra gì đó,lại hỏi:
-Thế cô tìm tôi làm gì???Khuyên tôi rời xa anh ta,cô cuồng anh trai à???
Lăng Tuyết tức giận,trừng mắt với cô.
-Cô ăn nói cho cẩn thận.Rời xa anh ấy,anh ấy đã có vị hôn thê rồi.
-Vậy là cô thích vị hôn thê của anh ta nên không muốn cô ta đau lòng???
-Cô....
Lăng Tuyết tiếp tục tức giận,nói chuyện tiếp với con nhỏ này chắc cô lên cơn đau tim mất.
-Tuyết,em đang làm gì???
Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.Gương mặt tuấn mĩ tỏa ra sát khí lạnh,Lăng Tuyết có vẻ hơi sững người....Không phải cô đã nói bọn thuộc hạ đưa anh mình về Lăng gia rồi sao???Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây???Cô còn đang suy nghĩ,từ ngoài đã có 3 tên hớt hải chạy vào:
-Bang chủ,không hay rồi,người chạy mất rồi....
/20
|