Cinly kêu len đau đớn khi con
quái vật rạch một đường từ đầu gối cô xuống mắt cá chân, sâu hoắm, maú chảy
ròng ròng, nó tức điên lên, dùng súng nã liên hoàn vào đầu nó.
Anthony lo lắng kéo Cinly lên và kiểm tra vết thương, máy bay bắt đầu cất cánh. Nó lên tiếng nói: “hiện giờ chúng ta sẽ bay về Thượng Hải để kiểm tra tổng thể cho mọi người rồi đường ai nấy đi, 1 tháng sau sẽ quay trở về làm việc”
“Xin hỏi, máy bay của ai đang đi vào biên giới, xin khai báo, đã có giấy phép thông hành chưa?” tiếng của cảnh sát viên vang lên. Jenny nối máy cho nó: “Tanny” chỉ có mỗi câu thôi mà anh chàng đã co rúm lại, nó đã liên lạc với bộ trưởng của cục rồi.
Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống, nó không thích người khác xăm soi mình nên đeo kính râm trắng vào, từng người bước xuống, chỉ có Anthony là khổ sở bế Cinly xuống, nặng nhọc nói: “sao em nặng thế”
Cinly tức giận, mặt đỏ phừng phừng, giãy giụa nói: “ờ, heo đấy, không bế được thì để “đây” xuống đi bộ nhá” , Anthony cười trừ vì cô bạn gái hay giận dỗi.
Tất cả đều đến bệnh viện lớn nhấ và kiểm tra tổng thể, khi đã xong, mọi người đều kéo nhau đi du lịch, riêng tụi nó ở lại Thượng Hải chơi luôn.
Một tháng vui tươi với bao kỉ niệm đẹp đã nhanh chóng kết thúc, tình yêu của từng đôi ngày một lớn dần, tất cả quay trở lại những tháng ngày bình thường.
Trong khách sạn, nó đang nằm trên giường ôm lap làm việc (máy tính xách tay ý), trên mồm vẫn ngập kẹo mút, lười biếng kéo lên kéo xuống và đánh máy nhanh xoành xoạch.
Một lúc sau, bốn chị hớn hở mở cửa phòng, trên tay cầm một đống đồ, túi lớn túi nhỏ, kéo nó lại: “Tanny, vào thay bộ này chị xem nào” Cinly đưa cho nó một bộ máy màu đen tuyền, xếp tầng, triết eo, hai dây cho nó.
Nó đã quá quen với cảnh tượng này trong một tháng qua, lững thững vào trong thử, vừa đi vừa nhớ lại những kĩ niệm ngọt ngào vừa qua cùng với hắn mà nở nụ cười.
Nó bước ra như một cô công chúa bóng đêm, khi các chị vẫn đang bình phẩm, nó đã thay bộ váy ra và lên giường xem tin nhắn vừa được gửi đến từ công ty.
Nó vừa mở ra vừa nói với bốn chị: “vừa có tin nhắn nói một công ty khá lớn đang muốn hợp tác với chúng ta”, Kenly góp ý: “khá ổn mà, chúng ta cũng có thể mở rộng sang các khu vực ấy làm ăn, nhưng công ty đó ở đâu vậy?”
Nó di chuột xuống phía dưới, đọc tiếp và bỗng sắc mặt đanh lại, hàn khí tỏa ra nồng nặc, Saly giục: “ở đâu vậy Tanny? Sao nhìn sắc mặt cậu đậm đà bản sắc dân tộc vậy?”
Nó lạnh lùng đáp, đồng thời quay ra phía Cinly và Kenly: “Ở Việt Nam”, hai chị nghe thế thì giật mình, thật không muốn nhắc đến nơi này một lần nào nữa.
Nó nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc và một chuỗi liên tiếp sự việc chấm dứt cái tên đã được chôn vùi vào trong kí ức của nó “Hàn Băng”. Cả phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Jammy và Saly không hiểu gì vẫn nói thêm vào: “Việt Nam khá ổn mà, hiện tại nước đó đang ngày càng phát triển, chúng ta có thể mở rộng sang thị trường Việt Nam”
Cinly và Kenly lo lắng, chỉ muốn xông ra bịt mồm 2 bé này lại, nhìn biểu hiện của nó nhưng nó chỉ nhếc miệng nói: “Con người phải biết đối mặt với thực tế, chuyện của quá khứ đã qua thì không nên nhắc lại, em không phải là con người yếu đuối, nhu nhược của ngày xưa nữa, em không cần phải trốn tránh”
Rồi nó gọi điện cho người sắp xếp lịch trình, kéo mọi người xuống một quán nước yên tĩnh, thoáng đãng, khá ít người nhưng trang trí rất tinh tế và đậm chất teen.
Hắn và mấy ông anh, cậu em đến đã nhào đến ôm người yêu của mình (TG: cái này mình đã nói chưa? Dennis là bạn trai Jammy và Henry là của Saly nhá), nó thì đã quen khi hắn đến và ôm đằng sau mình như vậy, mỉm cười với hắn, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.
Mọi người gọi dồ uống và đồ ăn nhẹ xong thì hắn quay ra hỏi nó: “em gọi mọi người ra đây có chuyện gì vậy?” và đưa tay khuấy tách cà phê nâu đang bốc khói nghi ngút (TG: uê, mới một tháng thôi mà anh đĩnh đạc lên phết nhể Devil: ây xầy, con này hay thật, anh rể mi mà lị)
Nó ăn một ít bánh kem dâu tây, để vị ngọt tan trong miệng, quay đầu nhìn ra ngoài phố xa đông người qua lại, hít một hơi sâu, quay lại nhìn mọi người và quyết định kể hết mọi chuyện.
Khi nhắc đến mẹ nuôi, nó sụt sùi và khi nhắc đến Long và Ngọc, nó không còn nỗi buồn vô hạn nữa mà là giọng nói thảnh thơi, mọi chuyện đã là của quá khứ.
Khi nghe nó kể xong, 4 chị sụt sùi, 2 anh mít ướt qua ôm đứa em bé bỏng mà thương xót, hắn thì bẻ tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “thằng khốn nạn đấy là thằng nào? Anh về Việt Nam sẽ băm vằm nó ra”
Nó nhìn thấy hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có cho dù có trời sập bằng một người phản bội nó thì lòng vô cùng hạnh phúc, nó nhận thấy: quyết định đến với hắn sẽ không bao giờ làm nó hối hận.
Cuối cùng thì tất cả cũng quyết định về Việt Nam. Bọn nó đi tay không về với chủ trương: đến đấy mua sau.
Bước ra khỏi máy bay, long nó không khỏi dậy sóng, đã bao năm mới quay lại mảnh đất này, nơi chôn vùi những ký ức đó, những thời khắc đó.
Nó, Cinly và Kenly tháo kính và ngắm nhìn lại quê hương yêu dấu đang đổi thay, bọn hắn thì ngó đông ngó tây vì lần đầu tiên đến Việt Nam.
Mọi người quyết định dạo bộ về ngôi biệt thự trắng của nó, nhưng những sự việc không ngờ vẫn nối tiếp.
Đi ngang qua một siêu thị lớn, nó bỗng nhìn thấy một dáng người mảnh, tiếng giày cao gót “cộc, cộc” trên nền đá, xung quanh là tốp người túi lớn túi nhỏ, khuôn mặt kênh kiệu vênh lên nhìn trời, đim về hướng tụi nó.
Nó thật không ngờ con người này đã thay đổi đến như vậy, hay là từ đầu đã như vậy rồi? Ngọc à, hình ảnh trong quá khứ của cô xa vời quá.
Nó không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa nên đôi chân thoăn thoắt muốn đi nhanh qua. Có vẻ sự việc không như mong muốn, khi đôi chân chuẩn bị bước qua thì có tiếng cất lên: “ô, ai đây?” cái giọng chua loét, cao vút của Ngọc vang lên, chân bước tới gần phía nó.
Nó vẫn im lặng nhưng hắn đã cảm thấy đôi tay nó đang nắm tay hắn được siết chặt, hắn tia mắt về phía nó nói không sao, người như hắn chắc chắn hiểu đây là ai.
Sự việc vẫn chưa dừng ở đó, Ngọc tiếp tục nói: “Lâu lắm không gặp mà cậu cũng thay đổi kinh nhỉ? Nhuộm tóc nè, đeo len” rồi quay sang hắn mà suýt xoa: “ây da, còn câu dẫn được một anh đẹp trai thế này cơ à” và tiếng cười kinh dị vang lên.
Rồi lại quay sang nó: “mấy năm mất tích mà tìm được trai đẹp thế là hay rồi, thôi quay về bên Long đi, để cậu bạn trai này lại đây, tên Long kia tao chán rồi, trả mày đấy, giờ nó cũng giàu phết, vẫn đủ tiền để bao mày đấy”
Nó không muốn một chút nào nhưng có vẻ, quá khứ cần lật lại rồi!!!
Anthony lo lắng kéo Cinly lên và kiểm tra vết thương, máy bay bắt đầu cất cánh. Nó lên tiếng nói: “hiện giờ chúng ta sẽ bay về Thượng Hải để kiểm tra tổng thể cho mọi người rồi đường ai nấy đi, 1 tháng sau sẽ quay trở về làm việc”
“Xin hỏi, máy bay của ai đang đi vào biên giới, xin khai báo, đã có giấy phép thông hành chưa?” tiếng của cảnh sát viên vang lên. Jenny nối máy cho nó: “Tanny” chỉ có mỗi câu thôi mà anh chàng đã co rúm lại, nó đã liên lạc với bộ trưởng của cục rồi.
Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống, nó không thích người khác xăm soi mình nên đeo kính râm trắng vào, từng người bước xuống, chỉ có Anthony là khổ sở bế Cinly xuống, nặng nhọc nói: “sao em nặng thế”
Cinly tức giận, mặt đỏ phừng phừng, giãy giụa nói: “ờ, heo đấy, không bế được thì để “đây” xuống đi bộ nhá” , Anthony cười trừ vì cô bạn gái hay giận dỗi.
Tất cả đều đến bệnh viện lớn nhấ và kiểm tra tổng thể, khi đã xong, mọi người đều kéo nhau đi du lịch, riêng tụi nó ở lại Thượng Hải chơi luôn.
Một tháng vui tươi với bao kỉ niệm đẹp đã nhanh chóng kết thúc, tình yêu của từng đôi ngày một lớn dần, tất cả quay trở lại những tháng ngày bình thường.
Trong khách sạn, nó đang nằm trên giường ôm lap làm việc (máy tính xách tay ý), trên mồm vẫn ngập kẹo mút, lười biếng kéo lên kéo xuống và đánh máy nhanh xoành xoạch.
Một lúc sau, bốn chị hớn hở mở cửa phòng, trên tay cầm một đống đồ, túi lớn túi nhỏ, kéo nó lại: “Tanny, vào thay bộ này chị xem nào” Cinly đưa cho nó một bộ máy màu đen tuyền, xếp tầng, triết eo, hai dây cho nó.
Nó đã quá quen với cảnh tượng này trong một tháng qua, lững thững vào trong thử, vừa đi vừa nhớ lại những kĩ niệm ngọt ngào vừa qua cùng với hắn mà nở nụ cười.
Nó bước ra như một cô công chúa bóng đêm, khi các chị vẫn đang bình phẩm, nó đã thay bộ váy ra và lên giường xem tin nhắn vừa được gửi đến từ công ty.
Nó vừa mở ra vừa nói với bốn chị: “vừa có tin nhắn nói một công ty khá lớn đang muốn hợp tác với chúng ta”, Kenly góp ý: “khá ổn mà, chúng ta cũng có thể mở rộng sang các khu vực ấy làm ăn, nhưng công ty đó ở đâu vậy?”
Nó di chuột xuống phía dưới, đọc tiếp và bỗng sắc mặt đanh lại, hàn khí tỏa ra nồng nặc, Saly giục: “ở đâu vậy Tanny? Sao nhìn sắc mặt cậu đậm đà bản sắc dân tộc vậy?”
Nó lạnh lùng đáp, đồng thời quay ra phía Cinly và Kenly: “Ở Việt Nam”, hai chị nghe thế thì giật mình, thật không muốn nhắc đến nơi này một lần nào nữa.
Nó nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc và một chuỗi liên tiếp sự việc chấm dứt cái tên đã được chôn vùi vào trong kí ức của nó “Hàn Băng”. Cả phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Jammy và Saly không hiểu gì vẫn nói thêm vào: “Việt Nam khá ổn mà, hiện tại nước đó đang ngày càng phát triển, chúng ta có thể mở rộng sang thị trường Việt Nam”
Cinly và Kenly lo lắng, chỉ muốn xông ra bịt mồm 2 bé này lại, nhìn biểu hiện của nó nhưng nó chỉ nhếc miệng nói: “Con người phải biết đối mặt với thực tế, chuyện của quá khứ đã qua thì không nên nhắc lại, em không phải là con người yếu đuối, nhu nhược của ngày xưa nữa, em không cần phải trốn tránh”
Rồi nó gọi điện cho người sắp xếp lịch trình, kéo mọi người xuống một quán nước yên tĩnh, thoáng đãng, khá ít người nhưng trang trí rất tinh tế và đậm chất teen.
Hắn và mấy ông anh, cậu em đến đã nhào đến ôm người yêu của mình (TG: cái này mình đã nói chưa? Dennis là bạn trai Jammy và Henry là của Saly nhá), nó thì đã quen khi hắn đến và ôm đằng sau mình như vậy, mỉm cười với hắn, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.
Mọi người gọi dồ uống và đồ ăn nhẹ xong thì hắn quay ra hỏi nó: “em gọi mọi người ra đây có chuyện gì vậy?” và đưa tay khuấy tách cà phê nâu đang bốc khói nghi ngút (TG: uê, mới một tháng thôi mà anh đĩnh đạc lên phết nhể Devil: ây xầy, con này hay thật, anh rể mi mà lị)
Nó ăn một ít bánh kem dâu tây, để vị ngọt tan trong miệng, quay đầu nhìn ra ngoài phố xa đông người qua lại, hít một hơi sâu, quay lại nhìn mọi người và quyết định kể hết mọi chuyện.
Khi nhắc đến mẹ nuôi, nó sụt sùi và khi nhắc đến Long và Ngọc, nó không còn nỗi buồn vô hạn nữa mà là giọng nói thảnh thơi, mọi chuyện đã là của quá khứ.
Khi nghe nó kể xong, 4 chị sụt sùi, 2 anh mít ướt qua ôm đứa em bé bỏng mà thương xót, hắn thì bẻ tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “thằng khốn nạn đấy là thằng nào? Anh về Việt Nam sẽ băm vằm nó ra”
Nó nhìn thấy hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có cho dù có trời sập bằng một người phản bội nó thì lòng vô cùng hạnh phúc, nó nhận thấy: quyết định đến với hắn sẽ không bao giờ làm nó hối hận.
Cuối cùng thì tất cả cũng quyết định về Việt Nam. Bọn nó đi tay không về với chủ trương: đến đấy mua sau.
Bước ra khỏi máy bay, long nó không khỏi dậy sóng, đã bao năm mới quay lại mảnh đất này, nơi chôn vùi những ký ức đó, những thời khắc đó.
Nó, Cinly và Kenly tháo kính và ngắm nhìn lại quê hương yêu dấu đang đổi thay, bọn hắn thì ngó đông ngó tây vì lần đầu tiên đến Việt Nam.
Mọi người quyết định dạo bộ về ngôi biệt thự trắng của nó, nhưng những sự việc không ngờ vẫn nối tiếp.
Đi ngang qua một siêu thị lớn, nó bỗng nhìn thấy một dáng người mảnh, tiếng giày cao gót “cộc, cộc” trên nền đá, xung quanh là tốp người túi lớn túi nhỏ, khuôn mặt kênh kiệu vênh lên nhìn trời, đim về hướng tụi nó.
Nó thật không ngờ con người này đã thay đổi đến như vậy, hay là từ đầu đã như vậy rồi? Ngọc à, hình ảnh trong quá khứ của cô xa vời quá.
Nó không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa nên đôi chân thoăn thoắt muốn đi nhanh qua. Có vẻ sự việc không như mong muốn, khi đôi chân chuẩn bị bước qua thì có tiếng cất lên: “ô, ai đây?” cái giọng chua loét, cao vút của Ngọc vang lên, chân bước tới gần phía nó.
Nó vẫn im lặng nhưng hắn đã cảm thấy đôi tay nó đang nắm tay hắn được siết chặt, hắn tia mắt về phía nó nói không sao, người như hắn chắc chắn hiểu đây là ai.
Sự việc vẫn chưa dừng ở đó, Ngọc tiếp tục nói: “Lâu lắm không gặp mà cậu cũng thay đổi kinh nhỉ? Nhuộm tóc nè, đeo len” rồi quay sang hắn mà suýt xoa: “ây da, còn câu dẫn được một anh đẹp trai thế này cơ à” và tiếng cười kinh dị vang lên.
Rồi lại quay sang nó: “mấy năm mất tích mà tìm được trai đẹp thế là hay rồi, thôi quay về bên Long đi, để cậu bạn trai này lại đây, tên Long kia tao chán rồi, trả mày đấy, giờ nó cũng giàu phết, vẫn đủ tiền để bao mày đấy”
Nó không muốn một chút nào nhưng có vẻ, quá khứ cần lật lại rồi!!!
/30
|